NGUYỄN VĂN NGỌC, hiệu là Ôn Như, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1890, mất ngày 26 tháng 4 năm 1942 tại Hà Nội. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiểu lĩnh vực của đời sống xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông là nhà giáo, nhà sưu tầm văn học dân gian, nhà nghiên cứu văn học, nhà hoạt động văn hóa xuất sắc. Ông đã từng làm đốc học tỉnh Hà Đông, Hội trưởng Hội Ái hữu các nhà giáo, Phó hội trưỏng Hội Phật giáo Hà Nội. Ông có nhiều sách viết về giáo dục, sưu tầm văn học dân gian, luận bàn về Bách gia chư tử, nghiên cứu văn học thánh văn. Ông còn là cây bút chủ lực của nhóm Cổ Kim Thư xã, Dù hoạt động ở lĩnh vực nào, ông cũng đã vượt khỏi những giới hạn hạn hẹp của công việc để vươn tới tầm vóc của một nhà văn hóa. Sách ông viết, biên soạn, khảo cứu gồm có: Nhi đồng lạc viên, Phô thông độc bản, Giáo khoa văn học Việt Nam, Cổ học tinh hoa, Đông Tây ngụ ngôn, Nam thi hợp tuyển, Tục ngữ phong dao, Truyện cổ nước Nam, Thơ Nôm và hát nói, Đào nương ca,... Những cuốn sách của ông không chỉ mang đậm giá trị văn hóa, văn học, giáo dục mà còn là một mẫu mực trong công tác biên soạn, khảo cứu sách. TRẦN LÊ NHÂN, hiệu là Tĩnh Trai, sinh năm 1877, mất ngày 16 tháng 5 năm 1975. Ông đỗ cử nhân năm 1912; sau đó được bổ làm huấn đạo huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao bằng, làm việc tại Nha học chính Hà Nội, làm giáo thụ phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây, rồi làm giảng viên Hán ngữ ở Đại học Sư phạm Văn khoa và Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông am tường triết học phương Đông và nghiên cứu cả triết học phương Tây. Ông đã góp phần đào tạo một lớp người thuộc nhiều thế hệ khác nhau, hầu hết họ đều có nhân cách, có học thức và thành đạt. Ngoài việc dạy học, ông còn tham gia biên soạn và dịch sách. Các cuốn Cổ học tinh hoa, Hán học danh ngôn đều là sách được chọn dùng trong các trường trung học thời đó. * Cuốn Cổ học tinh hoa do hai ông Nguyễn Vãn Ngọc và Trần Lê Nhân biên soạn đã thâu lượm, giới thiệu với bạn đọc những tinh hoa của nền cổ học phương Đông. Với 250 mẩu chuyện, các tác giả đã đem đến cho người đọc cách nhìn nhận cuộc sông, con người, cách xử sự sao cho phù hợp với từng nơi từng lúc. Có thể nói đó là cuốn sách "dạy làm người", là cái "túi khôn" rất cần thiết không chỉ cho xã hội lúc bây giờ mà cho cả hôm nay và mãi về sau. Tái bản cuốn Cổ hoc tinh hoa lần này, chứng tôi giữ nguyên theo bản in của Vĩnh Hưng Long Thư Quán xuất bản năm 1928. Mong rằng cuốn sách sẽ đem đến cho độc giả nhiều điều bổ ích và thú vị.
Sách hay và dễ đọc, cho người muốn tìm hiểu để luyện tâm tính mình, tu thân theo cựu học.
Những câu chuyện được dịch lại từ Khổng Tử tập ngữ, từ Ái Tử Xuân Thu, từ Hàn thi ngoại truyện, Tả truyện, vân vân, đọc vào thời này vẫn còn tươi nguyên như mới. Bởi chúng chứa những giá trị không bao giờ xưa cũ, và ngay cả phần "Nhời bàn" cũng có những ý hay, những bài học thêm.
Ví như chuyện lo cho con cháu là lo không phải để lại ruộng đất cơ nghiệp, mà lo để lại cái đức, cái lòng, lo giáo hóa cho con cháu, mới là cái vô hình và vô giá để lại cho đời sau. Hay chuyện phẩm trật tước vị là phẩm trật một đời phận có khắc có, còn phẩm giá con người là phẩm giá trăm đời, không cố xây dựng thì không bao giờ có. Mà nay nhiều người lo chuyện phẩm trật danh lợ mà ít để công tu rèn phẩm giá. Hay chuyện Tôn Thúc Ngao được làm quan lệnh doãn nước Sở, được một ông lão đến viếng, và bảo rằng: "Chức đã cao, ý càng phải khiêm cung, quan đã to, tâm càng phải tế nhị, lộc đã hậu, việc càng phải cẩn thận, chớ làm càn làm bậy". Hay chuyện có người sang can Mặc Tử: thiên hạ giờ còn ai thiết đến việc nghĩa, mà sao ông lại tự khổ thân, Mặc Tử giả nhời: có người nhà có mười con, một đứa cày, chín đứa ngồi không, thì đứa cày chẳng nên chăm cày hơn lên ư, vì đứa ăn nhiều đứa cày ít; cũng như thiên hạ không ai làm việc nghĩa, thì ông phải biết khuyên tôi càng làm lắm, có đâu lại can ngăn.
