Trong Bão, có một hòn đảo, biển và gió, cơ thể những người đàn bà, một đứa trẻ cô đơn không bố, một người đàn ông bị quá khứ gặm nhấm và cơn bão rửa sạch tất cả. Trong Bão, còn có cả Phi châu, Paris và một đứa trẻ lạc lối khác đi tìm danh tính của mình. Hai câu chuyện đầy chất thơ ấy được thổi đến bằng cơn bão của thế giới của tâm hồn.
Trong Bão, những số phận kì lạ gặp đầy trắc trở của Le Clezio vẫn tìm thấy phép màu, tim thấy điều níu giữ họ lại với cuộc sống, bởi "kí ức không quan trọng,không hậu quả, duy có hiện tại mới là đáng kể". Trong Bão, độc giả vẫn tìm thấy chất thơ lãng mạn từ những câu văn giản dị nhưng đầy sức nặng của tác giả từng được nhận giải Nobel Văn chương 2008.
Jean-Marie Gustave Le Clézio, better known as J.M.G. Le Clézio (born 13 April 1940) is a Franco-Mauriciano novelist. The author of over forty works, he was awarded the 1963 Prix Renaudot for his novel Le Procès-Verbal (The Interrogation) and the 2008 Nobel Prize in Literature.
The rhythm of the book is one of the sea, the words lull you,then cause pain and longing but you can't leave, you are drawn to it till the end. The book that reminds you how good is to read, to feel, to understand...
Tyla, gaubiama vėjo ir jūros.Šaltos naktys ir spiečiai žvaigždžių. * Nėra kitos dingsties mano tremčiai, mano vienatvei -tik dangaus ir jūros pilkumas ir šaižūs moliuskų žvejų šūksniai, riksmai, švilpavimas, lyg kokia nežinoma archaiška kalba , jūros gyvūnų kalba, vartota pasaulyje dar gerokai prieš žmones. * Vėjas nusinešė jų metus, manuosius taip pat. * Sala- paskutinė prieplauka, paskutinė stotelė prieš niekur. Dėl to ir grįžau. Ne todėl, kad atrasčiau praeitį, ne todėl, kad kaip šuo uosčiau pėdsakus - kad įsitikinčiau, jog nieko neatpažinsiu. Kad audra nušluotų viską ir galutinai, nes jūra- vienintelė tiesa. * Tariausi užmiršęs, bet kai čia sugrįžau, atgimė kiekviena sekundė. * Ta naktis išliko many ir dabar atgimė, lyg niekas mudviejų neskirtų. Tai buvo ir skausmas, ir malonumas- veriantis, žiaurus. Jaučiau šleikštulį, svaigulį. Tada supratau atvykęs čionai, kad pasilikčiau, - ir tai nieko bendro su žmogiškaisiais vabzdžiais, kas dieną išsiritančiais ir mirštančiais. Privalėjau imtis logiško šio nuotykio tęsinio- Merės mirtis nieko neužbaigė. Turėjau pasistengti suprasti. Reikėjo pasiekti pačią sielvarto ribą, mėgavimosi neganda ribą. * Skausmą, kurį reikia branginti, nes kai jis atlėgsta, viskas ištuštėja ir telieka mirti. * Net jei mudu susvetimėtume, jis visada prisimins tą akimirką, kai kelias buvo atviras iki pat jo širdies. * Ką reiškia žodžiai, jei jau niekada nepasimatysi? * [...] kartėlis- brangi dovana, teikianti gyvenimui skonį.
Đọc lần 3 tháng 11/2023: Văn của Clezio thật dịu dàng, như thể ấp ủ trong một nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng không bi lụy, được an ủi trong vòng tay của biển cả, dù cơn bão ngoài trời hay bão trong lòng vẫn đang chục chờ ập tới.
Cuốn sách tiếp thêm can đảm để làm lại, để thật sự bắt đầu.
Đọc lại tháng 10/2018: "Bão ngoài trời bão trong lòng này" Clézio luôn là nhà văn yêu thích của tôi. Và sách của ông không dành cho ai mong đợi những cốt truyện giật gân hay tình tiết bất ngờ, ông kể chuyện luôn dịu dàng, chậm rãi, ông viết về những cuộc du hành, những chuyến phiêu lưu và cả sự dấn thân hay khởi đầu mới với sự hân hoan đằm thắm và nỗi bi ai say đắm. Những chuyến đi của ông không chỉ là sự xê dịch về mặt vật lý mà còn là những biến đổi sâu sắc hơn ở sâu bên trong mà có lẽ chỉ một nhà văn tinh tế như ông mới có thể chạm đến.
Hóa ra cuốn này gồm hai truyện vừa: một truyện đẹp và buồn, truyện thứ hai buồn và đẹp :)
Cũng lạ là tôi thích cuốn này, mà quyết định đọc nó thật là ngẫu nhiên, chỉ tình cờ bốc lên là đọc luôn. Cuốn trước đây là Những nẻo đường đời và những bản tình ca khác tôi nhớ là mình chả có ấn tượng gì, thậm chí còn thấy sến sến. Nhưng cuốn này đọc rất OK.
Cả hai truyện đều có những references nhỏ đến Việt Nam. Ở truyện thứ nhất, là một vụ hiếp dâm xảy ra ở Huế, mà người đàn ông trong truyện tuy không tham gia nhưng đứng nhìn và không làm gì để ngăn lại; ở truyện thứ hai là một cô bé sinh ra ở châu Phi nhưng trông giống người Việt Nam.
Một điểm lạ nữa là sách tương đối mỏng, nhưng không hiểu sao đến hơn chục người tham gia dịch và hiệu đính.
