Jump to ratings and reviews
Rate this book

Une opportunité pour Dieu

Rate this book
Cơ hội của Chúa là một tác phẩm đầy ắp các không gian trong một hình thức đa diện nhất: truyện trong truyện, chuyện tình yêu, tình bạn, quan hệ tay ba, chuyện tôn giáo và thế tục, chuyện cuộc đời của các thế hệ sống ở một Hà Nội buổi giao thời khi bước vào giai đoạn kinh tế mở cửa những năm cuối thập niên 1980. Những nhân vật chính của tiểu thuyết tiêu biểu cho một thế hệ trẻ Hà Nội đã yêu và sống đầy khắc khoải nhưng cũng yếm thế buông xuôi. Nguyễn Việt Hà đã nói được trạng thái tâm lý của một thế hệ “mất mát”, cái trạng thái điển hình gặp ở nhiều nền văn học, nhưng trong Cơ hội của Chúa, nó mang cảm xúc của những góc phố Hà Nội đang biến đổi, cái biến đổi một đi không trở lại.

230 pages, Paperback

First published March 1, 2013

20 people are currently reading
198 people want to read

About the author

Nguyễn Việt Hà

17 books34 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
44 (23%)
4 stars
76 (40%)
3 stars
47 (25%)
2 stars
12 (6%)
1 star
9 (4%)
Displaying 1 - 30 of 30 reviews
Profile Image for Cam Cam.
116 reviews54 followers
March 14, 2020
với những gì mình được đọc về văn học đổi mới thì đây thật là mới mẻ. Nhân vật chính tuy vô hướng nhưng không cho mình cảm giác tuyệt vọng lesor, dù nếu gặp một người như vậy ngoài đời chắc mình cũng không chịu nổi (ơ nhưng nghĩ lại thì hình như mình cũng có - nhiều - đứa bạn giống thế ngoài đời) Chắc tại ổng vô hướng nhưng không bất bình, không nghiệt ngã. lại còn hóm hóm lắm đoạn vui tợn. Thiệc trước đọc nhiều quyển mấy ông nghệ sĩ "trong trắng" phiền đời không hiểu mình nản không tả nổi.
Profile Image for Bánh Ít Nhân Thịt.
137 reviews485 followers
October 15, 2024
Để đọc thêm mấy quyển nữa của tác giả, nếu vẫn hay như quyển này thì mình xin phép thêm Nguyễn Việt Hà vào list giọng văn yêu thích nhất.

Thực ra cái plot nó cũng hơi dài dòng và nản. Nhưng văn phong nó gánh tất cả. Từ nhà sách đọc đoạn trích in sau sách đã thấy ưng rồi, không ngờ 100% quyển sách đều được viết bằng văn phong đó.
Profile Image for Thai Son.
295 reviews61 followers
January 20, 2026
5/73
Cơ hội của Chúa không phải là một cuốn tiểu thuyết theo nghĩa truyền thống, cũng không hẳn là tập tản văn, càng không phải hồi ký. Nó là một khối văn bản lai ghép, nơi giễu nhại, hoài nghi, mệt mỏi hiện sinh và ý thức hậu chiến cùng tồn tại trong một giọng kể cố tình dửng dưng. Nguyễn Việt Hà không kể một câu chuyện theo tuyến, anh dựng lên một trạng thái tinh thần -- của Hà Nội, của tầng lớp trí thức thị dân, và của chính cái “tôi” viết lách đã cạn niềm tin vào mọi đại tự sự.

Nhân vật trung tâm của cuốn sách, nếu có thể gọi như vậy, là một cái tôi quan sát: thất vọng vừa đủ, mỉa mai vừa đủ, và đặc biệt là không còn tha thiết với việc tìm kiếm chân lý hay cứu rỗi. Thế giới trong Cơ hội của Chúa là thế giới đã qua thời anh hùng, nơi các lý tưởng tập thể từng được ca ngợi nay trở thành đồ trang trí lỗi mốt, còn đạo đức thì bị rút gọn thành những khẩu hiệu rỗng. Con người sống sót sau chiến tranh, sau cách mạng, sau cả những kỳ vọng đổi đời, và điều họ có trong tay không phải là chiến thắng, mà là một sự trống rỗng được che đậy bằng thói quen, rượu, cà phê, và chuyện phiếm.

