Jump to ratings and reviews
Rate this book

Đường về nhà

Rate this book
Cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là chuyện một cô gái trẻ quyết định năm nay không về nhà ăn Tết bằng cách thông thường nữa. Nhà cô cách trường 3.395 km. Cô đạp xe từ mùa đông Bắc Kinh cóng buốt về mùa xuân Hà Nội ẩm ướt. Dưới cái lạnh âm độ C, dưới mưa tuyết, dưới sương mù dày đặc, cô đạp xe dọc theo những đường nội hạt, đường vành đai, đường quốc lộ, đường đồi núi cheo leo, đêm tối ngủ nhờ dưới mái nhà của những con người hào hiệp hoặc trong một nhà trọ tồi tàn. Có ít nhiều gian nan, có vài lần hung hiểm, có đôi bận chực nản chí, chân cô guồng rất nhanh nhưng đôi mắt và trái tim cô thả chậm, để cảm nhận bao con người, bao câu chuyện, bao cuộc đời và quan trọng nhất là bao tấm lòng.

Tất cả những người biết chuyện này đều bảo cô điên thật rồi. Nhưng chuyện thật cũng có gì đâu, chẳng qua "Nếu không điên bây giờ thì sau này sẽ già mất.."

Và bởi vì "thử thách thực sự trong cuốn sách này không phải là ba mươi ngày đạp xe trên đường. Thử thách thực sự chính là việc bạn sống mỗi ngày, can đảm với những lựa chọn, gặp gỡ mọi người và học hỏi những điều mới mẻ để mạnh mẽ, tươi tắn và bao dung hơn mỗi ngày."

323 pages, Paperback

First published June 26, 2015

28 people are currently reading
261 people want to read

About the author

Đinh Phương Linh

2 books24 followers
Chinese name: 丁芳灵
Other name(s): Linh Hanyi

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
83 (24%)
4 stars
139 (41%)
3 stars
91 (27%)
2 stars
14 (4%)
1 star
6 (1%)
Displaying 1 - 30 of 72 reviews
Profile Image for Xu Điên.
1 review4 followers
December 14, 2023
Edit 2023
Hi mọi người, mình là Xu đây!
Tháng 12 năm 2023, những ngày cuối năm. Thực tế là hành trình được mình thực hiện tròn 10 năm trước, và cuốn sách ra đời năm 2015 nay đã ngừng xuất bản từ lâu. Nhưng thật vui khi được đọc lại những review và chia sẻ chân thành của mọi người.
Trong 10 năm qua, bản thân mình trải qua rất nhiều chuyện, và nhặt nhạnh thêm không ít trải nghiệm. Mặc dù không còn giống như Xu của 10 năm trước (về nhiều phương diện), nhưng mình thực sự hạnh phúc khi biết được rằng, nhân vật Xu và cuốn sách đã giúp được gì đó cho các bạn. Đó là thu hoạch lớn nhất của mình. Và bên cạnh đó, những chia sẻ ấm áp, chân thành của các bạn là món quà thật sự quý giá với mình.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Chúc mọi người sức khoẻ, bình an, yêu người, yêu đời, yêu cuộc sống!

(Mấy câu tiếng Anh bên dưới mình nhớ là mình viết vào năm 2016, khi có một số biến cố. Khi ấy mình cũng vào đây đọc comment của mọi người. Và điều đó đã giúp mình rất nhiều, mình có thêm động lực để vượt qua khó khăn khi ấy)


------------
Dont know what to write here. I'm Xu - That fish with that bicycle. Thanks, everyone for reading and giving comments here. It means a lot to me.
Profile Image for Mai Ngoc.
48 reviews21 followers
February 20, 2016
Năm mới tự hứa với bản thân phải đi ngủ sớm, ấy thế mà thích quyển này quá, phải ngồi đọc cho hết nếu không thì đi ngủ không yên mất.
Đọc mà cảm thấy cuộc sống này sao tuyệt đến vậy. Con người quanh mình bình dị mà dễ thương đến mức lạ kì. Phải chăng là mình đã quá ích kỉ chỉ chú ý đến bản thân mà quên mở lòng để sẻ chia để yêu thương mọi người? Giờ là phải thay đổi nhé!!!
Chốt hạ cái review này với một câu trong truyện mà mị vô cùng thích: " Tôi nhớ người ta nói, người đi du lịch có ba lý do chính, một là thất ý, hai là thất tình, và ba là thất thường.". Thích vậy đã. Lý do thích là gì thì để tìm sau nhé. Như chị Yến Tử với lão Tam vậy. Tốt và tin tưởng người ta trước. Tìm lý do sau. Mà không cần tìm cũng được. Đôi khi chỉ cần nghe theo trái tim là đủ.
Profile Image for Mr B.
233 reviews391 followers
August 1, 2015
Nhật ký hành trình của một cô bé từ Bắc Kinh về đến Việt Nam.

:)) cảm giác giống như những lúc sung sướng ngồi đọc chuyện các bạn kể lại trên mấy forum phượt và du lịch, thật sự thích thú vô cùng. Nhất là đọc nó vào mấy ngày Hà Nội mưa thế này. Xu thật giỏi! Can đảm và đầy bản lĩnh. Mình dõi theo từng cái hành trình mà không thể nào rời mắt được.

Không điên bây giờ thì đợi đến bao giờ để điên? Và người Trung Quốc, không phải ai cũng xấu. Để tin một ai đó, việc đầu tiên cần làm là đặt niềm tin vào họ.

Một cuốn sách nên đọc, biết thêm những lát cắt về Trung Quốc, về những cộng đồng du lịch nho nhỏ sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc cần. Và để biết rằng chưa chắc đàn ông đã giỏi hơn đàn bà đâu, thậm chí còn thua nhiều lắm. Nhất là ở Việt Nam. Và đọc để hiểu, đàn ông Trung Quốc hơn đàn ông Việt ở điểm gì. Hì.
Profile Image for Thi Nguyên (Thảo Điền).
337 reviews410 followers
July 2, 2024
Hành trình đạp xe xuyên Trung Quốc trở về nhà của cô gái Việt Nam.

Chắc từ đầu mình đọc hông kỹ lời giới thiệu, hoặc chính vì ngôi kể thứ nhất là tôi, mà mình cứ ngỡ là cuốn sách được viết bởi chính cô gái đạp xe này. Nhưng hóa ra, cuốn sách được kể lại từ chị cựu nhà báo Đinh Phương Linh, còn cô gái đạp xe là chị Xu nhé.

Nhận xét của mình cũng tương đối giống với nhận xét của những người bạn của chị Xu khi đọc bản thảo, là hành trình này của chị 'có vẻ' êm đêm quá, thiếu những nút thắt gay cấn hay những chuyện hồi hộp bất ngờ. Tuy nhiên, vốn dĩ, hành trình đạp xe hơn ba nghìn cây số này, đã là một thử thách lớn rồi.

Mình đồng cảm nhiều với câu chuyện của chị Xu, một cô gái phải vay tiền để đi du học Trung Quốc, phải bươn chải ở nơi xứ người, và rồi nhiều yếu tố khác đã đưa chị đến hành trình hơn ba nghìn cây số đạp về Hà Nội này. Mình không nghĩ là hành trình của chị quá bằng phẳng, có thể là do khi chị Xu truyền tải câu chuyện của mình cho người viết sách, hoặc người viết sách chưa thực sự cảm được hành trình của chị.