Từ 2* cho Điệp khúc cơn đói đến 5* Bão đã cho thấy một độ chênh không hề nhỏ về "trình" chuyển ngữ tiếng Việt giữa hai tác phẩm của cùng một tác giả =))) Cóp y chang một đống cmt, rv của các bạn chê bác Modiano hồi NN cho xuất bản hàng loạt tp của bác ý sang làm rv cho cuốn Điệp khúc cơn đói của mình chắc vẫn diễn tả được đúng cảm xúc "điên ruột" của mình sau khi đọc tới và đọc lui Điệp khúc cơn đói. Hai truyện ngắn/vừa trong Bão của Clézio ấy à, chả có gì nhiều sóng gió để làm người đọc "say" cả, những câu văn nhẩn nha, vỗ về lòng ta như sóng biển một sáng mùa đông ấy chỉ làm người ta nhớ biển đến phát khóc dù người ta đọc sách trước khi đi ngủ và đang sống cách biển chừng 50 km là hết đát <3 Rồi lớp nhớ nọ dồn lớp nhớ kia, người ta lại cố hồi tưởng lại những người dưng đã tình lướt qua đời (vậy mà nói chuyện với họ rất nhiều, thậm chí là khóc lóc trước mặt họ nữa cơ) - đó là những tình cảm bồng bột thời thơ trẻ đầy đủ hỉ nộ ái ố y như thật và mãnh liệt nhưng không thua kém người trưởng thành; nhớ lại bộ phim cũ mèm của Pháp về một chàng trai yêu biển và những chú cá heo (tên là phim Biển xanh sâu thẳm... thì phải, nhưng không phải là bộ có mấy con cá mập ăn thịt người đâu =))). "Cháu ấy à, cháu muốn được chết dưới biển. Nhưng không phải là chết đuối. Cháu muốn biến mất trong lòng biển, và không bao giờ trở về nữa. cháu muốn được sóng cuốn đi thật xa" Hình như người ta sống ở đâu, sống vào thời nào, cũng có thể chia sẻ với nhau những cảm xúc vô cùng giống nhau!
|update| 'Bão' là một cái tiêu đề tuyệt đẹp để cô đọng những dòng chảy ngạt thở diễn ra trong truyện ngắn này của nhà văn người Pháp J.M.G. Le Clézio. Một truyện ngắn với cốt truyện không có nhiều sự đặc sắc, nhưng cảm tưởng như được sinh ra để gói gắm những suy tư bất tận về cái không khí quay cuồng tách rời thế giới thực ở một hòn đảo của ông. Những con người đầy sự dằn vặt, sợ hãi quá khứ, kiếm tìm sự nhẹ nhõm ở phía dưới mặt nước phía xa kia. Hẳn đó là một thế giới hết sức đẹp đẽ, khác với những gì ta thấy trên mặt đất, một thế giới không làm ta bị đớn đau, nơi mọi thứ lướt qua làn da chậm rãi, êm đềm..
❝Đêm không trăng, trời đặc quánh hơi nước, biển là một khối mịt mù tối tăm. Tôi cứ thế lảo đảo bước, hai tay hơi dang ra giữ thăng bằng..❞
Le Clézio viết về cái thế giới tăm tối bấp bênh này như thơ, những ngôn từ ông gửi gắm trong đây đều được hoà quyện và bao phủ với màn đêm và âm hưởng của biển cả.
Ông tạo ra một nhân vật khiến tớ phải nghĩ về nó mãi, để rồi càng theo dõi mạch kể của cá nhân nhân vật đó, tới lại càng sầu. Nhân vật Philip Kyo là một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Trong quá khứ ông đã từng bị kết tội và phải ngồi tù vì đứng nhìn bốn người lính hãm hiếp một người phụ nữ ở Huế, một cái tội "vô cảm". Để rồi sau đó và yêu một người phụ nữ hơn mình 20 tuổi, mặc dù dành quá nhiều khoảnh khắc cho nhau và họ đã tưởng chừng như hạnh phúc, thì khi cô biết quá khứ của Philip, mọi thứ lại cứ trống rỗng.. Họ tới một hòn đảo ở Nhật Bản, rồi cô đi về phía biển cả. Như bị thế giới thiên nhiên yên bình đó mê hoặc, như một hành động tự sát, điều đó để lại cái bóng đen tâm lý thứ hai đè nén lên trái tim của Philip. Sau lần đó, ông như buông bỏ chính bản thân mình, để rồi 30 năm sau quay lại chính hòn đảo đó để mơ tưởng cùng tới cái nơi yên bình nhấp nhô cơn sóng ấy. Câu chuyện diễn ra khi Philip gặp cô bé June trên đảo trong một lần câu cá, và những câu chuyện có đáng yêu, mơ hồ, ghen tuông, tức giận của họ. Để rồi tới cuối cùng Philip rời khỏi hòn đảo và ông đã cảm thấy tự do.
Nhiều người nói rằng câu chuyện này bắt đầu bởi sự tối tăm và Le Clézio đã cho các nhân vật một sự giải thoát nhẹ nhõm. Nhưng tớ không hẳn là thấy vậy. Tớ thấy tới cuối cùng đi nữa, họ vẫn đang cố gắng gượng mà sống tiếp. Những cái nuối tiếc khi Philip không thể gửi thư cho cô bé June, để rồi giữ nó bên mình như một kỷ niệm, nó vẫn thật sự trống rỗng, và không thật sự có lối giải thoát. Nhân vật chỉ đang cam chịu chấp nhận sống tiếp với cái nỗi đau ấy, cười gượng nhẫn nhịn vì rằng có thể biển không độc ác huỷ hoại ta dễ dàng như thế, rằng sống vẫn đớn đau nhưng vẫn phải tiếp tục sống mà thôi.
Đọc xong 'Bão', tớ thấy trống rỗng quá. Những điều khiến Philip cảm thấy an ổn đều là những điều làm tớ thấy thương. Tớ thương vì có lẽ tớ đã từng trải qua những cái cảm giác dằn vặt về một việc làm xấu nào đó, mặc dù nó không xấu tới thế, và vì một ai đó vì lỗi sai của mình nên tự làm đau bản thân. Tớ sợ mọi người tớ yêu làm đau bản thân. Mặc dù tớ thấy nỗi đau đôi khi rất nhẹ nhõm và thu hút. Hôm nay không phải một ngày mưa, nhưng có lẽ Hà Nội khá lạnh và tớ cũng cảm nhận được mình nhìn được một cơn bão xảy đến trong tâm tưởng.
Bão đột ngột tới không báo trước, làm quặn thắt và gây đau đớn cho những vết thương cũ vẫn còn trầy xước. Làm rỉ máu thêm những vết mới. Ta muốn thực sự thoát khỏi nó nhưng không thể, để rồi bão rời đi và khiến vùng trời đó trống rỗng.
