𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑎̂́𝑛 là tác phẩm dành cho bạn đọc tuổi trưởng thành của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm mở ra câu chuyện về những nhân vật trong một thị trấn nhỏ với cuộc sống chậm trôi, nhưng đằng sau đó, mỗi người đều có những câu chuyện riêng nối kết với nhau theo cách ít ai ngờ đến. Chàng trai tài hoa, hào hiệp và cô gái xinh đẹp nhất thị trấn ở rất gần nhau, nhưng vì đâu số phận lại đẩy họ ra hai đầu xa nhau tít tắp?
Khi bắt đầu một câu chuyện tình, ai cũng mơ về sự viên mãn, nhưng “… cuộc sống thường có những khúc quanh bất ngờ. Khi con người tình cờ bước tới khúc quanh đó, bi kịch sẽ gọi tên. Lỗi đâu tại tình yêu!” (Trích)
Tình yêu không có lỗi, nhưng lựa chọn trong tình yêu có thể thay đổi nhiều điều trong cuộc đời mình và những người xung quanh mình.
Viết về một chủ đề "kinh điển" là tình yêu, 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑎̂́𝑛 hấp dẫn bạn đọc bằng cách kể mới lạ, hài hước và tình tiết chuyển ngoặt bất ngờ như một cuốn phim trinh thám. Mỗi một nhân vật đều có nét đặc trưng đáng nhớ. Đặc biệt, những bài nhạc và khung cảnh cách nay vài thập niên phủ lên tác phẩm không khí hoài niệm và cảm xúc.
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
Là một trong 6 người đầu tiên đánh giá cuốn sách này trên Goodreads, mình xin trịnh trọng thông báo là mọi người cẩn thận nha. Chuyện tình thị trấn không nên cho con nít dưới 16 tuổi đọc đâu.
Hồi xưa giờ Nguyễn Nhật Ánh có một "ngón nghề" rất thân thuộc là xâu chuỗi các nhân vật theo một cách không ngờ tới nhất, thông thường sẽ gây cho độc giả một chút ngạc nhiên, rồi một chút thả lỏng, thoải mái... nhưng lần này câu chuyện lại nhuốm màu ảo ảo, và theo mình thì như thế không ổn lắm.
Nói cách khác? Chính là gượng ép. Nó khiến mình không thể hoàn toàn "enjoy" Chuyện tình thị trấn theo một lối giản đơn như mình vẫn hay xài khi đọc văn Nguyễn Nhật Ánh.
Từ khi ra mắt cuốn "Những người hàng xóm" thì mình đã không đọc thêm cuốn nào của bác nữa, mặc dù mình vẫn tìm mua. Vì mình sợ mọi thứ nó sẽ không được như mình mong đợi, kì vọng.
Mình đặt mua online cuốn này từ những ngày đầu tiên mở bán, định bụng là sẽ để thêm một thời gian nữa mới đọc. Nhưng đọc review trên Goodreads thì mình thấy cuốn này có vẻ không được mọi người thích lắm...Nên mình quyết định đọc xong trong một ngày.
Trước đó, sách của bác phù hợp với trẻ em nhưng riêng cuốn "Chuyện tình thị trấn" này mình nghĩ trên 18 tuổi đọc thì sẽ hợp lý hơn. Truyện có nhiều nhân vật nhưng khai thác lại khá hời hợt, cốt truyện rối rắm, xen lẫn vào với nhau khiến mình đọc thấy cực kì khó hiểu. Một trải nghiệm chưa từng có trước đây khi đọc sách NNA.
Lần này "Chuyện tình thị trấn" lại không như sự mong đợi của mình. Dù Tiêu và Tuyết là hai nhân vật làm cho cốt truyện rối tung rối mù lên, khiến những người xung quanh phải chạy theo hai người, nhưng sau tất cả câu chuyện khép lại mà không có kết thúc có hậu nào cho hai người cả. Nhân vật Miễn cũng là nhân vật quan trọng trong mạch câu chuyện nhưng lại không được nhắc đến nhiều. Nếu được, mình muốn bác khai thác về Miễn nhiều hơn.
Một chút lỗi nhỏ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của mình đó chính là lỗi chính tả. Lỗi đánh máy sai từ chữ "Trà" thành chữ "Ngà".
Dù với mình "Chuyện tình thị trấn" chưa trọn vẹn lắm. Nhưng những cuốn sau, mình vẫn sẽ mua tiếp. Vì đối với những người yêu thích sách của tác giả NNA, chỉ cần bác ra sách thôi là đã thấy vui rồi.
Quyển này quá bừa bộn, lộn xộn, khiến mình không hiểu nổi bản thân vừa đọc cái gì nữa. Truyện đan xen giữa chuyện của bọn trẻ con tò mò và chuyện tình yêu của người lớn nhưng không chuyện nào được khai thác đủ sâu. Nhân vật rất nhiều và dường như nhân vật nào cũng có câu chuyện tình riêng, nhân vật nào cũng được khai thác quá khứ, phân tích tâm lí nhưng không đến nơi đến chốn. Truyện có sự kết hợp giữa ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ ba. Đây là một điều không xa lạ trong văn học, nhưng ở tác phẩm này thì mình lại thấy không cần thiết; đặc biệt, ngôi kế thứ nhất trong truyện (qua điểm nhìn của cậu bé Triều) rất vô dụng, dường như không thể hiện được chiều sâu tâm hồn gì cá. Vẻ hồn nhiên, vô tư, dễ thương của bọn trẻ con thường thấy trong văn chương Nguyễn Nhật Ánh trước đây cảm giác như đã bị cái đống chuyện tình hỗn độn của người lớn lấn át. Lời văn của quyển này cũng bình thường, không đủ hay để mình bỏ qua những trải nghiệm khó chịu vừa nêu trên.