Nếu phải đánh giá trung thực, thì cuốn sách này chỉ được 3 sao thôi. Nhưng mình thích hành trình của chị Xu, nên mình đánh giá 4 sao nhé.
Profile Image for Nguyễn Linh.
126 reviews22 followers
January 12, 2022
ĐƯỜNG VỀ NHÀ | Đinh Phương Linh
Mình biết đến câu chuyện này từ khá lâu, từ khi nhìn thấy trên diễn đàn Phuot . vn đến khi được đọc trên trang web của chính tác giả, nhưng đến tận giờ mình mới đọc hết cuốn sách ấy. Một cuốn sách đáng đọc, và mình luôn cảm thấy may mắn khi đọc xong cuốn sách ấy trong cái không khí lạnh buốt ảm đạm của một chiều đông như bây giờ.

Đường về nhà của Đinh Phương Linh kể về chuyến đi dài 3395 km từ Bắc Kinh về đến Mỹ Đình - Hà Nội bằng xe đạp. Những câu chuyện trong cuốn sách là những người bạn Trung Quốc mà tác giả gặp được, ở nhà trên hành trình, những câu chuyện bên đường, những kỷ niệm khó quên, những sự kiện tiếp nối...Tất cả đều được khắc họa chân thật kèm theo những cảm xúc cũng chân thật không kém như một cuốn nhật ký hành trình - một điều mà ta dễ dàng bắt gặp trong những du hành nếu bạn từng tham gia vào nhóm Phuot . vn và chính những điều tưởng như không có nhiều điều để nói ấy khiến mỗi người đọc lại gợi lên những cảm xúc riêng biệt.

Và may mắn cho mình khi đọc cuốn sách trong thời điểm này, khi đang ngồi dí tại một nơi vì dịch bệnh khiến những cảm xúc chân thật của tác giả Đinh Phương Linh khiến mình cảm thấy được xoa dịu cảm giác bị cuồng chân và biến Đường về nhà trở thành cuốn sách nhất định phải đọc trong list đọc của riêng mình nếu bạn mê xe đạp, thích xê dịch và đang tìm một cuốn sách truyền cảm hứng để vượt qua những cảm xúc tiêu cực thường ngày.
Profile Image for Tulip.
186 reviews57 followers
August 27, 2018
review cho lần đọc thứ 2

Nếu bạn là người trẻ, muốn tìm 1 động lực để vượt ra cái khuôn khổ nhàm chán của bản thân, thì đây là cuốn sách bạn nên đọc. Nó sẽ chỉ ra cho bạn thấy, rất nhiều sự kỳ diệu ngoài kia, chỉ cần bạn nhẫn nại, kiên trì từng bước đơn giản là đạt được.

2 năm sau khi đọc cuốn này, mình đã:
- đi nước ngoài lần đầu (và tới giờ là 3 nước, huhu mà bị fail lần xin visa sang TQ tiếc quá)
- chạy Marathon (và fail, chỉ hoàn thành dc Half marathon)
- du lịch gấp mấy lần 20 năm trước cộng lại
- du lịch kiểu tình nguyện
- có nhiều trải nghiệm tuyệt vời
- dám sống cho bản thân.

Lần đọc lại này, mình đã không còn ngưỡng mộ Xu bao nhiêu nữa. Và cảm ơn cuốn sách vì đã là 1 phần động lực tạo nên điều này.

====

Ban đầu khi đọc giới thiệu về cuốn này, mình nghĩ: trời ơi làm sao 1 đứa lại có thể điên như vậy? Đạp xe cả tháng, hơn 3000km, đó là 1 thứ gì đó rất rất rất điên rồ. Vì vậy, từ lúc biết quyển này, mình luôn muốn đọc để biết xem, khi quyết định đạp xe về như vậy, chị ấy đã có suy nghĩ gì?

Đọc xong, thì thấy quyết định này bớt điên rồ hơn 1 tẹo, mà là kế hoạch cũng được tính toán khá cẩn thân (tất nhiên, vẫn khó y như vậy). Để thực hiện kế hoạch này, chị Xu đã phải tập đạp xe rất nhiều, đã có kinh nghiệm sống nhờ (Couchsurfing) dày dặn, và cả bao năm kinh nghiệm làm đủ nghề nữa. Nói chung, với chừng ấy kinh nghiệm, chuyến đi này là 1 chuyến đi rất vất vả, có thể có nguy hiểm nhưng đã được lên kế hoạch rõ ràng, chứ không phải phút bốc đồng "cứ làm đi".

Đọc cuốn sách này, mình thấy được rất nhiều điều thú vị về Trung Quốc. Cuốn sách dạng này gần nhất mình đọc là: "tôi là 1 con lừa", cũng mở ra rất nhiều góc nhìn mới lạ, nhưng đều ở mức nêu ra, chứ chưa đi sâu (và số vấn đề trong cuốn đó là rất rất nhiều luôn). "Đường về nhà" thì khác, nó cung cấp cho ta cái nhìn toàn cảnh hơn, về 1 Trung Quốc còn rất mờ mịt, bí ẩn trong mắt tôi (thực ra thì xứ nào với tôi cũng vậy cả). Đó là cuộc sống làng quê Trung Quốc khá nghèo nàn, đó là cuộc sống cảu những người công nhân tù túng, nhưng có người thì bế tắc, có người lại luôn quyết chí vươn lên. Đó là 1 Trung Quốc rất lạ, rất đặc biệt, mà tôi chưa từng biết. Thế giới này quả là đa dạng thật, nếu không đi ra ngoài, nếu không đọc sách, làm sao tôi có thể biết những điều này (mà trước giờ đi du lịch tôi chỉ ngắm cảnh rồi nghỉ ngơi rồi về à, bảo sao thế giới trong mắt tôi nó cũng chẳng khác biệt gì cả).

Bất ngờ nhất, là việc cuốn sách đề cập rất nhiều sinh viên, thanh niên Trung Quốc đi du lịch bụi nhiều ngày, và coi đó là 1 việc khá bình thường. Đọc những chuyến đi cả vài tháng, với số tiền rất ít ỏi, tôi thấy thật hay ho và thú vị. Tôi lại nhớ có đọc 1 2 bài trên Tony buổi sáng, dượng Tony cũng kể về lần gặp vài thanh niên TQ sang VN du lịch. Có lẽ sắp tới cũng thử đi 1 chuyến kiểu vậy xem sao :D

Mình rất thích cách viết của cuốn sách này. Nó rất giản dị và mộc mạc, như kiểu đang ngồi đối diện với tác giả nghe kể chuyện vậy. Chị Đinh PhuowngLinh có nói đang muốn viết lại cuốn này, hy vọng khi đó cuốn sách sẽ hay hơn nữa.
Profile Image for Dang Thuy Dung.
2 reviews25 followers
September 8, 2015
Hồi kí của một cô bạn đạp xe từ Bắc Kinh về Hà Nội. Viết đơn giản lắm, như kể chuyện cơm ăn áo mặc chỗ ngủ hàng ngày, lướt qua thì tưởng đơn giản nhưng để thực hiện được hành trình 30 ngày ấy, hẳn là không hề đơn giản chút nào.
Không cổ súy, không kêu gọi sáo rỗng cũng không thúc giục gì, cuốn sách kể về hành trình này thôi thúc những người trẻ lên đường khám phá thế giới, tận hưởng tuổi trẻ. Nếu không điên bây giờ thì sau này già mất.
Profile Image for reasonstobehappytoday.
186 reviews2 followers
February 14, 2018
Nói một cách nào đấy thì đây vừa là tự truyện, vừa là nhật kí hành trình " thứ thiệt". Đọc, và khâm phục. Nhưng chỉ có thế thì không thể không chán. Thế mà đã đọc, ngấu nghiến đọc từ đầu đến cuối, vẫn sống cùng tp, sống cùng giọng văn như manna từ trang đầu tiên cho đến khi kết thúc.
23 reviews1 follower
July 20, 2020
Đây không phải là cuốn sách du kí đầu tiên mình mua nhưng đây là cuốn sách du kí đầu tiên mình đọc hết.