○◇○◇○◇○◇
Rệu rã, lạc lối, đơn độc, truyện ngắn thứ hai và cũng cuối cùng mang tên "Người đàn bà không danh tính" trộn lẫn những từ ngữ ấy vào, à không, có lẽ cũng chưa hẳn có từ ngữ nào miêu tả được cái sự cầu tình thương bất tận ấy.
❝Uống rượu, tức là ngã xuống một cái riếng rất sâu, xa khỏi mặt đất. Ở đáy giếng, tận cùng đáy giếng, là cỏ êm trải thảm, nhưng ngủ trên thảm cỏ này lại có vị ngọt khé, đến nôn nao.❞
Tớ đọc được một review trên goodreads về cuốn này rằng truyện đầu tiên đẹp và buồn, truyện thứ hai buồn và đẹp. Cũng công nhận, nhưng ngoài ra, tớ thấy truyện ngắn đầu đẹp và đau, trong khi truyện thứ hai này trống rỗng và lạc lối.
Một linh hồn bị ruồng bỏ với những rung cảm về cuộc sống, số phận, nỗi đớn đau một cách mãnh liệt. Để tới khi gặp lại một mảnh ký ức thì cô hoàn toàn cố để vùng mình chạy trốn nó, tránh xa, làm đau nó. "Đứa con của ác quỷ" được sinh ra bởi một vụ cưỡng hiếp, nên những nỗi đau để lại như một vết sẹo vẫn còn đau âm ỉ, như một quả bom hẹn giờ chờ trực tới thời cơ phát nổ. Để tự bảo vệ bản thân khỏi sự tổn thương của nỗi đau do thế giới ném vào, cô lại làm tổn thương lại thế giới, như một cách phản kháng. Và đôi khi làm đau cả những người mà cô dành lòng yêu quý.
Rachel tự thấy mình như một bóng ma, cứ lướt đi hoài. Không tương lai, tên tuổi, không mục đích và kể cả những ký ức. Là một thực thể tách rời khỏi không gian thời gian và yếu tố ngoại cảnh. Hoặc như một suy nghĩ chớm nở để trốn thoát khỏi sự ruồng bỏ của dòng chảy thực tại. Một mảnh vỡ âm thầm trôi nổi..
Vẫn là cốt truyện không có quá nhiều sự mới lạ riêng biệt, nhưng Le Clézio thì tạo ra để gửi gắm tâm tư về nỗi thống khổ cùng cực. Và thật sự có quá nhiều đoạn phải chú tâm tới.
○◇○◇○◇○◇
Bắt đầu thấy yêu những câu văn của ông rồi, chắc chắn sẽ có dịp thấy là lấy đọc thêm. Bị chìm vào cái thế giới nơi các nhân vật tự nhận thức bản thân một cách huyễn hoặc, cảm thấy mình đang được chứng kiến cái đẹp len lỏi và nỗi tan hoang ở cùng một nơi chốn..
Min đã chú ý tới cuốn sách này từ mấy năm trước vì từ cái tên 'Bão' cho tới hình bìa giống như một bức tranh phong cảnh màu nước trông an lành tươi đẹp bị một vật dụng như cái cọ to quệt nham nhở đè lên như thể đang vô thức tức giận do anh Tùng Nâm làm đều tạo một cảm giác rất dữ dội. Mà tớ thích những cuốn sách dữ dội.
⚫️ “Aš smuto vaikas, įsikirtęs į gimdą moters, kurią prievartavo, vaikas kalės, kurią šuo paėmė vieno namo rūsyje, žvakės šviesoje, ant čiužinio, tiesiai ant grindų. Aš siuto, pavydo, veidmainystės vaikas. Vaikas, gimęs iš blogio, nepatyręs meilės, o tik neapykantą.”
Che questo autore abbia vinto il Nobel credo che ai più sia un fatto sconosciuto, pochi hanno sentito nominare questo scrittore. Avendo però letto le entusiastiche recensioni a questo libro ho deciso di leggerlo. Generalmente sono parco di lodi e difficile ad entusiasmarmi; e anche in questo caso non me la sento, come altri hanno fatto, di giudicare un capolavoro questo libro. Però è decisamente bello e scritto molto bene, coinvolgente. Il libro è diviso in due racconti, ambientati in posti totalmente differenti e che in comune hanno la solitudine e la ricerca di figure genitoriali mancanti. Mancanza che viene sopperita dalla nostalgia per la terra natia dalla quale i protagonisti sono stati o sradicati o lasciati soli in balia di se stessi. I due racconti però sembrano scritti da due scrittori diversi tanto sono dissimili fra loro nella costruzione narrativa, anche se il filo conduttore di questi è simile. Onirico e un po’ prolisso il primo, asciutto ed essenziale il secondo. Emerge comunque una magistrale capacità narrativa che riesce a descrive in ogni sfaccettatura gli stati d’animo dei protagonisti.
Những câu chuyện của những số phận lênh đênh trên biển đời đầy bão táp. Lối suy nghĩ của June khiến mình nhận ra nhiều điều mà bản thân từ lâu dù nghĩ đến nhưng vẫn chưa giải thích được. Một Rachel khốn khổ, lang bạt, quỡn đời nhưng vẫn nồng ấm một trái tim yêu thương và mong chờ được yêu thương. Cả hai truyện đều buồn và đầy chết chóc dù là chết thể xác hay chết trong tâm.
