Miền hoang là câu chuyện về một nhóm người bị lạc trong rừng Miên gồm một Ông Lớn, một chiến sĩ và một cô y tá câm thuộc lính Pol Pot và một tù binh quân tình nguyện Việt Nam. Cả nhóm sau một trận kịch chiến trong vùng rừng hoang Tây Bắc Campuchia vào những ngày cuối cùng cuộc chiến tranh trước khi bộ đội tình nguyện Việt Nam rút quân về nước. Cả nhóm bị lạc trong rừng với những ngày chống chọi với đói khát và với việc mất phương hướng tìm về đơn vị.
Cả nhóm như một lũ người hoang, cận kề với cái chết và sự đói khát đã thể hiện rất thật bản chất của mỗi người, chất nhân và phi nhân được lộ ra, qua đó giúp người đọc hiểu hơn về một tình thế sống trong môi trường tuyệt vọng, với quá ít hy vọng cho sự sống sót. Qua đó lộ rõ dần bản chất của cuộc chiến tranh mà bọn Pốt tiến hành đánh phá Việt Nam và bần cùng hóa nhân dân Campuchia theo một ý đồ đen tối.
Một quyển tiểu thuyết không phải đọc để giải trí, để thưởng thức mà để chiêm nghiệm về lẽ sống, về niềm tin, về niềm hy vọng và nỗi khát vọng của con người trước thiên nhiên hoang dã, trước cái sống và cái chết, trước thất vọng và những nhục dục thấp hèn.
Nhà văn Sương Nguyệt Minh tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Sơn, sinh ra và lớn lên tại Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình.
Nhà văn Sương Nguyệt Minh nhập ngũ tháng 2 năm 1975. Ông từng là người lính chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam và Campuchia. Tháng 1 năm 1998 ông chuyển về làm biên tập viên văn xuôi tại tạp chí Văn nghệ Quân đội.
Hiện tại Sương Nguyệt Minh đang công tác tại Ban Sáng tác- Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Anh đã có 7 tập truyện ngắn và 1 tập bút ký được xuất bản.
Sương Nguyệt Minh từng đoạt các giải thưởng:
- Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn Văn nghệ Quân đội 1996 với tác phẩm Bản kháng án bằng văn
- Giải thưởng truyện ngắn cuộc thi Cây bút vàng của tạp chí Văn hóa – Văn nghệ Công an (1998 -2001) với tác phẩm Lửa cháy trong rừng hoang
- Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn cuộc thi Nhà xuất bản Giáo dục 2004 với tác phẩm Những bước đi vào đời
- Giải thưởng cuộc thi bút ký báo Giáo dục thời đại 2004 với tác phẩm Nhọc nhằn gieo chữ vùng cao
- Giải thưởng cuộc thi tập truyện ngắn của Nhà xuất bản Thanh niên 2004 với tập truyện ngắn Đi qua đồng chiều
- Giải thưởng cuộc thi bút ký Đài tiếng nói Việt Nam 2002 -2003 với tác phẩm Đêm Pà Cò
- Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ 2003-2004 với tác phẩm Mười ba bến nước
- Giải thưởng Văn học nghệ thuật Bộ Quốc phòng 5 năm 1999 – 2004 với tập bút ký Trong cơn đại hồng thủy.