Sách kể về hành trình đạp xe đạp từ Bắc Kinh về Hà Nội của chị gái kiên trì và bản lĩnh tên Xu (thật bất ngờ là không phải tác giả của sách)

Qua cuốn sách, những lát cắt về cuộc sống, con người của Trung quốc giúp thay đổi rất nhiều suy nghĩ, định kiến của mình về đất nước Trung quốc (văn hóa, ẩm thực, con người... ) “Trung Quốc không xấu như mình vẫn nghĩ kkk”
Hiểu rõ hơn về cộng đồng couchsurfing, mạng lưới những con người thích đi du lịch bụi. Thông qua mỗi lần “ở nhờ” là mỗi câu chuyện được gửi gắm, những người trẻ trên hành trình tìm kiếm lý tưởng của bản thân, vật lộn với những mối lo toan của riêng mình nhưng khi có người khác cần giúp đỡ họ sẵn sàng dang tay, giúp đỡ một cách nhiệt tình nhất có thể. Mỗi câu chuyện giúp củng cố niềm tin của mình về việc vẫn còn những con người thực sự tử tế ngoài kia, ấm lòng với những sự quan tâm của những vị chủ nhà.

Một vài fact hay ho:
. Người Trung Quốc ăn cay dã man rợ lắm, có nghe đến Trùng Khánh vs Tứ Xuyên, xưa đi ăn lẩu Tứ xuyên đã thấy cay vcl rùi mà Trùng Khánh, Tứ Xuyên chỉ mới xếp thứ 3 trong xếp hạng các tỉnh ăn cay thui á. Sau Hồ Nam (thứ nhất) và Quý Châu (thứ 2)
. Trung quốc đã quá nổi tiếng với đậu phụ thối rồi, ngoài ra còn có đậu phụ thơm =)) mà riêng đậu phụ thơm có hẳn 8 loại.
. Ở Trung quốc có Liễu Châu có đặc sản là quan tài :o Theo quan niệm của Trung quốc, quan là quan chức, tài là tài lộc nên người Liễu Châu thường tặng nhau những chiếc quan tài như lời cầu chúc thăng quan tiến chức. Quan tài này nhỏ và trang trí cầu kì ko giống như “quan tài thật”. =))) Thực sự bất ngờ.
Profile Image for An Nguyen.
19 reviews2 followers
January 8, 2021
Bản thân mình khá thích những quyển sách được viết bởi những bạn trẻ Việt về hành trình chu du, khám phá và thực hiện những điều điên rồ của tuổi trẻ. Chính vì thế, ngay từ khi đọc lời tựa của cuốn sách về hành trình đi xe đạp từ Bắc Kinh về Hà Nội dài 3400 km, mình không ngần ngại mà bắt đầu đọc ngay "Đường về nhà".
Nhìn chung, mình đánh giá cao độ chân thật của cuốn sách và sự dũng cảm của chị Xu. Với cái tâm của người làm báo, hành trình của chị Xu được miêu tả vừa chi tiết vừa thực tế. Mình khâm phục cái cách chị tự nghiêm khắc với bản thân để hoàn thành từng chỉ tiêu trên cuộc hành trình, cách chị dũng cảm tự xử lí những tình huống bất ngờ trên đường, cách chị trân trọng từng con người và từng câu chuyện.
Tuy mình có hơi đuối khi càng đọc về cuối vì nhiều chi tiết được lặp đi lặp lại, nhưng mình tự dặn bản thân phải hoàn thành cuốn sách này và mình thực sự rất vui khi chị Xu cuối cùng đã hoàn thành chặng đường một cách an toàn và đúng với mục tiêu bản thân đề ra. Một điều mà mình ấn tượng trong quyển sách là một lời nhận xét mà tác giả viết rằng thử thách thật sự trong cuốn sách không phải chuyến đạp xe 30 ngày của Xu, mà là việc bạn sống mỗi mỗi ngày và can đảm với những lựa chọn của bản thân, mạnh mẽ, tươi tắn và bao dung hơn mỗi ngày.
Mình có thử search thông tin tác giả, tác phẩm và tên chị Nguyễn Xuyến đẻ biết hiện giờ chị đang làm gì (vì tò mò thôi), nhưng mà search hoài cũng không ra. Mình muốn biết rằng với sự gan dạ và ham học hỏi của chị, hiện tại chị đã đi xa đến bước nào. Bạn nào có thông tin gì thì chỉ mình với nhé <3
Profile Image for ÁI LINH.
28 reviews
March 25, 2025
“Nếu không điên bây giờ thì sau này sẽ già mất”

Mình để 3 sao vì cũng như lời tác giả (xuất thân là nhà báo), câu chuyện cần được giữ tính chân thực nhất (chắc có lẽ vid vậy mà lời văn khá khô và khá buồn ngủ). Nhưng mình khá thích thông điệp từ hành trình của chị Xu, mình nghĩ cuốn sách vẫn đáng được đánh giá cao ở khía cạnh truyền cảm hứng. Mình còn được bà ngoại hỏi “tại sao bé này lại làm như thế? Liều nhỉ? Đi như thế nguy hiểm lắm”. Có rất nhiều người chỉ nghĩ mà không dám làm, nhưng chị đã dám, và mình nghĩ đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa một người bình thường và một ng có khả năng làm nên kỳ tích (ofc k có ý j với những ng bt hết, chỉ đơn giản là làm j để thấy hạnh phúc là đc!

Profile Image for minhhoaist.
20 reviews1 follower
April 1, 2019
Nhân vật chính của cuốn sách là Xu (không phải tác giả) đã quyết định đạp xe hơn 3000km từ Bắc Kinh về Hà Nội ăn tết, không rùm beng, đắn đo, chần chừ, Xu âm thầm lên kế hoạch, luyện tập, thông báo cho 1 vài người cô tin tưởng và cứ thế lên đường. Rất ấn tượng với suy nghĩ và tính cách của Xu, đúng như Xu nói, tuổi trẻ, cứ dại khờ đi, cứ ngông cuồng đi để rồi về già có cái để nói, để mỉm cười mỗi khi nghĩ về.
Profile Image for Trâm.
20 reviews10 followers
July 10, 2016
[...]
"Thực ra,tôi không bị cái nghèo ám ảnh.Tôi chỉ nghĩ đây là kỉ niệm.Có những thứ này,giống như tôi có những vốn sống khác nhau,những trải nghiệm khác nhau để làm phong phú đời sống của tôi.
Nói là nhà nghèo,không có gì ăn,nhưng thời điểm đó tôi rất vui,rất hài lòng,rất thích thú với bát cơm trộn mỡ hay chè đỗ đen ấy."

