Có bạn trai là một thần thám thông minh, cao ngạo, không hiểu nhân tình thế thái, lúc nào cũng cho mình là nhất.
Khi hẹn hò, anh nó “Anh không có hứng thú với mấy trò kiểu này. Nhưng nếu em cứ năm phút hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm bất cứ việc vô vị nào.”
Khi có chút ghen tuông, anh nó “Trong lúc em đi tiễn người đàn ông yêu thầm mình thì bạn trai em ở nhà vất vả nướng bánh quy cho em.”
Khi gần gũi, anh nó “Tuy anh không có kinh nghiệm nhưng tư chất và năng lực lĩnh hội của anh xuất sắc hơn người thường. Ngoài ra, khả năng quan sát của anh cũng rất tốt, anh sẽ làm tốt mọi chuyện.”
Khi cầu hôn, anh nó “Nếu nhất định phải khái quát một câu, thì đó là: Anh yêu em, bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của anh.”
…
Tôi đã đưa anh từ thế giới cô độc về cuộc sống bình thường ấm áp. Còn anh dẫn dắt tôi từ cuộc sống bình yên bước vào cuộc đời đầy thử thách và khó quên.
Trong bối cảnh nhà nhà bài trừ tiểu thuyết ngôn tình, người người tẩy chay phim Trung Quốc vì một lý do mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy thì mình, vì đã lỡ xem/đọc dang dở bộ này rồi nên vẫn nhắm mắt xem/đọc nốt vậy.
Nói một cách tổng thể thì phim HÃY NHẮM MẮT KHI ANH ĐẾN có thay đổi nhiều chi tiết so với nguyên tác, nhưng đây là review về sách nên mình sẽ chỉ nói đến sách thôi, cụ thể về phim sẽ nói ở bài review phim sau.
Đối với mình thì văn học TQ kể từ lâu rồi chỉ là một thứ gia vị thôi, kiểu như lâu lâu đọc cho biết với người ta vậy ý chứ mình không phải là fan của dòng văn học này. Đinh Mặc là một trong số ít tác giả TQ mình đọc được và thấy tạm ổn, tuy nhiên, để so sánh với văn học phương Tây thì còn kém xa, nhất là với dòng trinh thám mà cô chọn. Mình không thích cách tác giả cứ liên tục nhắc đến người tài giỏi nhất/thần thám/tên tội phạm tàn ác nhất thế kỷ,… những danh xưng này hão huyền quá. So sánh một chút với trinh thám phương Tây mà tiêu biểu nhất là KẺ TẦM XƯƠNG và VŨ ĐIỆU CỦA THẦN chết của Jeffery Deaver mà mình vừa đọc xong, tác giả không cần thiết phải nhắc đi nhắc lại về tài năng của thám tử và cả tên thủ ác nhưng mình tin là bất cứ độc giả nào cũng đều có thể cảm nhận được bọn họ tài giỏi ra sao và hiểm độc như thế nào. Thêm vào đó, mình cảm thấy ở các tác phẩm trinh thám phương Tây, các tác giả có sự đầu tư tìm hiểu tư liệu nhất định vào tác phẩm của mình, còn ở trinh thám TQ thì vắng bóng điều đó. Cụ thể hơn là ở tập 2 của bộ truyện này, tác giả có nhắc đến chi tiết “300 kg thuốc nổ chôn dưới chân Giản Dao đủ để… phá sập tòa nhà cô đang bị nhốt”. Mình không giỏi về hóa cũng như vật lý nhưng mà mình nghĩ là 300 kg thuốc nổ thì chắc làm bốc hơi được cả một thành phố hay chí ít là một khu phố luôn ý =)) Và một điều cuối cùng, mình ghét cái cách tác giả nói trước kết thúc, kiểu như “sau này khi được cứu thoát anh mới biết rằng bla bla bla”. Trời ạ, dẫu biết rằng nhân vật chính thì (khả năng rất cao là) sẽ sống sót đến cuối cùng nhưng cái cách nói huỵch toẹt ra điều đó khi đang trong thời khắc căng thẳng của một cuốn trinh thám nó phản cảm thế nào ý -_-
Đánh giá chung cho bộ này: 2.5/5 ✯ (Cho tập 1 ✯✯✯ và tập 2 ✯✯ là vừa hay :3 )
EDIT: -1 star, since I just remembered how ridiculous hacking is portrayed in this book (see 2 idiots 1 keyboard)
Original review: Can't really think of anything good to say (no offense), but I like how Chinese authors name their characters and how the names reflect their respective personalities.