"Nơi đây, gió biển xóa nhòa tất cả, bào mòn tất cả. Nơi đây có hàng chục người từng chết đuối. Những người đàn bà của biển, chìm nghỉm, ngạt thở, trôi dạt dưới đáy biển cùng đai lưng giắt chì. Rồi những tai nạn do giảm áp, ngừng thở, trụy tim. Gió thổi trên những mảnh ruộng nhỏ xíu này, rền rĩ qua những bức tường nham thạch lỗ chỗ khe thưa. Tôi đắm chìm trong một cuộc tìm kiếm cay đắng và vô vọng. Làm sao những con người này có thể hiểu được? Mối lo của họ là cuộc sống thường nhật, ngày nào hay ngày ấy, và những ai ra đi không bao giờ trở về nữa. Niềm đam mê trong tôi khiến tôi đau nhưng đồng thời cũng làm tôi dễ chịu. Theo ngôn ngữ y học thì người ta gọi nó là một nỗi đau tuyệt vời. Đám lính vẫn mô tả với tôi điều đó hồi tôi còn đi theo họ với quyển sổ ghi chép trên tay. Họ không nói về nỗi dằn vặt. Họ nói về một trò chơi, một nỗi đau lặp lại, ám ảnh và trở nên không thể thiếu. Một nỗi đau mà ta phải yêu nó, bởi lẽ nếu nó chấm dứt, thì mọi thứ trở nên trống rỗng và chỉ còn nước chết đi cho rồi"
Không phải tình cờ mà tôi ưu tiên chọn đọc cuốn sách này trước những cuốn hấp dẫn khác rất quyến rũ nằm trong tủ. Ngày hôm đấy là một ngày áp thấp nhiệt đới, mưa gió bão bùng đã và đang kéo đến, tôi cho mình được quyền đi làm về sớm hơn mọi hôm. Sau khi ăn cơm xong, nằm lăn ra giường thì bỗng chợt nhớ tới có cuốn sách khá phù hợp với thời điểm này. Điều đặc biệt hơn nữa đây là sách của tác giả đoạt giải Nobel đúng vào cái ngày công bố Nobel văn chương 2016, thật quả là trùng hợp. Mở những trang đầu tiên của cuốn sách, đập vào mắt tôi là danh sách dài tên những dịch giả. Tôi thầm nghĩ sách mỏng mà nhiều dịch giả như vậy chắc là khó dịch lắm đây, mà đã khó dịch thì cũng khó đọc vì những gì liên quan đến Nobel thường khá khó đọc và khó nuốt tuy nhiên tác phẩm này thì ngược lại. Sách bao gồm hai câu chuyện là Bão và Người đàn bà không danh tính. Giống như bão, câu chuyện đầu tiên đem đến cho người đọc cảm giác trần trụi về cuộc sống của một cô gái ở đảo nhỏ, từ những rắc rối tuổi mới lớn đến sự ham muốn dục vọng đầu đời được tác giả khắc họa rõ nét và sâu sắc đến từng chi tiết. Những phân đoạn make love trong truyện, được tác giả vẽ lên như những bức tranh nghệ thuật đặc sắc và không hề thô thiển một tí nào. Câu chuyện còn lại vẫn kể về số phận của một cô gái, cô ấy mang trong mình tội ác chiến tranh mặc dù cô chẳng liên quan trực tiếp gì đến nó. Cô chào đời sau một ham muốn dục vọng không kiểm soát, kèm theo đó là sự dè bỉu của người đời và sự xa láng của xã hội dành cho những con người không có danh tính. Tuy nhiên vẫn tồn tại đâu đấy trong cô hai chữ "gia đình". Tác giả mong muốn đem đến cho người đọc một khía cạnh, một góc khuất, một tội ác khác của chiến tranh. Con người dường như nhỏ bé và phải chống chọi với những áp lực luôn đè nặng lên hai. Giống như bão đến rồi đi và để lại những hậu quả nặng nề, thì cuốn sách này cũng vậy sau khi đọc xong trong lòng cảm thấy lắng đọng và khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống của mọi người xung quanh. Đôi khi sống chậm lại một chút và mở lòng ra để đón nhận yêu thương nhiều hơn cũng là điều tốt đẹp. Bão số 7 cũng vừa tan sau khi tôi đọc xong tác phẩm kinh điển này.
C'était ma première lecture de Le Clézio. On m'a souvent dit de lire quelques uns de ces ouvrages et me voilà bel et bien satisfait d'avoir passé la moitié de trois jours à lire ce texte frappant et touchant. Le texte se lit avec aise d'un style qui ressemble à la manière de mes pensées. La lecture comprend des passages allongés et merveilleusement connectés qui contrastent avec des pensées rapides et toutes enchaînées du style qui vous accable ou vous submerge de quelconque sentiment. Je le conseille, oui.
Đọc xong cuốn này thì phát hiện ngoài trời đang lác đác vài hạt mưa. Bỗng dưng ước giá mà bão nổi lên thật (ước điêu đó hehe), kèm theo đó là một trận mưa rào chẳng hạn. Chứ vài hạt mưa kia thì có bõ bèn gì, đất thì cứ khét lẹt mà cái chảo "sàn nhà" vẫn nóng như thiêu như đốt. Đôi khi có những chuyện buồn mà lại hay, lại đẹp, giống như những cơn bão biển tạo nên những con sóng có bọt màu vàng, hay như những người không tên mà có rất nhiều tên...
Beautiful, lyrical prose that creates an unexpected but truly enjoyable contrast with the dramatic, even devastating life stories in these two novellas. My first Le Clézio, but definitely not the last.
Sẽ thế nào khi các cô gái lớn lên, không bao giờ còn là trẻ con nữa? Thích truyện đầu hơn truyện sau, vì khá nên thơ, và khiến mình nghĩ đến người đàn bà Cá.
Đọc xong "Bão", tôi quyết định gấp quyển truyện lại. Đây không phải là một quyển tiểu thuyết dễ đọc cho tôi. Nó khó đọc như cách tôi không thích phải ngồi làm việc vào những ngày nghỉ. Bởi lẽ vào thời điểm này, tôi đang muốn tìm một sự thanh thản cho nội tâm từ tiểu thuyết. Còn "Bão" kéo tôi về với nội đau chân thực và trần trụi. Và có lẽ đây cũng là ưu điểm của "Bão". Câu chuyện của "Bão" với tôi không mới, chỉ là về những con người bình thường, người trần mắt thịt, dằn vặt với chính nội tâm của mình. Tôi đã gặp qua chúng ở "Cà phê của tuổi trẻ bỏ hoang", ở "Biên niên ký chim vặn dây cót". Cách đặt vấn đề, cách giải quyết gút mắt của "Bão" không mới. Điểm cộng hẳn là cách triển khai ý và khả năng thêm tháp gia vị "cảm xúc" vào tiểu thuyết của Clezio. Quả xứng đáng một Nobel laureat. Bạn sẽ thực sự thả mình vào dòng cảm xúc của nhân vật. Nỗi buồn của Kyo sẽ hiện lên với hòn đảo, với cơn bảo, với con người, mọi thứ có quyện vào nhau rồi kéo bạn đi thẳng vào nội tâm đầy mâu thuẫn của Kyo. Cách Clezio miêu tả mối quan hệ của Kyo với Jule, với cô dược sĩ, với hòn đảo rồi giữa June với Kyo thể hiện được đẳng cấp của một nhà văn lớn. Vì lúc đó, cảm xúc của các nhân vật đã đan vào 1 mạng nhện to lớn rồi. Nếu phải giới thiệu quyển sách này cho ai đó, tôi chọn gửi một người trẻ mới lớn, để cảm nhận một tí về nỗi buồn, hoặc một người không quen nỗi buồn nhưng vẫn muốn đọc "Lolita". Tôi không giới thiệu quyển này cho tôi, một người vẫn còn đang sống trong nỗi buồn. Chấm điểm, tôi cho 3*.