Nhìn vào đời trước để tự răn mình, bao nhiêu bài học quý giá đã nằm trong lịch sử. Vui đón hội nhập với những điều mới, mà không quên đi cái vốn cũ quý giá từ xưa.
Thời đại hiện nay, thời đại của phản vật chất, hạ nguyên tử, lỗ đen, lỗ trắng ... và muôn vàn những kiến thức tân kỳ mới lạ, ai ai cũng thích tống cựu nghênh tân, thì những kẻ hay nhìn về quá khứ thường bị đánh giá là lập dị, thủ cựu, không hợp thời. Cả thế gian đang điên cuồng lao về tương lai với một động lực càng ngày càng lớn, mấy ai có thời gian để quay lưng nhìn con đường mà các cổ nhân đi trước đã hao tâm tốn lực đạp bằng cho hậu thế dễ đi. Phong hoá suy đồi chẳng phải chỉ trong một sớm tối, tình đời nguội lạnh cũng chẳng vì mỗi một bữa không gặp nhau... Công nghiệp hoá, hiện đại hoá với tốc độ tên lửa, đủ để xói mòn mọi giá trị cổ xưa, những giá trị nhân văn là nền tảng nhận thức của nhiều thế hệ người Việt trong quá khứ, trong đó có không ít những cá nhân mà phẩm chất đã đạt đến "Sinh vi tướng, tử vi thần". Những người tâm huyết với vận mệnh văn hóa của cộng đồng hẳn không khỏi nóng lòng sốt ruột muốn làm một chuyện gì đó nhằm níu giữ những tinh hoa vốn cũ đã từng góp phần làm nên hồn cốt của dân tộc suốt cả nghìn năm. Cổ học tinh hoa của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc (1890 - 1942) và Tử An Trần Lê Nhân (1887 - 1975) là một cố gắng đầy hy vọng như thế. Nguồn: https://hieunguyen711.wordpress.com/2...
Hồi bé đọc ngụ ngôn aesop thấy hay thế nào thì lớn lên đọc "Cổ học tinh hoa" thấy thú vị như vậy. So sánh thì hơi khập khiễng, nhưng đúng là ở 1 góc nào đấy, những mẩu chuyện được tuyển tập trong "Cổ học tinh hoa" cũng dạy ta cách làm người, cách đối nhân xử thế, và để lại trong ta những dư vị, cảm xúc y như 1 đứa trẻ đọc "Con cáo & chùm nho"...
Xuất bản lần đầu từ năm 1925 & được tái bản nhiều lần trong suốt những năm sau đó, "Cổ học tinh hoa" hẳn chứa đựng những giá trị vượt thời gian. Sách gạn lọc lại những tinh tuý trong quan điểm, văn hoá của Trung Quốc cổ, nhưng người đời nay vẫn hoàn toàn có thể soi mình hay áp dụng vào đời sống 1 cách linh hoạt với bối cảnh đương thời.
Đây với mình có thể gọi là một trong nhứng quyển sách self-help đời đầu. Vốn trong sách giáo khoa trong chương trình phổ thông đã có một số đoạn được trích trong sách này, và nhiều phần trong sách này cũng đã được trích lại, và nhiều lần mình cũng đã đọc được đâu đó ở trên báo chí hoặc internet, nhưng mãi đến nay mình mới được đọc toàn bộ sách này.
Sách bao gồm tổng cộng 250 mẩu chuyện/ văn bản ngắn (2 quyển: quyển thượng 124 mẩu, quyển hạ: 126 mẩu). Nội dung là trích lại những câu chuyện, những danh ngôn, những bài văn về đạo đức của những danh nhân trong lịch sử Trung Quốc, chủ yếu là những câu chuyện về đời Xuân Thu - Chiến Quốc. Trong đây, chúng ta có thể bắt gặp những tư tưởng của Khổng Tử, Mặc Tử, Trang Tử, v.v và những tấm gương đạo đức mẫu mực của đời xưa.
Tuy nhiên, sự mẫu mực đó là theo khuôn mẫu chuẩn của thời xưa, theo quan niệm đạo Nho. Với mình, khi đọc sách này, thì nên học 7 phần trên 10, không nên học cả. Đôi khi ta sẽ bắt gặp những tư tưởng đã cũ, như trọng nam khinh nữ, tư tưởng ngu trung với vua chúa thời phong kiến, v.v.