--- Đường Về Nhà --- { Đinh Phương Linh }

Tớ bắt đầu đọc quyển này ngay khi tớ đang trên tàu về quê nghỉ hè sau khi kết thúc năm nhất Đại học. Dù không nhiều nhưng tớ cũng có chút hi vọng tìm được điều gì đó đồng cảm khi phải ngồi tàu 18 tiếng trở về nhà sau mấy tháng ròng xa quê lần đầu tiên trong đời
.
Mà từ đầu cho đến khi kết thúc 3995km đường chạy xe đạp,tớ vẫn đinh ninh nghĩ rằng người viết cuốn sách này chính là chị Xu đã đạp xe xuyên biên giới cơ đó :3 Giờ thì tớ hiểu vì sao trong khi đọc sách tớ thấy hơi thất vọng vì không có nhiều đoạn cảm xúc của người viết,thậm chí có những chương chỉ đơn thuần là những đoạn văn tự sự và miêu tả ; v ; Cuốn sách này chỉ là những gì chị phóng viên Đinh Phương Linh viết lại dựa trên lời kể của chị Xu,đọc hết sách tớ mới há hốc nhận ra huhu ;__;
.
Nhưng mà tớ không thất vọng lâu
.
Tớ tiếp tục đọc với ý nghĩ thử xem mình có thể đọc được bao nhiêu phần cảm xúc của chị Xu thông qua những câu chữ tưởng chừng như đều đều đến mòn mỏi như vậy :">
.
Tớ dần thích các câu chuyện qua từng ngày đạp xe của chị,dần dần ngóng trông xem ngày hôm nay chị sẽ đi qua đến đâu,ở cùng nhà với ai,tự hỏi chị sẽ xử trí như thế nào trong tình huống đó,..đôi lúc tớ còn thấy chị hơi cảm tính,hơi trẻ con,tùy hứng và lãng mạn..giống tớ :">
.
Tớ thấy mình có vài điểm giống chị Xu,thậm chí có vài đoạn cuối sách,tớ còn tưởng chị đang viết hộ tớ
.
Tớ cũng đang loay hoay "giữa việc làm thế nào để mẹ bớt khổ,làm thế nào để gánh bớt áp lực cho mẹ,với việc làm thế nào để được sống cho bản thân,được làm những gì mình thích,được đi đến đâu mình muốn"
.
Những lí tưởng của chị Xu hoàn toàn nằm trong một thế giới khác với gia đình và tuổi thơ của chị,và tớ cũng vậy.Một đứa con trong một gia đình 8 năm trải qua 4 căn nhà thuê ở một tỉnh lẻ nghèo,tiền nợ xây nhà vẫn chưa trả hết,mẹ hằng ngày vẫn hùng hục làm việc từ tờ mờ sáng đến nửa đêm,trong nhà đôi lúc không có nổi vài triệu bạc như trong thẻ tài khoản của bạn bè nữa,mà những mơ ước của tớ cứ xa vời và không ngừng thôi thúc như vậy,liệu tớ phải làm sao? Liệu tớ có thể không?
.
"Đường Về Nhà" của chị Xu nói rằng tớ có thể đó các cậu,chuyện gì cũng đều có thể cả. Mọi người có thể gọi chúng tớ là những đứa trẻ bị điên,nhưng mà có sao đâu, bởi "nếu không điên bây giờ thì sau này sẽ già mất..."
Profile Image for Quỳnh Ngọc Quỳnh.
134 reviews117 followers
February 23, 2021
Đáng đọc! Đáng để kiên trì đọc

Cuốn sách về 1 tháng đi 3000km của Xu nhưng khá dày dặn.
Một cuốn sách đặc biệt viết về chuyến hành trình của Xu thông qua lời kể của tác giả Đinh Phương Linh.
Một cuốn sách chân thực hết mức: bày cho ta từng tí chặng đường cô gái đạp xe từng khó khăn, đen đủi, tìm đường, ở nhờ, sắp xếp, mua đồ đạc, đồ ăn, cảnh vật. Không chỉ thế còn là những dòng chia sẻ về đời sống thực ở Trung Quốc ( kiểu như fun fact rất hay ho) và xen lẫn với kí ức thời bé nghèo khó nấu cám lợn, rồi bỏ học chơi điện tử của cô gái này. v.v . Không giật gân, thật như đếm. Giọng văn đều đặn, chắc từ đầu đến tận dòng cuối với những câu vừa, không dài ko lan man, không so sánh mỹ miều mà như bản ghi chép nhưng không khô khan. Như một số dòng kể lại những điều hay ho mà Xu thấy trên đường: như ông cụ già mang đài ra nghe một mình ở sân làng, hay những món ăn,.. Xu thường chỉ kể chứ không cảm thán kiểu " Món này chán thế, mình không thích, mình thất mệt mỏi kinh khủng" không không hề một chút nào.

Chân thực chính có thể là yếu điểm cũng chính là sức hút mạnh mẽ của cuốn sách này. Xu nói về lí do bắt đầu hành trình đi xe đạp: về việc muốn thử xem bản thân có phải đứa cả thèm chóng chán, muốn chiêm nghiệm, về mối dằn vặt giữa việc đi làm kiếm thật nhiều tiền để trả nợ cho gia đình để mẹ không phải hứa chỉ đi chợ năm nay nữa thôi rồi lại đi chợ thêm nhiều năm nữa với mong muốn sống theo cách riêng của bản thân, về những mông lung trong việc học và nghề nghiệp tương lai.

Và câu chuyện nhỏ về rất nhiều bạn trẻ TRung QUốc khác người thì thích ngao du, người thích ổn định, người muốn lập gia đình, người thì chỉ cần độc thân,... kiểu người để chính bạn đọc tìm ra chính câu chuyện của mình.
Toàn những thứ mà tuổi 20 nào cũng gặp.
Nên có lẽ nói không sai nếu nói rằng cuốn sách này dành cho người trẻ, dù bạn thích hay không thích việc dịch chuyển.
Không có quá nhiều cảm xúc chủ quan, giống như một bức tranh cụ thể sinh động bày ra để bạn tự tô màu cảm xúc lên vậy. Mình đọc không dứt ra được và cứ muốn đọc hết thật nhanh dù nó dày kha khá ấy này.
Rất yêu cuốn sách này <3
Profile Image for Quỳnh Movie (DSL).
28 reviews11 followers
June 30, 2018
Theo thiển ý của tui, viết hộ hồi ký đã là điều không nên, xong lại để nhân xưng ngôi 1, giọng văn chỉ mang tính tự sự, hơi khô thì lại càng không ổn. Tốt nhất là ai đi người đó viết, kể cả dày gấp đôi cũng sẽ hay ho hơn.

Về giọng văn khô, vẫn có lý do để chấp nhận, giả như chị Linh muốn mọi người có ấn tượng chị Xu là người giàu lý trí, không quá sướt mướt dài dòng. Về kịch tính, thật ra nhiều bạn cứ thích drama làm gì không biết. Người thực, chuyện thực, có thế nào kể thế đó, thế là đủ rồi. Cứ thật sự tưởng tượng mình ở vị trí người đi, ắt sẽ thấy kịch tính.

Thật ra đánh 3 sao cho cuốn này vì đến cuối truyện, có vài đoạn kể lể mình không biết để làm gì, ví dụ có đoạn chị Xu không đi đám tang của người bạn trong game xong không bình luận gì thêm, rồi có mấy đoạn về tình hình xã hội của năm nào đó, cũng không liên quan. Tóm lại đọc khá mất hứng. Rồi các trải nghiệm, dù được thể hiện qua con mắt quan sát khá tốt của người lữ hành, cũng chỉ là thoáng qua. Cứ thử đọc "Nhiệt đới buồn", bạn sẽ thấy mình cần thay đổi cách đi triệt để.