Về những cuộc đời đầy vận rủi, đau đớn đến chết đi, rồi lại tái sinh, vẫn với một trái tim sứt mẻ đầy sẹo lồi lõm mang dáng dấp quá khứ, nhưng người ta đã sẵn sàng tiến lên, sẵn sàng bắt đầu lại.
Sắp hết cả năm mới đọc xong sau nhiều lần cầm lên rồi đặt xuống. Những lần đi cùng Le Clézio đều như một cuộc hành hương. Ban đầu tưởng như là thích Bão hơn, vì cái không gian, cảm giác và nỗi buồn đều rất tuyệt vời. Nhưng cuối cùng hoá ra cuộc truy tìm danh tính lại đậm đà hơn với nỗi sợ vô hình giữa thế giới mong manh như ảo ảnh của những bóng ma. Mình sẽ nhớ cuốn này, như nhớ chặng đường một mình tìm chữ trên chuyến buýt không dài không ngắn xốc cái xác chưa hợp nhất ra một làng chài nhỏ ở ven biển miền Trung; như nhớ cái đêm rượu lạnh giữa những con người và nụ cười xa lạ; như nhớ một trò níu giữ buồn cười giữa mình với những con người và những cuộc thi nơi phố thị. Hẹn gặp lại vào một mùa biển khác.
I read these novellas in Japanese translation. Both of them develop and revolve around two main characters. The former is set on on the Korean remote island and about a 16-year-old local girl and a 60 or something worn-out and tired ex-war reporter. The latter is about a girl and her sister in law that have migrated to Europe with half broken family, leaving their wealthy life behind in Africa. Many characters including minor ones don't feel at home anywhere and struggle with what life brings to them. I kept thrilled all the time while reading each of them.
Depois de "o caçador de tesouros" volta-se sempre a Le Clezio esperando o regresso às ilhas ao mar aos peixes, a fuga à culpa e aos outros. Aqui está o regresso do mestre. Novela, na definição do autor, é um conjunto de textos relacionados, uma espécie de episódios coerentes que fluem no tempo. (não editado em Portugal )
buvo pakilių momentų tempe (!), taip pat rezonavo vienatvė, pasimetimas, klaidžiojimas. nežinau kodėl, bet iki galo tikėjau, jog čia vienas kūrinys. nežinau kodėl, bet audra labiau už tą kitą, nes nebe vanduo, nebe potvyniai atoslūgiai (nors kodėl?), nes kita; iš tikro nežinau kodėl. 7/10
Cuốn sách gồm hai câu chuyện. Ở câu chuyện thứ nhất, tác giả đã chọn lối viết chuyển ngôi kể chuyện giữa hai nhân vật chính: một cô bé 13 với sự sống động của sự sống và một ông lão 58 tuổi nhuốm mùi ảm đạm đang muốn trầm mình với cái chết. Ở câu chuyện này văn phong của tác giả và các dịch giả thật sự rất đẹp, những suy nghĩ sống động, sự ngây thơ hồn nhiên, nhạy cảm trước vẻ đẹp của biển cả của cô bé. Đối lập lại đó, hình ảnh biển cả như muốn nhấn chìm cái khao khát muốn được tồn tại, được làm lại cuộc đời của ông Kyo, bởi biển cướp đi Mary một cách vừa nhẹ nhàng cũng vừa dữ dội. Cái cảm giác biển chính là một thứ gì đó vừa đẹp, vừa quyến rũ nhưng đồng thời cũng tối tăm và cái lặng lẽ, chực chờ để nuốt chửng con người của biển hiện lên. Dường như biển ẩn chứa vô số hình ảnh ẩn dụ, mà khi đọc, con người ta cứ phải nghĩ suy về biển mãi. Câu chuyện thứ hai có vẻ tăm tối hơn, dù ở câu chuyện thứ nhất phần cuối cũng có những chuyển biến buồn và sâu lắng. Ở câu chuyện này, một cô bé, nhạy cảm và đơn côi. Sự tồn tại của cô là vô hình, vô nghĩa, như cô nhận định. Sự tồn tại của cô là sự đe doạ, nỗi đáng sợ như bà Badou- người phụ nữ không phải là mẹ của cô nhận định. Sự tồn tại của cô là một cái gì đó chẳng có tên bởi ông ta- ông Badou người nhận nuôi cô chưa từng nghĩ về nó. Hình ảnh ông Badou hiện lên đầy bất lực trong những đoạn miêu tả cảnh cãi nhau của hai vợ chồng, và dường như ông ta cũng chẳng đóng vai trò gì trong “vở kịch” này. Ông ta là kẻ câm lặng, một người muốn đóng vai người tốt nhưng lại là kẻ đứng im lại tỏ vẻ như bất lực. Cụ thể hình ảnh ông Badou gần cuối truyện bòn vét tiền từ mẹ ruột của Rachel với những lý do thiệt hại cho việc nhận nuôi Rachel. Bà Badou, như một phù thuỷ ích kỷ phán một lời nguyền cho số phận Rachel, mà cho đến rất lâu sau đó, Rachel như con cá bị sa lưới, hay đúng hơn cô chấp nhận và tuân theo lời nguyền đó. Cô tin vào sự phán xét, định đoạt cho số phận của cô “nó là một con quỷ dữ” “là con của một ả điếm”,… trăm ngàn lời nói như dao đâm vào tâm hồn thơ ngây của cô bé Rachel, khi chứng kiến cha mẹ (nuôi) cãi nhau là chưa đủ, cô bị đưa ra- bị đem ra để bị buộc tội và gán ghép cho số phận của cô một nỗi đau không thể nào chữa lành dù bên cạnh