Cuốn sách này chia sẻ với bạn mọi thứ, từ việc chuẩn bị, lên kế hoạch cho đến sử dụng sách vở và tài liệu cho các kỳ thi tiếng Anh. Tác giả Vương Quyên cũng chia sẻ tất cả phương pháp và đường hướng học tiếng Anh cũng như những thất bại và thành công trong việc nỗ lực để nâng cao năng lực tiếng Anh của cô - từ lúc còn là một cô bé không biết gì về tiếng Anh đến lúc gặt hái được những thành quả đáng kể.
Và hơn thế, Vương Quyên cũng chia sẻ cảm nhận của cô về cuộc đời những lúc cô xuống dốc, băn khoăn, đơn độc hay dao động; chia sẻ quan niệm, suy nghĩ của cá nhân cô liên quan đến sự kiên trì, phấn đấu, ước mơ và cả những gì cô gái trẻ học được, chiêm nghiệm được trên đường đời của mình. Về phương diện học tiếng Anh, trong cuốn sách này không có những câu giáo điều, càng không có những câu ra yêu cầu bạn “phải” thế này hay bạn “phải” thế kia, chỉ có những chia sẻ gần gũi, giản đơn.
Phương pháp học tập cũng giống như quan điểm nhìn nhận sự vật, mỗi người đều có một cách nhìn riêng về một sự vật nào đó. Nếu bạn cảm thấy phương pháp học tập này phù hợp với bạn, cuốn sách chắc hẳn sẽ rất có ích cho bạn; còn nếu bạn có thể "gạn đục khơi trong", chọn lọc ra phương pháp học tập phù hợp với bạn từ những điều trong sách, như vậy cuốn sách cũng đã thật sự đạt được tác dụng “thả con săn sắt, bắt con cá rô”, đồng thời thể hiện được giá trị của nó.
Đây là cuốn sách về phương pháp học tiếng Anh bán chạy nhất Trung Quốc cho đến nay.
Đọc từ hồi đầu năm, cuối năm mới viết review :3 Thực ra đây không phải là sách nói về cách “săn học bổng” mà là sách nói về việc cô nàng tác giả đã học tiếng Anh như thế nào để chuẩn bị săn học bổng. Nhớ hồi ấy đọc xong cuốn này khí thế hừng hực lắm, bảo mình cũng phải học thế này rồi mình sẽ “pờ rồ” thôi. Nhưng rồi mới thấy mình không hợp với kiểu nhồi nhét 200 từ mỗi ngày như vậy (mình là phải cho vô ngữ cảnh nọ kia mới dễ thấm cơ). Với cả, chuyên ngành của tác giả là tiếng Anh nên tất nhiên là toàn bộ thời gian của cô chỉ có tiếng Anh, còn mình thì còn có việc học, công việc và hàng tỉ thứ không tên khác nữa. Nhưng nói chung là vẫn rất khâm phục tinh thần của tác giả. Cuốn sách sau của tác giả thì đã mua rồi, và sẽ đọc trong thời gian tới :3
Quyển sách nói về 1 cô gái rất hay thất hứa với bản thân về mọi việc, đặc biệt với chuyện học tiếng anh , thứ khiến cô trầy trật, gian nan. Với sự thất bại liên tiếp của cô của những phần đầu khiến tôi phát ngán. Tuy nhiên rất khó tin rằng cô vẫn cố gắng đi tiếp cho đến mục tiêu của mình, và cuối cùng cô cũng đạt được giấc mơ du học. Cho nên đây không chỉ là một quyển sách về phưong pháp học tiếng anh mà còn là 1 nguồn động lực cho những ai đang trên con đưòng đi đến giấc mơ du học.
Tôi không chần chừ mà rút ngay cuốn sách này ra trong mấy chục cuốn sách gửi từ phương xa với vô vàn thương mến. Lần này tôi cũng bị thu hút bởi cái tiêu đề. Tuy nhiên nếu bạn đang tìm 1 cuốn cẩm nang để săn học bổng thì tôi e rằng đây không phải là cuốn dành cho bạn. Còn nếu bạn đang tìm phương pháp học tiếng Anh , hay bạn đang thiếu động lực, đang lạc lối, đang có chút yếu lòng và mất đi sự cống gắng, hay đơn giản bạn đang mơ hồ về ước mơ của mình thì tôi tin, đọc xong cuốn sách này bạn sẽ thấy bản thân ở trong đó, hay ít nhất là cảm nhận một phần tuổi trẻ của mình đã từng như thế.
Một cuốn sách, có thể gọi là cuốn tự truyện, cuốn nhật ký hay một thước phim tài liệu thì cũng đúng – nó truyền cảm hứng và chạm vào trái tim của nhiều người trẻ, trong đó có tôi.
Nôi dung xuyên suốt cuốn sách kể về quá trình cố gắng không ngừng, cũng không ít khó khăn trong quá trình học tiếng Anh, cũng như sự trưởng thành về tư duy của tác giả từ khi còn là cô bé cấp 1, tới khi lớn lên và rồi xây dựng cuộc sống của mình trên đất Mỹ. Là những lần tụt dốc, những lần tỉnh ngộ, những lần thất bại liên tiếp, những lần buông xuôi hay những bước ngoặt trên con đường học vấn,…. Dù bao nhiêu nốt trầm bổng đan xen, nhưng nốt cuối cũng vẫn là cô gái Diễm Diễm không bao giờ gục ngã, không bao giờ rời bỏ ước mơ vượt trùng dương của mình. Mỗi một lần ‘thức tỉnh’, tác giả luôn để lại những lời nhắn nhủ hoặc những điều mình đã giác ngộ.