“Chúa” trong nhan đề không xuất hiện như một thực thể tôn giáo cụ thể. Đó là một ẩn dụ lỏng lẻo, vừa là quyền lực tối cao, vừa là định mệnh, vừa là cái cớ để con người tự biện hộ cho sự bất lực của mình. “Cơ hội của Chúa” vì thế mang nghĩa mỉa mai: nếu con người không còn tin vào sự tiến bộ, vào đạo đức, vào lịch sử, thì có lẽ chỉ còn Chúa -- hay bất cứ thứ gì siêu hình -- mới còn cơ hội để can thiệp. Nhưng cuốn sách không thực sự tin vào sự can thiệp đó. Nó trình bày khả năng ấy như một câu hỏi bỏ lửng, thậm chí như một trò đùa cay đắng

Nếu Cơ hội của Chúa từng được xem là một văn bản “đột phá”, thì hiệu ứng đó phần nhiều đến từ thời điểm xuất hiện hơn là từ sức nặng tư tưởng lâu dài của chính cuốn sách. Đọc lại hôm nay, tác phẩm bộc lộ rõ tính chất của một triệu chứng văn hóa: nó phản ánh sự mệt mỏi của tầng lớp trí thức Hà Nội thời Đổi Mới, nhưng đồng thời cũng sa vào việc tự chiêm bái chính trạng thái mệt mỏi ấy, nhầm lẫn nó với chiều sâu trí tuệ.

Một trong những điểm yếu dễ thấy nhất là xu hướng giả-trí-thức trong cách tác phẩm xử lý vấn đề tinh thần và triết học. Những đoạn nhắc tới thiền thường được đặt trong thế đối lập dễ dãi với văn minh phương Tây, khoa học và các thành tựu lý tính hiện đại. Sự đối lập này không được triển khai như một lập luận, mà như một thái độ mặc định, mang tính kẻ cả hơn là phân tích. Phương Tây bị giản lược thành một cỗ máy duy lý vô hồn, trong khi Đông phương được nâng lên thành nơi trú ẩn đạo đức mơ hồ, không cần phải chịu trách nhiệm về tính chính xác hay hệ quả. Đây là lối tư duy lười biếng, dựa vào cliché văn hóa hơn là tư duy nghiêm túc.

Về mặt nền tảng triết học, Cơ hội của Chúa dường như chưa bao giờ vượt qua được cái bóng của chủ nghĩa lãng mạn muộn và hiện đại đầu thế kỷ XX. Trường tham chiếu tư tưởng của tác phẩm dừng lại ở những cái tên kiểu Goethe, như thể đó là trần nhà của tư duy... Không có nỗ lực nào đáng kể để tiếp cận tinh thần phản tư hậu hiện đại, cũng không có sự tự nghi ngờ thực sự đối với giọng điệu, vị thế hay quyền phát ngôn của chính cái tôi viết lách. Tác phẩm muốn khoác lên mình vẻ chán đời hậu ý thức hệ, nhưng lại né tránh việc mổ xẻ chính trạng thái đó.

Hình thức “thử nghiệm” của cuốn sách cũng không còn đứng vững trước sự co rút của thời gian. Những mảnh vụn tản văn, những nhận xét rời rạc, những đoạn độc thoại mang tính làm dáng, từng có thể gây cảm giác mới mẻ trong bối cảnh đầu Đổi Mới, nay dễ rơi vào cảm giác nói nhiều mà không đi tới đâu. Rất nhiều cây bút sau này đã vượt xa kiểu “yap” này, bằng cách nâng cao mức độ rủi ro hình thức, hay gia tăng mật độ tư tưởng. Ở đây, sự phân mảnh nhiều lúc giống như một cái cớ để tránh cấu trúc, hơn là một chiến lược nghệ thuật có ý thức.

Việc Cơ hội của Chúa được tôn sùng dai dẳng cũng có thể được đọc như biểu hiện của một dạng phù hoa trí thức miền Bắc: một cộng đồng tự nhìn mình là mỉa mai, tỉnh táo, đứng ngoài các đại tự sự, nhưng thực chất lại thiếu kỷ luật tư duy và năng lực sáng tạo mang tính xây dựng. Sự rút lui được thẩm mỹ hóa thành minh triết, còn lười biếng thì được ngụy trang bằng giọng điệu chán chường.