cô là một tâm hồn ngây thơ khác là Bibi, chỉ khiến cô càng cáu kỉnh và mong cầu một tình cảm. Một thứ tình cảm cô sẽ không mất công nghi ngờ, một thứ tình cảm ruột rà máu mủ cùng tình yêu thương vô bờ bến, hay một tình cảm bình thường thôi, cái cuộc sống hay hoàn cảnh bình thường như bao người khác, cô khát khao nó. Ở câu chuyện này, sự u tối bủa vây. Và dường như, sự cố ý gây chuyện của Rachel, luôn nằm trên những người mà vốn dĩ họ có dành tình cảm cho cô: Bibi, Hakim hay với người mẹ ruột đến với đời cô một cách muộn màng. Dường như có thể thấy lời nói đã khiến cho tâm hồn cô tổn thương đến như thế nào, nó khiến cho cô như hoá dại, điên cuồng đẩy tất cả những người mà thật tâm cô có thương yêu ra xa, để chứng minh cho lời nguyền ấy đúng, rằng cái số phận cô nó phải u tối và nát bét lên như thế. Và sau cùng việc đẩy mọi người như thế, sâu thẳm trong cô là cái khát khao được ôm vào lòng, được vỗ về, được yêu thương. Tiếng gào thét ấy, dường như chưa được ai trong các nhân vật trong truyện nghe thấy…
Cá nhân mình thích câu chuyện thứ nhất hơn. Vì lẽ thường, dễ thấy một lối thoát, một động lực cho nhân vật hơn. Và hình ảnh ở câu chuyện thứ nhất quả thật quá đẹp, dường như bên tai là những âm sóng vỗ, là mặt trời với những ánh nắng dịu dàng. Và ta- những người đọc, ngồi đó và được lắng nghe những cuộc chuyện trò giữa June và ngài Kyo, thêm vào đó còn được đi sâu vào tâm lý cả hai nhân vật để thấy rõ những chuyển biến tâm lý của cả hai. Mà sau đó sự rời đảo của hai gây nên trong lòng ta nỗi hụt hẫng lạ kỳ. Cá nhân mình thấy June rất mạnh mẽ và tuyệt vời. Ở cô bé là một biển trời sự sống và khiến mình tin tưởng và tự hào cô bé “già đời” ấy rất nhiều. Còn câu chuyện thứ hai gây cho mình nỗi nghẹt thở. Bởi chính nhân vật- Rachel, cách cô cố gắng chứng minh sự tồn tại của mình là quỷ dữ. Nỗi buồn vô tận khi nhìn tất cả diễn ra trước mắt mình, số phận của cô, chỉ bởi một lời nói. Mà Rachel, trong suốt mạch truyện đã không buông bỏ được. Túng bách, là cảm giác khi mình đọc câu chuyện này. Không một lối thoát bởi chính Rachel đã chọn như thế, cô hành động thật nhiều nhưng lại như không làm gì cả trong cái số phận bi đát mà chính cô nương vào đó để hành động. Không ai có thể cứu cô ngoài chính cô. Dù cho cuối truyện dường như sẽ “bắt đầu một câu chuyện mới” nhưng khi đặt kết truyện ở đó vẫn khiến cho người đọc không thể nào nguôi khi nghĩ về Rachel- với một cái tên mới Rachel Crosley…
This entire review has been hidden because of spoilers.
[Góc cảm nhận] Dạo này bận tối mặt nên mãi mới được hôm nghỉ ngơi đọc sách. Biết là viết dài kiểu này đ ai hơi đâu mà đọc mà laik nhưng mà vẫn thích viết quá vì thực sự từ bé đến giờ đọc khá nhiều sách nhưng vẫn thấy đây là quyển HAY NHẤT nên phải viết để kiểu tự sướng tinh thần. Hồi trước mua rõ lắm sách Nobel văn học để đọc nhưng thấy thất vọng zl vì ko hợp gu và kiểu uyên bác khó hiểu nhưng quyển này thì khác. Phải dành cho Le Clezio một sự thán phục vì đây là một tác phẩm Nobel cực kì dễ đọc và quá ư xuất sắc. Ngòi bút của Clezio trong "Bão" không phải được bơm bằng thứ mực viết thông thường mà nó được bơm bởi những giọt rượu vang Pháp đầy quyến rũ làm say lòng người. “Bão” gồm 2 phần, một truyện vừa cùng tên và một truyện vừa mang tên “Người đàn bà không danh tính” .Ở truyện “Bão” – thiên truyện đầu tiên người ta đắm mình trong một bức tranh thật kì lạ- một bức tranh với phông nền u tối, ảm đạm, buồn bã với những con người đặc biệt. Họ tìm đến biển để gột rửa những nỗi đau, những vết nhơ của quá khứ. Đó là một người đàn ông với quá khứ tù tội đang bị nỗi đau, nỗi ân hận cùng cái chết của nhân tình 30 năm về trước cào xé, đó là hai mẹ con bị chính người chồng, người cha của mình ruồng rẫy, đó là những người đàn bà của biển đầy bản lĩnh, mạnh mẽ và chai lì. Còn ở “Người đàn bà không danh tính”, người ta bị ấn tượng mạnh mẽ bởi hình ảnh một cô gái sinh ra từ một vụ cưỡng hiếp đang trong hành trình tìm lại danh tính và khẳng định sự tồn tại của mình. Cả hai thiên truyện đều thống nhất ở một nguồn mạch duy nhất- cái chết. Cái chết được nhắc đến xuyên suốt cả tác phẩm và dưới ngòi bút của Clezio cái chết mang đậm tính nghệ thuật. Phải nói đoạn miêu tả cái chết của Mary Songs và cảnh tự tử của cô bé June là hai cảnh đã làm nên cái hồn, cái thần của “Bão”. Cả hai đều để biển cả dang rộng vòng tay