Tháng 12/2012, tập thơ đầu tiên của Nguyễn Phong Việt được xuất bản với tựa đề Đi qua thương nhớ - Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau?, tháng 12/2013 tập thơ Từ yêu đến thương - Nếu cuộc đời này suôn sẻ, nước mắt còn biết dành cho ai của anh cũng được phát hành. Và đến tháng 12 năm nay, Nguyễn Phong Việt sẽ trở lại với bạn đọc cùng tập thơ thứ ba nối tiếp 2 chủ đề trước đó của mình - tập thơ Như một dòng chảy ngược, sinh ra để cô đơn.
Thơ của Nguyễn Phong Việt có một cách kể rất bình dị, từng lời thơ của anh dễ dàng chạm đến những xúc cảm ẩn sâu nhất trong lòng người đọc bởi sự đồng cảm ẩn chứa trong những câu từ tưởng chừng giản đơn mà lại vô cùng tinh tế ấy. Và Sinh ra để cô đơn cũng là một tập thơ mang trong mình sự đồng cảm sâu sắc như vậy. Tập thơ như một câu hỏi để ngỏ: “Sinh ra để cô đơn? Tại sao, tại sao ngay từ khi sinh ra chúng ta đã phải mang vác những cô đơn trong con người mình” lại như một lời nhận định chắc nịch: “Chúng ta sinh ra là để cô đơn!”.
Tập thơ này tôi được tặng. Nội dung có lẽ là những câu chuyện tình buồn, những nỗi cô đơn của tuổi trẻ lạc lối. Nỗi buồn đượm ấy không sâu cũng chẳng rộng. Cứ dằn vặt và hăng hắc. Tôi đã cầm nó trên tay khi đi bất kỳ đâu trong chuyến về Việt Nam thăm nha lần đầu sau hai năm trời xa quê để theo đuổi giấc mơ của mình. Có lẽ vì đúng thời điểm chăng, tập thơ ám lên người tôi một nỗi cô đơn ứ tràn, một nỗi nhớ mà vẫn không thể nguôi ngoai dẫu tôi đã về đây, đã ở trên mảnh đất này?
"Chúng ta không tin vào một ngày nào đó. Một ngày đám cưới rồi hạnh phúc ấy đi đến lúc bạc đầu!"
Có lẽ nhiều người không thích tứ thơ của Nguyễn Phong Việt. Thơ như văn xuôi. Nhưng với tôi, những dòng văn xuôi như thơ ấy, như là lời trải lòng của những người trẻ như tôi. Có lúc trầm lúc bổng. Có lúc xuôi lúc ngược. Nhưng có lúc nào thiếu những vần điệu mang hi vọng...
Thực ra mấy bài đầu tiên trong tập này không quá hấp dẫn. Nhưng càng về giữa cuốn thì cách viết của tác giả sẽ hay hơn. Giống như nội dung tựa đề của sách "Như một dòng chảy ngược, sinh ra để cô đơn" thì các tác phẩm có tính thống nhất khá cao, viết nhiều về sự cô đơn. Mặc dù ở giữa sách vẫn có những bài hướng tới góc nhìn tích cực, đặt niềm tin tương lai khá nhiều nhưng sau cùng càng về cuối càng lộ rõ hơn những suy nghĩ thực thụ của tác giả, tin rằng cô đơn theo đi với mình tới sau cùng. Rate cuốn này 3 sao chỉ vì mình cảm thấy những cảm xúc của tác giả có nhiều bài gồng quá, cảm giác rõ ràng tiêu cực nhưng vẫn tỏ ra là tích cực. Thêm 1 phần vì series "Đám cưới" mình không quá thích, kiểu cảm giác bôi chữ viết thêm. Nhưng không thể phủ nhận có những bài rất nhẹ nhàng và sâu lắng. Vẫn là một cuốn đáng để đọc.
Bài mình thích nhất có lẽ là "Những con đường", trích đoạn: "Yêu thương một con người hay đơn độc một hành trình đều không phải là định mệnh mà là lựa chọn những ngày vui cũng sẽ nhiều như những ngày không đủ sức để nhón gót bằng cách nào cũng sẽ cố gắng sống sót để có thể tin vào một ngày...
Nhìn đớn đau cũng bằng cảm giác sum vầy không cần ai cuộc đời vẫn bình yên như sương sớm"
Càng đọc càng buồn :))) Chỉ sợ những gì thuộc về nước mắt là những gì nhiều nhất trong cuộc đời chỉ sợ con người sinh ra là để lẻ loi... ... "Chỉ cần một bàn tay để nắm những yêu thương mà mình đã hiểu rõ chỉ cần một bàn tay đã đủ niềm tin vào duyên nợ chỉ cần một bàn tay cho ấm áp len vừa những kẽ hở chỉ cần một bàn tay che chắn cho nhau một hơi thở lúc khốn cùng... Chỉ cần một bàn tay, nhưng sao đủ cho lòng bao dung những niềm riêng trở mình khi nửa đêm trời sáng muốn được tự ôm mình sao vẫn thấy không bằng được ôm bởi người người khác cũng là một vòng tay mà nơi thì được vỗ về nơi thì đầy nước mắt biết phải làm sao? Khi mình tưởng bình yên thì sóng gió đã bắt đầu không lo toan nào có thể chứa trong lòng hạnh phúc đi bên cạnh nhau với niềm vui mình không bao giờ bỏ cuộc cố chấp thêm một lần đau và cho là trái tim sáng suốt như một dòng chảy ngược sinh ra để cô đơn! Bất cứ cuộc đời nào đều cần thấy mình đầy đủ yêu thương mới nhận ra mình đang dần mất mát để cho mình khóc hay cười trên những giới hạn rồi quay đi phía nào còn ánh sáng như mọi người... Mỗi ngày thức dậy rồi bước đi vì ngoài kia vẫn còn trăm ngàn khoảng trống không có mình thì cuộc đời này vẫn rộng có thêm mình thì cuộc này cũng chẳng chật hẹp trong những nhịp tim..."