Xét như vậy, giá trị chính của Cơ hội của Chúa không nằm ở việc nó vượt lên thời đại, mà ở chỗ nó ghi lại khá trung thực không khí trí thức của một Hà Nội thời Đổi Mới: mất phương hướng, thiếu nguyên lý nền tảng, và vì thế khó tạo ra những sản phẩm thực sự sinh thành. Cuốn sách, rốt cuộc, phản chiếu giới hạn của môi trường đã sinh ra nó hơn là mở ra một con đường mới cho tư duy hay văn chương.
Profile Image for Marcel Patulacci.
55 reviews17 followers
February 7, 2017
Si les oeuvres sur la guerre ou l'Indochine coloniale sont légion; le Vietnam actuel brille par son absence dans la littérature comme au cinéma.

Plus qu'une véritable histoire, ce livre relativement court relate plusieurs tranches de vie des habitants de la capitale vietnamienne au moment du lancement du "Doi Moi" (libéralisation de l'économie vietnamienne, faisant suite à une décennie d'isolation successif à la réunification sous l'égide communiste). D'ailleurs, saluons le travailleur de traduction de très bonne facture, ce n'est sans doute pas évident de passer une oeuvre d'une langue orientale au français avec autant de précision. Combien de fois suis-je tombé sur des oeuvres chinoises ou japonaises aux traductions françaises incompréhensibles.
Cinq personnages en particulier, représentant une catégorie de la société vietnamienne contemporaine:

-Hoang: le personnage central du livre. Un fonctionnaire désabusé, alcoolique notoire, écrivain raté, le prototype même de cette catégorie de personnes n'ayant pas su trouver leur place dans la nouvelle société. Incapable d'avancé dans la vie, frustré par son travail, dans une situation très critique dans sa vie sentimentale, il se réfugie dans la religion "l'ultime impasse de l'Homme est une opportunité pour Dieu". Bien qu'issue d'une famille catholique et catholique lui-même, Hoang porte un grand intérêt au bouddhisme et se dit disciple de la doctrine Zen, il est aussi intéressé par l'astrologie chinoise, pour laquelle il est assez doué.

-Tam: le jeune frère de Hoang, ayant longtemps séjourner en Allemagne de l'Est et vécu de traffics et de la contrebande dans l'ancien bloc communiste. De retour au pays, il cherche à se lancer dans les affaires et devenir le premier milliardaire vietnamien. Il représente cette nouvelle classe grandissante d'entrepreneurs vietnamiens aux affaires douteuses.

- Le Dandy: ami et complice de Tam, il est lui aussi un affairiste. A la différence de Tam, "le Dandy" est issue d'une famille riche et influente et a bénéficié d'un niveau d'éducation plus élevé. Moins naïf et plus pragmatique que Tam, il ne se laisse pas duper par les apparentes perspectives offertes par le Doi Moi. Il est follement amoureux de la petite amie de Hoang, Thuy. Il représente dans l'oeuvre le népotisme dans la société vietnamienne, appelés parfois "nouveaux mandarins", devant entièrement sa situation actuelle à sa naissance.

-Nha: meilleure amie de Hoang et femme d'affaires à succès. Elle était à l'université avec Hoang. Son premier amour se termina sur un échec et une maternité à assumer seule. Cette mésaventure l'amena à développer un caractère froid et intimidant, la rendant inaccessible. Elle représente la nouvelle femme vietnamienne, active, ambitieuse et mère célibataire, en totale opposition avec la figure traditionnelle de la femme vietnamienne.

-Thuy: la petite amie de Hoang, étudiante. Elle ne supporte plus l'alcoolisme et l'indolence de Hoang, qui faisaient son charme au début de leur relation. D'autant plus que le "dandy", un homme à l'avenir plus certain et au caractère plus stable que Hoang lui tourne autour. Thuy représente le passage de l'adolescence à l'âge adulte, où la raison l'emporte sur la passion.