Ex: Jian Yao -> 簡姚 or 僩姚 (same pronunciation): simplistic beauty or brave/strong beauty. I thought this was very fitting with the heroine.
Cuốn 2 ngoài tổng cộng gần 1/5 nội dung là các đoạn diễm tình và ngồn ngộn cảnh tượng, lời thoại nóng bỏng đến nghẹn họng vì bội thực, thì nội dung nhìn chung cũng tạm tạm ... Nhưng tóm lại cho cả 2 cuốn là: - Nữ chính tính cách chả có gì nổi bật, lại đúng kiểu "mèo mù vớ cá rán, ngu ngơ mới có nhiều đứa yêu". Đến nản. - Nam chính thì như người hành tinh khác, hoàn hảo đến vô thực, tính cách thì kì quái, đôi khi xử xự như người cõi trên...tạm gọi là nhân vật được ưu ái hư cấu quá đà. - Nổi bật nhất là nam phụ đầu sỏ trùm cuối giết người không gớm tay...tính cách, động cơ, chân dung, hành động rõ ràng, chỉ bị cái ai mượn là kẻ xấu nên cuối cùng cũng về chầu ông bà ông vải. - Như thường lệ đối với thể loại ngôn tình, phần ngoại truyện đa số vẫn là phần hấp dẫn, hài hước, ngắn gọn xúc tích và ấn tượng nhất.
Okela. Cuối cùng thì sau 9 năm kể từ khi t xem phim Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến, t đã đọc xong tiểu thuyết cùng tên! Quả phim này để lại kỉ niệm khó phai mờ và ảnh hưởng cuộc đời t nhiều :> bạc cận ngôn cũng là người đưa t biết đến khái niệm “tâm lý học tội phạm” Truyện viết khá hay đọc khá êm. Đọc truyện chắc chắn sẽ rõ ngọn ngành hơn xem phim. Tình yêu tình bạn đều làm t khá cảm động. Và rất sợ mấy cảnh giam cầm Simon và Allen ám ảnh t nhiều năm. Giờ t rõ rồi. Allen vốn ko hề tồn tại, là mưu trí của Simon thôi Ê mà tưởng tượng về mở phòng ngủ thấy 2 cha con nằm thẳng băng ngủ chắc t cừi chít mất
nhân vật nữ chính tính cách nhạt nhoà, không có gì nổi bật. nhân vật nam chính thì mình đặc biệt khó chịu với cái kiểu kiêu ngạo (tác giả lúc nào cũng phải miêu tả theo kiểu “thông minh nhất”, “giỏi nhất”, “không ai sánh bằng”) suốt ngày tự nhận mình là nhất, kèm theo tình tiết phá án bị scripted, hơi giả tạo nên không có cảm tình. đọc hết hai tập thì thấy cũng được; dễ đọc, mặn ngọt đủ vị, không quá sâu sắc, đọc xong cũng không nhớ gì. lãng mạn thì không có mấy, mà trinh thám thì chưa tới nên thôi cho 2 sao
Đọc từ 2014 .Quyển đầu đọc vừa ngôn tình pha trinh thám hồi mới ra nổi đình nổi đám. Đọc xong luỵ namnu9 gần chớt. 4.5🌟 cho những bước chân đầu tiên dấn thân vào con đường mê trinh thám. 2024 chắc còn 3🌟 thôi
Đây là lần đầu tiên mình chấm điểm cho một quyển sách trước cả khi đọc xong nó bởi vì quá nản! Quyển này 2* không nói nhiều!
