"Người ta có thể chết vì nỗi buồn hay không? Có chứ, thậm chí có thể nhanh hơn chết vì bệnh tật. Như ở An Giang, trong nửa năm qua có tới 343 người tự tử. Hay người mẹ trẻ ở Việt Trì, đang mang thai cũng đành đoạn ôm con trai nhảy xuống sông trẫm mình, thành ra là cả 3 mẹ con cùng chết. Những con người đấy, đã chọn con đường chết trong im lặng tức tưởi, để một lần được dãi dề cho hả về nỗi buồn đau quá ngưỡng chịu đựng của mình. Bi kịch thì muôn dạng vẻ: người thì túng quẫn chuyện sinh kế, người thì mâu thuẫn gia đình, ghen tuông tình ái, làm ăn thua lỗ, thất tình, con cái hư hỏng , bạn đời phụ rẫy, bố mẹ từ bỏ….Nhưng hình như họ giống nhau ở bế tắc cùng quẫn, không biết trút vào đâu để nhẹ bớt những tuyệt vọng của mình.
Buồn đau có vẻ giống như một bí mật, bởi lý do của nó nếu không đáng thương thì cũng thảm hại xấu hổ. Mà có mấy ai trên đời muốn hé lộ những đáng thương hay thảm hại của mình?
...Bận bịu hình như đúng là cách tốt nhất để giữ chúng ta không hư hỏng, và cũng không còn thời gian để mà buồn đau. Tất nhiên, như lẽ thường, chúng ta vẫn luôn thấy cuộc đời đầy trống rỗng. Ấy thế nhưng, Sống lại là điều đẹp đẽ và quý giá lắm. Được sống, đó là cái gì tuyệt vời và cảm động nhất. Cho dù hành trình ấy chỉ để chúng ta khám phá bí mật trùng điệp những trống rỗng và nỗi buồn, mà ông già có tính khí khó chịu tên là Số Phận - gửi xuống cho ta."
Tòa soạn báo Phụ nữ và cô Nguyễn Quỳnh Hương tặng tớ một cuốn sách rất đáng yêu về phụ nữ với phụ bản và minh họa của chính cô con gái y. Đọc đến trang 19, đoạn y đánh rơi chìa xe, định vẫy taxi thì cô con gái níu gấu áo nhõng nhẽo thế này:
" Mẹ, con muốn đi bộ về nhà, con muốn được đi thật chậm với mẹ!"
Rồi cũng về tới nhà, hai mẹ con chưa kịp thấy mỏi chân và chưa kịp hết chuyện. Con gái cười láu lỉnh: " Mẹ, nếu bọn mình đi đường thật chậm, con sẽ chỉ cho mẹ thật nhiều món quà bí mật!". Cảm ơn bé, cô gái năm tuổi rưỡi của mẹ! Không có con đường nào buồn chán, mọi con đường đều kỳ thú và mới mẻ mỗi ngày, nếu bọn mình đi chậm, nhìn kỹ với đôi mắt biết kinh ngạc và tưởng tượng, con nhỉ!
Y người miền Bắc, Hà Nội thì phải. Người miền Bắc sống tình, rất tình. Người miền nào cũng thế, ai cũng có cách yêu cách thương riêng, dù đôi khi không như mong đợi của người khác.
Có đoạn y viết về bà, viết về lời ru nhẹ nhàng lắm, kiểu như công thức của người phụ nữ truyền thống chẳng ở đâu xa, cứ nhìn Bà Ngoại là thấy hết.
Thứ năm rồi, cứ yêu thôi, cứ vui thôi. Dolce far niente !
Trái tim đàn bà - gói ghém những dịu dàng, nồng đượm những thương yêu.
Tính ra mình không quá ấn tượng với những mẩu chuyện trong cuốn sách. Nó hòm hòm như những bài đăng trên mạng mình hay đọc, nếu không muốn nói toẹt ra là khá bình thường. Nhưng mình yêu cái linh hồn của cuốn sách. Mình trân quý tất cả những tiêu đề, những câu chuyện nho nhỏ mà tác giả thủ thỉ, và hơn hết, mình mê mẩn tất cả những bức tranh được trải đều khắp từ trang bìa đến cuối cùng. Trông thì đơn giản phết, nhưng thật đẹp và có hồn làm sao !