“Bạn có thể ham chơi, nhưng bạn nên nhớ, bạn sẽ phải trả giá cho việc ham chơi ấy. Bạn muốn có được thứ này thì sẽ phải mất thứ kia. Ông trời công bằng, không cho ai tất cả. Cái gọi là chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi, chính là nói bạn ham chơi trong lúc người khác đều phấn đấu, thì sẽ bị thụt lùi ở lại phía sau.”
"Vào tháng Mười hai, thời tiết càng ngày càng lạnh, đứng trong hành lang cũng vẫn rét căm căm, ấy vậy mà ngày ngày tôi đều kéo cái ghế đẩu trong phòng tự học ra ngồi ở lối hành lang, đặt máy tính lên đùi, vừa bấm thời gian luyện nói, vừa ghi âm giọng nói của mình. Nói đề nào ghi âm đề ấy, sau khi ghi âm xong, tôi cẩn thận nghe lại, nếu không vừa ý, tôi sẽ ghi âm lại cho đến khi nào cảm thấy hoàn toàn hài lòng thì mới tiếp tục luyện đề khác. Lúc đó, tôi đang nắn chỉnh răng, cả hàm trên và hàm dưới đều đeo niềng răng cuốn đầy dây thép nhỏ xíu, vì cớ sự luyện nói mà môi và lưỡi của tôi bị sứt sở không biết bao nhiêu lần, gió lạnh luồn qua càng làm răng lợi buốt nhói, lúc ăn cơm rất khó nhai, tôi thường xuyên đói bụng. Tôi từng bật khóc vì chuyện này, nhưng nay nghĩ lại, tôi cảm thấy như vậy cũng đáng! "
"Có một câu nói rất ý nghĩa rằng: Hôm nay rất tàn khốc, ngày mai tàn khốc hơn, ngày kia rất tươi đẹp,nhưng hầu hết mọi người đều "chết" vào đêm "ngày mai", nên không nhìn thấy ánh mặt trời của "ngày kia". Âu cũng là một đạo lý. Nếu quan sát kỹ, có thể bạn sẽ nhận ra, người thành công nhất thường là người kiên trì lâu nhất, và đi được xa nhất."
"Tôi nhận ra, trước khi làm một việc, có lẽ nhiều người luôn cảm thấy đó là một việc khó hoặc nghe người khác nói đó là một việc vô cùng khó, nên sợ hãi rồi từ bỏ, chẳng dám làm thử. Có một câu nói rất hay như thế này: Bạn thử thì có khả năng giành phần thắng; còn nếu bạn không thử thì chắc chắn sẽ thua. Riêng việc bạn từ bỏ thử sức đã cho thấy thế nào bạn cũng thất bại. Thật ra, đôi khi không phải là bản thân công việc siết cổ bạn, mà là bản thân bạn tự siết cổ mình. Quả thật, để có được thành công, bạn phải trả giá bằng vất vả,cực nhọc nhưng nhiều khi điều đó không khó như những gì chúng ta nghĩ. Thành công cũng như học từ vựng, học tiếng Anh, đều chẳng có bất kỳ đường tắt nào, nó chỉ đòi hỏi bạn làm hàng ngày, và kiên trì qua năm này tháng nọ”
"Tôi hiểu rõ một đạo lý: Luyện tập và tích lũy luôn luôn là con đường đúng đắn, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện chui qua kẽ hở, vì vốn dĩ chẳng có kẽ hở nào có thể chui qua, cũng đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đi đường tắt, vì vốn dĩ chẳng có đường tắt nào có thể đi qua.”
“Tuổi trẻ không sợ thất bại, ngã rồi lại phủi bụi đứng lên. Kì thực, thất bại không đáng sợ, vấp ngã không đáng sợ, nhụt chí không đáng sợ, hèn nhát không đáng sợ, lười biếng không đáng sợ, lạc đường không đáng sợ! Điều đáng sợ nhất là bạn đánh mất trái tim theo đuổi ước mơ…”
Bên cạnh sự thành công của cô gái ấy, ngoài sự nỗ lực của bản thân, không thể không kể đến những người thương bên cạnh, người luôn biết truyền cảm hứng, đưa ra những cú hích đúng lúc, hay bờ vai vững vàng để cô ấy tựa vào. Tôi tự hỏi: những điều đơn giản đến từ ngôn từ như thế, tại sao chúng ta không biết dùng để thúc đấy nhau nhiều hơn cơ chứ?
Là những lần được mẹ động viên mỗi khi lạc hướng: Mẹ nói: "Bất cứ những gì con trải qua đều có ý nghĩa của nó, con phải biết học hỏi kinh nghiệm từ trong những trải nghiệm thành công, đồng thời rút ra bài học từ trong những trải nghiệm thất bại.
Mẹ thường nói: “Hầu hết những người xuất sắc trở nên xuất sắc là vì họ từng phấn đấu. Con không nên chỉ nhìn vào những ánh hào quang lấp lánh bên ngoài con người họ ngày hôm nay, con cần phải học tập sự cần cù chịu khó mà họ đã bỏ ra ngày hôm qua. Con nên nhớ, đằng sau mỗi người thành công chắc chắn còn có một câu chuyện mà mọi người vẫn chưa biết đến.”