ôm mình vào lòng vĩnh viễn thế nhưng biển cả chỉ đem Mary khỏi vòng tay của Kyo và trả lại cô bé June cho hòn đảo kì lạ ấy. Ở “Bão” các nhân vật đều mang trong mình một nỗi đau còn tệ hại hơn cả cái chết nên khi đối mặt với nó’ họ thấy như một lẽ tất yếu, không sợ sệt và đón nhận nó như một món quà kì lạ của tạo hóa. Thậm chí họ còn đùa cợt với nó. Cuộc trò chuyện của Kyo và cô bé June với những câu thoại đậm chất lãng mạn về cái chết là một minh chứng rất rõ cho điều ấy. Nếu Philip muốn chết khi ngắm cảnh bình minh thì June lại muốn được biến mất trong lòng biển và được sóng cuốn đi thật xa. Còn đối với Rachel, cô lại chọn lửa như một thứ ánh sáng rực cháy mĩ miều để tự sát. Thế nhưng trong tột cùng của nỗi tuyệt vọng và cái chết, những số phận éo le ấy lại luôn tìm thấy một nguồn sống le lói để níu giữ mình lại với cuộc đời để rồi kết thúc tác phẩm Kyo rời khỏi hòn đảo ám ảnh ấy- nơi mà anh lựa chọn là chốn lí tưởng để chết còn cô bé June khi cận kề giữa lằn ranh sống và chết đã nhận ra rằng mình phải sống vì mẹ- người phụ nữ đã phải hi sinh cuộc đời bà để đổi lấy sự sống nhọc nhằn của June. Trái tim của cô bé đã được mẹ thai nghén khổ sở vô cùng mới có được suýt chút nữa vì tình yêu kì lạ dành cho người đàn ông hơn mình tới 40 tuổi mà cô bé đã hủy diệt nó. “Bão” còn tạo ra sức quyến rũ đến lạ kì đối với người đọc bởi ngòi bút tả cảnh bậc thầy của Clezio, bởi nghệ thuật hoán đổi ngôi kể đầy khéo léo giúp độc giả nắm bắt được tâm lí các nhân vật và bởi những câu văn đậm chất thơ, chất họa, chất nhạc đầy lãng mạn và cũng rất tình tứ mang hơi thở quyến rũ của nước Pháp xinh đẹp. Trong “Bão” người ta còn thực sự hài lòng bởi sự hòa quyện ngọt ngào với một tỉ lệ hoàn hảo của tình yêu, dục vọng, cái chết và niềm tin và đặc biệt là tuyến nhân vật nữ mạnh mẽ, bản lĩnh và đầy sức sống mà Clezio tạc nên. “Bão” như một thứ nước hoa kì diệu. Người không thích sẽ thấy nó là một loại nước hoa hắc khó ngửi nhưng người đã yêu nó rồi sẽ thấy đó là một loại nước hoa tinh xảo mang hương thơm ma mị đầy mê hoặc như thứ nước hoa kì lạ của Grenouille. “Bão” không có kết thúc tươi sáng lạc quan. Nó không đơn thuần là một tác phẩm văn học. Người ta thấy ở nó một bức tranh nghệ thuật tuyệt đích, một bản du ca u buồn nhưng đẹp đẽ. “Trong Bão, khả năng sáng tạo đã chiến thắng. Chỉ có mộng tưởng, chất thơ và trí tưởng tượng mới giúp hồi sinh hoặc tạo ra một cuộc sống mới.”
This entire review has been hidden because of spoilers.
Livera Yayınları gerçekten nevi şahsına münhasır kitaplar yayınlamakta çok mahir bir yayınevi..tabi birazcik da pahalı(: J.M. G. Le Clezio'nun Kimliksiz Kadın ve Fırtına adlı novellalarının ters yüz basarak çok tatlı bir kitap çıkarmış ortaya. Oldukça acı verici hikayeler de bir yandan. Önce Kimliksiz Kadın'ı okudum. İsimsiz, dogumyeri ve tarihsiz, ailesiz kimliksiz birakilmis Rachel. Kimliği olmayan biyolojik annesi kadar kimliksiz birakilmis o da. Babası çok da sempatik olmayan bir tavırla almış yanına, Üvey anne ve üvey kardeşle büyürken kimliğini, kendini hayata getireni, doğum yerini, ülkesini her şeyini özleyen..Kimliği öğrendiği gerçeklerle tekrar parçalanan, parçalanan benliğini bütünlemeye çalışan Rachel. "Küçük Rachel"... ailesi olmayan annesiz Rachel... No-name Rachel... sözcükler, dislanmalar reddedilmeler peşini bırakmayan ona rağmen kız kardeşine bağlanmış Rachel. Bir yerden sonra kendine başka yerde yaşam başka insanlarda aile başka ilişkilerde nefes arayan Rachel. Seksen sayfa kadar kısacık bir düzlemde öyle derinlemesine inciten bir hikaye ki. Dili sade. Ama acı yoğun. Rachel tam bir yeryüzü sürgünü. Hayatın kendisine de sürülmüş zaten. yaşı İlerledikce ve hayatının en önemli gerçeği ortaya çıkınca yeryüzü göçebesi olmaya bile calismisti.
"Hayalete dönüştüm. Böyle diyorum çünkü bu şehirde yürüyerek sürdürdüğüm hayatımı başka türlü tarif edemiyorum; yürüyerek, duvarlar boyunca kayarak, bir daha hiç görmeyeceğim varlıklarla karşılaşarak. geçmişsiz ve geleceksiz; isimsiz, amaçsız,hatırasız. Bir nedenden ibarettim. Bir cehreden. Gözlerden, kulaklardan. Gerçeklik beni akıntıların yönüne göre dalgaların üstünde oraya buraya sürüklüyordu."
"Sözcükler öldüğünde ne olur? Gökyüzünde bulutların arasında mi yaşarlar? veya belki de Andromeda taraflarinda uzak bir galakside,asla göremeyeceğimiz bir yıldızın üzerinde mi?"
