Mở đầu Cuồng vọng vô nhân tính là một vụ án mạng hai người chết. Thủ phạm bị bắt ngay sau đó. Cảnh sát trẻ Phương Mộc chỉ phải trổ tài có một lần trong một cuộc thẩm vấn ngắn để buộc thủ phạm cúi đầu nhận tội và chỉ ra địa điểm giấu xác hai nạn nhân. Phiên tòa kết thúc với mức án cao nhất dành cho kẻ giết người: Tử hình ngay. Câu chuyện tưởng chừng quá đơn giản. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu.
Vụ vượt ngục có một không hai trong lịch sử thành phố C khiến cơ quan công an phải huy động hàng trăm nhân viên, tạo thành nhiều vòng vây, vòng trong nối vòng ngoài. Mọi địa điểm công cộng nhà ga, bến tàu, sân bay… đều bị phong tỏa mà vẫn không tìm ra thủ phạm. Hàng loạt những vụ án mạng tiếp ngay sau đó đã khiến cho Sở Công an thành phố C choáng váng. Khác hẳn những vụ án khác. Thủ phạm chẳng những không tìm cách che giấu nạn nhân để gây khó khăn cho cơ quan điều tra mà còn đem nạn nhân ra phơi bày trước thanh thiên bạch nhật giữa những nơi tấp nập người qua lại. Nạn nhân nào cũng bị đánh đập tra tấn dã man trước khi chết. Không những thế, thủ phạm còn cố tình tạo ra những tình huống giống như tiến hành một nghi thức tôn giáo: Nhét người chết vào trong con gấu bông treo lên tường, cho nạn nhân ngồi trong tình trạng đang chuẩn bị giao hợp với Manơcanh…
Trong Cuồng vọng vô nhân tính, đồng thời với việc đưa ra những tình tiết đầy hấp dẫn, ly kỳ lôi cuốn người đọc từ trang này đến trang khác, Lôi Mễ vẫn không quên chủ đề chính của cuốn sách: Lột tả tham vọng đến tột cùng của những con quỷ đội lốt người và cái giá phải trả. Đằng sau những kẻ độc ác mất hết tính người đã trực tiếp gây nên những tội ác trên là những kẻ chủ mưu đầy học thức và tham vọng. Để đạt được mục đích, chúng đã không từ một thủ đoạn nào.
Với kinh nghiệm dày dặn của một cảnh sát, với khả năng truyền thụ vốn có của một người thầy, với trí tưởng tượng phong phú của một nhà văn và vốn hiểu biết sâu sắc về tâm lý con người, Lôi Mễ như muốn truyền cho độc giả niềm đam mê, sự hứng thú cũng như những gian nan vất vả mà những người chiến sĩ cảnh sát hình sự đã trải qua. Anh từng bước hóa thân mỗi độc giả thành một trinh sát hình sự, được tham gia phá án trên từng khâu của quá trình điều tra. Được tham gia khám nghiệm hiện trường, được hỏi cung, được phân tích tâm lý tội phạm ngay cả khi chưa được nhìn thấy mặt chúng. Bởi thế, truyện của Lôi Mễ luôn được đọc giả đón nhận và say mê!
Lei Mi, formerly known as Liu Peng, a teacher of criminal psychology at China Criminal Police University, is well versed in both criminal psychology and forensic science. His career has given him insight into all sorts of crime, perhaps more so than most people learn in a lifetime. Having become known across the internet for psychological thrillers such as his Criminal Minds series, he has attracted countless fans. His major works include The Seven Readers (published as a serial novel from July to September 2006 in Legends from Today and Ancient Times: End of the Month Stories, and won their prize for best suspense story of 2006), Profiler, Skinner's Box, Blade of Silence, and City Lights. Lei Mi currently teaches in Shenyang.
First of all, I want to write what the book's name means. B. F. Skinner (1904-1990) was an American psychologist known for his impact on behaviourism.
What is the Skinner theory?