Dù vậy, theo mình vẫn nên tiếp thu cuốn sách này theo cách thức "gạn đục khơi trong". Phần lớn tư tưởng trong sách vẫn là những điều không cũ, dạy con người ta biết sống vui vẻ ở đời, biết tương thân tương ái, biết giữ nhân nghĩa lễ trí tín.
"Cổ học tinh hoa" - Cuốn sách tổng hợp những mẩu truyện ngắn từ đời xưa bên Tàu, mang theo những lý tưởng xưa cũ, những giá trị đạo đức từ thủa xa xưa. Những tư tưởng, triết lý từ thời kỳ Xuân Thu - Chiến Quốc, Bách gia Chư tử, nhiều thứ có lẽ đã không còn đúng trong thời đại hiện nay, nhân sinh quan thay đổi thế nhưng những bài học về đạo đức, những phẩm chất như: trung, lễ, tín, nghĩa, ... vẫn là điều đáng giá học hỏi. - Mượn vài lời trong Tiểu tự của cuốn sách: "Tri kim,, nhi bất tri cổ, vị chi manh cổ. Tri cổ, nhi bất tri kim, vị chi lục trầm." Ta đã biết chuyện đời nay, ta lại cần phải học chuyện đời xưa, ta ôn lại việc đời xưa mà ta rõ được việc đời nay, có như thế thì cái "Học" của ta mới không đến nối khiếm khuyết. - "Học" chia làm cổ, kim nhưng chẳng qua cũng chỉ là buổi sớm, buổi chiều trong một ngày của đất trời. "Triều văn đạo, tịch tử khả hĩ" - Người tầm đạo, sáng sinh chiều tử. Nếu cứ câu nệ, chấp nhất, chỉ biết cổ mà không biết kim, hay chỉ biết kim mà không muốn biết cổ, thì sao gọi là "bác cổ thông kim" được. -
Tuyển tập 250 mẫu truyện ngắn xưa cũ bên Tàu, giống như chuyện ngụ ngôn, mang tính hài hước, mỉa mai, căn dặn, nhắc nhở.. Tuy đây là những mẫu chuyện xưa nhưng triết lý thì không cũ được. Những bài học mà nó đem lại, chúng ta có thể dễ dàng quan sát được trong cuộc sống thường ngày, trong cách đối nhân xử thế, các tư tưởng lối sống hay ở những thói đời vẫn còn tồn tại thăm căn cố đế của con người.
Truyện có rất nhiều từ Hán Việt và đương nhiên không hiểu là chuyện bình thường nhưng đừng lo, mỗi mẫu truyện đều có đầy đủ chú thích và nhời bàn (giải thích đại ý câu chuyện)
Cuốn này hình như mình gặm nhấm, nhâm nhi gần cả năm rồi, lâu lâu lấy ra đọc vài truyện bất kỳ, chán thì ngừng, vì có phải tiểu thuyết đâu. Nhiều khi đọc, gặp truyện vui vui thì cười một chút, truyện hay hay thì gật gù suy ngẫm mà có khi nhằm truyện làm bực cả mình :))).
Đúng như tên gọi, Cổ học tinh hoa. Như lời tiểu tự mà Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc nói ở đầu sách, “Tân học mà hay, tất là Tân học có một nền tảng vững chắc. Nền tảng ấy tức là tinh hoa của Cựu học”.
Các bài học trải dài từ tu thân dưỡng tính, đạo vợ chồng, cách xử đối nhân xử thế, cách trị nước, lòng hiếu thảo, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín…
Thời thế có thể đổi thay, nhưng đa phần những lời nhắc nhở, những bài học cổ nhân đã đúc kết vẫn có có tính ứng dụng và răn đe ở thời hiện đại. Từ thời điểm sách ra mắt đã 100 năm (1925) nhưng không hề lỗi thời chút nào. Quan trọng là người đọc ngẫm được đến đâu, hiểu được bao nhiêu, và áp dụng như thế nào. Tinh hoa vẫn là tinh hoa!
Bắt đầu từ 3 năm trước, rồi thấy mấy truyện có ý trọng nam khinh nữ, bỏ ngang, lại còn xéo là cổ học tinh tinh! Năm nay lôi lên đọc nốt, phần sau có nhiều bài hay và sâu cay thực sự. Thậm chí có cả những câu nói của "cố giặc" Mã Viện. TQ cổ đại may mắn có nhiều bậc kỳ tài, để lại kho tàng triết lý sống đồ sộ; dân xứ họ cũng ưa thích nói đạo lý, còn có làm được không thì cũng như dân các nơi khác, sợ nhất vẫn là các bạn nói rất chí lý mà lại cứ hành động ngược lại. Nên nghe thì biết vậy, chứ chẳng vội tin; bởi chính họ thường thao thao câu: không có tâm hại người nhưng cần có tâm phòng người.
