Gong Jiyoung được độc giả biết đến với cuốn sách đẫm chất nhân văn về một tình yêu tuyệt đẹp giữa người tử tù và một cô gái bất hạnh tựa đề: Yêu người tử tù.
Cũng với cách viết chân thực, mạnh mẽ và sáng tạo, Gong Ji Young lần này qua tác phẩm Ngôi nhà vui vẻ mang đến cho người đọc một câu chuyện mới, được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời của mình qua nhân vật cô gái Wi Nyeong mười tám tuổi. Và người đọc sẽ cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp dù không trọn vẹn qua lời của một người mẹ đơn thân nuôi ba đứa con mang ba họ cha khác nhau: “Con gái yêu quý của mẹ, hãy bước đi trên con đường con đã chọn. Mẹ sẽ ở lai nơi đây. Tuổi hai mươi của con phải khác tuổi hai mươi của mẹ. Hãy tin vào những nguyện cầu của mẹ và bước về phía trước. Đừng quên niềm đau sẽ là bài học giúp con khôn lớn. Hãy sống hết mình cho cuộc đời phía trước nhé con! Và mẹ sẽ trao cho con chiếc chìa khoá vàng bằng tình yêu thương của mẹ. Con hãy dùng nó để mở cánh cửa của thế giới, thế giới của riêng con…”
Có lẽ là cuốn kém hấp dẫn nhất của Gong Ji Young đối với tôi, dù chủ đề hay nhưng cách kể lại quá mệt, tôi thậm chí delay mấy ngày trời mới hoàn thành xong cuốn sách.
Đúng như tác giả nói, một bản draft cất lâu xong rồi lại lôi ra hoàn thành cho rồi, cảm giác mọi thứ chưa được trọn vẹn.
Nhưng dù gì, cuốn sách vừa như một dạng tiểu sử của tác giả, vừa như một cuốn tản văn thú vị đối với tôi.
không rõ chọn sách văn học Hàn kiểu gì mà đọc mấy cuốn rồi thấy có chung cái tone giọng kể chuyện he? nó cứ êm ả trôi, không có kịch tính makjang như drama Hàn, trải nghiệm đọc khá là dễ chịu~
Mình cuốn này không lâu sau khi đọc Công thức nấu ăn tặng con gái nên có thấy một vài liên hệ khá là thú vị giữa hai cuốn. Điểm chung của hai cuốn đều là nhẹ nhàng, gần gũi như lời tâm tình. Cuốn trước là lời của mẹ dành cho con gái, vài chỗ mình cũng thấy hơn sến(?) nhẹ nhưng nhìn chung mình vẫn thích, còn cuốn này là lời kể của người con gái. Tuy nhiên bối cảnh là khi người con gái học năm cuối cấp ba nên lời kể (hay lời dịch?) cảm giác khá là trẻ con, như nhật ký của một cô bé tuổi mười tám. Mình không thích lắm vì đọc thấy trẻ con quá. Nửa đầu thì tạm ổn, qua nửa sau thì thật lòng là cũng có muốn drop nhưng mình ráng đọc hết.
Câu chuyện cũng vậy, nửa đầu khi cô con gái mới dọn về nhà mẹ ruột sống thì mình thấy việc cô gái thích ứng với nhà mẹ khá thú vị, còn nửa sau thì mình thấy hơi lan man. Mình ấn tượng với một vài ý chiêm nghiệm xen giữa những câu chuyện kể, còn về câu chuyện thì nhìn chung thì cũng không ấn tượng lắm… Chủ yếu không thích là do cách hành văn. Sách cũng có khá nhiều lỗi chính tả và lỗi trình bày.
Sau khi đọc 2 cuốn của tác giả Gong Ji Young thì mình thấy được một chút về thế giới quan của tác giả. Cảm giác cô ấy là một người rất dịu dàng, hài hước, luôn cố gắng sống hết mình và trân quý cuộc đời, tuy đã trải qua nhiều biến cố. Mặc dù cuốn sách này không ấn tượng lắm nhưng mình cũng nhận được một chút năng lượng tích cực này và có thể dùng nó soi chiếu vào những vấn đề mình đang gặp phải.