Là những bài học, lời khuyên của cô giáo khi gặp thất bại: Cô giáo nói: “Đời người cần phải phấn đấu, gặp hoàn cảnh thuận lợi cũng phải phấn đấu, gặp hoàn cảnh đối nghịch cần phải phấn đấu nhiều hơn. Vì nhờ phấn đấu, cuộc đời mới trở nên ý nghĩa; không có phấn đấu, con người chẳng khác nào ‘khối thịt’ biết đi”
Cô giáo Trịnh dạy chúng tôi, làm bất cứ việc gì cũng cần phải nắm rõ kế hoạch, vì có kế hoạch rồi mới có mục tiêu, có mục tiêu rồi mới có động lực để làm”
Là những lời nói khích lệ từ cô bạn đáng yêu Cá Béo Ướp Muối: Trên đường từ Bắc Kinh trở về, tôi rất phiền não, trong đầu cứ miên man suy nghĩ: Trên đời có nhiều người giỏi như thế, cho dù mình nỗ lực thế nào cũng chẳng thể vượt qua được, vì bọn họ quả thật quá giỏi, quá mạnh. Những tế bào muốn buông xuôi mỗi khi chịu đả kích của tôi hồi nhỏ lại bắt đầu hoạt động. Đúng lúc này, Cá Béo Ướp Muối đưa ra một chân lý lớn, bạn ấy nói: “Bọn mình không nên nản chí, vì ‘nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên’. Bọn mình không giỏi hơn người khác, nhưng bọn mình phải giỏi hơn chính mình. Mặc dù bọn mình vẫn còn kém xa những người tài giỏi, nhưng so với chính bản thân bọn mình thì chẳng phải bây giờ bọn mình đã tiến bộ hơn một năm trước rất nhiều rồi sao!”
Cá Béo Ướp Muối vẫn thường xuyên cổ vũ tôi: “Cá Gầy Ướp Muối, cậu thực sự không biết cậu có sức mạnh lớn như thế nào đâu.” Cô ấy bảo tôi, rồi sẽ có một ngày tôi thành công, nên tuyệt đối không được buông xuôi, bởi vì người buông xuôi là người hèn nhát.
Là lúc thất bại thảm hại, sẽ vô tư mà kể lể với bố. Bố sẽ vứt bỏ mọi thứ sau lưng để đưa cô con gái đi chơi thảo nguyên. Đây là phân đoạn tôi nhập tâm và tự biến mình vào nhận vật. Và khi đọc xong rồi, nước mắt tôi cứ trào ra.
Sau khi nghe tôi kể lể, bố yên lặng ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay là bố đưa con đi thảo nguyên chơi một lần nhé, được không?”
" Chúng ta đi, bây giờ xuất phát! Tới thảo nguyên ở một tối rồi sáng mai lại về. Hai bố con mình tự lái xe đi du lịch một chuyến cho con cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Con thật sự quá mệt mỏi rồi.” Bố mau chóng gọi điện cho người của công ty xin nghỉ, rồi thu dọn hành lý. Tôi mụ mẫm cả người, hỏi lại: “Thật hả bố? Bây giờ mình đi luôn?”
Một tiếng sau, chúng tôi đã bắt đầu lái xe chạy trên con đường cao tốc dẫn tới thảo nguyên. Trên xe chỉ có ba người, gồm tôi, bố tôi và hướng dẫn viên du lịch tư nhân. Bố mỉm cười xoa đầu tôi, nói:
“Có thể coi đây là tour du lịch VIP dành cho hai người là bố và con gái bố đấy.” Tôi nhìn nụ cười của bố, nước mắt cứ thế trào ra. Và thế là tôi khóc suốt dọc đường đi, tôi muốn khóc cho hết những uất ức, tủi hờn trong lòng. Tôi nhìn bầu trời, ngỡ ngàng bởi màu xanh da trời trong vắt của nó, ở trong thành phố tôi chưa bao giờ nhìn thấy một màu xanh thuần khiết như thế. Bố mở rất nhiều bài hát về thảo nguyên cho tôi nghe, nghe những bài hát đó luôn làm cho tâm trạng con người trở nên thư thái,rộng mở. Khi xe chạy men theo sườn núi, bố vừa lái xe vừa nói với tôi: “Con nhìn ngọn núi xa xa kia, một lát nữa chúng ta sẽ đi đến đó.” Tôi ngẩng đầu nhìn, hít vào một hơi thật sâu, thầm nghĩ: Ngọn núi đó cao và xa thật đấy, cũng giống như cuộc đời mỗi người luôn có những ngọn núi cao nối đuôi nhau chạy dài, đợi ta vượt qua."
Ban đêm có rất ít xe cộ qua lại trên đường quốc lộ, thi thoảng chúng tôi mới gặp một, hai chiếc ô tô tải đi ngược lại. Mỗi khi phía trước có một chiếc xe chạy tới, bố đều chuyển đèn xe từ đèn chiếu xa thành đèn chiếu gần. Sau khi bố chuyển đèn xe, đối phương cũng sẽ làm như vậy. Cho dù người lái xe bên kia không làm vậy, bố vẫn lịch sự chuyển đèn xe. Bố nói: “Con xem, đó là sự ngầm hiểu và tôn trọng lẫn nhau giữa người với người khi đi đường trong đêm tối. Cho dù họ không làm vậy, thì con cũng nên làm vậy, vì đó là việc làm đúng. Bất luận người khác đối xử với con như thế nào, con cũng phải làm những việc đúng đắn.”
