Những câu chuyện về nhóm bạn học sinh năm đầu cấp 3 với bao kỷ niệm vui buồn hờn giận, bao nhiêu trò tinh nghịch của tuổi mới lớn. Với những Hạt tiêu, Tóc ngắn, Hột mít, Bảnh trai, Răng chuột, Mặt mụn… đã tạo nên không khí của một lớp học thật dễ thương với bao nhiêu tình cảm yêu thương, cảm động và gần gũi. Đây là sách mới nhất của tác giả viết về tuổi áo trắng mộng mơ và tinh nghịch.
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
Để đọc review này, bạn bắt buộc phải tưởng tượng. Nếu bạn đã đi tàu rồi thì tưởng tượng ít. Nếu bạn đã đi tàu rồi, toa hạng bét, mắc tè kinh khủng và nhà vệ sinh thì vàng khè những bãi thì chỉ tưởng tượng ít hơn. Vì tui là đang ở trường hợp thứ 2. --- Nếu bạn đã đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh rồi, thì khỏi nói ai cũng biết, cái theme của cuốn sách , là về học trò. Và dường như là cuộc đời học trò bác Ánh chỉ nặng kỷ niệm thời cấp 3 thôi, nên bác viết về lứa tuổi lớp 10 tiếp. Bạn sẽ bị lừa khi đọc nhan đề của cuốn sách. Mọi khi không phải giới từ chỉ thời gian đâu nha, Mọi Khi là cái tên. Và khi như bạn vẫn chưa mất hết cảm giác ngờ ngợ bởi cái từ này, thì tác giả lại tống cho bạn một đám nhân vật có đủ loại tên quái đản hết. Hạt Mít, Hạt tiêu, Bảnh trai, Mặt mụn, Tóc bím, Tóc Ngắn. Khi bạn đọc tiếp, bạn sẽ thấy cuốn sách được cắt ra thành từng mảnh ghép nho nhỏ, mỗi mảnh ghép là từng cá tính nhân vật, ráp lại mới thành quyển sách. Nó y chang như cái lối viết NNA, không bình yên, xong lùng bùng, xong cao trào, xong tuyệt vọng, xong chiến thắng, rồi kết thúc như tiểu thuyết. Cuốn sách là từng gợn sóng nhỏ liên tục chao chao, chứ không phải một mạch cái đùng. Đọc như tản văn. Bạn sẽ cười mệt nghĩ, cười mỉm chi hay cười phọt ra tiếng. Lâu lâu cũng có đoạn buồn, nhưng nó không dramatic, buồn mà cũng buồn không tới. Bạn ước tác giả viết cái gì đó sâu hơi mô tí, để giật được cái dây cảm xúc của bạn. Nhưng mà tác giả lại phớt lờ AQ, ngồi kể, chả bình được câu nào, lại bắt bạn phải tự diễn dịch, tự tưởng tượng. Lâu lâu bạn highlight mấy câu chữ của truyện, so sánh gì mà vui ghê. Bạn cũng thấy mấy câu như `` Buồn năm phút `` , ´´ buồn 15 giây ´´ rồi tự hỏi, liệu cái trào lưu này có phải bắt nguồn từ cuốn sách này? Bạn gấp cuốn sách lại, cố nhớ lại từ đầu truyện tới cuốn truyện. Trí tưởng tượng của bạn tự chép miệng, rồi nó than, ước gì viết thêm thành một cuốn giày luôn thì chắc hay lắm. Nhưng mà, nếu vậy thì chưa chắc nó hay. Viết vậy, để lửng lơ vậy mới đúng phong cách của NNA. Viết vậy, bạn mới một `` light read ´´ ngon lành trong chuyến đi tàu này. Nhắc tới tàu, bạn nhớ mình phải đi đái.
Mình đọc cuốn này từ rất sớm, chẳng nhớ rõ là năm nào, đành để đại năm đánh dấu khởi đầu thật sự trong quãng đời học sinh của mình - năm vào học lớp Chín, mình chỉ nhớ rõ là lúc mình đọc xong NTMK lần đầu tiên, mình đã rất thèm muốn có một quãng đời học sinh vui tươi như đám bạn trong NTMK. Và điều đó đã thành sự thật với năm lớp Chín đầy vui nhộn, sức sống, quãng thời gian lưu giữ những kỉ niệm tuyệt vời nhất của 12 năm mài đũng quần. Sau này, khi đã bước vào cổng trường cấp III, làm quen với những người bạn mới, bắt tay tạo nên những kỉ niệm đẹp cho bản thân, mình đã quay trở lại với NTMK. Có lẽ sau khi đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc ấy, cuốn sách đã dần mất đi phép màu của nó ngày xưa, khi mình vẫn còn ở trong căn phòng có bàn ghế, bảng đen mà chẳng thể gọi là lớp học đích thực kia. Có lẽ, ở trong sự cô đơn lâu ngày đã biến những gì trong NTMK thành một thiên đường tuổi học trò. Giờ đây khi nghĩ về NTMK, mình không còn cảm thấy cơn rạo rực một thời cháy bỏng trong tâm can nữa. NTMK, đã trở thành một cuốn sách, đơn giản chỉ là một cuốn sách. Nhưng vì những cảm xúc mà nó đã mang lại, mình vẫn xem nó là một cuốn sách đáng giá, đáng đọc cho bất cứ ai đã, đang và sẽ trải qua 12 năm tuổi học trò.
