Tiểu thuyết dày 200 trang này xoay quanh nhân vật Quang Minh - một chàng trai tầm 22-23 tuổi, cậu thanh niên vừa ra trường, vật lộn 8 tháng mới xin được vào làm chân thư ký "không có tương lai", và xem việc trốn làm để ra biển đi bơi là thú vui. Quang Minh - không như cái tên ngập tràn hy vọng mà cha mẹ đặt cho cậu, là một người nhạy cảm, ít nói, trầm lắng và nhiều suy nghĩ, cậu gần như buông xuôi đời mình chỉ sau một năm đi làm, quằn mình giữa những buổi ngày đi làm và buổi tối đi bar uống bia giải sầu: "Cháu chỉ biết là cháu không làm được. Cháu không có khả năng." Không phải không có lúc Quang Minh sục sôi trong đầu ý tưởng lên tàu, nhổ neo đi khám phá và chinh phục một thế giới khác, làm những việc điên rồ, phiêu lưu cho thoả thích tuổi trẻ của mình, nhưng thôi thúc ấy sớm tiêu tan vì những lập luận "bàn lùi" về thực tế khó khăn nảy ra trong đầu cậu. Cứ thế, cứ thế, Quang Minh lại ngày một chán n���n hơn, buông xuôi hơn, âu sầu hơn, trầm cảm hơn và càng vùi sâu vào những ngày triền miên không có lấy điều gì ý nghĩa. Sáng thức dậy, hoà vào dòng người lên bus đi làm, tối về nhà, ăn tối xong lại ra ngoài, đến bar để uống bia giải sầu, cho quên đi sự thảm hại của mình,
Đời Quang Minh xoay quanh vài mối quan hệ nhưng cậu dường như cũng không thực sự hoà vào nó. Cậu cô độc. Với gia đình, Quang Minh thấy hình ảnh của mình mấy chục năm nữa trong hình ảnh người bố. Với bạn bè, Quang Minh căm ghét sự đổi thay của đám bạn thân sau khi ra trường và bắt đầu tìm lối đi riêng cho mình. Lòng cậu chất đầy những tâm tư, căm giận, bực dọc nhưng không bao giờ thể hiện, điều này càng khiến tâm trạng Quang Minh u uất hơn. Mối tình đầu ngắn ngủi với cô gái quán bar tên Lucy dường như là niềm vui sống, niềm hạnh phúc, niềm hy vọng duy nhất của Quang Minh: "Anh chưa bao giờ nghiêm túc thế trong cả đời anh". Cậu từng hỏi cưới Lucy khi muốn níu kéo mối quan hệ, cậu cũng không kìm được lòng mình mà van xin tuyệt vọng "Không có em, anh lạc lối lắm rồi. Tuyệt vọng lắm. Cô đơn tới tuyệt vọng." Thế nhưng, những nỗ lực của Quang Minh không đem lại kết quả, Lucy nhất quyết rời bỏ cậu, khiến đời Quang Minh lại lún thêm sâu vào nỗi tuyệt vọng, chán chường.
Thực tế nghiệt ngã, sự thật nghiệt ngã đập vào mặt cậu, vặn xoắn, đập nát dần dần từng ước mơ tuổi trẻ của cậu. Định mệnh mà Quang Minh nhận lấy cũng là hình ảnh của hàng ngàn hàng triệu thanh niên Singapore. Ra trường, đi làm, chấp nhận công việc nhàm chán nơi công sở, dần tiêu tan ý định phấn đấu, "cạn kiệt khô cằn" (T133) dần. "Biết thế là thế."
Hoàn cảnh của Quang Minh cũng giống cuộc sống của nhiều người trẻ ở những đô thị lớn ở Việt Nam bây giờ, chí ít tôi cũng bắt gặp mình, và bạn bè mình trong đó. Loay hoay, chán nản, mất lòng tin, ước mơ héo mòn rồi chết dần. Công việc lặp lại, khô cứng và hành hạ ngày qua ngày. Tình yêu cũng ngắn ngủi, không có tương lai. Mỗi lần chán nản trong công việc, mỗi mối tình tan vỡ là một lần tâm hồn bị xé ra một chút. Dần dần, lỗ hổng vô hình ấy như lỗ đen nuốt chửng nhiều thứ, dập tắt nhiều điều. Phải chăng những điều mà Quang Minh đang vật lộn, trải qua, chịu đựng và sự u uất xuất phát từ sự tan vỡ ước mơ do thực tế ngột ngạt ấy đang được diễn tả bằng những hashtag bạn bè tôi hay viết trên mạng xã hội - "#quarterlifecrisis". Giai đoạn phần tư cuộc đời, vừa ra trường, vừa rời thời niên thiếu để bước ra đời làm người lớn, những người trẻ không tránh khỏi sự ngơ ngác, lạc nhịp, khủng hoảng. Tôi chỉ hy vọng, một ngày nào đó, Quang Minh - như cái tên của mình - sẽ bứt ra được đám sương xám xịt của mình, để tìm lại và thực hiện giấc mơ trong đời thực một cách kiên định. Và chúng tôi rồi cũng thế. Xét cho cùng, chìm đắm trong "giấc mộng quá dài", khư khư bướng bỉnh giữ lấy những điều không thực cũng có thể khiến chúng ta tổn thương.