Lời kết cuốn sách: Thường có không ít người hỏi tôi, rốt cuộc phải học tiếng Anh như thế nào? Chị có bí quyết gì không? Có mẹo gì học thuộc từ vựng không? Có đường tắt giúp nâng cao kỹ năng nghe không? Em bỏ bẵng tiếng Anh nhiều năm rồi, giờ chị có phương pháp học tập tăng tốc nào giúp em nâng cao kỹ năng tiếng Anh không? Mỗi lần nhận được những câu hỏi như vậy, tôi đều rất chân thành chia sẻ với họ kinh nghiệm học tiếng Anh của chính mình: “Tôi không có bí quyết hay đường tắt nào cả, bạn chỉ cần tìm ra một phương pháp học tập phù hợp với bản thân mình và luôn kiên trì đi theo nó, thì nhất định sẽ nâng cao được năng lực tiếng Anh.” Hầu hết những người nghe được câu trả lời này đều ra về với bộ mặt thất vọng. Nhưng trên thực tế, đó thật sự là cảm nhận và cũng là kinh nghiệm của bản thân tôi. Tôi không phải là nhân tài, về phương diện ngôn ngữ, tôi cũng không có tư chất thiên bẩm gì hơn người, vốn tiếng Anh của tôi là do tôi tích lũy từng chút, từng chút một mà nên.Làm thế nào để nâng cao kỹ năng nghe ư? Bạn hãy nghe nhiều! Làm thế nào để nâng cao kỹ năng nóiư? Bạn hãy nói nhiều! Làm thế nào ��ể nâng cao kỹ năng đọc ư? Bạn hãy đọc nhiều! Làm thế nào để học thuộc từ vựng ư? Bạn hãy học lại nhiều lần!
Chồng tôi thường hay hỏi tôi, sức mạnh nào giúp một học sinh Trung Quốc như tôi chở bao nhiệt tình sang nước Mỹ xa xôi cầu học. Tôi thầm nghĩ, đó có lẽ là sức mạnh của ước mơ. Ước mơ là thứ không nhìn thấy được và cũng không sờ thấy được. “Cô nàng” này đứng ở một nơi không xa, vẫy tay, mỉm cười hướng về phía ta, dù có lúc rụt rè, nhút nhát, ta cũng vẫn thấp thoáng nhận ra ước mơ đang từ từ phát ra ánh sáng làm cả người ta trở nên ấm áp, mạnh mẽ. Ước mơ không chỉ giúp tôi vượt qua muôn vàn khó khăn và nghịch cảnh trong cuộc sống trước đây, mà nó còn tiếp sức cho tôi đi suốt con đường thực hiện giấc mơ du học mà mình ôm ấp bấy lâu. Mỗi khi nhớ lại tất cả những gì đã trải qua, trong lòng tôi đều nghẹn ngào cảm xúc .
Hạ Đạt, họa sĩ vẽ truyện tranh nói, cái gọi là thành công là cả một chặng đường tính từ điểm khởi đầu cho đến điểm kết thúc, rất nhiều người muốn thành công đều cố gắng, nỗ lực đi trên con đường đó, nhưng vì không có đủ nghị lực, không có đủ nhẫn nại nên họ lần lượt từ bỏ giữa chừng, sau cùng chỉ có 1% trong số họ có thể đi đến điểm kết thúc. Mọi người gọi những người đi đến điểm kết thúc đó là “người thành công” nhưng thật ra họ chỉ là người đi lâu hơn mà thôi. Còn cái gọi là điểm kết thúc ấy, đối với họ mà nói, lại là một điểm khởi đầu mới.
Cuốn sách thu hút mình bởi cái tên nhưng khi đọc lại không nói về việc săn học bổng mấy, chủ yếu nói về kinh nghiệm học tiếng Anh của tác giả. Tất nhiên cuốn sách cũng rất hay và hữu ích với mình, mình nghĩ một số phương pháp học được nhắc đến sẽ giúp ích mọi người. Đọc sách chắc hẳn ai cũng thấy được bản thân mình trong đó, tuổi trẻ mà, có đam mê, có ước mơ, có nỗ lực nhưng cũng có những lúc nản chí, lười biếng, trì hoãn và mình học hỏi được rất nhiều khi nhìn thấy sự quyết tâm, nỗ lực của tác giả. Nói chung đây là cuốn sách hay dành cho các bạn trẻ. (Lần đầu mình tập viết review và hy vọng giúp ích được cho các bạn)
Cuốn sách chủ yếu nói về quá trình học, thực hành và rèn luyện Tiếng Anh của tác giả, từ lúc là một người chưa biết nhiều về Tiếng Anh đến khi chọn Ngôn ngữ Anh là ngành học của mình tại trường Đại học và sau đó là quá trình luyện thi 2 kỳ thi Tiếng Anh là TOFEL và GRE. Theo sau đó, là quá trình xin học bổng của tác giả vào trường Đại học Washington của nước Mỹ. Xuyên suốt câu chuyện dài từ thời là một cô bé học sinh cấp 2, cho đến khi tốt nghiệp Thạc sĩ là quá trình kiên trì nỗ lực của tác giả khi rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và quá trình học từ vựng. Điểm cộng của quyển sách là miêu tả chi tiết quá trình cải thiện và rèn luyện từng kỹ năng Tiếng Anh của tác giả. Tác giả đã miêu tả cách mà cô đã làm để chinh phục các kỳ thi tiếng Anh như thế nào. Theo mạch câu chuyện, đan xen vào đó là diễn biến tâm lý của cô trước những thử thách ngay trước mắt mình, và cách mà cô nhìn nhận và giải quyết vấn đề một cách lý trí với sự quan tâm giúp đỡ của Gia đình, Thầy cô và Bạn bè. Nhìn chung, các bước mà tác giả đã thực hành trước mỗi kỳ thi là: thứ nhất tìm hiểu cấu trúc, yêu cầu đề thi. Thứ 2, làm bài kiểm tra thử để biết được những kỹ năng nào mình cần cải thiện nhiều hơn. Thứ 3 là LẬP KẾ HOẠCH ôn luyện, tập trung đầu tư thời gian nhiều hơn vào phần mình còn yếu kém. Thứ 4, tập giải đề trong môi trường dễ bị chi phối bởi những hành động và âm thanh hỗn tạp xung quanh nhằm làm quen với không khí phòng thi thật. Điểm cộng thứ hai là tác giả chỉ ra cho người đọc biết được trong mỗi giai đoạn cần phải biết xác định mục tiêu rõ ràng. Và để đạt được mục tiêu, cô đã miêu tả rất chi tiết quá trình lập kế hoạch cụ thể từng ngày, từng giờ. Điểm trừ là sách nói chủ yếu về quá trình rèn luyện Tiếng Anh, và nói khá ít về các bước săn học bổng như thế nào.