Một cuốn sách đẹp và chỉn chu. Rate 5☆ vì trái tim của người phụ nữ và sự chỉn chu này.
#J4f: tuy nhiên lực lượng cảnh sát chính tả cảm thấy bất bình vì một cuốn sách của người Việt không cần qua phiên dịch nhưng lại quá nhiều lỗi chính tả 🥵 chúng tôi cảm thấy quan ngại về điều này.
8/3 vừa rồi mình đứng trước giá sách, duyệt qua từng đầu sách và pick cuốn này để đọc, ngày của phụ nữ chọn 1 cuốn sách nghe tên rất phụ nữ.
Tập sách là những câu chuyện đời sống bình dị hằng ngày qua cách nhìn, cách cảm nhận của một người phụ nữ từng trải, có trái tim rộng lớn chan chứa tình yêu, có kiến thức và sự sâu sắc. Chị là nhà báo. Mà trong tiềm thức của mình, nhà báo thường có kiến thức rộng, khéo ăn nói và cách lựa chọn từ ngữ cũng rất tinh tế (gần đây mình có đọc một bài post của anh bạn mình, ảnh là nhà báo vừa bị trộm mất xe, lối viết hài hước đầy lạc quan..). Kể đến thời điểm này thì mình cũng đọc được kha khá đầu sách kiểu: tuyển tập những mẩu chuyện.. như này. Đây là cuốn mình thấy hợp với phong cách cá nhân nhất, xét theo quan điểm của người viết và từ ngữ, chính xác hơn là phong cách mình theo đuổi. — Đoạn thích nhất: - Hình như những gì vừa vặn với mình - thì điều ấy sẽ là hạnh phúc! - Sống là điều đẹp đẽ quý giá lắm. Được sống, đó là cái gì tuyệt vời và cảm động nhất. Cho dù hành trình ấy chỉ để chúng ta khám phá bí mật trùng điệp những trống rỗng và nỗi buồn. - Ai cũng có góc khuất, miền tối ấy cần được tôn trọng và nương nhẹ, giống như chúng ta nương nhẹ chỗ yếu ớt trên cơ thể để đừng chạm vào khiến nó tổn thương.
Một quyển sách vô cùng "đàn bà" - theo mọi ý nghĩa tốt đẹp nhất mà từ này có thể bao hàm được!
Nhảy cảm, tinh tế, phù phiếm, đãng trí, điên dồ, một cá thể được hoà trộn bởi cả những điều đẹp đẽ và xấu xí. Cùng một lúc. Hoá ra Trái tim đàn bà là như thế!
Như một ngọn lửa nhỏ mà chúng ta len lén nhóm lên trong tim mình mỗi tối trở về nhà sau bao nhiêu căng thẳng tính toan giữa cuộc đời. Để biết mình vẫn còn có thể rung động, tin tưởng, cảm thông và trên tất cả là hy vọng vào những điều tốt đẹp vẫn còn lại đâu đó trong đời!
Nhân vật mình mê nhất là bé Thóc. Làm thế nào để có thể giữ được thế giới quan lương thiện, hồn nhiên và đầy màu sắc như Thóc nhỉ, nhất là khi rồi Thóc cũng sẽ lớn lên!
một góc nhỏ thì thầm, một khoảng trời be bé, một chút chiêm nghiệm ngược dòng... . "Là đàn bà đừng có làm siêu nhân, cứ ích kỷ một chút, phù phiếm một chút, biết thương mình thật nhiều - thì mới an yên sung sướng."
~~~ Những câu chuyện không mới, nhưng vẫn cần được nhắc lại, để tự nhắc bản thân không được quên. Vì nghĩ thì dễ, chứ làm được thì cần nhiều nỗ lực.
Có lạ kì không khi tôi – một cô gái mới chỉ đang ở độ tuổi đôi mươi, chưa một lần yêu và chắc chắn chưa trở thành một người đàn bà lại cảm thấy đồng cảm và rung động sâu sắc với “Trái tim đàn bà” của Nguyễn Quỳnh Hương?