Skinner's theory of operant conditioning suggests that learning and behaviour change are the result of reinforcement and punishment. Reinforcement strengthens a response and makes it more likely that the behaviour will occur again in the future. Punishment, on the other hand, weakens a response and makes it less likely that the behaviour will occur again.
In this book, Skinner's Box was a project in psychology done years before the plot and the consequences of which are still influencing people's behaviour.
This is the second Mi Lei's book that I read about Fang Mu.
In the previous book Profiler, he was still a student, but now he is already a police officer that has to solve a series of very strange crimes. He is still shy but starts to make some new friends at work. He also is helping with a children's house.
I didn't like this book as much as the previous one. It contains too many psychology and PTSD theories. And the end is a bit messy, but in general, the book is worth to be read and enjoyed.
Translated from Chinese, this criminal psychological thriller delves into the psychological experiments in behavior and raises some good ethical questions while still delivering a tightly complex labyrinthine murder mystery.
When a young man professing to be an ex-student of a professor shows up at her house with a bouquet of flowers and fatally stabs her, taking her young daughter hostage, it's up to Fang Mu, a police officer and profiler, to negotiate the hostage release and prevent the snipers from killing the young man. When this young man escapes from police custody following his trial, the hunt for the fugitive leads to a multi-vehicle collision resulting in the near death of a motorcycle cop.
When additional murders are committed soon after, there seems to be a ritualistic element to the way the victims are placed, and Fang Mu considers if there's an organization behind the crimes and what part, if any, the young fugitive has to play in it.
When psychological experiments result in unexpected deviant behavior, what means will the victims take to resolve their feelings of guilt?
Seemingly disjointed in the first couple of chapters, this thriller then pull all the seemingly disparate pieces together very skillfully, with multiple surprising and at times shocking twists, before ending on a bit of a cliff hanger, which means there will be another in this series to look forward to.
1*75 Lúc đầu tưởng tưởng sẽ cho ít nhất 3*5 chứ nhưng mà... giống cuốn Đề thi đẫm máu, đầu voi đuôi chuột, càng về sau càng đuối, bắt đầu từ 60% trở về sau là phải cố lắm mới đọc cho hết. Các nút thắt đc tháo gỡ chưa thỏa đáng, vẫn còn nhiều nghi vấn, động cơ của hung thủ thì lãng xẹt, tâm lý nhân vật thì hời hợt , khó hiểu nhất là mấy cái hành động của cô bé Liêu Á Phàm, k biết tại sao lại dẫn đến những hành động đó, mà cũng k biết vai trò Liêu Á Phàm trong câu chuyện này để làm gì. Đặc biệt là cái kết quá ...!!! Điểm sáng duy nhất của toàn bộ câu chuyện là bé Nhị Bảo, quá dễ thương!!!Tóm lại, đây sẽ là lần cuối cùng đọc truyện của Lôi Mễ.
“Họ là một nhóm người đáng thương bị coi là vật thí nghiệm, hay là những tên sát thủ biến thái hung tàn”, đó là lời giới thiệu ở trang bìa thứ tư mà công ty sách Cổ Nguyệt khi nói đến nhóm nhân vật với những mặc cảm về thân phận này. Xét trên phương diện luật pháp, họ là những kẻ trực tiếp gây án, trực tiếp giết người, là những tội phạm phạm tội sát nhân; nhưng đứng từ góc độ tâm lý học, họ chỉ là một nhóm người mang mặc cảm về thân phận hết sức đáng thương hai lần bị lợi dụng.
Đó là cô gái Thẩm Tương với phức cảm về mùi vị, Đàm Kỉ với mặc cảm về sự mất định hình về phương hướng, Khương Đức Tiên với ám ảnh tính dục về các bé gái, Quách Nhụy với phức cảm nhục nhã khi nhìn thấy những vật có lông và Hoàng Nhuận Hoa với mặc cảm tội lỗi khi gián tiếp gây ra cái chết cho người bạn cùng lớp ngày trước. Nói những con người này đã hai lần bị lợi dụng bởi trước hết, họ là nạn nhân từng trực tiếp chịu ảnh hưởng của thực nghiệm tâm lý Giáo hóa trường ngày trước.