Chaque chapitre est découpé en petites parties, où chaque personnage connaît une aventure ou nous transmet un état d'âme, un souvenir. Il n'y a pas vraiment de fil continu ou d'intrigue centrale, on suit en quelques sortes au jour le jour les personnages. L'auteur nous offre ainsi une analyse de la société contemporaine du Vietnam, souvent ponctuée de référence aux cultures classiques aussi bien européennes que chinoises. On observe donc l'évolution des mœurs et des mentalités, certains réussissant à se faire une place avec la nouvelle donne à l'instar de Tam ou Nha, d'autres ratant le coche comme Hoang. D'autres éléments restent par contre immuable, le népotisme jadis des mandarins a été remplacé par celui des apparatchiks du parti communiste vietnamien (c'est le cas du Dandy).

Hoang, le personnage central du livre représente les laissés-pour-compte du Doi Moi. Il est clairement une figure de l'ancien Vietnam, c'est à dire un lettré doté d'une très grande culture mais sans aucun sens pratique contrairement à son amie Nha. Il n'a pas non plus l'opportunisme ni l'ambition de son frère, et il n'a pas non plus le réseau du Dandy.

Ce livre, c'est aussi l'histoire de la diaspora nord-vietnamienne, dont le destin et les motivations sont très différents de la diaspora sud-vietnamienne que l'on croise généralement en France ou aux Etats-Unis. Pour la quasi totalité dans les anciens pays "frères" (comprendre communistes) surtout en Allemagne de l'Est, en Tchécoslovaquie et bien sûr chez le grand frère soviétique, cette diaspora se forme d'étudiants dans les universités des pays socialistes ou de travailleurs envoyés pour rembourser les aides fournies pendant la guerre par le bloc socialiste. Dans les deux cas, c'était aussi fuir la misère dans un pays sortant de plusieurs décennies de guerre, afin de connaître une demi misère en Europe de l'Est. Moins chanceuse que la diaspora sudiste, la diaspora nordiste se fera aussi connaître en Europe de l'Est pour ses activités illicites, c'est l'histoire de Tam et du Dandy durant leurs années en Allemagne de l'Est et en Tchécoslovaquie.

