Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em (tên siêu sến súa)
Ngôn tình :)). Lại là ngôn tình :)). Cứ nói đọc Ngôn tình hỏng người, vì đọc ngôn tình nhiều sẽ ko thể đọc nổi các truyện tử tế khác, nhưng công nhận là dễ đọc, dễ thương.
Được giới thiệu cho quyển này tối qua, đọc 1 lèo chưa tới 1 ngày đã hết. Truyện dễ đọc mà dễ thương quá đỗi, đáng yêu lắm lắm. Lâu lắm rồi không đọc ngôn tình, vì cảm giác nhàm chán với những thể loại soái ca và nàng ngốc, cũng ngán ngẩm các tình tiết cẩu huyết, gian tình, cũng chán với thứ tình cảm phi thực tế tới mức ko cảm nổi. Vậy nên chia tay với ngôn tình rồi nhưng cuối cùng lại quay về đây.
Thích truyện này vì kết cấu mới lạ. Nếu để nói về mạch truyện thì truyện này chả có mạch miếc quái gì cả. Chỉ đơn thuần giống như 1 quyển nhật ký viết lại cho bản thân mình. Những mẩu truyện nhỏ, rất nhỏ, những việc đời thường, rất đời thường, đột nhiên nhớ ra thì kể, thích thì nói tới, nhảy từ chuyện này sang chuyện khác, từ việc này sang việc khác, thậm chí còn chả theo thứ tự thời gian. Chỉ là truyện ngắn, nên cứ đọc hết đi rồi sẽ biết, vậy thôi.
Thích truyện này vì vui vẻ. Sự hài hước trong truyện rất vừa vặn, ko bị lố quá đà. Truyện ko khiến cho người ta đập bàn đập ghế cười ph��� lớ nhưng lại đủ để buổi tối nhớ lại mà phì cười. Truyện là về những niềm vui nho nhỏ mà ai cũng gặp, chỉ là ko phải ai cũng nhớ và đủ trân trọng để ghi lại mà thôi.
Thích truyện này vì tình yêu 2 bạn ấy ngọt quá. F cũng chả phải soái cho lắm, cũng lười biếng như ai, lại còn gia trưởng nữa chứ. Nữ chính cũng chả phải ngốc lắm, vẫn là người thành công trong sự nghiệp, ham công tiếc việc, hoài bão chả thua gì. Nhưng trong mắt nhau, 2 ng vẫn đẹp đến thế. F vì Kiều Nhất viết nên tự nhiên thành soái. Kiều nhất vì tả mình trong mắt F nên vẫn là cô ngốc ngây ngô. Thực ra cũng đâu cần đối phương hoàn hảo, chỉ cần đẹp trong mắt nhau, chỉ cần tập trung vào những điểm tốt của nhau là được.
Thích truyện này vì tư tưởng có chút giống mình. Đọc truyện thấy rất hài, nhưng đọc tới cuối truyện mới láng máng nhìn ra rằng thực ra cuộc đời ko phải màu hồng đến thế, mà chẳng qua chỉ là người ta chọn nên nhớ về cái gì, nên lưu giữ những ký ức nào mà thôi. Giống như ai cũng bảo lần nào cũng thế, lục tới n + 1 lần mới tìm ra thứ cần, đơn giản bởi vì sẽ chả có ai nhớ những lần đụng 1 cái đax thấy ngay cả. Vậy nên chính mình cũng phải như thế. Kêu ca bớt đi. Phàn nàn ít lại. Hãy chọn những niềm vui nho nhỏ để giữ lại cho bản thân. (Note for myself: lại quay lại thói quen viết nhật ký thôi nhỉ :v)
Bảo có khuyên mọi người đọc truyện này ko? Câu trả lời là có. Vì truyện vui, dù có nhìn ra ý nghĩa lọ chai gì ko thì cũng được giải trí. Vì truyện ngắn, dù có thấy nhạt nhẽo, vô vị chả đáng bỏ thời gian thì cũng chỉ chớp mắt cái đọc xong thôi :))
PS: cứ cố gắng tập viết review bằng tiếng Anh để tập writing, nhưng nói về cảm xúc thì cứ phải tiếng Việt mới lên được :)). Hay từ mai lại về tiêngd Việt nhể :))