Ái chà. Quyển này cũng là về tụi học sinh cấp 3 nhưng không hề xàm xí kiểu Bồ Câu Không Đưa Thư hay gì đó tương tự nhé. Câu chuyện khá tươi sáng kể về tụi học sinh mới lên lớp 10, bắt đầu chuyển giao từ trẻ nít thành người lớn. Nhóm bạn gồm 7, 8 người cả nam và nữ chơi đùa với nhau, những trò vui những lần nghịch phá, cả những bí mật giấu kín, những tình yêu học trò ngây ngô. Tất cả đều dễ thương và làm mình vừa đọc vừa cười tủm tỉm vì đấy, học sinh là phải thế chứ. Làm mình nhớ thời mới lên lớp 10 ghê, dù không có được vui như vậy. Nói chung đây là cuốn đầu tiên của bác Ánh với cái vibe cấp 3 như này mà làm mình thấy thích. 4/5 luônnnnnnnn
Này là cuốn đầu tiên mình đọc của bác Ánh hồi nó còn đăng báo theo kỳ và mình còn đang học cấp 1. Vẫn cái duyên tấu hài học đường nhẹ nhàng ấy là thứ khiến mình mê bác mãi về sau.
Đọc lại thì thấy hoài niệm nhiều hơn là gần gũi, nhưng đó cũng là lẽ tất nhiên. Không còn cười khúc khích nhiều như xưa nữa và phát hiện ra nhiều điểm bác viết hơi lố thiệt. Nhưng tựu chung lại là vẫn thấy thích và thỏa mãn hơn nhiều mấy cuốn gần đây. Có lẽ nên đóng băng tình cảm của mình với các tác phẩm trước đây thôi chứ không nên ráng đu theo mọi truyện mới của bác nữa :P
Lâu lâu đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh mà tâm hồn sáng ra và lắng đọng lại thực sự. Ngôi trường mọi khi là câu chuyện bình dị nhưng đầy thú vị và ý nghĩa khi đã khắc họa thành công những nét ngây ngô, hồn nhiên trong tình bạn,tình yêu mới chớm của những cô cậu mới lớn. Mình đọc nó vào đúng độ tuổi giống nhân vật, không biết sau này đọc lại cảm xúc sẽ biến đổi ra sao, ai mà biết😁😁 chỉ biết lúc này là 0 giờ 20 phút, (vừa đọc xong là vội vã review ngay), tâm hồn bộn bề mải lo nghĩ về tương lai của mình đã thoáng đãng xinh xẻo trở lại. Đúng là page-turner mà🎈🎈🎈🎈
Vẫn là một trong hai cuốn truyện dài mình yêu thích nhất của chú Ánh (cuốn còn lại là Quán Gò đi lên).
Đôi khi đọc lại phải gào lên chời ơi sao thời kỳ này chú viết truyện học trò hayyyy quá vậy đọc toàn cừoi tắt thở :))) Không lẽ mình đã hết tuổi đọc NNA rồi hay sao mà sau Đảo mộng mơ không còn cuốn nào cho vào mắt nữa huhu.
Klq nhưng tôi tự hào mình là một trong những nữ sinh của Ngôi Trường Mọi Khi đó hehe.
Tên nhân vật cũng funny, gì mà Tóc Bím, Kính Cận, Ria Mép, Răng Chuột.. đọc nhớ thời học lớp 10,11. Sáng học chính, trong tuần có 1 ngày ở lại học thể dục buổi chiều, thế là ghé nhà đứa nào đó, được ba mẹ tụi bạn nấu cơm cho ăn, vui, nhiều kỷ niệm.