Ám ảnh tâm lý kéo dài trong quá khứ để rồi ở hiện tại, lần nữa họ bị lợi dụng mà trở thành kẻ sát nhân của một loạt án mạng kinh hoàng. Nhưng đến cuối cùng, chấn thương tâm lý của họ không hề mất đi mà chỉ kéo dài thêm ẩn ức thương tâm đã hằn sâu nơi tiềm thức. Những con người ấy, xét trên khía cạnh pháp luật, họ chính là tội phạm, kẻ sát nhân; nhưng đứng trên góc độ tâm lý học, họ chỉ là nạn nhân đáng thương mà từ lâu đã trở thành vật thí nghiệm cho những kẻ mang dã tâm khác.
khá thích vấn đề đưa ra trong quyển này mỗi tội đầu voi đuôi chuột :v thứ mình thích nhất ở tiểu thuyết của Lôi Mễ và khiến mình sẽ tiếp tục đọc là cách hành văn cực dễ hiểu, nghe audio ghép nhạc căng thẳng rùng rợn đúng bá cháy:)))
Thẩm Tương - Hạ Thiên - Dương Triển, những vật thí nghiệm đáng thương của 1 công trình nghiên cứu độc ác, vô nhân tính!!! Giáo hóa trường có lẽ là phần chìm nhất trong series về Phương Mộc của thầy Lôi, do nó quá nặng nề....nhưng ko thể phủ nhận đây là phần truyện khai thác triệt để vấn đề tâm lý học nhất - đề tài sở trường của thầy Lôi! Trong Giáo hóa trường, một thí nghiệm điên rồ và khốn nạn được áp đặt lên một diện rộng xã hội, mà đối tượng nghiên cứu/vật thí nghiệm - đáng buồn thay lại là con người, thậm chí là những đứa trẻ! Nhìn chung, mọi thí nghiệm khoa học đều dã man (nếu bạn nào đã từng đọc hay tìm hiểu về những thí nghiệm trên chuột, chó, khỉ hay bò sữa thì sẽ hiểu mức độ dã man của thí nghiệm và sự tàn bạo của con người). Huống hồ đây lại là những đứa trẻ.... có rất nhiều đối tượng nghiên cứu của cái công trình tâm thần bệnh hoạn này, nhưng nổi lên là hình tượng của 3 con người: Thẩm Tương, Hạ Thiên và Dương Triển. Thực ra Dương Triển ko phải là đối tượng chính thức của thí nghiệm, nhưng chẳng phải Dương Cẩm Trình đã vô tình biến thằng bé thành một vật thí nghiệm bất đắc dĩ với sự thờ ơ, những hằn học và bạo hành thể xác cũng như tinh thần đấy sao? Thậm chí, 1 kẻ cuồng tín như hắn còn tuyên bố sẵn sàng nhốt con đẻ mình vào chiếc hộp skinner để làm thí nghiệm, miễn là mang lại kết quả! Và kết quả Dương Cẩm Trình nhận đc là 2 phát đạn do chính đứa con trai của mình nã vào - thật nghiệt ngã cho cuộc đời của 1 kẻ cuồng khoa học đến vô nhân tính! Hình ảnh kết thúc của câu chuyện khi Dương Triển thấy hy vọng cuối cùng của đời nó - Thiên sứ đường - sụp đổ, cùng với những tiếng "cùm cụp" khô khốc của kim loại vang lên bên thái dương, như đang đếm lùi thời gian sinh mạng của thằng bé thật sự là hình tượng gây ám ảnh đến độc giả!
Tâm lý học đúng là một môn khoa học đen tối và đáng sợ. Nhà khoa học tưởng chừng là người hiểu biết tất cả nhưng lại bị chính những hiểu biết đó điều khiển và kiểm soát. Chuyện gì mà buồn quá chừng, ai cũng là nạn nhân hết trơn. Cái kết không có một tí đốm sáng nào cho bất kì số phận nào.
