Ai-bô-lít có nghĩa là Ôi, đau quá!
Phim Bác sĩ Dolittle đang quảng cáo ngoài rạp khá rầm rộ mà mình không ham hố lắm nên mò đọc lại một cuốn truyện cũng về một vị bác sĩ có khả năng nói chuyện với động vật như thế – bác sĩ Ai-bô-lít. Hình như mình đã già nên cảm thấy truyện này chỉ thích hợp dành cho trẻ con thôi, còn người lớn thì đọc kiểu cho vui, giải trí, giết thời gian nhưng bây giờ mình cũng thắc mắc: liệu tụi nhóc có thích truyện này không? Ngày xưa thì mê tít, chứ bây giờ thì thấy có vẻ như câu truyện không được giàu tính nhân văn cho lắm. Bác sĩ Ai-bô-lít rất giàu lòng nhân ái, yêu thương muôn loài, bác sĩ chữa bệnh cho động vật mà không hề lấy tiền và trong đó có những con vật thân thiết nhất đã theo bác sĩ đi “phiêu lưu” khắp nơi như con Kéo Đẩy 2 đầu, chó Gâu Gâu, vẹt Ca-ru-cô, lợn Ủn ỉn, cú Bum-ba, vịt Ki-ca, khỉ Chi-chí, … Nhưng bác sĩ yêu thương động vật, luôn lo sợ muôn loài bị đau lại không hề có tình yêu thương với chính người em gái ruột của mình – mụ Vác-va-ra – một người căm ghét các loài động vật sống bên cạnh bác sĩ (nhưng theo mình thấy là mụ ta chỉ ganh tỵ với tài năng của bác sĩ mà thôi). Cái kết của mụ là bị bác sĩ nhờ người bạn thủy thủy già Rô-bin-xơn đày ra đảo hoang. Một vài kết cục khác với mấy tên cướp biển cũng thế: Bác-ma-lây thì bác để mặc cho hắn bị cá mập ăn thịt dù hắn đã hết lòng cầu xin vào phút cuối, tên Bê-na-lít thì bị tan tành đời trai do chèo thuyền đâm vào đá ngầm trong đêm tối cũng chỉ do bác sĩ và muôn loài muốn cứu con Đích, con trai của con Kéo Đẩy,… Tất cả chỉ nhằm mục đích bảo vệ các loài động vật xung quanh bác. Đọc sách mà mình cứ mong mãi, hi vọng tác giả để cho bác sĩ cảm hóa những tên hung ác đó trở thành người lương thiện, biết yêu thương động vật. Thế thì có phải câu truyện sẽ vui vẻ tốt đẹp hơn không? Liệu bọn trẻ con sẽ nghĩ rằng: đã là kẻ xấu thì nhất định sẽ bị trừng trị và cái giá phải trả chính là cái chết không nhỉ??? Như thế thì thật là an tuê yo!!