Firtina ise yine bir ada ve deniz hikayesi. Fırtına birini adaya getiriyor ve yine götürüyor. Sembolik olarak. İnsanın hicbirsey yapmadan da-bazen tam da bu nedenle- suçlu olabildiğini kanıtlayan Bay Kyo. Hayatı insanlari daha yeni öğrenmeye başlayan adının sıcaklığını taşıyan June. Denizkadinlari.. Mary. O askerlerin tecavüzüne uğrayan talihsiz kadın. İki hikayede birbirinden ağırdı. Ama Fırtına en çok can yakanı oldu.
"Bay Kyo bile inanmamıştı, o nedenle beni terk edip gitti. Oysa bana gerçeği veren oydu, gerçeğin yükü ona fazla ağır geldi, o yüzden bir gece çadırda bana ruhunu, kalbindeki kötülüğü verdi. Şimdi yollarda dans ederek yürüyor, birtakım kadınları baştan çıkarıyor ve onları dükkan arkalarında yere yatırıyor, artık ölmek istemiyor, o özgür." En çok kalbimi kıran kısmı oldu..Küçücük June'umuz terk edilmenin acısıyla çok güzel baş etti.
Kitapta her iki hikayede de keder var. Ama Bay Kyo'nun ağzından mesajını veriyor yazar: "Kederin hayata tat katan değerli bir hediye olduğunu da söylemek istiyordum."
2 câu chuyện - Bão: về người đàn ông trung niên với nỗi dằn vặt ( đã không ngăn cả vụ cưỡi hiếp tập thể của đồng đội với người phụ nữ Việt Nam, sau đó bị xét xử ở tù). Thêm nữa là sự hoang mang, day dứt về người phụ nữ sau khi cô bị người yêu chia tay, trải qua sự gắng gượng với mối tình nhục dục với ông đã tự tử ở biển trên hòn đảo xa xôi cô độc ấy Về cô bé con gái của người đàn bà không chồng. Cô bé cùng mẹ đến sống trên đảo bằng nghềmò lặn hải sản. Khi ông quay trở lại hòn đảo đó, sau quãng đời "sống để chết" "sống để chịu tội", cô bé 17 tuổi kết bạn với ông. Dần dà cô có cảm giác yêu. Vì v, cô đã tự tử vì chứng kiến ông làm tình với người phụ nữ khác. May là cô đã được cứu. Câu chuyện kết thúc với sự giải thoát dành cho ông và cả cô bé, mẹ cô bé
- Câu chuyện về người đàn bà không danh tính Cô bé nhà giàu phát hiện ra mình chỉ là con nuôi. Người mẹ kế ghét cô, nói cô như con quỷ con với ông bố nuôi. Nhưng cô và người em kế lại gắn bó với nhau Lớn lên gia đình phá sản và phải chuyển nhà, cha mẹ ly hôn, cô làm nhiều việc kiếm sống Xích mích giữ cô và mẹ kế càng gay gắt. Cô em cũng biết là cô được nhận nuôi. Tình cảm 2 chị em rạn nứt, cô em nổi loạn Cô gái sống cùng với người bạn trai là người soạn kịch của một sân khấu nhỏ, cũng là trẻ mồ côi Cô đã tự tử bằng lửa nhưng được cứu kịp lúc Sau khi ra viện, mẹ ruột muốn hẹn gặp cô. Cô đã quan sát cuộc sống của mẹ cô. Cô tìm gặp nữ y tá đã đón tay khi cô được sinh ra và bị bỏ rơi kết cô bắt đầu chặng đường mới
Il mare, il vento, il passato sono elementi che accompagnano il lettore tra le pagine di questo libro. Bellissimo , composto da due racconti ambientati in contesti diversi ma che hanno molto di simile. Le due storie indagano nella ferita dell’infanzia : due ritratti femminili drammatici raccontati in modo poetico e delicato. Le protagoniste, due adolescenti: June e Rachel. Due donne che hanno perso qualcosa senza averla mai veramente avuta. E sperano, comunque, senza mai davvero parlare di speranza Una scrittura delicata, essenziale, ma tremendamente intensa. Rachel e June sono figlie dello stesso disagio, della medesima solitudine. Di un mondo tiranneggiato dai maschi, che pensano solo a soddisfare i propri desideri, senza curarsi delle voragini di dolore che spalancano attorno a loro. Due storie così dure e strazianti, ma al tempo stesso coraggiose e intrise di dolente umanità. Le Clézio, in questi racconti riesce ad entrare nei sentimenti umani regalandoci pagine di intensa lettura.
với mình thì điểm sáng nhất của cuốn này là những hình ảnh/những lời miêu tả đám du khách trên đảo, một kiểu liên kết tượng hình hơi châm biếm và cho thấy một thái độ hơi kiểu khép kín thủ cựu nó làm mình nhớ đến những đoạn diễn hoạt dark dark của hoạt hình Nhật Bản hoặc một vài cảnh trong Spirited Away; và những người đàn bà lặn, tuy rằng yếu tố này nhẽ có thể được khắc họa rõ nét hơn, nhưng dù sao cũng không phải yếu tố chính của tác phẩm nên đòi hỏi này cũng không hợp lẽ.
biển hay các yếu tố ngoại vi, phương Đông, châu Phi, chiến tranh, căn tính, những hành động lớn của các nữ nhân vật như tự tử, đốt nhà, cứ như mình nghĩ, thì đều làm không tới, như là không đóng góp vào một mục tiêu chung, không rút một sợi dây ruột, nên không động mạnh.
Như một bản tình ca thật buồn mà cũng thật đẹp, hai câu chuyện trong Bão như chính tên gọi của nó, mang lại nhiều biến động cho một đời người. Cũng chẳng biết rõ là vì sao từ những trang đầu, tôi đã nhìn thấy mình trong con chữ của Clézio, hẳn một phần là vì đồng cảm, hẳn một phần vì tôi thường viết với lối hành văn như thế. Phụ nữ mà, có lẽ nỗi buồn của họ sẽ dễ được đồng cảm hơn đàn ông bởi những định kiến và sự đàn áp. Cơn "Bão" của Clézio giống như một cú twist, xé toạc con người bên trong rồi cũng hồi sinh họ. Từng bước ra khỏi giông tố, tìm cho chính mình một con đường ẩn chứa hạnh phúc. Câu từ của Clézio mang sức gợi thật sự lớn và đẹp đẽ, và buồn.