Rất nhiều sự việc đều là do chúng ta không thể nào hoặc rất khó nhìn thẳng vào nó, một khi quay đầu lại thẳng thắn nhìn nhận, e rằng chúng ta đều giật mình trước những sự thật rõ rành rành.
Một câu chuyện với nhiều vụ án đầy lạ lùng, được chủ mưu bởi một nhóm người khốn khổ đã từng là nạn nhân của kế hoạch Giáo hóa trường. Một kế hoạch nghe có vẻ rất nhân văn, giúp đỡ loài người ngày một tiến bộ, nhưng hóa ra lại đem đến cho những nạn nhân vô vàn nỗi ám ảnh, khiến họ sống khổ sở dù cho đã bao nhiêu năm trôi qua.
Những câu chuyện về tâm lý học, không hiểu sao lại có thể nặng nề đến thế. Có lẽ là do nó đã chạm tới được phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn của con người rồi. ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Cuốn thứ 3 trong series. Câu chuyện lần này nói nhiều đến tâm lý méo mó của thủ phạm nhiều hơn là quá trình điều tra. Một cuốn trinh thám tâm lý-kinh dị đúng nghĩa. Cái kết khá ám ảnh.
Thực sự là không biết review sao cho cuốn này…..quá tàn nhẫn và đau đớn
1. Về phần Phương Mộc: cuốn này PM không có nhiều đất diễn, mọi thứ diễn ra như 1 quy luật nhân quả, PM chỉ là 1 nút thắt thay đổi nv kề chuyện thôi. Vẫn là vấn đề cũ, PM nên làm việc có đồng đội hơn thì thầy Châu đã không mất, tương tự như thầy Kiều. Và PM cảm tính quá
2. Về những ng bị đem ra làm thí nghiệm: “vừa là ác quỷ vừa là cừu non”. Đáng thương từ đầu tới cuối. Nếu bản thân trải qua thí nghiệm như vậy, hẳn là không ai chịu đựng nổi. Một thời gian ám ảnh quá dài, quá tàn độc, quá dã man sau cùng lại tiếp tục bị lợi dụng để giết ng. Nhưng thật ra ai trải qua rồi cũng chưa từng cảm thấy thanh thản. Những cuộc đời ấy còn gì đáng thương hơn nữa chứ
3. Về những nhà tâm lý học: “nếu các nhà khoa học coi mình là Thần, thì những thứ họ tạo ra chỉ có thể là địa ngục…” Một câu nói thể hiện rõ nhất tội ác của những con người luôn coi mình hơn người khác, là kẻ đứng đầu của cái xã hội này, là thiên tài, là tiên phong…và là những kẻ rác rưởi. Thực sự không còn lời nào diễn tả được
4. Về cái kết: ám ảnh. Trong vài phút mình không nhớ nổi nhân vật Hạ Thiên là ai, cho đến khi lục lại đoạn hội thoại. Ultr đó là nhân chứng trong một vụ án, và ám ảnh ở chỗ, Giáo hoá trường không sụp đổ vì những con người ác quỷ và rác rưởi kia đã để lại mùi hôi nồng nặc ở lại cái thế giới này trước khi chết. Má ơi cái kết luôn, lại tiếp tục vào danh sách những cái kết hãm lờ nhất mọi thời đại
5. Về cuốn sách này: tâm lý nặng nề quá, không hiểu tác giả phải hiểu như nào mà viết đc cuốn sách như này. Không màu sắc trinh thám máu me như cuốn trước, chỉ một màu đen của cái xã hội biến chất ấy. Một vài nhân vật cũng chưa hiểu rõ lắm, ví dụ như Liêu Á Phàm!
Một cuốn sách không nên đọc nha :) Thân
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một câu chuyện sâu sắc, nhấn mạnh về vai trò của sự am hiểu tâm lý, cách sửa chữa tâm lý, và cách phá huỷ tâm lý cũng như phá huỷ cuộc đời của một con người. Dễ lắm, hủy hoại tâm lý một đời người chỉ cần lặp lại những hành vi sai với chúng (những đứa trẻ) nhiều lần, hoặc thực hiện những hành vi có tính công kích mạnh gây ám ảnh sợ hãi, gây sang chấn tâm lý cho chúng mãi về sau này. Sửa thì ko có đơn giản như trong truyện này với trg hợp của L.Húc đâu. Càng để lâu càng khó sửa.