Mình đọc cuốn này chắc cũng tầm 10 năm về trước, vào cái hồi mình lớp 6 lớp 7 và mê văn Nguyễn Nhật Ánh kinh khủng. Bây giờ kêu kể lại chắc chắn mình không kể được vì thực sự truyện bác Ánh viết về tuổi học trò khá giống nhau, dễ thương, tinh nghịch, dễ đồng cảm, nhưng cũng dễ quên vì không có gì quá đặc sắc. Tuy nhiên, so với một số tác phẩm sau này của bác Ánh thì mình thích những cuốn truyện thời trước hơn (như cuốn này) vì nhiều hóm hỉnh, ít triết lý. Có 1 chi tiết mà mình rất ấn tượng và thật sự đôi lúc không biết ăn gì mình cũng hay áp dụng :) - đó là cách chọn quán ăn. Chọn đại 1 số và đếm quán 2 bên dường, đúng tới số đó thì bước vào ăn thôi :). Mình sẽ không rating cuốn này vì mình không nhớ chính xác nội dung.
Quyển sách là một dòng chảy những câu chuyện trong veo, đáng yêu của tuổi học trò. Tuy bối cảnh là một nhóm học sinh lớp 10 và được viết vào năm 2001, những tình tiết, cách suy nghĩ này có vẻ gần với cuộc sống của thập niên 80-90, khi mà các cô cậu học sinh còn ngây thơ, hồn nhiên hơn.
Cái hay của NNA là cách viết dậy lên cảm xúc. Tuy chỉ là các mẩu chuyện nhỏ, được xâu chuỗi lại, nhưng vẫn đủ sức tạo nên một cao trào với những bài học ý nghĩa về gia đình, về cách bạn bè cư xử với nhau.
Cách đặt tên rất độc đáo. Cũng dễ thương như những truyện khác của Nguyễn Nhật Ánh khác và cũng c�� nhiều chi tiết dường như đều đã bắt gặp qua ở những truyện đó.
Sau khi đọc xong quyển sách này mình đã phải thốt lên rằng : " Ôi sao nhà văn Nguyễn Nhật ÁNh lại có thể viết được cuốn sách mà nó gần gũi , tự nhiên quá trời " . Cuốn sách này kể về tình bạn đơn thuần giữa những người bạn với nhau và những câu chuyện thực tế hằng ngày xoay quanh họ . Những tình huống xảy ra rất đời thường mà ai khi lên lớp 10 dù ít hay nhiều cũng sẽ trải qua những ngày tháng vô tư , hồn nhiên như vậy . Nhờ cuốn sách này mà mình cảm thấy biết trân trọng những ngày
Không thể nhớ chính xác mình đọc cuốn này lần đầu tiên là bao giờ và từ đó tới giờ đã đọc bao nhiêu lần, chỉ biết rõ một điều là trong số truyện dài của chú Ánh thì đây là cuốn mình thích nhất. Từ các nhân vật tới cử chỉ, hành động, lời nói, đặc biệt là mấy đoạn đối thoại, mọi thứ đều rất "học trò" và đậm chất Nguyễn Nhật Ánh. Mấy cái tên thì dễ thương quá đỗi, chỉ cần nhìn cái tên là mọi thứ về nhân vật có thể hiện ra rõ mồn một trong đầu rồi. Các nhân vật đều có nét riêng, có một câu chuyện riêng, chẳng thể lẫn lộn được ai với ai, và chẳng ai làm lu mờ ai trong cả dàn nhân vật như vậy.Thời học sinh của mình đương nhiên là không phong phú được như vậy nhưng mỗi lần đọc là như được sống lại cái thời đó theo một cách khác vậy.
Nếu có một điểm mình không thích thì đó là cái bìa mới. Không rõ có phải do mình quen nhìn cái bìa cũ rồi quen với cái phong cách vẽ nguệch ngoạc kia rồi hay không mà nhìn cái bìa mới có chút không quen mắt, cảm thấy như mất đi một cái gì đó ấy.
Văn phong nhẹ nhàng và thú vị, nổi rõ câu truyện của bạn trẻ tại tuổi mới lớn. Lời văn chân thành, giản dị; thể hiện rõ ông là người am hiểu về tâm tư tuổi trẻ. Nếu không làm sao có thể viết ra một cuốn truyện mà ngay cả người ở độ tuổi như tôi cũng cảm thấy mình là một ai đó trong những nhân vật Tóc Bím, Kiếng Cận,... Vẻ đẹp của cuốn sách nằm ở chỗ độc giả như quên đi mà ngỡ mình đang hòa mình vào từng câu chữ; sức lôi cuốn nằm ở chỗ ......( bạn đã có thể hiểu tôi nói gì)
Nội dung không có gì mới lạ nhưng các nhân vật, lời thoại rất hài, nhí nhảnh kiểu học trò. Một cuốn sách đáng đọc cho những ai muốn trở về thời học sinh cắp sách tới trường,.