“Trái tim đàn bà” là tập hợp những mẩu chuyện hết sức vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày của một người phụ nữ bình thường, những câu chuyện trong “Trái tim đàn bà” hoàn toàn là những câu chuyện mà tất cả chúng ta đều có thể gặp được, có thể tìm thấy mỗi ngày trong cuộc sống của mình, xung quanh mình. Nhưng Nguyễn Quỳnh Hương đã dùng lối kể rất dung dị, rất đàn bà của chị để chạm vào trái tim mỗi người đọc. Tất nhiên, không phải tôi đồng ý với mọi thứ chị viết trong cuốn sách này, nhưng tôi đồng cảm. Tôi cảm nhận được trái tim thổn thức và bao la yêu thương của một người mẹ dành cho đứa con gái nhỏ của mình. Tôi cảm nhận được tình yêu thương vĩnh cửu dành cho cho người mẹ của mình – tình yêu chưa bao giờ được nói thành lời nhưng lại nằm vĩnh viễn trong trái tim để mang theo suốt đời. Tôi cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng như một sợi dây kết nối những người đàn bà lại với nhau, hơn ai hết, phụ nữ được thiên phú cho một đặc quyền mà đàn ông không bao giờ có – đó là được hoài thai đứa con của mình trong chính cơ thể mình, được giao tiếp với đứa con của mình chẳng cần bằng lời nói và trong thế giới của mỗi đứa trẻ, người mẹ chính là hình hài đầu tiên về con người, Mẹ chính là Yêu Thương, là hình mẫu đầu tiên về Yêu Thương mà một đứa trẻ cảm nhận được trong đời sống của nó mà không bao giờ khác đi, không có một thế lực nào trên đời có thể thay đổi được điều đó.
Tôi cảm tưởng như có thể với lấy cuốn sách này trên giá sách của mình vào bất kể lúc nào và mở bất kể một trang nào đó ra tôi cũng có thể tìm được một tiếng nói đầy dịu dàng, đầy trìu mến, đầy yêu thương dang thì thầm ve vuốt trái tim mình.
“Trái tim đàn bà” là một cuốn sách hết sức đàn bà, hết sức nữ tính, đầy ngọt ngào và ăm ắp tình yêu.
“Mà bạn biết không, những ngày của người đàn bà biết yêu mình luôn là những ngày đẹp và không lặp lại. Đó là lý do thỉnh thoảng ta gặp những người không xinh, nhưng họ luôn cuốn ta lại gần như một thỏi nam châm...” Trích “Tươm tất cho mình” – sách “Trái tim đàn bà” của nhà báo Nguyễn Quỳnh Hương, tranh minh họa Nguyễn Thanh Bình. Trước kia tôi từng cho rằng làm phụ nữ bất hạnh lắm, nên tôi cố sống mạnh mẽ như một thằng con trai. Rồi càng ngày tôi càng cảm thấy thân thiết với hình hài và trái tim đàn bà ấm nóng đập trong lồng ngực mà cha mẹ ban cho. Tôi nhận ra “bất hạnh” không phải tính từ dành cho một giới tính. Được làm phụ nữ, là một quyền lực huyền bí và thiêng liêng biết bao! Trong “Trái tim đàn bà”, Nguyễn Quỳnh Hương đã chạm rất sâu vào từng ngóc ngách tâm hồn người phụ nữ. Thông minh, lý trí nhưng vẫn trăn trở giàu tình cảm. Kiêu hãnh nhưng vẫn tự ti yếu mềm. Loài sinh vật mềm mại yếu đuối tim ấm ấy, cần được che chở, nhưng cũng có thể giang rộng vòng tay che chở cho rất nhiều người. Phụ nữ sống giữa rất nhiều tổn thương và đổ vỡ nhưng vẫn rộng lòng sầu cảm cho mọi mảnh đời trôi dạt. Và hơn tất thảy, chúng ta được tạo