Tập hợp 250 câu chuyện của người xưa để truyền tải tinh hoa trí tuệ do cổ nhân để lại, nhưng một số bài học đã lỗi thời, nhất là tính "ngu trung". Từ ngữ dùng trong sách mặc dù đã có chú giải cụ thể nhưng còn khá khó hiểu so với người trẻ, nhưng những giá trị của các bài học không vì đó mà suy giảm tí nào. Xứng đáng đọc và nghiền ngẫm nhiều lần.
Cuốn sách là tổng hợp những tích truyện được lấy từ thời cổ xưa bên Tàu, xuyên suốt mấy trăm năm dĩ nhiên xã hội đã có những bước tiến, thay đổi về nhân sinh quan. Thếnhưng những bài học, sự đề cao đạo đức/những phẩm chất như: trung, lễ, nghĩa, tín, liêm sỉ... vẫn luôn là những trụ cột nhân cách thời nào cũng cần.... Không phải bài nào trong cuốn sách này cũng ứng dụng được, do sự chuyển dời của thời gian, nhưng giá trị những bài học kèm trong cuốn sách này luôn xứng đáng đối với những ai thích làm giàu cho tâm hồn mình, khiến nó thanh cao hơn. Đây hẳn không phải dạng sách đọc chơi cho vui, mà cần phải nghiền ngẫm, và ứng dụng vào đời~
- Gồm 250 câu chuyện nhỏ gọn, hàm súc, truyền đạt những tinh hoa văn hóa, tư tưởng Á Đông, triết lý thâm sâu ẩn chứa trong từng mẩu chuyện => Suy tư về những bài học luân lý ở đời, đạo nhân nghĩa. - Mở mang trí tuệ, trui rèn tâm tình, bồi đắp tình cảm.
Nội dung 1: Những bài học đắt giá về luân thường đạo lý. - Triết học phương Đông: Gốc rễ làm người là ở chữ "nhân". Con ng phải gìn giữ luân thường đạo lý ngay cả trong đời sống thường ngày. - Đạo luân lý trong từng mẩu chuyện nhỏ. - 2 tác giả chịu ảnh hưởng bởi nho giáo => Nhiều tích truyện về đạo hiếu . Lấy "hiếu" để đánh giá 1 ng có đức "nhân" hay k. - Nghiêm chỉnh nhìn lại và sửa đổi bản thân, dựa trên những chuẩn mực của cương thường đạo lý.
Nội dung 2: Ng quân tử và hành trình tu thân. - Lời khuyên về quá trình tu thân của bậc quân tử. - Đạo tu thân k gì quá phức tạp, mà chung quy chỉ là : Biết theo điều hay, biết tránh điều dở. - Tự xét lại mình, xét cách ng khác ở với mình. - Với ng, cần biết 2 điều: Ai khen chê đúng và khuyên răn hay thì ta phải phục và bắt chước. Ai chiều lòng mà nịnh hót thì tránh xa. - Nên ưa ng khuyên mình hơn ng khen mình. Vậy mới tu thân đc. - Lòng cương trực: Khi đã nhận thức đc hay/ dở, phải /trái, thì phải rèn luyện tấm lòng, k để cường quyền làm sợ hãi mà đánh mất công lý. - Trí, trung , dũng - hành trình tu thân của bậc quân tử, để lo toan chuyện quốc gia đại sự. - Mục đích cuối cùng: Phân minh, tách bạch hay dở/ tốt xấu, để làm gì? Để đem tài năng, đức hạnh để cống hiến cho quốc gia hay để biết luật lách luật, biết pháp phạm pháp.
Nội dung 3: Chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử. - Con ng là tổng hòa các mqh trong xh. Để các mqh diễn ra tốt đẹp, cần điều hòa và cư xử sao cho đúng mực, với từng loại mqh thân/ sơ khác nhau. - bản thân giàu có chớ nên kiêu sa, thông minh tài trí chớ nên khinh ngạo, khỏe mạnh chớ nên đè nén người, ăn nói linh lợi chớ nên dối trá, bản thân còn kém thì phải học, chưa biết phải hỏi. - đối với người: trê, bằng vai, dưới. lsao để đc yêu quý và kính trọng. - Cách đối xử khi ng khác gặp khó khăn, chứ k phải lúc họ khỏe mạnh bt. - làm lãnh đạo: thanh bạch, liêm khiết, biết rõ thân phận và chức trách khi làm quan. k lợi dụng quyền lợi, chức vụ, tiền tài. - Giao tiếp cho phải đạo, hợp lòng ng.
10.07.2023 N
-- Giới thiệu nội dung
Cổ Học Tinh Hoa của bộ đôi tác giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân là công trình biên khảo có giá trị vượt thời gian khi mang đến cho độc giả những bài học ngắn gọn mà sâu sắc về cái đạo luân lý ở đời.