Mình thấy quyển này khá dễ thương, hồn nhiên, trong sáng như lứa tuổi học sinh đầu cấp 3, vì vậy nên plot thành ra cũng ko có gì đặc biệt cả, cứ êm đềm trôi theo thôi. Chính vì thế, sau khi đọc xong cuốn truyện thì mình cũng ko đọng lại được gì hết, ngoài tính cách đáng yêu của các nhân vật. Tác giả đã khá sáng tạo khi cho người đọc được thoả sức tưởng tượng với nhân vật của riêng mình - nhân vật "bạn" Tóc Bím. Tuy nhiên, đối với mình thì việc tưởng tượng này nó khá khó khăn, tại tính cách của mình ko được giống với nhân vật cho lắm. Câu chuyện có thể được hoàn toàn kể đơn giản theo ngôi thứ 3 thôi, dù gì nhân vật Tóc Bím cũng ko có nhiều đất xuất hiện, nhiều lúc đọc mà mình cũng ko để ý chính bản thân cũng "góp mặt" trong câu chuyện =))). Nói chung truyện này được cái hồn nhiên, trong sáng, cùng các nhân vật dễ thương phù hợp khi đọc vào lứa tuổi học trò. Chính vì thế nên điểm trừ là plot câu chuyện, ko có gì đặc sắc, chỉ trôi theo một cách nhẹ nhàng, êm đềm mà ko đủ để ghi dấu ấn. Tuy nhiên, truyện vẫn thành công trong việc làm nổi bật cái phong cách sáng tác giản dị mà đậm chất Việt Nam của tác giả, điều mình luôn đánh giá rất cao trong những tác phẩm của bác, nó kiểu gìn giữ đc bản sắc dân tộc í. So, 3 stars in the long run.
Phải nói rằng mình rất thích cuốn này. À đúng hơn là rất thích câu chuyện này với những người bạn nhỏ này.
NNA miêu tả khoảnh khắc khi lũ trẻ bắt đầu bước vào cấp 3, bắt đầu "tập" làm người lớn. Nhưng đây không phải là điểm mình thích nhất ở cuốn sách này. Mình thích câu chuyện mà Nguyễn Nhật Ánh kể. Đó là những khó khăn, những vui buồn, những trắc trở, hay những rung động đầu đời của các cô nhóc cậu nhóc "mới lớn".
Hơn hết, có lẽ ghi điểm nhất với mình là NNA xây dựng sự đoàn kết cho những đứa trẻ. Ở ngoài, mình thiếu cái này kinh khủng. Hơn thế nữa là thiếu cả sự thương cảm, đồng cảm, sự sẻ chia của những người bạn đối với mình và cũng là của mình đối với mọi người. Nên khi đọc câu chuyện về Răng Chuột, mình thấy dáng dấp hình ảnh hoàn cảnh của mình trong đó. Tuy không vất vả như Răng Chuột, nhưng mình lại không có những người bạn như cậu.
Đọc xong, mình chỉ nghĩ đến 2 từ là "hâm mộ". Hâm mộ từng đứa, từng đứa trong câu chuyện đều có những người bạn, có những người mẹ đáng trân trọng. Vui vẻ là thế, đáng yêu là thế, khó khăn là thế, nhưng tất cả đều vẫn giữ nguyên vẹn cái nét hồn nhiên của tuổi mới lớn. Đó là một thành công của NNA cũng như câu chuyện ♥️
Phải nói rằng mình rất thích cuốn này. À đúng hơn là rất thích câu chuyện này với những người bạn nhỏ này.
NNA miêu tả khoảnh khắc khi lũ trẻ bắt đầu bước vào cấp 3, bắt đầu "tập" làm người lớn. Nhưng đây không phải là điểm mình thích nhất ở cuốn sách này. Mình thích câu chuyện mà Nguyễn Nhật Ánh kể. Đó là những khó khăn, những vui buồn, những trắc trở, hay những rung động đầu đời của các cô nhóc cậu nhóc "mới lớn".
Hơn hết, có lẽ ghi điểm nhất với mình là NNA xây dựng sự đoàn kết cho những đứa trẻ. Ở ngoài, mình thiếu cái này kinh khủng. Hơn thế nữa là thiếu cả sự thương cảm, đồng cảm, sự sẻ chia của những người bạn đối với mình và cũng là của mình đối với mọi người. Nên khi đọc câu chuyện về Răng Chuột, mình thấy dáng dấp hình ảnh hoàn cảnh của mình trong đó. Tuy không vất vả như Răng Chuột, nhưng mình lại không có những người bạn như cậu.