hóa ban cho cơ hội làm mẹ, làm con gái, làm cháu gái, khi chứng kiến kiếp người được nối dài giữa thế hệ ba người phụ nữ. “Trái tim đàn bà” khiến ta say mê với cái suy nghĩ rằng, mình là phụ nữ. Trái tim của chúng ta cũng mấy ngăn vậy để chia máu thôi mà dường như còn chứa cả vạn ngăn cho ẩm thực, thời trang, con cái, nghệ thuật chăm chồng ... Mình được quyền yêu mình, được quyền “tươm tất” và được quyền “phù phiếm”. Mỗi ngày, đọc một trang bất kì, lại thấy được làm mới một cách “ngạt thở”. Tranh minh họa còn đẹp rụng tim nữa! Chấm điểm: 8/10 (huhu chê sách đắt nhé, dù mình sẵn sàng giơ ví ra để bị chém )
Là quyển đọc xong rồi thỉnh thoảng vẫn lôi ra ngó vài câu quote ngắn gọn nhưng thú vị. Một quyển nhẹ nhàng mà không làm người ta sợ cuộc sống hôn nhân dù nó có những mảng tối. Có lẽ vì sự lạc quan của tác giả và vì chị ấy có một cô con gái thiên thần bên cạnh nên làm chị ấy có thêm động lực cho cuộc sống ấy. "Hôn nhân rút cục là cái bếp lửa, nó chỉ cháy được khi được đưa củi đều tay từ nhiều phía. Chỉ một người cố gắng, trước sau bếp lửa ấy cũng sẽ lạnh và thoi thóp". " Hạnh phúc cuối cùng là tấm chăn quá rộng, đắp đủ cho mọi chúng sinh trên cuộc đời này. Khi ta ân hưởng cuộc sống theo cách mình thấy dễ chịu nhất, điều đó đâu có co kéo mất niềm vui sống của ai?" Cả quyển có rất nhiều đoạn nhấn nhá như thế. Nhưng thích hơn cả có lẽ là cách chị ấy dùng một đoạn thư mình cũng rất thích của Trần Dần viết cho vợ: "Phải có một cái không thay đổi mới có thể làm cái trục thay đổi mọi cái khác. Tình yêu chúng ta càng vững, xung quanh chúng ta sẽ biến đổi hết... Đêm bão biển, ít nhất phải còn một vì sao trên trời, hay trong lòng thủy thủ" :)
Thật ra đây là cuốn sách khá bình thường, với cách suy nghĩ bình thường, những câu truyện bình thường hằng ngày mình đều thấy, cả những mẩu đối thoại vụn vặt bé ti ti không ai có thể để ý được.
Nhưng bạn biết không, chính vì những điều quá đỗi bình thường đó, dưới đôi mắt của một người phụ nữ như chị H, mình nhận thấy cuộc sống này kỳ diệu lắm thay. Kỳ diệu từ từng câu hát ru của mẹ ngày bé, đến những lời nói ngô nghê con trẻ, những hành động chân chất mộc mạc thôi nhưng tình nghĩa đong không bao giờ hết.À, và kỳ diệu cả trong cách chúng ta nhìn thế giới này nữa.
Tựa sách là trái tim đàn bà, thoạt nghe có vẻ sướt mướt; nhưng thật ra linh hồn bên trong can trường và hừng hực như lửa cháy vậy.
Cảm nhận cá nhân của mình là thoại trong cuốn này nghe không tự nhiên, nhất là những lời của các em bé. Không hiểu sao đó, lúc thì mình thấy sách rất ổn, lúc thì thấy chỉ muốn đọc lướt cho xong. Dường như tại vì tác giả đều cố gắng đưa ra một bài học/ thông điệp gì đó sau mỗi bài nên đôi lúc thấy bị khiên cưỡng. Ta có thể dừng ở việc trình bày cảm xúc cá nhân thôi vậy, còn bài học và đánh giá là của riêng người đọc chăng?
Thích nhất khúc giũa nói về phong cách sống và những chuyện rất riêng của giới nữ. Một sự nữ quyền dịu dàng mà mãnh liệt.