Nói chung, đọc cuốn này vì tui khoái sự dũng cảm và mới lạ của trải nghiệm chưa từng thấy mấy ở Việt Nam. Từng lang thang Bắc Kinh và các tỉnh khác một lần, tui thích nghe người ta kể rằng Trung Quốc nào có khác g�� các nước khác đâu mà mọi người cứ kỳ thị. Người dân Trung Quốc trong truyện thoải mái, rộng lượng, đầy hoài bão, thực tế, lặng lẽ sống theo cách của mình và không quên thân tình. An ninh bên đó cũng không tồi, thậm chí khiến tui thấy còn tốt hơn Việt Nam nhiều ấy. Có những đoạn trong truyện khiến tui cảm động không tả vì cách đối xử giữa người với người, cách người ta nhẫn nại tận hưởng cuộc sống, rồi cả tinh thần và sự rộng lượng của gia đình chị Xu nữa. Một câu chuyện đầy ắp những con người dũng cảm.

Và tui đã suýt khóc khi đọc câu "Tôi đã về!". Tui như thấy mình 1 năm trước, đặt chân về nước mẹ sau 9 ngày một mình một thân gái lang thang từ Bắc Kinh qua Tây An rồi về Lạc Dương. Trộm nghĩ, sao mình không làm thử một chuyến? :3
Profile Image for P..
157 reviews46 followers
January 15, 2017
Tính chuyển dịch trong cuốn sách này là rất lớn, vì cứ mỗi ngày trôi qua, buổi sáng kẻ lữ hành ở đây và chiều tối thì lại ở kia, ra đi từ nhà người này và dừng chân ở nhà kẻ nọ, quá trình gặp gỡ rồi giã biệt đó lặp lại liên tục, nhanh chóng, dễ dàng, khiến người ta thoạt đầu còn cảm thấy bỡ ngỡ, về sau quen dần và ngày càng nhận ra đươc vẻ đẹp của nó. Vì thời gian dành cho nhau quá ngắn ngủi nên lại càng ra sức chăm sóc và dốc lòng đối đãi với nhau. Đôi bên đều xem đối phương như một duyên may gặp gỡ trong cuộc đời mình.

Chỉ tiếc một điều, rằng đây là quyển sách được viết lại bằng cách nghe kể lại. Người viết ra nó (Đinh Phương Linh) không phải là cô gái trong cuộc hành trình (Xu). Điều này khiến tôi ít nhiều nghi ngờ những cảm xúc được miêu tả trong sách của nhân vật “tôi”. Và vì không cách nào xác thực và thuyết phục bản thân tin tưởng được điều này nên sự yêu thích của tôi đối với cuốn sách chỉ còn tập trung vào những con người và những câu chuyện mà Xu đã gặp gỡ và nghe thấy trong suốt cuộc hành trình. Còn nhân vật “tôi” thì đóng vai trò là người dẫn chuyện, đơn thuần vậy thôi.
Profile Image for Hiếu Thảo.
1 review
March 3, 2016
Đọc xong Đường Về Nhà vào 1 ngày đầu năm mới, cảm giác sau khi đọc rất khó tả, vừa phấn khởi, vừa hụt hẫng và có lẫn một chút buồn!
Cuốn sách không đơn giản chỉ là một hành trình đạp xe 3.395km từ Bắc Kinh về Hà Nội của Xu, mà đó còn là những cuộc gặp gỡ với người lạ, những bữa cơm, những khó khăn Xu gặp phải trên đường và đó còn là nỗi khát khao, nỗi nhớ nhà da diết của 1 cô gái muốn về nhà ăn Tết!
Đối với tôi, Xu đã trở thành một biểu tượng cho tuổi trẻ bồng bột và cho sự dấn thân vào những khó khăn không lường trước được. Mặc dù không phải do chính Xu viết cuốn sách này, nhưng qua lời kể của Đinh Phương Linh tôi vẫn thấy được sự vất vả và cố gắng của Xu để hoàn thành chặng đường. Gần cuối sách tôi gần như bật khóc không chỉ vì Xu đã về đến nhà mà còn vì Xu đã cho chúng ta thấy được rằng: bất kì ai cũng có thể đạp 3.395km để về nhà!
Cám ơn Xu vì hành trình mà Xu đã thực hiện!
Cám ơn Đinh Phương Linh vì đã đem câu chuyện của Xu đến với đọc giả!
Và cám ơn tất cả những người đã cho Xu chỗ ở, cho Xu những bữa cơm, và cho Xu niềm tin vào lòng tốt của con người!
Profile Image for Haivan1213.
21 reviews
April 30, 2018