Nguyễn Văn Ngọc (1890-1942) có hiệu là Ôn Như. Ông là nhà văn, nhà giáo và nhà nghiên cứu văn hóa nổi tiếng tại Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều tác phẩm sưu tầm, khảo cứu và phổ biến văn học dân gian như Nhi Đồng Lạc Viên, Tục Ngữ Phong Dao, Truyện Cổ Nước Nam, Thơ Nôm Và Hát Nói....
Trần Lê Nhân (1877-1975) có hiệu là Tử An. Ông là nhà giáo có tiếng tăm trong giới khi đã từng giữ chức vụ quan đốc học tỉnh Hưng Yên. Với vốn kiến thức phong phú về triết học phương Đông và phương Tây, ngoài giảng dạy, Trần Lê Nhân còn tham gia dịch thuật và biên soạn sách. Bên cạnh Cổ Học Tinh Hoa cùng soạn với Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, ông còn là tác giả của nhiều bài thơ Nôm đặc sắc.
TổNg quan Với 250 câu chuyện nhỏ gọn mà hàm súc, Cổ Học Tinh Hoa đã truyền tải đến độc giả những tinh hoa văn hóa và tư tưởng Á Đông, vốn đã tồn tại qua ngàn đời.
Những triết lý thâm sâu ẩn chứa trong từng mẫu chuyện của Bách gia chư tử khiến người đọc không ngừng suy tư về những bài học luân lý ở đời, về đạo nhân nghĩa của kẻ sĩ trong thiên hạ. Từ những tích truyện giàu ý nghĩa đó, trí tuệ của người đọc sẽ càng có cơ hội được mở mang. Tâm tính nhờ vậy cũng được trui rèn. Tình cảm vì thế cũng được bồi đắp phong phú.
Nội dung đầu tiên: Những bài học đắt giá về luân thường đạo lý.
Trong triết học phương Đông, người ta thường quan niệm gốc rễ của đạo làm người chính là chữ Nhân. Để thực hành được điều nhân nghĩa ở đời, các nhà hiền triết phương Đông cho rằng, con người phải gìn giữ được luân thường đạo lý ngay cả trong đời sống thường ngày.
Xuyên suốt Cổ Học Tinh Hoa, các mẩu chuyện chủ yếu hướng người đọc về đạo luân lý chiếm một tỷ lệ rất lớn. Điều đặc biệt nhất là khi bàn luận đến cương thường đạo lý, bộ đôi tác giả của cuốn sách lại đưa vào kha khá các tích truyện về đạo hiếu. Việc chọn lọc này cho thấy, dường như chính hai tác giả cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo, khi lấy sự hiếu đễ là căn cốt để đánh giá một người có đức Nhân hay không.
Ví như văn bản Người Con Có Hiếu, kể lại câu chuyện Tử Lộ vào hầu Khổng Tử đã thưa về chuyện của mình: "Ngày trước lúc song thân còn, cơm thường đưa dưa muối, đường xa trăm dặm, phải đội gạo về nuôi song thân. Lúc song thân mất, làm quan ở nước Sở, xe ngựa hàng trăm, bổng lộc hàng vạn, ăn những miếng ngon, mặc những của tốt, mỗi khi nhớ đến song thân, lại muốn dưa muối, đội gạo để nuôi người như trước thì không sao được nữa! Cha mẹ tuổi già như bóng qua cửa sổ. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn nuôi mà cha mẹ không còn sống".
Qua câu chuyện, hai tác giả muốn cho độc giả thấy, việc Tử Lộ làm với cha mẹ thực sự là tấm gương của đạo hiếu. Người sống ở đời cũng nên noi theo chữ Hiếu ấy mà đối đãi với cha mẹ của mình. Nếu ta làm trái một nửa như thế, nghĩa là lúc cha mẹ còn thì thờ ơ chểnh mảng, lúc cha mẹ mất thì "mâm cao cỗ đầy, làm văn tế ruồi", như thế cũng là bất hiếu.
Một người nếu biết giữ tròn đạo hiếu với đấng sinh thành thì mới có thể yêu thương kẻ khác. Trái lại, nếu người đó không hiếu đễ với cha mẹ thì chắc chắn cũng chẳng thể tử tế với tha nhân. Bởi ngay cả người có công lao trời biển, nuôi nấng, dạy dỗ mình trưởng thành mà kẻ làm con còn không biết quý trọng, yêu thương thì liệu họ có thực sự đối đãi kính trọng với người dưng?
Từ những bài học luân lý đắt giá ấy, Cổ Học Tinh Hoa khiến người đọc phải tự nghiêm chỉnh nhìn lại chính mình để rồi tìm cách căn chỉnh, sửa đổi bản thân, dựa vào những chuẩn mực của cương thường đạo lý.
Nội dung thứ 2: Người quân tử và hành trình tu thân.
