Suốt thời gian làm vợ lẽ cho một kẻ đàn ông kiêu ngạo, trăng hoa, Thi đã từng yêu. Tuy nhiên, điều đó không phải là yêu chồng. Em đã yêu người phụ nữ mà lũ trẻ gọi là mợ cả, chính là vợ hắn và là người đứng đầu so với em. Em yêu nàng giống như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc; em thương nàng tựa như nàng thương tiếng độc huyền cầm đã tắt. Em nhẹ nhàng đưa trái tim tưởng chừng đã rời bỏ tình yêu trở lại cõi đời, thầm lặng dệt nên một bài thơ tình dành riêng cho mình và nàng. Tấm lòng gửi gắm hy vọng được vuốt ve, yêu thương nàng, và tận hưởng niềm vui trọn vẹn khi nàng cũng e thẹn thú nhận yêu em. "Tình Thi hay Thi Tình. Chỉ riêng em với mợ, đẹp tựa một áng thơ"