Rate 3/5 Có lẽ mình đọc nhiều sách của các tác giả Trung Quốc, nên khi mình đọc cuốn này mình nhận ra ngay giọng văn kiểu giáo dục thông qua một nhân vật nào đó. * Điểm mạnh - Bìa sách khá là đẹp, nội dung vừa đủ (khoảng 200 trang.) - Đối với các bạn chưa học tiếng anh hoặc chưa thành công thì cuốn sách này khá phù hợp. - Mình thấy mình học được cách chuẩn bị hồ sơ đi du học. * Điểm trừ - Tên sách với nội dung dường như không liên quan nhiều lắm. - Nội dung cuốn sách là học tiếng anh (nói thật là tại thời điểm hiện tại mình thấy nếu chỉ CÓ học tiếng anh thôi dường như chưa đủ.) - Cách thức h ọc tiếng anh hơi "CŨ" so với thời hiện nay (như học nhồi nhét từ vựng, nghe đài VOA..- Mình thấy mình học được cách chuẩn bị hồ sơ đi du học.) mà đùa bạn này học cả ngày tiếng anh thì giỏi cũng là điều đương nhiên mà)...khi mà internet và nhiều công nghệ khác chiễm lĩnh cuộc sống. * PS: Nói tóm lại mình vẫn ngưỡng mộ những bạn như bạn này, cũng có những nét hơi giống mình khi xuất phát điểm ko phải là những trường điểm. Nhưng nhờ cố gắng kiên trì vượt qua trở ngại để được học cao học rồi sau đó đi du học. Điều đó thật sự hoan nghênh. - Tuy nhiên mình vẫn để 3/5 điểm vì nội dung ko mới mẻ với mình, cách thức viết mình cũng ko có gì nổi bật.
Nằm trong số những cuốn sách mình dùng tiền từ công việc làm thêm đầu tiên để mua, và cũng là một trong những cuốn sách mình vẫn còn giữ tới tận bây giờ.
Hồi năm nhất mình có ước mơ đi du học, và giá trị cuốn sách này mang lại không chỉ là những câu chuyện về hành trình học tập của một cô gái từ lúc học tiểu học đến khi nhận được học bổng sang Mỹ, mà nó còn chứa đựng rất nhiều câu chuyện về sự chăm chỉ, nỗ lực, cố gắng của tác giả. Thể hiện khao khát chinh phục ước mơ.
Một trong những điểm chung mà mình thấy ở những cuốn sách của tác giả Trung Quốc là sự nỗ lực của họ, họ miệt mài học hành, trong đầu chỉ nghĩ đến đích đến, nhất định phải nỗ lực, không bỏ cuộc. Mình từng viết thế này trong cuốn nhật ký "Có những người mình rất ngưỡng mộ và hôm nay mình đã biết được câu trả lời. Đó là vì họ trả lời được 2 câu hỏi 'What's your dream?', và 'How much time do you spend achieving your dream?' "
Theo mình đây là một trong những cuốn sách tạo động lực tốt nhất, nhìn sự nỗ lực, cố gắng của người khác, tự mình sẽ thấy hổ thẹn với sự lười biếng của bản thân, tự bản thân mình cũng ghen tị với chính mình trong quá khứ vì đã nỗ lực đến thế.
Một quyển sách 5* cho bạn nào đang học tiếng Anh, chuẩn bị cho một kỳ thi, du học? Đối với mình, mình đã học và thi khá "đủ" tiếng Anh, và mình cũng đã săn học bổng, mình không quá chú trọng đến cách chị ấy nói học tiếng Anh như thế nào, hay chuẩn bị hồ sơ săn học bổng ra sao, nhưng quyển sách này truyền cảm hứng cho mình rất nhiều.
Mình đọc đi đọc lại quyển sách này rất nhiều lần. Mặc dù chị Vương Quyên chỉ kể về hành trình học tiếng Anh của chị ấy, nhưng những đạo lý và bài học rút ra như một liều doping cho mỗi lần mình đang trì hoãn, thiếu động lực trong cuộc sống.
Đây chắc chắn là một trong những cuốn sách self-help yêu thích nhất của mình.
Quyển sách đã giúp tôi thấy thực sự việc săn học bổng vô cùng gian nan nhưng cũng lại rất gần gũi, thực tế vì nó là cả một lộ trình rõ ràng được vạch ra sẵn. Tác giả chỉ sử dụng lối nói chuyện kể chuyện thân thuộc, vì vậy khiến tôi cảm thấy như đang nghe chính câu chuyện của mình, vấn đề, khó khăn của tác giả cũng chính là khó khăn của tôi vậy!
Cách học Tiếng Anh của tác giả đã khơi gợi lại sự hăng say trong học tập một thời, có miệt mài, mải miết theo những bài tập, những đề thi nhưng không biết mệt mỏi. Đang đọc nhưng muốn buông sách mà bắt tay vào học tập ngay, đã lười quá lâu rồi. Cuốn sách đã tăng thêm động lực và nâng cao khí thế để bắt đầu kế hoạch học TA đang còn dang dở.