Pour conclure, ce livre est, comme je l'ai dit, avant tout une peinture du Vietnam contemporain, plutôt qu'une histoire structurée. Il n'y a d'ailleurs pas vraiment de chute. La force de l'auteur est de nous livrer une analyse fine des rouages de la société moderne vietnamienne avec ses personnages archétypes ainsi que l'évolution des mentalités, le passage d'une société de lettrés mais indolente à une société pragmatique et ambitieuse mais terriblement opportuniste. C'est peut être ça la force de ce livre, loin des stéréotypes répandus par les circuits touristiques pour ceux en mal d'orientalisme, il offre le vrai visage du Vietnam avec ses mutations en cours et ses doutes. "Il est fini le temps des chevaliers en Occident et des honnêtes hommes en Chine. Anciennes catins reconverties en femmes vertueuses, petits voyous en dirigeants: tels sont les héros de notre temps", chacun jugera cette nouvelle génération selon ses propres critères, mais le voilà tout l'intérêt de ce roman, une photo de ce pays se trouvant à une période charnière de son histoire entre la tradition (Hoang) et la modernité (Tam notamment).
Profile Image for Lữ Đoàn Đỏ.
247 reviews144 followers
May 18, 2020
Cuốn truyện được anh già giới thiệu, tác giả là người Hà Nội, thế hệ những người sinh đầu năm 60, chứng kiến biến động kinh tế của đất nước chuyển dịch sang tư hữu và cơ chế thị trường, nắm bắt cơ hội để làm giàu, thỏa khát vọng, và đâu đó những con người bị tụt lại. Sách viết xong và in năm 1999, được dịch sang tiếng Pháp và xuất bản ở Paris năm 2013. Tên tác phẩm được lấy theo câu dẫn ưa thích của tác giả xuyên suốt cuốn truyện: “sự cùng quẫn cuối cùng của con người đó là cơ hội của Chúa”.
Truyện được viết bằng giọng văn có chút hời hợt, dùng ít từ để diễn nhiều ý, nên có khi người đọc bối rối và phải cố chút cố gắng để nắm bắt nội dung. Cũng giống như những câu chuyện Thiền – chữ ít và ý nhiều, nắm bắt hay hiểu ra sao là do mỗi người đọc. Trong truyện có nhiều u sầu, tác giả ở mỗi chương lại có 1 đoạn thay đổi ngôi kể, không ai là người kể chuyện xuyên suốt, mỗi chương lại là 1 người, dưới góc nhìn cá nhân của người đó, kể lại những cảm giác, suy tư và sự việc của mình. Hành văn nhiều khi rời rạc nhưng cá nhân lại thấy rất hấp dẫn, như một món ăn lạ, một món tưởng đơn giản nhưng hấp dẫn bởi chính sự đơn giản. Món ăn này thỉnh thoảng có những gia vị rất đắt, những quan điểm về Thiền, đức tin, rượu & đọc sách, trêu đùa cả Phật Tổ, Trang Tử…
Có rất nhiều suy tư trăn trở trong cuốn truyện này. Mỗi nhân vật lại có những trăn trở riêng, và dù không phải bị mắc chứng đa nhân cách, hình như trong mỗi con người đều có đủ loại trăn trở như vậy. Con người hiện đại – đáng buồn sao, cuốn vào danh lợi, tình yêu, trách nhiệm, khát vọng, đôi khi là sự yếm thế, những suy tư muốn được giải thoát. Gam màu cơ bản của truyện là màu xám, buồn buồn, lấy Hoàng là nhân vật trung tâm, 1 nhân vật yếm thế, từng theo đuổi sự nghiệp nhưng không dẫn tới đâu, tìm được hạnh phúc trong tình yêu thì tình yêu cũng vuột mất. Nhân vật này nghiện rượu nhưng không nát, uống như phong cách Lệnh Hồ Xung vậy, người luôn phảng phất mùi cồn, trong nhân vật này có hạt mầm của sự giải thoát, nhưng lại chưa thế hết u sầu. Một con người không dối trá bao giờ, cũng không hận thù trách móc ai, câu nói kinh điển của nhân vật này – tất cả đều là ý Chúa. Hoàng tài hoa, chơi đàn rất hay, biết nhiều ngoại ngữ, vô cùng thông minh nhưng không dùng trí thông minh để làm giàu được. Không ai ghét Hoàng, và hình như Hoàng cũng không ghét ai. Xung quanh là những mỗi quan hệ gia đình, tình bạn, tình yêu, niềm tin với Chúa.. Qua nhân vật Hoàng, cuốn truyện như từng miếng ghép rời rạc, lộn xộn, nhưng trật tự lại hiện ra trong mớ lộn xộn ấy.
Truyện gần như không có kết, tất cả đều dang dở, chỉ còn lại sự bâng khuâng và chút chua chát. Dư vị khá kì lạ. Chỉ tiếc ebook quá nhiều sạn, lỗi chính tả, dấu câu, thiếu chữ rất nhiều. Tác phẩm đạt 4,5*. Thực ra muốn chấm tới 5* nhưng vẫn thấy còn chút chưa hoàn thiện, mà lẽ dĩ nhiên thôi, tới cái kết còn dang dở, bâng khuâng – làm sao mà hoàn thiện chứ.
Vài dòng ghi lại, trong không gian là giọng ca của Elvis đang ngân nga “Cant Help Falling In Love”.
Profile Image for Thái.
41 reviews12 followers
February 5, 2017
Tuyết mù trời. Tôi chọn đọc cuốn này đơn thuần vì tò mò chứ không mang nhiều kỳ vọng. Mà tốt nhất cũng chẳng nên kỳ vọng vào điều gì. Tôi gấp sách lại (thực ra là ấn nút Home của Kindle) không mảy may cảm xúc. Hoàng trong truyện có nét khá giống một thằng bạn và một ông anh. Tôi suy nghĩ chút chút rồi ngừng. Chắc cũng chẳng nên nghĩ gì nhiều.
Profile Image for Ngoc.
218 reviews18 followers
August 14, 2023
Cuốn sách được một người bạn sách giới thiệu và tặng ebook, nên xin phép trích dẫn một số đoạn review từ người bạn ấy.
"Truyện được viết bằng giọng văn có chút hời hợt, dùng ít từ để diễn nhiều ý, nên có khi người đọc bối rối và phải cố chút cố gắng để nắm bắt nội dung. Cũng giống như những câu chuyện Thiền – chữ ít và ý nhiều, nắm bắt hay hiểu ra sao là do mỗi người đọc."