Đọc cuốn sách này giống như cùng chị ấy đi suốt cuộc hành trình. Không nhiều gay cấn như phim hành động mà rất thực tế. Cho nên nhiều khi cứ thấy nhàn nhạt. Thành ra mình đọc từ 2015 mà giờ mới tới trang cuối cùng.
Đọc xong mình càng thêm tin là trên đời này vẫn có rất nhiều người tốt, chỉ là có duyên gặp họ hay không thôi.
Và thêm một điều mình học được là, để bắt đầu một điều gì đó có thể không khó, nhưng để duy trì, để tiếp tục cho tới bước cuối cùng thì thật sự rất rất khó.
Profile Image for hà phương.
3 reviews
January 21, 2022
Là những câu chuyện vô cùng chân thực, đáng yêu của một du học sinh Trung Quốc trong hành trình đạp xe về nước. Cuốn sách chứa rất nhiều thông tin và những văn hóa tuyệt vời của Trung Quốc như điểm đến, món ăn. Đặc biệt hơn cả có lẽ là tình người mà không phải cuốn sách nào cũng có thể tái hiện được. Bản thân em đã đọc đi đọc lại cuốn sách không dưới 3 lần và cảm thấy vô cùng thích thú với câu chuyện đặc biệt này.
Profile Image for Lỗi Tả Văn.
15 reviews
September 16, 2021
Mình đọc đường về nhà khi ấp ủ ý định sẽ nghỉ việc để thực hiện 1 chuyến xuyên việt mà tới giờ vẫn chưa thực hiện được. Hành trình của Xu thật phi thường và đầy bản lĩnh. Tuy nhiên đó không phải là sự bồng bột mà là một hành trình được kiên trì chuẩn bị và tập luyện từ trước đó rất nhiều. Thích cách cô nàng trải qua, cách lắng nghe và đón nhận mọi chuyện. Trong chuyện có rất nhiều câu mà mình thích vì nó rất thực tế và đúng với mình thời điểm đó. Như đoạn khi cô nàng gặp cậu bạn Thiết Thụ , người làm những công việc bình thường ( nơi cô xin ngủ qua đêm), điều kiện sống không có gì nổi bật nhưng suy nghĩ và hành động của họ sáng hẳn lên so với môi trường ấy cô viết: " tôi quen rất nhiều người học địa học. cuộc sống trong trường đại học của họ là đi học, đi làm thêm, đi chơi khi nghỉ đông và nghỉ hè; sau khi học õng sẽ tự xin việc hoặc thi công chức, về quê hoặc ở lại thành phố, buổi sáng thức dậy ra tàu điện ngầm đến chỗ làm, tối về hẹn họ hoặc ngồi bên máy tính, cuối tuần thì ngủ bù
Tôi là một trong số những người học đại học và có cuộc sống như thế.tôi đoán rằng, trong mỗi người đều có tham vọng, có chí tiến thủ trong công việc. .. Nhưng khi ra khỏi trường đại học, tôi chỉ thấy mơ hồ. Tôi đi làm vì nghĩ rằng mình đã tốt nghiệp và phải đi làm. Nhưng tôi cảm giác mình sắp lạc đường. Mọi mơ ước, mọi kế hoạch tôi đều có nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tất cả mọi thứ đều lơ lửng trước mặt, tôi không biết phải chọn gì, hoặc khi tôi muốn thì nó đã bay cao và không còn với tới được nữa
Trong mắt tôi, Thiết Thụ có thể không thích công việc cậu đang làm, nhưng cậu vẫn phải làm. tôi khâm phục cậu ở sự kiên trì, sức bền và sự chấp nhận. Tôi không biết chấp nhận, tôi không kiên trì. Mỗi khi thấy nhàm chán, tôi luôn tìm đủ lý do để không phải làm việc gì đó
Tôi từng không biết mình hợp với cái gì. Tôi không biết mình muốn gì. tôi từng nghĩ, một công việc ở công ty Game hợp với tôi, một nơi trẻ trung, năng động... Sau một thời gian làm việc,tôi thấy guồng máy này quá khô khan và quá nhanh. tôi đi phiên dịch cho một công ty Trung Quốc để luyện nói, để không phải suốt ngày ngồi cạnh máy tính và làm việc như một con quái vật trong game. Tuy vậy, trong môi trường kinh doanh, cường độ làm việc và yêu cầu công việc cao, thay vì thấy bản thân được thử thách và hoàn thiện, tôi lại thấy nó quá phức tạp. Tôi từng làm HDV du lịch vì nghĩ rằng mình vừa được làm, vừa được chơi. Vừa có tiền lại được tham quan miễn phí.Sau một thời gian tội không chịu nổi cái việc cứ phải nói đi nói lại một nội dung, đi mãi một cung đường, ở mãi một khách sạn, lịch trình y hệt, chỉ có gương mặt là thay đổi.Tôi không biết mình đang đứng ở đâu.
Tôi biết tôi không phải là người kiên nhẫn, nhưng tôi biết tôi sẽ hoàn thành được cung đường này. Tôi sẽ bền bỉ theo đuổi việc mà tôi hứng thú.Nếu tôi hoàn thành hành trình này bằng hứng thú và đam mê, sau khi xong việc tôi sẽ có cảm giác thành công và tự hào về bản thân. còn nếu tôi không thích, có lẽ khi hoàn thành tôi vẫn có cảm giác chiến thắng bản thân, nhưng còn cả sự thở phào vì đã trút được gánh nặng. Hai cảm giác này tôi thấy rất giống nhau "
Profile Image for sleepycat.
72 reviews
May 31, 2024
3395km, 30 ngày chặng đường từ Bắc Kinh về đến nhà.
Trước khi đọc sách này, mình chỉ biết sơ qua về cộng đồng couch surfing. Cũng như mọi người, khi nghe ai đó nói về ngủ nhờ ng lạ trên cộng đồng này mình thắc mắc ko sợ à, còn là người Trung Quốc nữa.
Mục đích ban đầu đọc sách chỉ là mình muốn đọc thử dạng bút kí, mình muốn nghe về trải nghiệm của các bạn trẻ đi phượt bụi như thế nào, cảm nhận của họ ra sao. Và rồi sách cho mình nhiều hơn những gì mình mong muốn. Dù từng đi TQ du lịch nhưng trải nghiệm của mình về TQ ko như Xu. Mình từng cho rằng ng TQ thiếu lịch sự, ko nghĩ tới ai cho đến khi đọc cuốn này. Xu cho thấy 1 cộng đồng ng trẻ TQ cởi mở, nhiều trăn trở của các host cho Xu ở nhờ. Những ng dân hào sản tốt bụng qua các cô chú mà Xu gặp trên đường. Ko phải dân du lịch bụi nhưng dường như mình cũng hiểu rằng ai trót thích lối du lịch này rồi đều có 1 tâm hồn bay bổng tin ngừoi và hào sảng hơn, nó khiến cho ngta bớt nghĩ về những áp lực hiện tại cs như nghê nghiệp tiền bạc, hôn nhân. Mình cũng cảm động với tuổi thơ nghèo khó của Xu, nhưng ko gây cảm giác tội nghiệp quá mức. Hiểu hơn phần nào về cs của ng dân TQ, áp lực, cạnh tranh, khó khăn trong công việc. Điểm thêm là những hoàn cảnh thay đổi theo thời cuộc.
Điểm mạnh của sách chính là khắc hoạ con người, song điều chưa tốt lắm đó là về cảm nhận về cảnh quan xuyên suốt cuộc hành trình. Nếu mình thấy rõ được từng nét tính cách cs của những ng Xu từng gặp thì cảnh vật đc miêu tả trong sách nó chỉ như điểm xuyến thêm, ko có nhiều đặc sắc lắm. Mình ko rõ chỗ này là do tác giả (Đinh Phương Linh) hay do Xu muốn tập trung về miêu tả tính người trong này.
Cá nhân mình thích cuốn này hơn cuốn Tôi là con lừa của tg Nguyễn Phương Mai, vì Đường về nhà cho mình cảm giác chân thật hơn, không cố tình tạo kịch trong câu văn, tình tiết.
Profile Image for Vivienne Nguyen.
4 reviews1 follower
September 5, 2017
Hành trình của chị qua "Đường về nhà", như lời tác giả đã nói, bình lặng và đầy may mắn. 30 ngày chỉ đạp xe, ăn, đạp xe, trò chuyện với những người cho ở nhờ và đạp xe.
Nhưng mình không biết. Mình có thể cảm nhận được sự cô đơn đến cùng cực trên từng con đường mà chị Xu băng qua. Chị không nghe nhạc để tiết kiệm pin điện thoại. Một số chỗ đi còn không có đèn đường, đèn xe đạp lại yếu tới nỗi chị đi hoàn toàn bằng cảm tính của mình giữa trời tối om. Với một đứa sợ cô đơn như mình thì mình thực sự rất khâm phục và ngưỡng mộ chị.
Nhưng cũng vì chuyến đi hơi bình lặng nên đoạn giữa truyện hơi nhàm, vì quanh đi quẩn lại chỉ có ăn, ngủ và đạp xe.
Thế nhưng đoạn cuối không hiểu sao mình lại khóc. Câu "Tôi đã về" có ba chữ thôi mà cũng khiến mình thở phào nhẹ nhõm như thể bản thân vừa đạp xe hơn ba nghìn cây vậy :)) Mình cảm thấy rất vui vì cuối cùng chị Xu cũng đã về, đã gặp mẹ và gặp những người bạn của mình.
Sách có một số đoạn mình rất tâm đắc. Tỷ dụ như những lúc chị bộc bạch về mâu thuẫn của bản thân, "làm thế nào để mẹ bớt khổ, làm thế nào để gánh bớt áp lực cho mẹ.. với việc làm thế nào để được sống cho bản thân, được làm những gì mình thích, được đi đến đâu mình muốn". Hay lúc chị nói "chỉ cần can đảm bước chân thì đã thành công tới 50%, còn nếu cứ lần khần, tìm kiếm lý do thì chẳng bao giờ đi được". Và ý nghĩa nhất đó là câu nói được đưa và bìa sau cuốn sách: ''không điên bây giờ sau này sẽ già mất".
Mình nhìn thấy và hứng thú với "Đường về nhà" từ đầu năm, chần chừ nhưng rồi lại không mua nó. Rồi tình cờ biết bao khi nó đã quay lại đúng thời điểm mình cần nó nhất. Cảm ơn chị Xu đã truyền cảm hứng cho em bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân, cho em động lực dám thử để dù kết quả sau này thế nào, em cũng không còn hối tiếc nữa.
:)
Profile Image for Ta Tuyet .
204 reviews39 followers
February 3, 2018
Đường về nhà đã cho tôi một cái nhìn mới mẻ về Trung Quốc. Chí ít thì trong tưởng tượng của tôi, Trung Quốc không phải như thế, không phải là những thành phố nhỏ, những thị trấn nhỏ với những ngôi nhà lớn xây dựng nhiều phòng chỉ thiếu nhà vệ sinh và nhà tắm, vì hệ thống nước nóng vẫn chưa được lắp đặt tới nơi này. Mùa đông thì lạnh lẽo đến mức nước đóng băng, nên họ không xây công trình phụ. Thay vào đó, họ đến nhà tắm công cộng cách xa cả ki-lô-mét. Cuộc sống của chị Xu vừa xa lạ vừa quen thuộc với tôi, nhưng phần nhiều là xa lạ. Tôi khó mà tưởng tượng được rõ ràng những khó khăn chị đã từng trải qua, nhưng hiểu rằng chị Xu là một người rất nghị lực, rất can đảm. Hành trình đạp xe của chị, những con người đáng mến chị gặp, những cảnh vật trên đường chị kể, khiến tôi hừng hực khí thế trong lúc đọc :D như thể chỉ muốn lao ngay ra thế giới bên ngoài để cảm nhận thế giới thật xinh đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm :D Thực ra, cuốn này không mấy lôi cuốn, vì không có bi kịch nào xảy ra cả, không có cao trào gì làm khúc ngoặt, nhưng tôi vẫn đọc hết trong sự thích thú. Vì Trung Quốc là đất nước tôi yêu, tôi đã được nghe về nó quá nhiều từ hồi thơ ấu, đã ngắm bao nhiêu bức ảnh về anh trai ở những danh lam thắng cảnh của Trung Quốc. Tôi nhớ cả trận lụt năm nào đó của Tứ Xuyên, khi anh tôi tham gia tình nguyện ngồi thuyền đi cứu người. Trung Quốc xa lạ vì tôi chưa từng đến, nhưng thân thuộc vì đó là nơi anh tôi dành nửa cuộc đời. Cuốn sách của chị Xu, đã tiếp cho tôi thêm thật nhiều sức mạnh.
Profile Image for Trung.
190 reviews3 followers
August 21, 2020
Đọc đến cuối thì mới biết là chị Linh là người viết còn bạn đạp xe là bạn Xuyến. Mình vẫn nghĩ Đinh Phương Linh là bút danh của bạn Xuyến. Anyway thì một hành trình dài cả tháng trời đạp xe chắc chắn là sẽ chưa đựng rất nhiều kỉ niệm. Những gì viết ra trong sách chắc chỉ là phần nào đó thôi, còn một số mảnh kí ức thi thoảng cũng sẽ tự dưng ùa về bất chợt. Mình đoán Xuyến chắc cỡ tầm tuổi mình. Hồi năm ba đại học mình cũng từng phóng xe máy hai tuần quanh Đông Nam Á đi từ Hà Nội nhưng với một ông anh nữa. Hai thằng một con Wave, lúc đến Lào mấy bác sửa xe đã bảo là hai thằng hai xe thì nghe hợp lý. Chứ con xe này cùi bắp quá 😂 Cuối cùng thì hành trình cũng cỡ 3300km lúc đặt chân về được đến Sài Gòn.
Dẫu sao thì cũng như Xuyến, bọn mình hồi còn trẻ thì luôn háo hức và thử thách bản thân. Có lẽ bây giờ bảo cho đi lại một lần nữa thì mình cũng xin kiếu thôi. Nhưng những kỉ niệm từ một chuyến đi dài ngày thì sẽ mãi luôn ở đấy. Cũng như ý chị Linh trích ở cuối sách.