Bên cạnh những mẩu truyện viết về luân lý thường ngày, Cổ Học Tinh Hoa còn mang đến cho người đọc những lời khuyên răn về quá trình tu thân của bậc quân tử. Trong bài luận Tu Thân, Tuân Tử cho rằng, cái đạo tu thân không gì quá phức tạp mà chung quy lại chỉ là "biết theo điều hay, biết tránh điều dở".. Mà muốn tới cái mục đích ấy, không những ta phải tự mình xét lại mình mà còn phải xét cái cách người khác ở với mình. Đối với người, ta phải cần biết hai điều: ai khen chê đúng đắn và khuyên răn hay thì ta phải phục và bắt chước. Ai chiều lòng mà nịnh hót thì ta phải tránh cho xa. "Nên ưa người ta khuyên mình hơn người ta khen mình", có như thế thì mới tu thân được.
Ở bài luận Lòng Cương Trực, tác giả lại đưa đến một đúc kết: bậc quân tử khi đã nhận thức được điều hay - dở, phải - trái trong xã hội thì phải rèn luyện cho mình một tấm lòng trung can nghĩa đảm, một tính tình cương quyết, ngay thẳng để không bị cường quyền làm cho sợ hãi mà đánh mất công lý. Như vị quan Án Tử, dù cho có đứng trước Thôi Trữ là một quyền thần của nước Tề, cũng không bao giờ nhún nhường, khuất phục mà bỏ rơi lẽ phải.
Ở bài luận Trí, Trung, Dũng, nhà tư tưởng Hàn Phi Tử đã khuyên rằng, bậc quân tử vốn đã được xem là người có tài đức hơn người bình thường. Vì vậy, hành trình tu thân của họ còn được gắn với ba chữ Trí, Trung và Dũng với hy vọng bậc quân tử lấy đó làm chuẩn mực để rèn luyện tâm tính, phấn đấu học hành mà sửa sang, lo toan chuyện đại sự quốc gia, thiên hạ. Đức Khổng Tử có nói: "Nước mất mà không biết, ấy là bất trí; biết, mà không lo liệu, là bất trung; lo liệu, mà không liều chết là bất dũng". Thử hỏi một người tu thân cốt để cho đức hạnh được bồi đắp, dày dặn nhưng nếu họ không có Trí, có Trung, có Dũng thì làm sao xứng đáng là một kẻ sĩ thực thụ?
Tu thân không chỉ dừng lại ở chuyện phân minh đúng - sai, phải - trái mà còn phải hướng đến mục đích cuối cùng, đó là phân minh, tách bạch hay - dở, tốt - xấu rốt cuộc để làm gì. Để trở thành bậc quân tử hiểu biết lý lẽ để đem cái tài năng, đức hạnh của mình mà cống hiến cho quốc gia hay là để biết luật phạm luật, biết pháp phạm pháp?
Hành trình tu thân, từ cổ chí kim, đúng là được người Á Đông gắn với cuộc đời của bậc quân tử hay một trang nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất. Thế nhưng trong cuộc sống hiện đại ngày nay, hành trình tu thân ấy nên được hiểu rộng ra là hành trình rèn luyện tâm tính và đức hạnh cho mọi người.
Từ hành trình tu thân ấy, mỗi chúng ta có thể trở thành phiên bản hoàn thiện và tốt đẹp hơn so với mình của ngày hôm trước.. Nhờ vậy mới đóng góp được sức lực cho sự cường thịnh của quốc gia, dân tộc.
Nội dung thứ 3: Những chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử.
Triết gia Karl Marx đã nói, con người là tổng hòa của các mối quan hệ trong xã hội. Để các mối quan hệ được diễn ra tốt đẹp, chúng ta phải biết cách điều hòa và cư xử sao cho đúng mực với từng mối quan hệ có mức độ thân - sơ khác nhau.
Bài luận Cách Phục Lòng Người cũng đã nêu rõ, ngay cả khi bản thân làm người giàu có, chớ nên kiêu sa. Bản thân là bậc thông minh tài trí, cũng chớ nên khinh ngạo. Bản thân có sức lực khỏe mạnh, chớ nên đè nén người. Bản thân ăn nói linh lợi, chớ nên sinh lòng dối trá. Bản thân còn kém thì phải học, chưa biết thì phải hỏi. Đối với làng nước, phải giữ cái trật tự trên dưới. Đối với người nhiều tuổi, phải giữ cái nghĩa con em. Đối với người bằng vai, phải giữ cái nghĩa bầu bạn. Đối với lũ trẻ thơ, phải dạy bảo khoan dung. Có như vậy, người đời mới yêu quý, kính trọng và không ai tranh giành gì với mình cả.