Có lẽ vì thế nên với người không nắm bắt được, hiểu và đồng cảm được với cái sự "nhơn nhơn, nhăn nhở, trăn trở" của Hoàng - nhân vật trung tâm mà mình không đánh giá quá cao quyển này.
Đời thì cũng có nhiều cái đáng buồn đấy, nhưng mà chơi với 1 người chỉ nhìn được mỗi cái buồn của đời, trong đôi mắt lúc nào cũng chỉ mang màu buồn của đời, thì chán lắm, mình chẳng muốn chơi đâu.

Thêm một điều nữa mình k thích ở sách, là có vẻ như câu chữ và câu chuyện hơi có mùi tôn sùng kiểu "Alpha male". Thấy trong truyện anh đàn ông nào cũng phải có vài ba cô cặp kè cùng lúc, chơi đùa tình cảm các cô, dù anh chàng đó có là người bản lĩnh và yêu chiều vợ/ người yêu đến mức nào, hay hoặc trong lòng anh chàng đó đang ôm ấp sự cuồng si với một cô nàng khác, nhiều đến mức nào. Cách mà tác giả nói về sự đào hoa ấy nhẹ nhàng lắm, cứ như nó vốn thế, nên thế và sẽ mãi là như thế, đọc mà mệt, vừa mệt vừa ngộp.
Profile Image for Phạm Tân.
71 reviews1 follower
January 24, 2026
Lý do Marx khuyên ta nên bài trừ chủ nghĩa duy tâm là vì nó sẽ cho chúng sinh một hy vọng giả tạo, đánh lạc hướng họ khỏi con đường tự thay đổi và đấu tranh vì quyền lợi của mình. Nhưng ta thấy, rõ ràng, tôn giáo và mọi ý niệm tâm linh luôn đan vào mọi nền văn hóa, không thể và cũng không nên loại bỏ. Vô thần hay hữu thần, chúng ta đều cầu nguyện và thực hành tín ngưỡng cùng vài lễ nghi lâu đời, bởi đó là tự hào dân tộc, bởi đó là độc lập, bởi đó là sống tự do không bị giới hạn bởi kết cấu xã hội “duy vật”. Những người hay nói “sống thực tế lên” hay “đời nó là vậy” còn duy tâm hơn cả người mộ đạo, bị thôi miên mà cũng không biết nên mãi mãi bị chèn trong kết cấu. Tất cả chỉ là một màn kịch không thể hạ màn, mọi người diễn quá sâu và quá lâu nên không dám đạp đổ nhân vật mà thoát vai, học lại cách sống cho chân thật… nhưng cái gì mới thì luôn đáng sợ, mà đã sợ thì thường sẽ duy tâm.

Hoàng là một con người trí thức, nhìn đời một cách mỉa mai và không có bất cứ quyền lực gì trong xã hội (trung bình người trí thức là thế). Anh ta am hiểu nghệ thuật và cũng có thể được gọi văn sĩ, nhưng lại ghét chính sự tồn tại đó, vì cuộc sống của anh ta vẫn chán chường và rầu rĩ, vì anh em bạn bè của mình lại thành công khi chạy theo phù phiếm, làm nghèo chủ nghĩa duy vật. Trong tác phẩm này và các tác phẩm sau này mà tôi đã đọc rồi của NVH, tất cả các loại tôn giáo đều được gom thành một khối “duy tâm”, tượng trưng cho “chìa khóa bước ra khỏi bất hạnh”, tác giả không bao giờ nghiêng về một loại nhất định mà gom được ý nào thì gom từ phật giáo đến cơ đốc giáo, và luôn thể hiện chúng như là chân lý. Ngược lại, mọi “hiện thực xã hội” đều được nhìn dưới “lăng kính mỉa mai”, cực kỳ sắc bén và thâm sâu, đối lúc ác ý nhưng được đối xử bình đẳng, ai cũng nằm trong tầm ngắm bởi vì ai nằm trong sự quan tâm sâu sắc, gần với truyền đạo hơn phê phán. Rất dễ nghĩ NVH quá tự mãn với hiểu biết của bản thân, nếu nói về “Thị Dân Tiểu Thuyết” thì tôi đồng ý, nhưng cách tiếp cận thế giới trong tiểu thuyết đầu tay này ông chừa khá nhiều chỗ cho sự sâu lắng, những khoảng nghỉ cho nhân vật bày tỏ thế giới quan của mình, bảo vệ hành động của mình một cách bị động, không hoàn toàn là “bức tượng tư tưởng” như các nhân vật trong các tác phẩm sau này của tác giả (vì con trẻ còn nhiều hy vọng chăng?). Đảo lộn Duy tâm và Duy vật để bóc trần được cái vô lý của hiện thực, trần trụi đến xấu hổ.