Chê thì chê chứ nếu bác Ánh ra sách thì mình vẫn sẽ mua và đọc thôi.
Tái bút: 2.5 là đã có công thêm 1 điểm tác giả yêu thích.
hic, đã bao giờ bạn đọc một quyển sách mà lại buồn rười rượi nhưng không phải vì nội dung trong sách chưa?
quyển này có vẻ không hợp tui lắm :( tui cảm giác những nhân vật quyển sách ồ ạt kéo tới, làm ngợp tâm trí tui, mà cốt truyện cũng chỉ xoay quanh câu chuyện tình đầy nhập nhằng của những nhân vật.
mấy quyển sách trước của bác cũng là những câu chuyện tình đầy “rối trí” như thế, nhưng không hiểu sao để quyển này tui lại không muốn nhập mình vào nhân vật nữa, tui không hiểu và chẳng muốn hiểu số phận của con người trong “Chuyện tình thị trấn”. hay là do tui đã lớn, hả?
Đọc xong quyển sách mình cảm thấy lòng man mác buồn. Buồn vì mình không còn cảm giác hứng thú và đầy trí tưởng tượng khi đọc văn bác Ánh nữa. Có phải do mình đã lớn rồi nên góc nhìn và cảm xúc của mình đọc mẫu truyện của bác Ánh đã khác so với khi mình còn nhỏ tuổi đầy mộng mơ không? Hồi xưa mình đọc Mắt Biếc, Cho tôi xin một vé về tuổi thơ, ... mình cảm động lắm nha. Sau này lớn hơn mình đọc lại thì đúng là lấn cấn thật =))) Ừ chắc do mình lớn rồi...
Bỗng chốc có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình, hay có lẽ bác Ánh đã lớn tuổi rồi, nên văn phong của bác phần nào bị ảnh hưởng bởi cái sức nặng của tuổi tác? Và mình nghĩ xa hơn một ngày bác sẽ không còn viết văn và ra sách cho độc giả nữa. Điều đó khiến mình rùng mình, mình biết rằng ai rồi cũng sẽ chạm trán với con số tuổi đang tăng dần. Về quyển sách này mình hiểu các bạn cảm thấy khá rối bời vì tình tiết câu truyện đi khá nhanh, không có chiều sâu ở nhân vật ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba. Việc thay đổi ngôi kể thì không phải chuyện lạ ở các tác phẩm văn học, hồi trước mình đọc một quyển mà đổi ngôi thứ nhất theo từng nhân vật mà mình lạc mấy lần.
Mình đọc Chuyện tình thị trấn thì mình thấy không bị vội lắm, có vội ở khúc sau tự nhiên xuất hiện đâu ra dăm ba nhân vật, dăm ba cách giải quyết rất nhanh gọn. Với có chỗ bị in sai tên nhân vật "Trà" thành "Ngà". Nói chung đọc vì ủng hộ bác Ánh, sau này bác ra sách nữa thì mình vẫn sẽ tìm mua và đọc. Mình mong lần sau bác có thể viết dày hơn cũng được, nhưng bác sẽ khai khác chiều sâu nhân vật một cách kỹ càng hơn.
Các mối liên hệ nvat trong đây khá nhiều và tương đối rối rắm. Vì những mối liên hệ đó được hé lộ từ từ nên mình cx khá tò mò với diễn biến tiếp theo. Nhưng cx bởi vì nhiều nvat như vậy nên có nvat được thêm vào để làm nền cho diễn biến để cho có. Đặc biệt là nvat M ảnh hưởng rất lớn đến câu chuyện nhưng cũng k biết được diễn biến nội tâm tâm lý của M, đơn giản trong quá khứ xuất hiện tạo ra vụ việc chấn động rồi sau đó biến mất luôn, rồi cứ thế k đc nhắc lại cho đến gần cuối sách ở thời gian hiện tại thì đùng phát thông báo hết vai. 😐 Kết khá buồn và suy tư. Dù cuốn này hơi chê nhưng giọng văn của bác Ánh vẫn là thứ không đổi lôi kéo mình ủng hộ những tác phẩm mới của bác
Chắc có lẽ vì truyện này viết theo góc nhìn của Triều, một đứa trẻ 12 tuổi, không đi sâu vào việc phân tích tâm lý nhân vật nên câu chuyện tình của Tiêu và Tuyết không để lại cho mình nhiều cảm xúc cho lắm. Trong khi trước đó các tác phẩm của bác Ánh toàn viết dưới góc nhìn của nhân vật chính. Tuy nhiên mình khá thích câu chuyện của Thầy Chúc, một người thầy vô cùng dễ thương, dù tình trường lận đận nhưng thầy không bao giờ mất niềm tin vào tình yêu. Tóm lại chuyện này đọc được thôi chứ cũng không để lại ấn tượng nhiều với mình.
Thấy cũng thú vị phết. Cuốn này không chỉ dành cho thiếu nhi nữa mà còn cả người lớn. Các nhân vật vẫn cứ hài hài, hước hước. Ghi nhận điểm mới khi bác Ánh kết hợp màu sắc truyện đường rừng + hành tẩu giang hồ (chắc do lớn tuổi nên thấy chỗ này hơi sến). Nhưng quan trọng nhất là thấy mạch về cặp bán rượu và đồ nhắm khá buồn. Ngoài ra twist lật mặt đến trang cuối cùng cũng bất ngờ, dù không mới nhưng ít ai nghĩ 1 người như bác Ánh có thể lật đến vậy. Hẳn nhiên không phải tuyệt đỉnh nhưng cũng thú vị.