"Tôi mong đợi cuộc sống sẽ giống như một bộ phim holywood - sau một hành trình dài đầy khó khăn trắc trở, nhân vật chính sẽ trờ về an toàn với phần thưởng trên tay hoặc gặp một kết cục hoàn toàn có hậu"

Nhưng dù gì thì đấy vẫn là bạn của vài chục năm, không thể vì một chuyến đi ngắn ngày mà thay đổi hoàn toàn bản thân được. Nhưng những gì mình thấy và học hỏi được sẽ khiến mình trưởng thành hơn từng ngày.
Profile Image for An Du.
75 reviews7 followers
September 23, 2018
Mình hay có những suy nghĩ điên rồ về con đường sẽ đi trong tương lai rồi lại thấy sợ chính những suy nghĩ đó. Mình bị bao vây bởi những định kiến, những cái nhìn hạn hẹp và sự nhu nhược của chính bản thân. Đọc xong cuốn sách này, tự nhiên những điều đang muốn bỏ ngỏ hoặc buông xuôi lại trở nên thôi thúc mãnh liệt. Mình lại lên kế hoạch cho những điều không tưởng.

Cuốn sách này đúng thật là không có gì đâu. Chỉ là chuyến đạp xe hơn 3000 km từ Bắc Kinh về Hà Nội của một cô gái nọ. Không bạn đồng hành. Không tiền đầy túi. Đúng là lên đường với một hành trang nghèo nàn và một trái tim giàu có. Như một viên sỏi nhỏ sẵn sàng lăn xả với đời. Vượt lên trên nỗi lo về sự lừa dối và đểu cáng của con người là niềm tin mãnh liệt vào lòng tốt của nhân loại. Những con người xa lạ sẵn sàng cho nhau ở nhờ, dẫn nhau đi chơi dù chỉ qua một lần trò chuyện. Không phải người Trung Quốc nào cũng xấu. Không phải người Việt Nam nào cũng thực sự tốt đẹp.

Cuốn sách khép lại một hành trình của Xu nhưng lại mở ra rất nhiều hành trình với những người khác. Không nhất thiết phải là hành trình đến những nơi xa xôi và mạo hiểm, có khi đơn giản chỉ là hành trình tìm lại một thú vui trong chính bản thân mình, tận hưởng cuộc sống mỗi ngày và tự mình quyết định một điều ý nghĩa trong cuộc sống.
20 reviews
December 14, 2021
Khi đọc đến những chữ "Tôi đã về", tui cũng thấy hơi nghẹn nghẹn. Đi du học, mỗi lần về đến Hà Nội, nghe thấy tiếng tivi phát lên, tui cũng đều có cảm xúc như zậy đó quý vị à. Đọc đến đoạn Xu về, tự dưng chảy nước mắt giữa văn phòng =))
Những năm cấp 3 đọc thơ Chế Lan Viên, "khi ta ở chỉ là nơi dất ở; khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn" giờ đi xa mới thấy thấm thía.