Rốt cuộc đọc một cuốn sách văn học cũng lại là hợp văn phong hay không, chắc là thế đấy. Cuốn này hợp đọc trước khi ngủ vì là tùy bút, tản văn nên mỗi lúc đọc một tí, ngẫm nghĩ xíu rồi ngủ thật ngon.
Yêu lắm những lúc thảnh thơi thế này😍😍😍 ngắm bình hoa mình thích, đọc quyển sách mình muốn và trong không gian cấm cúng của ngôi nhà nhỏ yên tĩnh😘😘😘 Bỏ lại sau lưng bộn bề lo toan, mọi bão dông nằm sau cánh cửa nhà❤❤❤
Đọc “Trái tim đàn bà” thấy lòng trùng xuồng. Sách hay nhưng cần thời gian để thấm - từng chút một, nên mình chỉ áng chừng 3-4 bài vừa đủ mỗi ngày. Đọc chậm, nghe rõ lòng trĩu xuống, mình thấy chính mình, mẹ mình, những người đàn bà quanh mình thấp thoáng trong trang sách.
Ưu điểm: quan sát dung dị thường ngày, nhân vật bé Thóc đáng yêu và chạm vào trái tim người đọc. Sách đẹp giấy dày tranh đẹp. Điểm chưa ưng ý: Nội dung không khác gì nhiều những bài viết ta có thể tìm thấy trên facebook, và chất văn thì rất đặc trưng của những tờ báo, không có cảm giác lắng đọng mà một cuốn sách nên có. Một số bài viết về tình mẹ con khá ổn, tuy nhiên một số bài viết khá khiên cưỡng, tựa như tác giả đang cố gồng để truyền tải một thông điệp nào đó. Một số thông điệp của tác giả chưa đủ cởi mở, mặc dù biết tác giả có ý tốt (ví dụ như Nào, mạnh dạn ích kỷ!). Nếu đây là những bài đăng Facebook thì mình sẽ cảm thấy ổn nhưng vì là sách thì đánh giá không cao.
Ưu điểm của cuốn này là nó đẹp, đẹp từ bìa, chất giấy, dàn trang và tranh đi kèm.
Còn nội dung thì dạng như tạp văn đăng báo (báo Phụ nữ, Áo Trắng, Kiến thức ngày nay hồi xưa í), giọng văn trầm buồn, những mẩu chuyện về cuộc sống xung quanh quay quanh số phận những người phụ nữ với gam màu xám, không phải đen tối bi kịch, cũng không phải tươi vui tràn sức sống, là những khoảng chấp nhận thỏa hiệp với đời, khắc khoải và đôi phần day dứt.
Một quyển sách tuyệt đẹp cả về ngôn từ và những bức tranh đặt xen kẽ giữa các bài viết. Sách là những câu chuyện nho nhỏ như các bài viết blog trên mạng, là những bức vẽ in đẹp như một quyển art book hay các tạp chí thời trang nghệ thuật vậy; làm mình định bụng sẽ đọc dần, xem dần khi rảnh rỗi lúc ngồi uống cafe. Kỳ thực là mình đã hoàn thành một lèo trong hai-ba lần đọc. Mình ước gì có thể viết ra thành lời những suy nghĩ thật sống động và sâu sắc như Hương vậy. Mình chờ đón những quyển sách mới của tác giả này.
Mình mua quyển sách này với giá rẻ ở một hội chợ sách cũ, không quá quan tâm và nghĩ ngợi gì nhiều, và nó cũng phủ bụi rất lâu trên giá của mình trước khi mình đọc nó. Cuốn sách này, theo cảm nhận cá nhân của mình, rất dịu dàng, nó có những lời ru, những tình cảm mẫu tử, những suy nghĩ của phụ nữ. Nó hợp với một buổi chiều nhẹ nhàng dỗi việc của mình.
Khi chọn đọc quyển này, có lẽ vì đề tựa là đầu tiên. Ôi trái tim đàn bà, tình yêu nào cũng có thể ôm vào để trong tim... Rồi từng mảng nhỏ, mảnh nhỏ " nương tựa ầu ơ", "phải còn một vì sao"... làm cho mình thêm ấm. Phụ nữ ơi, trái tim chứa đựng nhiều quá có trĩu nặng không?