This entire review has been hidden because of spoilers.
The book's cover is well design. Pager is high quality.
This is a good book to read in bored days. It's inspiring. But I think she should spend more time to leisure activities or a club in university. Learning isn't merely through Studying. She's lack of soft skill . Beside, this is full of asian's academic culture.
A good book to look for information, but not to enjoy reading.
Cuốn sách được người bán copy vu vơ vào KIndle của tôi, cũng không chủ ý mà chỉ chọn đại một cuốn sách mới có sẵn trong máy để đọc. Ấy vậy mà, tôi nghiến ngấu nó chỉ trong hai ngày.
"Săn học bổng" giống một cuốn tự truyện chứ không phải thể sách dạy phương pháp học tiếng Anh hay các bước tìm học bổng thông thường. Vì, cái đích cuối cùng của câu chuyện không phải là học bổng - dù du học là một cột mốc đáng ghi nhớ trong suốt cuộc đời tác giả, mà là "tự ngộ" - from zero to hero - vượt qua chính mình để đạt được ước mơ. Trên con đường đó dĩ nhiên Vương Quyên đã gặp vô vàn khó khăn, muôn ngàn lần nản chí. Nhưng cũng chính từ đây, những phương pháp học được đúc rút, ý chí được tôi rèn.
"Khi bạn cảm thấy đau khổ, bi thương, điên khùng, uất ức, chán nản, tuyệt vọng, muốn cầm dao đâm vào mình, vậy thì xin chúc mừng bạn, bạn đang đi lên dốc! Bạn đang tiến bộ! Nếu trải qua cuộc sống như thế thậm chí cực khổ hơn thì càng phải chúc mừng bạn, bạn đã thành công một nửa".
"Thất bại không đáng sợ, vấp ngã không đáng sợ, nhụt chí không đáng sợ, hèn nhát không đáng sợ, lười biếng không đáng sợ, lạc đường không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là bạn đánh mất trái tim dám theo đuổi ước mơ."
"Hôm nay rất tàn khốc, ngày mai tàn khốc hơn, ngày kia rất tươi đẹp. Nhưng hầu hết mọi người đều "chết" vào đêm "ngày mai", nên không nhìn thấy ánh mặt trời của "ngày kia"".
"Bạn phải tin rằng, tiến bộ lớn được tạo nên từ rất nhiều tiến bộ nhỏ cũng như tương lại được tạo nên từ rất nhiều "ngày hôm nay". Chỉ cần mỗi ngày bạn làm một ít và không bỏ dở giữa chừng, thì tương lai mai này nhất định bạn sẽ cảm thấy tự hào vì sự tiến bộ của mình. Khi bạn quay đầu nhìn lại những dấu chân đã qua của mình, bạn sẽ cầm lòng không đặng mà thốt lên rằng: Trời ơi, thật không ngờ, trong lúc không để ý, tôi đã đi xa được đến vậy".
Tôi tự gọi Đây là cuốn sách hạnh phúc của Minh Hiền <3
Có lẽ quyển sách này là quyển mà mình đọc lâu nhất và nhiều lần nhất. Lần đầu tiên đọc Săn học bổng của tác gỉa Vương Quyên là lần được 1 anh thợ sửa máy tính giới thiệu app Waka và tải quyển sách này về đọc. Săn học bổng chia làm 6 chương ghi lại quá trình học tiếng Anh từ lúc nhỏ cho đến khi tác giả rời khỏi Trung Quốc sang Mỹ du học. Mình đọc được 1,2 chương đầu trên Waka thì vì lí do bản quyền mà không thể đọc tiếp. Sau đó tải app Wattpad để đọc tiếp và lần này mình đọc lại từ đầu đọc tới chương 4,5 thì ngừng đọc. Cuối cùng 1 lần đi hội sách và thấy đang có khuyến mãi giảm 50% mình lập tức mua liền và quyết định phải đọc xong quyển này. Cảm xúc mình đọc SHB nó thay đổi từ lúc đầu cảm thấy hấp dẫn, hào hứng muốn trông chờ xem tác giả học tiếng Anh như thế nào cho đến những chương 4,5 thì thấy nản, chán vì nội dung cứ lặp đi lặp lại và đến những chương gần cuối thì lại kiên trì tiếp tục xem liệu tác giả có thành công và du học sang Mỹ hay không? SHB gồm 6 chương 370 trang,không quá dầy nhưng không hiểu sao mình mất gần 2 tuần để đọc xong. Lối viết đơn giản, gần gũi cảm giác như là lời tâm tình của 1 người đi trước trong quá trình học tiếng Anh chia sẻ lại cho đàn em nhỏ. Nhưng đúng là theo nhiều người nói thì tựa sách không quá liên quan tới nội dung và những gì tác giả chia sẻ cũng không còn phù hợp với thời đại ngày nay. Hơn nữa điều làm mình thắc mắc trong suốt quá trình đọc là làm sao tác giả có thể có nhiều thời gian để học tiếng Anh như vậy? Hầu như là Vương Quyên dành toàn bộ thời gian trong ngày cho việc học tiếng Anh. Riêng đối với mình việc học trên trường, đi làm thêm cũng đã mất phần lớn thời gian và để dành cho việc học tiếng Anh thì chỉ là 1 phần nhỏ thời gian còn lại. Nhưng nếu bảo bỏ việc làm thêm để tập trung cho việc học thì mình lại k có tiền để trang trải cuộc sống. Nói chung thì tùy từng cá nhân mà khi đọc sẽ có những trải nghiệm riêng, những bài học rút ra cho riêng mình. Đối với cá nhân mình thì SHB là 1 cuốn sách tạo động lực cho mình học tiếng Anh và mình cũng học được vài tip nhỏ đối với việc học từ vựng, luyện nghe, đọc, viết. ^^