Ngoài ra thì… Liêu Á Phàm từ đầu đã là đứa có tính nổi loạn. Sau này sang Ánh Sáng Thành Phố nó trở thành đứa hư hỏng như thế ko hề lạ. Giữa Liêu Á Phàm và Phương Mộc thực sự ko có tình cảm gì như nam nữ hết. Ko hề có rung động, cũng chưa hề có thổ lộ hay hứa hẹn gì. Mà chỉ đơn giản là Phương Mộc luôn cảm thấy có trách nhiệm với LAP cũng như với rất nhiều người khác, nhiều chuyện khác gây phiền phức và nguy hiểm đến tính mạng cho mình. Dương Triển thực sự yêu quý Liêu Á Phàm, và Liêu Á Phàm cũng rất quý Dương Triển, mặc dù hai đứa này đúng kiểu “trong chán ngoài thèm”: DT khao khát mái nhà ấm áp và giàu tình thương như Thiên Sứ Đường, còn LAP thì lại muốn thoát khỏi nơi cô nhi viện đó để tìm một cuộc sống tự do, theo đuổi những thứ mới mẻ và ước mơ cuộc sống thoải mái, an toàn hơn giống như những cô gái trẻ khác. Mà cuộc đời 2 đứa trẻ này thực sự tăm tối quá, từ đầu tới cuối đều ko có lấy một điểm sáng thực sự nào cho chúng. Đều thiếu thốn tình thương của cha mẹ, đều chết sớm, đều không có ai để nương tựa trong tâm hồn hay nói chính xác là cô đơn. Kể ra Lôi Mễ hơi nặng tay khi cho nhiều nhân vật ra đi quá dễ dàng.
Quyển này tuy rằng ngay từ vụ án thứ 2 đã hé mở là các vụ án có liên quan đến nhau, trong quá trình đọc cũng dễ dàng đoán được những người có liên quan đến vụ án chứ không quá hồi hộp và gay cấn tuy nhiên cách dẫn dắt động cơ, việc liên kết các vụ án khá và bức tranh tổng thể cho cả vụ án khá hấp dẫn. Trong tập này có một tip kiểm tra nói dối hay nói thật cũng khá hay: "Nếu một người thuận tay phải, khi suy nghĩ mà mắt đưa lên phía trên và về phía bên trái nghĩa là anh ta đang nhớ về một việc đã qua. Nếu như cũng đưa mắt lên trên nhưng về phía bên phải nghĩa là anh ta đang tưởng tượng một việc anh ta chưa từng trải qua. Nếu như mắt lại đưa xuống về bên trái nghĩa là anh ta đang tưởng tượng về âm thanh, còn nếu đưa xuống về bên phải thì nghĩa là anh ta đang nhớ lại cảnh tượng nào đó hoặc những cảm nhận mà anh ta đã trải qua".
Vẫn trên đà cày 1 ngày 1 tập series Lôi Mễ. Nhưng tập này khiến mình hơi chùn, nhìn chung thì mô típ không bất ngờ lắm. Các vụ án vẫn kinh nhưng lối kể truyện khiến mình giảm bớt hứng thú, việc kể song song 1 bên là suy luận cảnh sát, 1 bên là hoạt động của nhóm kẻ giết người làm câu chuyện sáng tỏ quá nên bớt bất ngờ lại. Trong tập này cảm giác Phương Mộc cũng ít đất diễn hơn, khi suy luận của anh không đưa đội đến điểm mấu chốt lắm, cảm giác cứ bị chậm hơn 1 nhịp á. Đoạn kết cũng khá tiếc vì sự hy sinh bất đắc dĩ của một số nhân vật, ông giáo sư là kẻ ác đứng sau toàn bộ kế hoạch thì ko cách nào động đến được, nhưng Lôi Mễ vẫn chiều lòng độc giả nên cho ông này 1 cú chốt khá tức tưởi. Ncl đây là tập mình ko thích nhất trong cả bộ :(
This entire review has been hidden because of spoilers.
