المدينة اللعبة، صورة مؤثرة لمرحلة البلوغ لولد في الصف الرابع الابتدائي يدعى "يون"، يصور حياة أسرة فقيرة تكافح من أجل البقاء في الأعوام التي تلت الحرب الكورية مباشرة، من خلال سيرة ذاتية.
Lee Dong-ha (born December 1, 1942) is a South Korean novelist.
Lee was born in Osaka, Japan and moved to Korea with his family after Korea was liberated from the Japanese; here he grew up in Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do. He graduated from the Creative Writing Department at Seorabeol College of Arts and received a graduate degree in Korean Literature from Konguk University in 1967. Lee worked as a professor at Chung-Ang University.
His writing career began in 1966 when he won an award from a Seoul Newspaper. Some of the works he has authored include Toy City, a semi-autobiographical novel in three parts, and Shrapnel, a collection of short stories about post-war South Korea. Lee has won awards including the Korean Fiction Award in 1977, Korean Literary Writer Award in 1983, Contemporary Literature (Hyundae Munhak) Award in 1986, and the O Yeong-su Literature Award in 1993.
His works focus on the damage done in a nation which has faced the trauma of killing its own families, and then been divided by forces that were often outside its own control. Even when economic success comes, it cannot overcome that trauma and the inevitable dissolution of thousands of years of tradition.
يوميات طفل كوري يترك قريته إلى المدينة في فترة ما بعد الحرب .. اليوميات تنقل حال الكوريين في تلك الفترة الصعبة .. الفقر والجوع كان الغالب على الجميع بما فيهم عائلة الطفل والذي كبر قبل أوانه الرواية باردة جدا رغم بشاعة ما تعرضه ورغم البؤس الذي يخيم على حياة الطفل 2.5
مجموعة يوميات وقصص قصيرة عن طفل في كوريا يهاجر من قريته الفقيرة إلى المدينة البائسة في فترة ما بعد الحرب القصص رغم واقعيتها، ورغم أنها تقطراً ألماً، لكنها لم تكن بالعمق الذي توقعته، ولم تكن جيدة سواء من الناحية الفنية أو الأدبية، كما شعرت بتشابه في بعض القصص
.. حقاً لو بقيت اختياراتنا لتصديرات الآخرين وآرائهم لهلكنا ربما يتناول العمل بعض آثار الحرب على مظاهر الحياة العادية للمواطن البسيط، ويصف تقلبات طفل في ظروف لا تجبره على النضوج بقدر ما تشوه سريرته ليصير يوماً إنساناً مجهول المصير، ضحية ما لا يعرف وربما جلاداً في المستقبل الكئيب.. كثير من الحشو والتكرار وقليل من القيمة..
The copy I got had some glaring mispelled words and grammar errors but it didn’t stop me from being moved and touched by this rare short fiction. I love every bit of adventure the protagonist goes through, be it good or bad, funny or sad. I highly recommend this book. It’s inspiring.
رواية تتبَّع معاناة طفل في كوريا ما بعد الحرب، الرواية تجسد ما تحدثه الحروب من دمار مما يثقل كاهل الشعوب، وجدت الرواية مملة بعض الشيء
*اقتباسات*
- يصف الكاتب معاناة الأطفال أن يجدوا طعاماً قائلاً: ".. بالطبع قصوا علينا قصصاً مثيرة كثيرة أيضاً، من بينها معجزات المسيح العديدة، كان الذهول لا يصيبنا عندما نسمع أنه يشفي أو يعالج الأبرص، ويجعل المشلول يقف مرة أخرى، ومشيه على الماء وإنقاذه طفلاً من أرواح شريرة وتحويله شجرة التين إلى حالة الذبول، راق لنا كل شيء، لكن المعجزة المفضلة كانت ما حدث في حقل خال على الشاطئ الآخر من بحر الجليل، هتفنا جميعا عندما أخبرنا المدرس بأن خمسة أرغفة من الخبز وسمكتين كانت كافية لإطعام خمسة آلاف شخص ثم ملأت البقايا اثنتي عشرة سلة، دق بعض الأطفال على الأرض بأقدامهم وصفقوا...هللنا وقام البعض بالصفير الحاد، بعد هذه القصة أدركنا أننا كنا جوعى، كان معظمنا يعاني من المعدة الفارغة المزمنة، ألهتنا وليمة الكلمات الساحرة وأنستنا أهم موضوع بالنسبة لنا، واندفعنا للخارج رغم أن الصلاة لم تكن قد انتهت بعد.."
- ".. كانت المرأة تبدو أنها لا تزن أكثر من قطعة من ورق التوت .."
- ".. هذا عالم ملعون! من أكثر قساوة أنت أم أنا؟ .."
- ".. عاش السيد تشوي حياة فراغ مثل حياة الذبابة الصيفية .."
Đọc xong mình cảm thấy buồn và trống rỗng. Nhân vật "tôi" dường như đã chết từ ngày rời xa quê lên thành phố vậy. Tựa như một cái cây bị bứt khỏi cội rễ, cậu không còn sức sống, chỉ vật vờ như cái bóng nơi lán trại tăm tối hay những đường phố bụi mờ mệt mỏi.
Cái kết lửng lơ làm mình băn khoăn mãi. Cuộc sống của "tôi", bố và chị sẽ như thế nào? Họ có thể rời khỏi thành phố đồ chơi, trở lại nơi làng quê thân thuộc để được sống cuộc đời thật sự không? Hay họ dần quen đi với cuộc sống thành phố, bỏ mặc dòng đời đẩy mình trôi tới đâu thì tới?!..
An interesting, somewhat melancholic look at the city as it was in post-war Korea, and how it compared to the countryside. Pretty good for a short story, although I still don't really get what happened with the bouncer kids who invited the narrator to the movies. That arc seemed odd. I also couldn't really tell why the narrator quit his job, except that he missed his family I guess, despite the fact that they were all in the same city...
Pretty disappointed with how uninteresting this book ended up being. Also, the addition I bought had multiple typos, grammatical errors,and misspellings which was distracting. Definitely needed an editer to check the translators work.
Lối kể chuyện giản dị nhưng không nhàm chán. Một cuốn sách buồn, rất nhiều cảm xúc nhưng lại không tạo cảm giác nặng nề, mệt mỏi khi đọc. Giống như ai cũng hiểu đó là nỗi đau, chỉ có điều nó không kêu gào bên tai bạn mà thôi.