Đây là cuốn sách ưa thích của mình. Mình đã đọc đi đọc lại hàng chục lần, giúp ích rất nhiều cho việc học ngoại ngữ của mình. Sách có nhiều triết lý hay. "Bạn có thể ham chơi nhưng bạn sẽ phải trả giá cho việc ham chơi ấy. Bạn muốn có được thứ này thì phải mất thứ kia. Ông trời công bằng, ko cho ai tất cả. Cái gọi là chèo thuyền ngược dòng, ko tiến ắt lùi, chính là nói bạn ham chơi trong lúc người khác đều đang phấn đấu, thì sẽ bị thụt lùi ở phía sau". Đặc biệt là nói về sự kiên trì. Sau khi đọc cuốn sách này thì nhận ra mấu chốt của thành công nằm ở sự kiên trì. Thông minh, động lực,...cũng rất quan trọng, nhưng vẫn ko quan trọng bằng sự kiên trì. Nhìn lại quá trình mình đã đi qua, ngẫm thấy rất đúng. Trước khi đọc sách này, mình nghĩ chăm chỉ là sẽ học tốt. Sau khi đọc sách, mình thấy đúng hơn là kiên trì mới học tốt được. Đọc những chia sẻ về quá trình ôn luyện thi của tác giả, thấy mạnh mẽ hơn, đồng cảm hơn, đặc biệt những lúc học hành từ vựng mỏi mệt, cảm thấy có người đồng hành với mình, cũng trải qua cảm giác như mình, thì thấy mọi chuyện đều có hy vọng. Nhất là lúc học từ vựng 100 từ mỗi ngày.
Sau khi học cấp II, chuyển sang lên cấp 3, tôi đã không cố gắng giải thoát cho bản thân mình nên những ngày học cấp III đối với tôi trôi qua vô nghĩa, vì việc không chịu cố gắng và không thể hiện ra bên ngoài. Lên đến đại học, tôi đã đi sai một nước cờ về vấn đề chọn trường để rồi lại lần nữa không cố gắng. Tất nhiên đó là hậu quả mà bây giờ tôi phải gánh lấy, và điều tất nhiên thứ 2 là tôi không có quyền gì để oán trách ai vì đó là sự lựa chọn của chính mình. Sau 2 giai đoạn đã không cố gắng rồi bây giờ lại là thời điểm tôi bắt đầu lặp lại giai đoạn như thế nữa, thực sự rất sợ vì bây giờ không cố gắng nữa thì đợi đến bao giờ. Nhưng mọi thứ làm tôi thấy nản, tôi cảm thấy mình NEVER thoát ra khỏi được cái tâm lý này. Tác giả đã vượt qua những thử thách tâm lý để đạt được vào học cao học, rồi đến du học. Vì cô không chịu từ bỏ, xuất phát điểm thấp nhưng đó không phải là cái cớ. Những cảm xúc giằng xé chân thực, làm tôi nhớ đến Lưu Đình trong Em phải đến Havard học kinh tế. Cả hai đều có sự tự học, ý chí tuyệt vời, cả bố mẹ tuyệt vời. Đoạn kể chuyến đi với bố là đoạn văn đẹp nhất. Đây sẽ là tấm gương mà tôi sẽ phải học hỏi, cảm thấy gần gũi. Tôi tin nó sẽ tác động đến tôi trong một khoảng thời gian dài.
Hành trình đến với thành công chưa bao giờ là dễ dàng cả. Đây sẽ là một trong cuốn sách chỉ ra cho bạn biết con đường thực sự đi tới thành công là thế nào. Mọi người hay hỏi rằng làm thế nào để học giỏi tiếng anh? Mất bao lâu để học giỏi tiếng anh?... Ai cũng muốn mình nhưng liệu được mấy ai làm được đến cùng. Việc học tiếng anh nói riêng và việc học nói chung là cả một quá trình của sự cố gắng, kiên trì bền bỉ và thực sự chúng ta chỉ là những hạt cát nhỏ bé trong sa mạc rộng lớn này. Hãy cố gắng hết sức có thể để không phải hối hận vì những gì đã làm. Câu nói mà mình thích nhất trong này chính là: "Nếu bạn muốn biết trái lê ngọt như thế nào thì bạn hãy tự mình nếm thử đi..." Cứ đi rồi bạn sẽ tới thôi
Quả là một cuộc lột xác ngoạn mục từ một học sinh ham chơi, chưa ý thức được tầm quan trọng của việc học đến một du học sinh tài năng, luôn trau dồi bản thân để ngày càng hoàn thiện. Cuốn sách là một quá trình học tập và rèn luyện tiếng Anh của tác giả đầy gian khổ. Trong đó có những lời khuyên về những kĩ năng học của chính tác giả và những cái nhìn của tác giả về phương pháp học. Mỗi trang sách là một lần tiếp thêm động lực học tập, một lần cho mình thêm những cách học hiệu quả, một lần cho mình biết rằng mình đang ở đâu, và cần phải nỗ lực rất nhiều. Mình thật sự rất cảm phục tác giả bởi nghị lực và lòng kiên trì không mệt mỏi, biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, biết đương đầu với khó khăn mà khồn bỏ cuộc. Love 3000":))
Lại là một cuốn sách quan trọng trong cuộc đời tôi Cách học tiếng anh của tác giả có phần truyền thống và có vẻ khó nhằn. Nhưng trên hết, Vương Quyên cũng chỉ cho tôi thấy ước mơ là gì, chỉ cho tôi hiểu làm thế nào để hiểu rằng mình muốn gì, và trở thành ai. Có một câu mà tôi rất thích, đó là " Bạn muốn biết mùi vị của quả lê thế nào, vậy hãy tự mình nếm thử. Tìm mục tiêu cũng như vậy, khi bạn không biết mình muốn gì, hay can đảm thử nghiệm". Cuốn sách cũng truyền cho người đọc động lực, sự kiên trì, và đặc biệt là niềm tin vào tiếng anh, vào ước mơ mà chúng ta theo đuổi. Cảm ơn Vương Quyên rất nhiều. Đọc cuốn sách này là điều tuyệt vời nhất năm lớp 11 của tôi!