Hay như câu chuyện Biết Rõ Chữ "Nghĩa" cũng đã khiến độc giả phải tự soi xét lại cách hành xử lễ nghĩa của mình với kẻ khác. Ngay khi chạy loạn, nhóm của Hoa Hâm thu nhận một người lạ để cùng đi đường với mình, nhưng khi thấy anh ta chẳng may gặp nạn, mọi người trong nhóm lại tính đến chuyện bỏ mặc để tiếp tục lên đường. Chỉ có Hoa Hâm không đồng ý. Vì ông cho rằng, người cùng đi với mình đã là bạn bè thân hữu, người ta gặp sự chẳng may thì ta càng phải cố gắng giúp đỡ. Ở đời nếu chỉ biết nhau trong lúc vô sự, đến khi nguy hiểm lại bỏ nhau thì thực là bạc ác, bất nhân lắm thay!
Một điểm đắt giá khác của Cổ Học Tinh Hoa chính là việc Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân có chủ ý đưa vào những hình tượng quan lại cương trực, thanh liêm, hết lòng vì dân vì nước. Những hình tượng ấy không chỉ là bài học sâu sắc dành cho những ai đang làm lãnh đạo mà còn là tấm gương sáng cho lối hành xử khôn ngoan, khéo léo và đứng đắn ở đời.
Vi như tác phẩm Ông Quan Thanh Bạch, mô tả hình tượng vị quan liêm khiết Dương Chấn. Đ���i với người do đích thân mình tiến cử, Dương Chấn không cần ơn. Đối với dân mình cai trị, ông cũng không cần lễ. Lúc đêm khuya, tấm lòng của Dương Chấn vẫn rõ rệt như lúc thanh thiên bạch nhật, nhất quyết không nhận hối lộ để làm giàu cho bản thân mà chỉ một lòng chăm việc dân, lo việc nước.
Từ cách hành xử của Dương Chấn, ta thấy được đây thực sự là một ông quan thanh liêm. Ông biết rõ thân phận và chức trách của mình mà có lối hành xử chuẩn mực, đạo đức, thuận lòng người. Ngay cả khi không lợi dụng quyền lợi, chức vụ và tiền tài, những vị lãnh đạo như Dương Chấn vẫn khiến lòng người tâm phục khẩu phục bởi tấm lòng thanh bạch và ngay thẳng.
Ở đời được thương quý hay ganh ghét, hầu hết đều là do cung cách hành xử của mình với kẻ khác. Những mẩu chuyện trong Cổ Học Tinh Hoa không chỉ nhằm mục đích giải trí thông thường mà còn giúp người đọc hiểu rõ thế nào là giao tiếp cho phải đạo, cho hợp lòng người.
Ôn cố tri tân - ngẫm chuyện đời xưa để ứng dụng vào thời nay, những bài học của Cổ Học Tinh Hoa dẫu được viết cách đây cả ngàn năm nhưng vẫn truyền tải đến người đọc những chân lý vĩnh cửu của đời sống. Nào hiếu để, nào trung tín, nào lễ nghĩa, nào liêm sỉ, đến cả những việc kỳ quái, sinh tử... Với hy vọng có thể trở thành một quyển sách "gối đầu giường" cho mọi độc giả, những câu chuyện trong Cổ Học Tinh Hoa được bộ đôi tác giả trình bày với văn phong giản dị, ngôn từ dễ hiểu, cùng với những giải thích tận tường, những lời luận sâu sắc.
Vượt qua thách thức của thời gian, quyển sách đã trở thành chiếc cầu nối cho cái học tinh hoa của đời xưa với đời sống văn hóa - giáo dục của con người hiện đại thời nay.
Cổ học tinh hoa Nên là cuốn sách gối đầu giường của tất cả mọi người. Những câu chuyện ngắn ngọn mà hàm ý sâu sắc sẽ giúp chúng ta suy ngẫm hoàn thiện bản thân mình từng chút từng chút một.
Công nghệ phát triển khiến chúng ta tiếp cận với những văn minh phương tây, tiếp cận với lối sống hướng ngoại, cởi mở mà quên mất việc đi sâu vào con người mình, vào tâm thức và những cội nguồn gốc rễ của bản thân mình. Cây muốn phát triển bền vững, gốc rễ cần phải sâu và rộng để thấm được nhiều dưỡng chất tinh tuý từ lòng đất Cổ học tinh hoa thật chẳng khác nào những dưỡng chất tinh tuý ấy !
Với những phẩm chất mà một người cần có để hoàn thiện cả thể chất lẫn tâm hồn mình. Đọc, nghiềm ngẫm thật kỹ và áp dụng những gì mình đọc được qua những câu chuyện ngắn trong Cổ học tinh hoa sẽ giúp ta hoàn thiện trí tuệ, đạo đức, nghị lực
Nguyện cho tất cả mọi người ai cũng đọc được cuốn sách này !
Có lẽ bản thân mình cũng chưa đủ tầm để viết một vài ba dòng nhận xét cho một cuốn sách tập hợp quá nhiều triết lý (thế gian, đời thường) như thế này. Mượn vài lời cuối trong phần lời bạt của Mai Quốc Liên ở cuối sách.