Mình từng rất thích HNMKAD 1 và bị cuốn hút bởi cả diễn biến tình cảm của 2 main và những vụ án kỳ bí trong sách. Tuy nhiên sang đến đây mọi thứ đã bị hủy hoại, vibe tình cảm bị nhạt nhòa, vụ án không đủ sức lôi cuốn, hơn nữa còn vô lý đến mức chính mình phải tự hỏi đây có phải Đinh Mặc cố tình không nữa. Vụ án hai chị em sinh đôi là điển hình này, tuy ngoại hình có giống nhau tới đâu thì người ngoài không thể nào không phân biệt được đâu là nam, đâu là nữ. Nếu cậu em có khả năng trời ban là bắt chước giọng nữ thì được, thế còn cô chị làm sao có thể bắt chước giọng nam mà không bị nghi ngờ? Quả thật đây là tình tiết sống sượng nhăn răng mình không thể tiêu hóa nổi. Các vụ án khác thì cứ bình bình sao sao đó, đọc mà cứ phát quạu lên được. Có lẽ là mình vừa đọc 1367 xong nên quyển này mới thấy quá tầm thường thì phải.
Mình nhận ra yếu điểm trong ngòi bút ĐM đó là toàn lướt chỗ quan trọng. Nguyên nhân mấy bà vợ giúp ông chồng gây án với các cô gái thì không thèm đề cập nhưng lại viết hẳn bao nhiêu thứ để giải thích với người đọc. Đọc xong mình kiểu...Thà bà viết mẹ nguyên nhân ra đấy tôi còn đỡ tức lồng ngực. Quyển này còn khai tử nhân vật điểm sáng có thể là chìa khóa của các tình tiết sau trong vòng 1 nốt nhạc nữa, chắc là chị em cả Ân Tầm rồi @@. Mà tôi thấy 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc không bằng Nhắm mắt 1 nhưng so với Nhắm mắt 2 thì chạy xa.
Quyển này đúng thật là ăn theo hào quang quyển 1 chứ quyển 1 kết quá trọn vẹn rồi chả cần phải bôi vẽ thêm ra chi cho mệt. Tự dưng đọc xong thấy ác cảm với bà tác giả luôn chứ chưa muốn đọc thêm bất cứ tác phẩm nào của bả nữa!
Không biết do đọc ở 2 thời điểm khác nhau hay tập 2 dở hơn tập 1 mà đọc tập 2 thất vọng quá thể 🥲 vẫn là nữ chính ngu ngơ hay làm quá và anh nam chính hoàn cmn hảo, thâu tóm được tất cả mọi chuyện, tóm lại là thất vọng. Cái gì cũng không tới, tập này còn ít vụ án hơn hẳn tập 1. Đọc vì trinh thám mà lại toàn yêu đương với chi tiết gì không
rating: 3.5 nếu cuốn sách này tập trung nhiều vào các vụ án hơn, giảm các đoạn tình cảm sẽ hay hơn. Về tình tiết vụ án có cảm giác gì đó chưa trọn vẹn, không khiến tôi thấy nhập tâm hồi hộp và diễn biến khá dễ đoán ở đoạn giải quyết khúc cuối. Nói chung một quyển xem khá giải trí, tạm được.
An amazing story with multiple heart-wrenching plot twists. I can't help but loving the flow happening in here. The logic given, the wonderful writing style, and the cheeky sense of humor have all together built up and developed the novel.
Phần 2 không hay bằng phần 1. Nhiều chi tiết vô lý. Truyện cũng đi nhanh. Đôi khi những phát hoạ tâm lý tội phạm k có chứng cứ. Toàn BCN nói không. Cái chết của Phó Tử Ngộ cũng đến nhanh quá. Cảm giác hụt hẫn nhiều sau khi đọc cuốn này.
Đọc từ hồi mới mê ngôn tình, mới đọc lại hồi hè này, vì covid có đi đâu đc đâu :< các vụ án hấp dẫn, lôi cuốn. Thích anh Bạc quá điiii. Đọc giải trí là okayyyyy.