Tóm lược nội dung của cuốn sách là: 1. Phương pháp học tiếng Anh 2. Sự kiên trì. Như lời tựa "Không ngừng sống, không ngừng phấn đấu", cuốn sách ghi lại quá trình "trưởng thành" của tác giả. Những dòng chia sẻ rất thật, đó là những chặng đường thật sự kiên trì của tác giả, không phải lúc nào cũng hoàn hảo, một đường tiến lên mà có những khoảng ngừng rất đời thường khiến cho người đọc sốt ruột giùm. Phương pháp học tiếng Anh cũng như cách ôn tập vượt qua các kỳ thi tiếng Anh rất chi tiết, nhưng trên hết là cố gắng kiên trì của tác giả (điều quan trọng nhắc 3 lần). Bạn sẽ được học thêm nhiều cách để tiếp thêm rất nhiều động lực cho mình và không ngừng phấn đấu.
Lần đầu đọc cuốn sách là khi đang lơ mơ về môn Anh, lần thứ hai đọc là khi trở thành 1 người có thể giao tiếp ở mức khá. Hi vọng đến lần thứ ba đọc lại sẽ giống như tác giả, đang ở nước Mỹ theo đuổi ước mơ du học. Cuốn sách rất hay và ý nghĩa, nói về những phương pháp học tiếng Anh và động lực của người viết. Tuy vậy, thời điểm tác giả viết cuốn sách tính đến hiện tại là khá lâu nên 1 số phần không còn phù hợp với người đọc. Nếu những ai muốn tìm cho mình động lực du học hoặc đơn giản là học tiếng Anh thì nên đọc.
Mình muốn cảm ơn Vương Quyên rất nhiều vì đã viết ra những lời nói và những câu chuyện truyền cho mình rất nhiều động lực để thay đổi bản thân. Có nhiều cuốn sách truyền động lực trên thế giới nhưng có thể làm bản thân rung động sâu sắc còn bởi thời điểm, sự đồng cảm, nét tương đồng của câu chuyện,... Có lẽ bởi vậy mà cuốn sách này thực đã lay động trái tim và tinh thần của mình vào thời điểm này. Cảm ơn tác giả đã cho mình thêm động lực đê ̉ dám theo đuổi ước mơ.
Là một cuốn sách rất hay giành cho bạn nào nuôi chí học bổng, và cụ thể hơn là tự học tiếng Anh, tác giả đưa ra cho chúng ta nhiều cách, và mỗi cách có cái hay riêng mà người đọc có thể áp dụng nếu thấy thích hợp. Cuốn này xứng đáng để làm quà tặng cho một người yêu sách và yêu cách tự học tiếng Anh.
Cuốn này kể về hành trình học tiếng Anh, kể về sự giác ngộ và bứt phá của tác giả trên con đường học hành. Nếu bạn đang tìm một cuốn sách để truyền cảm hứng phấn đấu và tham khảo về phương pháp học ngoại ngữ thì mình highly recommend cuốn này :))) Thật sự nội dung nó ko liên quan gì tới tiêu đề “Săn học bổng” luôn. “Khi làm việc thì chỉ lo làm việc, đừng suy nghĩ lung tung.”
Cuốn sách là lời chia sẻ chân thành của tác giả với mọi người. Nó không chỉ mang đến những kinh nghiệm trong việc học tiếng anh và việc xin học bổng du học mà còn là những trải nghiệm về cuộc sống, những thử thách băn khoăn của tuổi trẻ. Tôi nhìn thấy bản thân trong quyển sách này. Nó đem lại cho tôi kinh nghiệm và động lực cho bản thân trong việc học và cả cuộc sống.
Cuốn sách truyền cảm hứng, thôi thúc người đọc luôn đặt ra mục tiêu phấn đấu và quyết liệt hành động vì ước mơ của mình. Cuốn sách còn là quá trình tác giả học tiếng anh, tìm cơ hội du học và cái kết đẹp khi Vương Quyên đã đặt chân được đến vùng đất mà cô mơ ước.
một chiếc sách bị t đọc rất là đứt quãng, lay lắt :33 Nhưng vẫn rate 4 sao vì phần nửa đầu sách (nói về cách học tiếng anh rồi chinh phục mục tiêu của bạn nhân vật chính) truyền cho người đọc (là mình) rất là nhiềuuu động lực hiuhiu
Cuốn sách đầu tiên cho mình về giấc mơ du học vẫn còn đâu đó. Mình vừa thiên về social work vừa thiên y tế cộng đồng. Nếu như có ngành học nào mà hòa quện cả 2 trạng thái trên chắc mình sẽ theo học MS. Sách rất hay về ai đó đang thiếu một động lực.
Đích đến của tôi phải là nước Mỹ! Cuốn sách này thực sự là một câu chuyện chạm đến trái tim của mình. Tuy nếu xét trên nhiều phương diện, sách còn hơi dài dòng lê thê nhưng lại đánh trúng thứ mình mong muốn trong hiện tại bởi vậy 5 sao là rating mang tính chủ quan của mình rất lớn.