—
Tựu trung, về mặt triết học, sách Cổ học tinh hoa đem đến cho người đọc một vài khái niệm ban đầu. Sau buổi sơ giao này, ta sẽ có dịp đi sâu vào các trường phái triết học Trung Hoa cổ đại, những trường phái triết học ảnh hưởng hàng ngàn năm ở phương Đông. Đó là thời thơ ấu của nhân loại về mặt thời gian lịch sử nhưng lại là thời kỳ tráng niên lão thực về mặt triết học, văn chương. Đó là những người thầy đầu tiên, những nhà hiền triết đầu tiên, những nhà văn đầy thi hứng đầu tiên... mà nguồn suối của họ mấy nghìn năm vẫn dạt dào chảy vào biển lớn của nền văn minh nhân loại.
Một cuốn sách chắt lọc những mảnh nhỏ của trường phái các nhà Trung Hoa thời cổ. Mang tính răn dạy và đạo lý làm người rất cao, có đôi chỗ hơi kịch tính và quá mức thông thường.
Trân trọng thành quả và công sức của những người biên soạn và thu thập kho tàng hán học cho đời sau có tư liệu xem xét. Mặc dù mình không đánh giá quá cao tính phù hợp và thực tế của nó trong xã hội hiện đại. Nhưng mà chỗ nào chắt lọc được thì vẫn nên xem xét, cuốn sách mang tính giáo dục nhân nghĩa khá cao, vì viết vào buổi đầu độc lập và mới kết thúc thời kỳ phong kiến chưa lâu nên nhiều chỗ giọng văn và cảm quan hơi cổ hủ chút.
Sách là tập hợp những mẩu truyện cực ngắn về các vị học giả thời Xuân Thu hoặc sau đó một tí. Quyển này mang tính giáo dục thật sự, bởi sau mỗi truyện, ngoài lời bạt còn có chú thích các từ, cụm từ như quyển từ điển mini vậy.
Những câu truyện răn dạy về đạo đức tuy không quá mới mẻ gì nữa nhưng thỉnh thoảng gặp lại cũng ít nhiều cảnh tỉnh bản thân sống bớt chủ quan kiêu ngạo, chú trọng ngay thẳng và bài trừ tính hèn. Mình nghĩ quyển này với giá trị lịch sử to lớn, xứng đáng được mọi người lướt qua một lần.
Điểm trừ là mấy truyện cuối bắt đầu hơi ngán, chẳng qua nghe "dạy đời" nhiều quá mà toàn tư tưởng thế hệ siêu siêu cũ nên có lúc mệt mỏi. Tuy biết là chỉ để tham khảo nhưng đi qua hơn 200 truyện rồi thì đến độ mẩu truyện thứ 230 40 gì đấy thì cũng có ngán nhẹ. 😂
Vô cùng phù hợp để nghe audiobook loa ngoài lúc dọn nhà ngày Tết, khi phụ huynh có đi ngang mà nghe ké, lỡ đâu có ngứa mắt muốn chửi mình mà thấy nghe câu chuyện giáo dục thì cũng bớt nhiều.
Đọc những mẩu truyện nhỏ về thời xưa như này rất hay, rất đáng suy ngẫm. Phải công nhận, những sách từ hàng ngàn năm về trước mà đến giờ vẫn được lưu truyền thì rất có giá trị, nhất là thời điểm bão thông tin như thế này.
Dễ đọc dễ chịu và chỉ dừng ở mức bình thường, vẫn thích truyện cổ tích Việt Nam hơn là cuốn này. 3 sao, thích có thể tìm đọc thử, không cũng không sao, vì có nhiều kênh Tiktok làm nội dung tương tự nhưng xem cuốn hơn rất nhiều.
Nhiều mẩu chuyện nhỏ gợi nhớ đến những bài học đạo đức khi ta còn nhỏ, một số rất xác đáng, gợi nhiều suy ngẫm, tuy nhiên một số câu chuyện thể hiện cái nhìn hạn chế của thời đại.
Bố kêu đọc quyển này đi, nhiều bài học hay lắm. Đọc xong không nhớ gì luôn, chắc lời mấy cụ thấm vào trong người hết rồi. Đâu ngâm chắc cũng chừng nửa năm.
Nhiều câu chuyện ngắn, mỗi câu chuyện ẩn chứa những bài học về nhân sinh quan và cuộc đời. Phải ngẫm và suy nghĩ sâu mới hiểu hết được. Nếu rảnh rỗi thì mang ra ngẫm đi ngẫm lại.
Nhiều mẩu truyện hay mang ý nghĩa. Nhiều mẩu truyện khiến người đọc phải duy nghĩ kĩ về nó. Cổ học tinh hoa không dễ đọc chút nào, phải đọc kĩ, đọc đi đọc lại mới ngấm được