Đúng như chị Đinh Phương Linh có viết, rằng văn phong của chị hơi khô khan, hơi tả nhiều hơn cảm. Nhưng đọc nghe thật thà lắm. Tui ấn tượng nhất lời đề cuối sách của chị, rằng người ta vẫn mong đợi cuộc sống giống như một bộ phim hollywood, nhân vật sau một hành trình sẽ trở lại với một phần thưởng lớn trên tay, một bí mật cuộc sống, một kho báu lớn. Đôi khi tất cả chỉ là đưa ra một lựa chọn và hết mình theo duổi lựa chọn đó. Chẳng có bài học lớn nào và cũng chẳng có kho báu nào.
Ta lựa chọn những gì ta muốn, để thấy cái tôi trọn vẹn, để thấy ta đã có những ngày "thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm".

“Thử thách thực sự chính là việc bạn sống mỗi ngày, can đảm với những lựa chọn, dám gặp gỡ mọi người và học hỏi những điều mới mẻ để có thể sống mạnh mẽ, tươi tắn và bao dung hơn mỗi ngày.”
200 reviews2 followers
Read
November 8, 2022
Quãng đường ~3400km trong 31 ngày.
Thời tiết lạnh, khắc nghiệt.
Thân gái một mình.
Hơi hạn chế về mặt ngôn ngữ.
Phương tiện (xe và đèn pin) chưa thực sự tốt.
-> Những khó khăn của tác giả.
Nghe chị kêu là yếu ót. Nhưng đi mỗi ngày trung bình hơn 100km, thậm chí nhiều ngày liên tiếp hơn 150km/ngày.
Một là chị rất khỏe.
Hai là đường quá đẹp, có làn cho xe đạp riêng, và toàn đường bằng, không dốc (số lần chị kêu than về đạp dốc cũng ít, không biết là do ít dốc, hoặc chị chỉ kêu những đoạn dốc khó. Nhưng mình không nghĩ là Trung Quốc ít dốc thế.).
Cuốn sách truyền cảm hứng không ngờ.
Vừa đọc vừa suy nghĩ về một chuyến đi rong ruổi ở Trung Quốc, nếu bằng xe đạp thì quá tốt, còn không thì xe máy vẫn quá ổn. Không biết khi nào bản thân có thể thực hiện được nữa, nhưng cứ tạm đặt là một ước mơ đi.
.
Bất ngờ nữa là phong trào đạp xe đi chơi ở Trung Quốc lại phổ biến như vậy, những chuyến đi vô cùng chất lượng.
Phong trào Couchsurfing cũng có vẻ rất được mọi người biết tới và sử dụng.

Nói chung là thèm một chuyến đi như vậy! Kết hợp cả xe đạp và sử dụng Couchsurfing.
Thử xem, tới khi nào thì mình sẽ thực hiện được điều này!!!
.
Tây Tạng dường như là một vùng đất khao khát của rất nhiều biker thì phải. Có lẽ chặng đường "xương xẩu" đây.
Mình cũng muốn đi!!!
21 reviews
July 3, 2017
Một dạng hồi kí của cô gái tên Xu do tác giả Phương Linh viết lại. Mình viết như này để người khác không bị hiểu nhầm như mình khi đọc sách, vì mình bị confuse về nhân vật trong sách và tác giả viết quyển này. Lối viết giản dị làm mình cảm giác cái thật thà trong câu chuyện, cảm thấy chính mình đang đồng hành cùng nhân vật đạp xe một quãng đường dài hơn 3 nghìn km từ Bắc Kinh với quyết tâm lớn lao để rồi vỡ òa khi qua được biên giới về tới Việt Nam rồi về tới bến xe Mỹ Đình. Câu chuyện cũng cũng củng cố nhận định của mình về Trung Quốc (và về bất kì quốc gia nào khác) rằng ở đâu cũng có người tốt - như những người sẵn sàng giúp đỡ nhân vật. Những người nhân vật gặp trên đường phần nào chấm phá về một TQ đa dân tộc, bức tranh kinh tếdọc đường và người trẻ ở các vùng miền. So sánh giữa quyển này và quyển "quá trẻ để chết" thì mình thích quyển này hơn rất nhiều. Câu chuyện cứ diễn ra trên chặng đường, người đọc tự cảm nhận, mà không cần lồng quá nhiều cảm xúc cá nhân, những chuyện cá nhân dàn trải như của " quá trẻ để chết"
Điều cuối về cuốn sách này: một cô gái đơn độc đạp xe hơn 3000km vượt đèo vượt suối làm mình cần phải nhìn lại bản thân, haha
Profile Image for Lynn | Vũ Ngọc Hà.
90 reviews26 followers
December 31, 2020
Mua cuốn này lâu lắm rồi, nhưng đến cuối năm nay mình mới hứng lôi ra đọc. Mình vừa đọc, vừa nghe bài "Đường Về Nhà" của Đen Vâu ft. Justa Tee. Một sự trùng hợp thú vị cho những ngày cuối cùng của năm 2020.
Mình không có thời gian đi du lịch nhiều, cũng không đủ can đảm để đi khám phá kiểu "bụi bặm" . Vì thế, mình thích đọc các cuốn sách du ký như thếnày. Mỗi tác giả lại có một vẻ. "Xách balo lên và đi" tràn ngập nhiệt huyết, "Tôi là một con lừa" đầy ắp tri thức mới, "Bất hạnh là một tài sản" đầy tính tự sự, "Quá trẻ để chết" man mác buồn. Đối với "Đường Về Nhà" , đây là một tác phẩm mộc mạc và ấp ám.
Có thể nói, cuộc hành trình dài hơn 3.000 km của chị Su diễn ra khá may mắn. Chị không gặp biến cố quá lớn, được nhiều người bạn chung tay giúp đỡ. Tuy nhiên, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng kịch tính. Cái quan trọng ở đây là những khoảnh khắc đời thường rất mộc mạc và bình dị mà chị Xu được trải nghiệm, là cái tinh thần dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ.
Đây đúng là một cuốn sách tuyệt vời để kết thúc năm 2020 đầy căng thẳng này.
73 reviews3 followers
September 1, 2022
Hành trình về nhà, từ Bắc Kinh đến Hà Nội của một cô gái đầy dũng cảm.
Chị viết rất dễ đọc và nhớ, nó là cuốn nhật ký về toàn bộ hành trình
Chuyến đi phượt này gặp nhiều kiểu người của dọc mảnh đất TQ, càng cảm nhận hơn rằng thế giới này rất lớn và bản thân mình còn quá nhỏ bé, điều mình biết còn quá ít. Để rồi từ đó, hãy đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn khi nào trẻ, khi còn có sức khỏe, sống hết mình với thế giới này để có thể hối tiếc vì đã làm, chứ đừng hối tiếc vì chưa làm
Đọc rồi cũng biết hơn, sao đàn ông TQ lại muốn lấy vợ VN nhiều đến vậy, con trai TQ và VN được nuôi dậy khác nhau ra sao; à còn nữa sinh viên TQ họ có vẻ năng động hơn sinh viên VN, họ đi phượt trải nghiệm nhiều hơn, đi tình nguyện các nước xung quanh để học hỏi cũng nhiều hơn (với tuổi trẻ cuả svien TQ, không có tiền thì họ vừa đi vừa làm, và tớ thích suy nghĩ này)
À Phương Linh cũng kể nhiều câu chuyện về văn hóa, ẩm thực mà bạn đi qua nữa :D
và thi thoảng sẽ có câu chuyện hồi tưởng về tuổi thơ của Phương Linh, tuổi thơ với gia đình ở VN
(À tớ nghe audio book)
“Người rừng đã về” -end-
Displaying 1 - 30 of 72 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.