NVH đã có lối viết không cầm tay chỉ đường trong tác phẩm debut này, không cuồn cuộn chảy siết nhưng cũng không hề êm đềm. Không có nhiều điểm nhấn và hiệu ứng bất ngờ nhưng là một tác phẩm chặt chẽ, gọn gàng, dù sẽ hiện lên lan man trong mắt người lạ. Chắc chắn là cuốn sách mọi người nên đọc đầu tiên nếu muốn làm quen với văn phong của NVH… trước khi bị giằng cho nhức đầu bởi các tác phẩm táo bạo theo sau. Không phải quá ưu ái với mọi câu từ NVH chấp bút nhưng văn của ông có ảnh hưởng rất lớn đến cảm nhận văn chương của tôi, phong cách viết của tôi. Bởi tôi không phải là người duy mỹ, chỉ cần tác phẩm nào khuấy trí óc và thế giới quan của tôi là tôi sẽ yêu đứ đừ. Cơ hội của Chúa không hề hoàn hảo, nhưng sẽ sánh vai với hai cuốn tôi đã đọc của NVH trong hộp tủ “yêu thích”. “Tuyệt-không-dấu-vết” vẫn là cuốn tôi thấy ấn tượng nhất của ông.



(Ngoài lề: TÔI VẪN TẨY CHAY NHÃ NAM!!! Suốt một năm qua rồi lại có tiến triển đáng tiếc như thế thì thôi tôi phủi đít đi luôn, không đụng tới bọn nham hiểm ấy nữa, đạo đức của tôi không cho phép. Nếu bạn không tìm được bản sách mình muốn đọc ngoài cái bản của Nhã Nam, thì hãy đợi đến khi công lý được thực thi hoặc đợi nhà xuất bản nào khác tái bản mà đọc, chứ đừng đóng tiền vô quỹ bao che quấy rối tình dục nữa, không đọc liền cũng không chết đâu… hãy lựa chọn sáng suốt giùm)
Profile Image for Mai Anh.
1 review
August 14, 2023
Đây là cuốn sách mình đọc đầu tiên sau một thời gian dài bỏ đọc sách. Mình mua nó theo cảm hứng vì lúc đấy đọc được một đoạn trích hay từ cuốn sách này. Một cuốn truyện với những câu văn cụt lủn nhưng mình lại dễ chịu với điều đấy. Hành văn mỉa mai và châm biến đã khiến mình đọc không bỏ được sách xuống vì mình thích kiểu hài hước đấy, câu từ gần gũi khiến mình hiểu truyện đời của các nhân vật và ít nhiều mình cũng phải vứt bỏ những quan điểm sống cá nhân để có thể đánh giá cuốn truyện này một cách khách quan hơn. Một cuốn sách khá là thú vị!
Profile Image for Hải.
291 reviews67 followers
May 7, 2018
Cuốn này mình được tặng từ phải gần 5 năm trước, từng cầm lên vài lần gắng đọc nhưng lại bỏ xuống, cho tới gần đây. Truyện dày, chi tiết lộn xộn, đan xen theo đúng dụng ý của tác giả. Mình đặc biệt thích cuốn này, nó phác hoạ lên hình ảnh của một Việt Nam thời kì đổi mới tưởng chừng như đã là quá khứ xa, nhưng những chi tiết lại gợi lên cảm xúc như mới ngày nào gần kề. Cũng dễ hiểu tại sao các nhân vật trong truyện đều có phần nào cô đơn, bế tắc và lạc lối như thế...
Profile Image for jengi haze.
12 reviews1 follower
July 26, 2023
Quyển này có giá trị kỷ niệm với mình nên chắc xem là có ít nhiều thiên vị. Câu văn gãy gọn và mỉa mai đúng kiểu mình thích. Hơn cả Milan Kundera, Nguyễn Việt Hà là người có giọng văn mình thấy quen thuộc và đắm nhất. Chắc một phần cũng vì các nhân vật trong quyển này giông giống với vài người mình biết ở ngoài đời, thậm chí đôi lúc mình cũng thấy bản thân mình lỡ đi lạc trong ấy. Hừm, mình đọc xong quyển này cũng đúng thời điểm quá đấy chứ
