Hết lòng hết dạ yêu ai đó bình thường đã khó, đối với các nhân vật chính trong câu chuyện này có lẽ càng khó hơn nữa. Vì trên vai họ là trọng trách với rất nhiều người khác, với cơ đồ mà tổ tiên gây dựng, với cả đất nước và trăm họ.
Một người là hoàng đế, một người là đại thần đầu triều. Quen nhau từ bé, thân nhau từ bé, cũng hiểu lòng nhau từ bé, nhưng lời yêu cứ mãi không thể nói ra.
Hắn không phải là một minh quân, tuy chẳng gây nên tội trạng gì nhưng cũng không lập công đủ lớn để sử sách ghi nhận.Y không phải là một đại thần tài năng, nếu không nhờ phúc ấm tổ tiên thì có thể đi thi cũng chẳng đỗ đạt, đừng nói trở thành thừa tướng.Tất cả những gì họ có thể làm, là cần mẫn, là chịu đựng, là đặt bản thân xuống dưới đại sự quốc gia.
Cứ như thế, cho đến một ngày họ nhận ra, có thể làm chưa chắc đồng nghĩa với làm tốt, kỳ thực việc họ làm giỏi nhất, lại là yêu nhau.
Văn phong của Công Tử Hoan Hỉ lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng trầm ổn. Nếu là HE thì câu chuyện thi thoảng sẽ hơi chán vì quá nhẹ nhàng, nhưng nếu là BE thì sẽ đau thấu tận tim can. Có thể nói Công Tử Hoan Hỉ là một tác giả viết đam mỹ mà mình sẵn sàng đọc hết tất cả mọi thứ vì văn phong quá hợp với ý mình. Dung Quân là câu chuyện tình yêu có hậu giữa hoàng đế Ninh Hi Diệp và Lục Hằng Tu thừa tướng, là một nốt bổng giữa những câu chuyện hư cấu tranh giành máu me, bi kịch chốn hoàng triều. Đọc quyển này làm mình nhớ đến Mạch Thượng Hoa Khai, tuy những tình tiết gây hài thì ít hơn.
Mình mua quyển này chung một combo Dung Quân - Vi Thần và Hạ tân lang, mua từ rất lâu rồi nhưng bây giờ mới quyết định đọc. Mình sẽ đọc hết combo này, sau đó sẽ lên kế hoạch năm sau đọc tiếp những truyện khác của Công Tử Hoan Hỉ, cổ trang trước. Mình vẫn luôn ưu ái cổ trang hơn rất nhiều.
Lại thêm 1 cuốn của Công Tử Hoan Hỉ Câu chuyện của vị hoàng đế Ninh Hy Diệp và thừa tướng Lục Hằng Tu cũng khá nhẹ nhàng nhưng vẫn có một vài điểm nhấn. Một nhị thái tử chẳng màng chính sự quyết tâm trở thành hoàng đế vì tin vào lời khuyên nhủ rằng chỉ khi trở thành một hoàng đế anh minh lỗi lạc mới khiến ai đó để tâm đến mình. Một thừa tướng chưa từng một lần nói thích ai kia nhưng luôn giũ bùa bình an năm xưa được ai kia tặng trên trời. Ninh Hy Diệp là một vị vua ngô ngố, chẳng làm nên sự nghiệp gì sau ba năm đăng cơ nhưng lại rất kiên định với một người. Sẵn sàng quỳ gối trước bài vị của tổ tiên để không lập hậu. Sẵn sàng chép Đế sách - số lần đếm không xuể, trèo tường thành, bị chó cắn rách áo, nào đâu ra dáng bậc quân vương, chỉ để được gặp Lục Hằng Tu.