Thơ được viết ra từ trải nghiệm, và dẫu trài nghiệm ấy có tính chất như thế nào, đời thường, tôn giáo, hào hùng, bi thảm...thì lúc nào nó cũng mang nhiều tính chất cá nhân. Đọc thơ cũng nên là trải nghiệm hết sức cá nhân. Nguyễn Đức Tùng hiểu điều này, nên cách anh đọc thơ rất riêng, nhưng cùng lúc cái riêng lại mở rộng con đường tiếp nhận cho nhiều người khác, kể cả khi đối tượng của sự đọc này là các nhà thơ Bắc Mỹ còn chưa mấy quen thuộc với độc giả Việt Nam.
"Nguyễn Đức tùng là một nhà thơ ở bên trong và bên ngoài nhà thơ mà ông đề cập và ông đã viết một bài thơ ở bên trong và bên ngoài bài thơ của những nhà thơ đó."
25.12.2019 thức dậy lúc 12h đêm và đột nhiên cảm thấy đau khổ kinh khủng : )))) muốn mở tủ lạnh lấy một trái mận ăn rồi quên đi hết mọi kỷ niệm của đời sống
dù cùng là nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt nhưng thơ nó gần với âm nhạc (kể cả nhạc không lời) hơn là văn. là người chơi cả 3 môn kể trên mình thấy thơ nó giao thoa với nhạc ở cái thể loại khoảnh khắc mà ở đó, người sáng tác tự dưng va vào một cái mạch, một cái dòng chảy mới, và nó sướng gì đâu, như thể những câu đó, những note đó là thứ đẹp nhất trên đời, chỉ riêng trong khoảnh khắc đó thôi, và chỉ mình ta biết với ta. viết văn xuôi nó không có cái dạng phê đấy, nó là một quá trình phục dựng tỉ mỉ, người viết dù quan điểm thế nào thì cũng không loại bỏ được người đọc qua một bên. âm nhạc và thơ, nhất là thơ, thì ngược lại, rất cá nhân.
Như chửi thề, nói to, nói nhỏ, nói thì thầm, nói kết hợp dùng tay chân, etc. thơ cũng là cách chúng mình chia sẻ. Khẳng định thơ cần thiết thì chưa chắc, nhưng có thêm chắc chắn làm cuộc sống tâm hồn thêm chút mầu sắc.
Nguyễn Đức Tùng đưa ra mười nhà thơ đương đại Bắc Mỹ, giới thiệu về cuộc đời, tính chất, và phân tích một số bài thơ của từng tác giả. Trong đó, mình đồng cảm nhất với hai nhà thơ nữ Elizabeth Bishop và Naomi Shihab Nye:
- "The art of losing isn’t hard to master; so many things seem filled with the intent to be lost that their loss is no disaster."
Trích One Art (Elizabeth Bishop)
- "Before you know what kindness really is you must lose things, feel the future dissolve in a moment like salt in a weakened broth. What you held in your hand, what you counted and carefully saved, all this must go so you know how desolate the landscape can be between the regions of kindness."
Trích Kindness (Naomi Shihab Nye)
"Thơ cần thiết cho ai" làm mình nhớ lại "Truyện Kể Về Các Nhà Bác Học Vật Lý" bìa hồng thần thánh hay "Chín chúa Mười ba vua Triều Nguyễn" bìa vàng chữ đỏ. Những cuốn sách đơn giản, khơi gợi trí tò mò, truyền cảm hứng cho độc giả. Biết đâu mình cũng cần thơ như cần vật lý hay lịch sử LOL
Cũng có ích phết, kiểu phổ cập giúp bạn hiểu meme về thơ ca Bắc Mỹ. Dịch thơ có giọng riêng phết. Bình cũng theo hướng cá nhân đọc khá dễ chịu. Nhưng xen kẽ với quá nhiều bài ca ngợi chính quyển sách này, tôi đã mua rồi tôi quan tâm gì nữa?
(Tôi đã gây ra chuyện khủng khiếp với quyển sách này nên không thể đem bán rồi uhuhu.)
có chỗ hay có chỗ dở. nhiều bài bình của các nhà thơ văn phê bình khác rải rác trong cuốn sách về việc bình thơ của tác giả không hẳn cần thiết. một số bản dịch thơ của các tác giả được nhắc tới khá tốt
Cách anh khám phá thơ cũng y như cách anh viết, cách anh làm thơ. Phẩm chất anh bộc lộ qua trang sách cũng là phẩm chất (không nói đến kỹ thuật) mà anh đề cao trong thơ: (1) Khiêm tốn, (2) đầy tử tế, (3) đầy sự chú tâm, và (4) nhiều chiêm nghiệm, hoài nghi.
(1) Thật khó tìm ra tin tức gì trong các bài thơ kia thế mà người ta vẫn chết rũ đau đớn mỗi giờ vì thiếu những điều chỉ tìm thấy trong thơ - William C. Williams
(2) Before you know kindness as the deepest thing inside you must know sorrow as the other deepest thing. - Naomi Shihab Nye
(3) Bạn chọn cái hồ. Còn tôi nhìn xuống. Thấy đẹp như thơ làn nước lặng trong xanh Tôi đứng hồi lâu lớn tiếng lặp lại mình - Robert Frost
(4.1) Throw the light away. Nothing must stand Between you and the shapes you take. - Wallace Stevens
(4.2) The woods are lovely, dark and deep, But I have promises to keep, And miles to go before I sleep, And miles to go before I sleep.
//Cánh rừng đẹp tuyệt, tối và sâu Nhưng tôi còn đây lời ước hẹn ban đầu Và những dặm đường trước khi đi ngủ Những dặm đường dài trước giấc ngủ sâu. - Robert Frost