Profile Image for Ngoc-Bich Dang.
164 reviews23 followers
December 29, 2022
Mạch truyện liên tục nhảy và chuyển biến theo các chiều không gian và thời gian khác nhau, lồng ghép vào đó là những tư tưởng triết lý, tôn giáo dầy đặc. Thật bất ngờ khi Nguyễn Việt Hà có phong cách viết truyện hiện đại rất giống của Virginia Woolf và Toni Morrison. Đây hoàn toàn không phải 1 cuốn sách dễ đọc nhưng đan xen trong đó có nhiều bình luận sâu sắc và đôi lúc hóm hỉnh.
Profile Image for ltghuy.
53 reviews3 followers
December 27, 2024
chà, thấy mình trong này, đọc xong chỉ biết nhìn xa xăm, gần gũi thật. làm gì giờ nhỉ, “cuộc sống như nó vốn là”?
nếu đọc sớm hơn có khi sẽ không thích tác phẩm này. cũng có thể sau này nhìn lại sẽ có khả năng không còn thích tác phẩm này nữa. có lẽ là duyên khi đọc được nó ngay bây giờ chăng.
Profile Image for Nguyên Trang.
617 reviews711 followers
April 16, 2018
Cuốn này đọc hồi cấp 1 lên cấp 2. Bé tí nhưng trước đó dã đọc văn Âu rồi nên vẫn thấy là "Cơ hội của Chúa" có một màu sắc mấy ông ngồi hàng nước đầu ngõ. Nhàn nhạt, lõng bõng, buồn buồn.
Profile Image for Nguyen Down.
56 reviews9 followers
April 1, 2021
Câu chuyện dang dở, nhân vật dang dở, cảm xúc cũng dang dở theo.
Profile Image for An Hiền.
8 reviews
October 30, 2022
huhu lâu lắm mình mới đọc 1 quyển mà nó tưng tức, nhàn nhạt, lên gân và sến tới mức muốn bỏ dở ngang hông như vậy
Profile Image for Thiện Đức.
34 reviews
March 16, 2024
có một quãng thời gian ngắn ngủi mình sinh sống ở hà nội làm mình thích cuốn này hơn bình thường
Profile Image for Linh.
54 reviews1 follower
Read
June 15, 2025
Each character has their own choice, live and be responsible for it. I think that's so relieved.
Profile Image for Ninh Dang.
54 reviews
December 8, 2025
“Anh biết không. Lần đầu tiên trông thấy anh, em đã yêu anh. Em nhớ anh khủng khiếp. Chỉ vì nhớ anh mà em phải thi lại môn lịch sử Đảng.”

đỉnh cao văn học đương đại vl.
This entire review has been hidden because of spoilers.
2 reviews
May 31, 2013
minh thich su hai huoc trong cach nghi cua nhan vat trong tieu thuyet nay. Su lam lo cua con nguoi la co hoi cua chua. Tinh yeu va khat vong trong cuoc song pai chang la dieu xa xi?
Profile Image for Phuong.
1 review11 followers
May 13, 2014
A strange and unique book from the Vietnamese guys love Hanoi as much as his name!
Profile Image for Luong Nguyen.
13 reviews1 follower
February 25, 2014
Nhẹ nhàng và thú vị, một không khí đầy màu sắc Hà Nội dẫu bị nhốt trong ô cửa hẹp của xã hội nơi đây.
Profile Image for Bluee.
2 reviews
December 28, 2025
Đọc vì mấy câu trích dẫn châm biếm dí dỏm trong sách, đọc xong trừ mấy câu đó không đọng lại được gì, cảm giác cái gì trong bộ này cũng cụt lủn chẳng đi tới đâu
Displaying 1 - 30 of 30 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.