After reading the second part of this series , i immediately wanted to read the next book about the character Phương Mộc ( maybe i loved him haha). I bought this book at a cheap price on shopee and the author still made me surprised . Phương Mộc has matured a lot compared to the previous part but he is too young to be a real cop. In my opinion, " Cuồng Vọng Phi nhân tính" isn't as good as "Đề thi đẫm máu" .First of all, the murderer of the previous book is more impressive than this one, he could kill someone by himself, not by anyone else. You know, it's crazy. He scared me a lot. Secondly, I appreciated the content of " Đề Thi Đẫm Máu" than this one because " Cuồng Vọng Phi Nhân Tính" is hard to understand some details. In conclusion, it is still a worth reading
Chuyện của Lôi Mễ thì nổi tiếng trong thể loại Trinh thám rồi :v có ngừoi khen, có ngừoi chê nên cũng ko dám bình luận nhiều. Chỉ nhận xét vài điều. Quyển mình cầm quá nhiều lỗi chính tả. Mình không phải ngừoi xét nét nhưng mà nhiều lỗi hơn mức chấp nhận của mình :3 Phần này so với các phần trước thì độ ám ảnh không bằng. Nửa đêm mình đọc cũng không sợ :3 Cảm giác phân tích tâm lý cũng chưa sâu lắm :v khúc cuối thì khá là bất ngờ, đọc xong các bậc thấy tâm lý đáng sợ quá, tốt nhất là tránh xa mấy bạn học tân lý ra :3 mấy bạn nào học tâm lý chắc điều tâm lý quá cao siêu mình không với tới được. Đánh giá 5* vì cái kết khá bất ngờ. Trừ 1* cho lỗi chính tả.
Truyện Trinh thám của Lôi mễ hay khỏi bàn rồi nhưng so với quyển Đề thi đẫm máu thì vẫn chưa gay cấn bằng. Truyện có nhiều diễn biến đan xen với nhau ban đầu đọc thấy không liên quan nhưng càng đọc càng thấy truyện rất logic, từng nút thắt được cởi bỏ .Nhưng cuối truyện có lẽ là phần mở cho quyển tiếp theo vì sự bỏ đi của Liêu Á Phàm. Những nhân vật trong truyện này ai cũng đáng thương trừ Trần Triết. Cái chết của chùm cuối cũng hơi nhạt . Phương Mộc trong quyển này đc khắc hoạ về nội tâm sâu sắc hơn nhưng nói chung quyển này cũng rất hay
This entire review has been hidden because of spoilers.
Bắt đầu từ cuốn này tác giả trở nên điêu luyện trong cách xây dựng cốt truyện cũng như thể hiện tuyến nhân vật và mạch cảm xúc. Mình bị thu hút bởi từng chi tiết nhỏ nhặt trong vụ án vì với Lôi Mễ một nét chấm phá cũng có thể trở thành động cơ gây án hoặc manh mối dẫn đến kẻ thù. Phương Mộc - chàng nam chính đã không còn là cậu sinh viên đại học yếu đuối và phụ thuộc nữa bởi giờ đây cậu đã trở thành một người cảnh sát bảo vệ chính nghĩa và đi tìm công lý. Truyện có nhiều đoạn thót tim giật gân gay cấn. Rất phù hợp với những bạn mê trinh thám và tò mò như mình.
