Có 2 câu chuyện ngắn trong quyển này, "Công chúa" có một chút thu hút khiến mình đọc tiếp "Con cáo". Ban đầu mình nghĩ nhân vật của Lawrence chắc điên hết rồi, hoặc giả như người bình thường thì cũng chết đi để chuyện nó kết thúc sau khi đọc hết "Công chúa" và đoạn đầu "Con cáo", nhưng cuối cùng thì mình nhận ra chả ai trong đấy không điên cả nhưng thật may là cũng chả ai sinh ra đã điên cả.
- Về công chúa: Mình chán cô "Công chúa" này lắm, chán nhân vật từ tính cách đến suy nghĩ nhạt nhẽo của cô. Bởi cô nghĩ cô là Công chúa dù xuất phát điểm của nó là sự giáo dục đầy tai hại của một người cha có vẽ ngoài đẹp như tạc tượng nhưng luôn nghĩ rằng mình có dòng máu hoàng gia, lão đã sớm khiến cho vợ lão chết vì không thiết sống nữa. Và khi người duy nhất hiểu rằng lão thật đáng chán và đáng nhạt nhẽo chết đi, cũng là người duy nhất có thể cứu nàng lại chết đi thì nàng lớn lên, và bị giam hãm trong những lời răn dạy của một lão điên. Sau 38 năm, lão đấy chết đi, nàng vẫn xinh đẹp và nhỏ nhắn, lúc đấy nàng gặp một con người. Nàng có cảm giác với hắn, nàng đã có ý nghĩ muốn cưới hắn. Nhưng rồi sau mọi chuyện trải qua nàng đã phủ nhận tất cả vì nàng vẫn nghĩ mình là một Công chúa, và Công chúa thì không được thuần phục ý kẻ khác, không nên nghe theo ý của kẻ khác.
Thật tội nghiệp cho kẻ si tình, người duy nhất bình thường trong câu chuyện, rồi anh ta chết đi cũng như lòng anh ta chết đi thế.
"Nàng khóc hàng giờ liền. Và sau đó một sự im lặng tuyệt đối đến giữa họ. Họ là hai con người đã chết rồi. Anh không còn chạm vào nàng nữa. Giữa đêm nàng nằm và run lập cập như một con chó con sắp chết. Nàng cảm thấy mình run lẩy bẩy và người như rụng rời từng mảnh, và nàng sẽ chết. [...] Đến hôm sau trời vẫn lạnh giá kèm theo gió. Nhưng mặt trời đã chiếu sáng. Anh đi loanh quanh với vẻ mặt chai đá. Một khuôn mặt buồn như đã chết và nàng ước sao anh sẽ làm một điều gì đó thay vì giữ mãi sự cự tuyệt này. Nếu giờ đây anh yêu cầu nàng đi xuống núi với anh, trở lại thế giới và lấy anh, nàng sẽ làm. Điều đó thì có gì ghê gớm chứ?"
Sao nàng không đồng ý từ mấy ngày trước đi, để cuối cùng lúc kẻ si tình chết vọng thì mới bắt đầu tập cách suy nghĩ của kẻ bình thường cơ chứ. Thế rồi cũng phục tác giả, Công chúa vẫn mãi là Công chúa, bởi kẻ si tình bị bắn chết, sau vụ đấy nàng phủ nhận hắn, nàng cho rằng hắn là kẻ bị điên những chẳng ai biết người bị điên như cha của nàng chính là cả cái gia đình của nàng ý.
2. Câu chuyện về con Cáo: Có hai người phụ nữ tuổi đã gần 30 gặp vô vàn vấn đề về việc chăn nuôi, họ bầu bạn với nhau, sống cùng nhau, chia sẻ với nhau. Thế rồi một chàng trai xuất hiện, và xung đột xảy ra khi chàng trai yêu một người, người còn lại trở nên thù hằn cậu. Cuối cùng gián tiếp người thù hằn chết đi, cái chết đấy hữu tình hay vô tình do chàng trai gây ra thì không ai biết, chỉ mỗi chàng biết thôi. Người phụ nữ còn lại cưới chàng trai. Trong truyện, lời bình của sách thì viết hai người bỏ trốn khỏi khu nông trại đấy vì tình yêu. Lúc đầu đọc lời bình mình cứ nghĩ tình yêu đó là đơn thuần, chứ không nghĩ rằng tình yêu đấy nó có ý nghĩa khác khá thú vị cho đến cuối câu chuyện.
Mình chỉ trích một số đoạn khá hay:
"Tình yêu và cái chết. Con cáo là bóng tối man rợ ẩn trong mọi thứ. Có thể giết nó và cũng không thể giết nó. Vì nó vừa giống cái chết vừa giống tình yêu."
"Cái cảm giác lúc nào cũng tìm kiếm, vươn tới cái gì đó và tất cả đều ngoài tầm với thật kinh khủng. Ngay cả việc nỗ lực để Jill (cô gái đã chết) hạnh phúc. Cô vui vì Jill đã chết. Vì cô nhận ra rằng cô sẽ chẳng bao giờ có thể mang hạnh phúc cho Jill. Jill có thể tự phiền muộn với mình rồi hao gầy, yếu ớt dần đi. Nỗi đau của cô càng lớn lên thay vì tiêu biến đi. Sẽ mãi là thế. Cô vui vì Jill đã chết."