Đọc xong, mình chỉ nghĩ đến 2 từ là "hâm mộ". Hâm mộ từng đứa, từng đứa trong câu chuyện đều có những người bạn, có những người mẹ đáng trân trọng. Vui vẻ là thế, đáng yêu là thế, khó khăn là thế, nhưng tất cả đều vẫn giữ nguyên vẹn cái nét hồn nhiên của tuổi mới lớn. Đó là một thành công của NNA cũng như câu chuyện.
Đọc Nguyễn Nhật Ánh cảm giác như Chung Tử Kỳ gặp được Bá Nha, như kiểu có kẻ đi guốc vào đại náo ruột gan mình, như kiểu giải phẫu từng tí từng tí kí ức một mà dán lên trang sách. Ông nhà văn này lắm lúc làm người ta phải dở khóc dở cười vì thấy con người mình thật mâu thuẫn quá, một phút trước muốn lớn cho nhanh, một phút sau muốn như Shinichi Kudo được teo nhỏ lại.
Cuốn truyện này đáng yêu lắm các cậu à. Mấy đứa con gái bánh bèo và mấy thằng trai mới lớn ra vẻ thạo đời không làm mình ghét chút nào đâu. Chúng là hình ảnh của chúng mình một vài năm về trước, cái thời chả biết gì ngoài ăn chơi và học. Tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình đáng yêu đến phát hờn lên được. Cái gì cũng nhẹ nhàng không lên gân mà cứ hết đẩy người ta đến cảm xúc này lại kéo người ta đến hoài vọng khác. Hay lắm!
Cốt truyện đậm chất học trò với những từ ngữ rất thân thuộc và những cái tên rất dễ thương. Hạt Tiêu, Hột Mít, Bảnh Trai, Mặt Mụn, Răng Chuột,... góp phần tạo nên một lớp học cấp 3 vui nhộn với những trò quậy phá tinh nghịch, những giận hờn tuổi nhỏ ,...
Mình có ấn tượng với cô bạn Tóc Ngắn- 1 cô bé khá là giống con trai, rất ghét mặc áo dài, váy,... Chỉ thích mặc quần gin, áo thun,... của con trai mà thôi
Đây quả là câu chuyện hợp cho những ai đã rời khỏi ngôi trường thân yêu . Câu chuyện không những dễ thương mà còn có rất nhiều chi tiết hồi hộp , cảm động làm mình rơi cả...mồ hôi :D . Ngôi Trường Mọi Khi là câu chuyện viết về tuổi học sinh thời áo trắng hay nhất mà mình từng đọc đấy
after long weeks cramming for tests, i was finally getting around to finishing a book for my reading challenge, and wow this book is way better than i expected before. one, i love the transition of everytime NNA changes to different stories about different characters, so smooth and I barely recognise that. I was totally hooked on to that and finished this small book in 3 hours *i know it's not a big thing but... two, i was refreshed by reading the book, as usual when i read any pieces written by NNA so JUST LOVE IT I DONT KNOW!!!
Một câu chuyện nhẹ nhàng về những người bạn cùng lớp, đúng đặc trưng của NNA. Lúc đầu thì hơn khó đọc vì quá nhiều nhân vật và nhiều cái tên lạ, nhưng càng đọc thì càng quấn quýt các nhân vật như mình là một trong những người bạn học ấy. Vì có quá nhiều nhân vật với nhiều câu chuyện khác nhau nên mình mong muốn có nhiều phần như Kính Vạn Hoa để mình có thể được tiếp tục đồng hành cùng các bạn. Vẫn là lối viết ấy và những câu chuyện của tuổi học trò nhưng câu chuyện không nhàm chán và luôn mang lại những nụ cười cho mình.
Quyển này hài duyên dáng đậm chất ngày xưa những năm 2000. Có lẽ những câu chuyện trong quyển sách này không hề xa lạ với bất kỳ ai trong chúng ta. Liệu bạn có nhớ lần đầu tiên được mặc áo dài không? Còn nhớ những rung động thơ ngây khi ấy không? Còn ký ức về những trò quậy phá cùng lũ bạn không? Trong lớp bạn có ai có hoàn cảnh khó khăn như Răng Chuột không? Nguyễn Nhật Ánh và những câu chuyện ấy như cho ta được trở lại một lần nữa cái thời: Ngày đi, tháng chạy, năm bay Thời gian nước chảy, chẳng quay được về. (Ngạn ngữ)