Lôi mễ viết truyện đỉnh quá. Hồi hộp với những tình tiết gay cấn. Truyện hay không kém đề thi đẫm máu nhưng kết thúc buồn dã man, cảm giác khác với ở đề thi đẫm máu. Những kẻ nội tâm tàn bạo cuối cùng cũng bị quả báo thích đáng nhưng cuộc đời của nhưng kẻ vừa đáng thường vừa đáng trách lại chẳng thể thoát khỏi vũng bùn lầy, nó chỉ càng ngày càng lún sâu xuống. Rồi 2 đứa trẻ Hạ Thiên và Dương Triển nữa. Một đứa thì giết bố rồi tự sát( buồn vl huhu😭😭😭). Một đứa thì định trước tương lai không thể thoát khỏi cái bóng tâm lý ấy. Nghe kể mà thương dã man. Vừa ngồi cô độc dưới chân thì di đi di lại con chó. Nói chung kết này không có số phận nào viên mãn hạnh phúc luôn.
unfortunately, it's not intriguing at all. I can't say it's boring, maybe just a tad. but I prefer reading something that is either intriguing with a lot of twists in the plot or at least with a gripping ending. Chinese literature seems to lack of this. like you know who's the killer from the beginning or you can guess just on page 100. there are too many unnecessary thoughts, too many unnecessary descriptions, too many of everything. for me it's just plain. I'll finish the story but I won't reread again
Quyển này là quyển 3 rồi, thiên về tâm lí tội phạm hơn là quá trình phá án và điều tra. Thứ lỗi cho mình ko hiểu về tâm lý học lắm, càng ko hiểu cái Skinny Box rồi cái gì mà tâm lý hành vi nên có lẽ ko thấm quyển này như những quyển khác. Phải công nhận truyện Lôi Mễ ám ảnh, luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc; thỉnh thoảng các chi tiết của truyện cứ thoáng qua đầu mình, thế là ngồi ngẫm nghĩ, phân tích cả ngày.
Продолжение истории о профайлере получилось иным, чем первая книга в серии на русском. Здесь детектив показывается со стороны преступника, нежели Профайлера. Мне показалось что не дожал автор с описанием мотивов и внутренней борьбой главных героев. Концовка получилась смазанная, недосказанная. Я конец не поняла даже. Читать продолжение буду, надеюсь что третья будет лучше остальных
nói chung là đọc cũng được, để mình có cái nhìn xa hơn khi là cả một quá trình biến đổi hoàn toàn một con người dưới tác động của tâm lý, em nghĩ chắc là có cái bộ môn này nhưng không nghĩ đến nếu ở ngoài đời mà đem ra thực tiễn thì sẽ như thế nào, nói chung chấm 4d
This entire review has been hidden because of spoilers.
Thấy nhiều người khen nhưng mình chỉ chấm bộ này 3.5/5 ⭐️ tổng thể. Trong đó #Sông_ngầm có yếu tố xúc động nhất; #Đề_thi_đẫm_máu logic nhất; #Độc_giả_thứ_bảy trung bình khá; #cuồng_vọng_phi_nhân_tính ảo và bị làm quá nhất #Ánh_sáng_thành_phố đọc bực mình nhất. Lưu ý là những cái nhất của mình là mình chọn điểm sáng giá nhất trong mỗi cuốn mà mình thấy chứ ko phải là toàn bộ nội dung cuốn sách đều có tính chất đó nha.
Tâm lý tội phạm được suy luận, phác hoạ và hình sự phá án đủ để khiến độc giả tò mò hào hứng. Tuy nhiên, Mình cảm thấy viết vụ án nhỏ thì được chứ kết cấu lớn thì Lôi Mễ bị đuối tay, bằng chứng là trừ Độc giả thứ 7 ra thì cuốn nào về sau cũng bị vội.
Cảm nhận cá nhân mình khá ưng quyển này. Kết cấu hay tuy nhiên phản diện thực thụ sau cùng cảm giác khá ngáo ngơ. Cái hay là câu chuyện bi kịch của từng cá nhân và cách thao túng tâm lí từ những kẻ tự xưng là giúp đỡ ng khác
НУ И ГАВНО. Птср у них в переводе ПТСД лол. Все фразы прогнаны через Гугл переводчик. По всюду отсылки на предыдущие книги (нигде не указано, что это серия)
Каждое предложение кричит: «я написано мужчиной, который пересмотрел аниме».