Miền hoang của Sương Nguyệt Minh không chỉ là câu chuyện về thiên nhiên khắc nghiệt hay số phận con người bị dồn ép, mà còn là một ký ức chiến tranh rất nặng, rất lạnh, gắn liền với thời kì Pol Pot đầy ám ảnh. Chiến tranh trong Miền hoang không xuất hiện như những trận đánh lớn hay khẩu hiệu ồn ào, mà len lỏi âm thầm vào đời sống con người, để lại những vết sẹo sâu và kéo dài rất lâu sau khi tiếng súng đã im
bối cảnh vùng biên giới, rừng rậm, sông nước hiện lên vừa hoang vu vừa đầy bất an, nơi con người không chỉ đối diện với cái đói và thiên nhiên dữ dội, mà còn sống trong nỗi sợ thường trực từ chiến tranh và bạo lực. Thời Pol Pot trong em này không được kể lại bằng những dòng lịch sử khô khan, mà bằng số phận những con người bị cuốn vào vòng xoáy tàn khốc ấy, mất mát, lưu lạc, bị đẩy khỏi quê hương và mang theo ký ức không thể gột rửa
mình cảm nhận rất rõ cách Sương Nguyệt Minh để chiến tranh hiện diện như một bóng đen phủ lên toàn bộ Miền hoang, nó làm méo mó đời sống, làm biến dạng con người và bào mòn dần những ranh giới đạo đức. Trong hoàn cảnh đó, cái ác không còn là điều gì quá xa lạ, mà trở thành một khả năng rất gần, rất người. Nhiều nhân vật trong truyện khiến mình vừa thương vừa sợ, bởi họ là sản phẩm của một thời đại quá tàn nhẫn, nơi con người buộc phải sống sót trước khi kịp nghĩ đến đúng và sai
văn phong của Sương Nguyệt Minh khi viết về chiến tranh không ồn ào hay bi lụy, tác giả tiết chế cảm xúc, để những chi tiết nhỏ tự nói lên nỗi kinh hoàng, sự im lặng, ánh mắt, những hành động tưởng chừng rất bình thường nhưng lại mang theo ký ức máu và mất mát. Chính cách viết lạnh và chắc ấy khiến chiến tranh trong Miền hoang trở nên ám ảnh hơn nhiều, bởi nó không kết thúc khi câu chuyện khép lại
đọc Miền hoang, mình có cảm giác chiến tranh không chỉ cướp đi mạng sống, mà còn để lại một miền hoang khác trong con người, nơi mà niềm tin, lòng trắc ẩn và sự tử tế bị xói mòn từng chút. Em sách không đưa ra lời giải hay sự cứu rỗi rõ ràng, nhưng buộc người đọc phải nhìn thẳng vào hậu quả dài lâu của bạo lực và hận thù
với mình, Miền hoang là một cuốn sách nặng, khó đọc theo nghĩa cảm xúc nhưng vô cùng đáng đọc. Bởi nó không chỉ kể về một miền đất hoang vu, mà còn kể về một giai đoạn lịch sử đau đớn, nơi con người phải trả giá quá đắt ngay cả khi chiến tranh đã lùi xa.
và, mình căm hận tụi Pol Pot đã gây ra những điều tàn độc lên nhân dân của mình như thế nào, lại càng thêm biết ơn các chiến sĩ Việt Nam mình đã anh dũng như thế nào
Cuốn sách ám ảnh nhất mình đọc trong năm nay, với mức độ hoang dại điêu tàn còn “nặng đô” hơn cả Nỗi buồn chiến tranh.
Sau một trận chiến và tàn sát dữ dội, họ là những con người còn sống sót. Bốn tấm thân lạc lõng trong rừng rậm Miền hoang gồm Tùng - tù binh quân tình nguyện Việt Nam, Lục Thum - trung đội trưởng quân Pol Pót, Rô - tên lính áo đen, và Sa Ly - cô y tá câm người Khmer. Những dòng kể được chấp nối từ hiện thực tàn khốc trong cơn đói, cơn khát tận cùng trong rừng sâu đến mở ra quá khứ khác nhau của từng nhân vật. Họ phải toan tính đấu tranh rất nhiều để những người vừa là kẻ thù của nhau vừa có thể dựa vào nhau mà sống sót.
Đan xen với đấu tranh sinh tồn là sự vạch trần tội ác bạo tàn của đội quân Khmer đỏ được nêu lên rất chân thực, rùng rợn. Họ ra tay với đồng bào Khmer, với chính đồng đội của mình, và với bất cứ ai đem lại bất lợi cho tổ chức Pol Pót.
Miền hoang đã cho mình cái nhìn rõ hơn về chiến trường K khốc liệt mà trong suốt 10 năm quân tình nguyện Việt Nam đã đi qua. Hiện thực được tái hiện không chỉ qua nỗi ám ảnh về kẻ thù tàn độc mà còn qua cái nơm nớp lo sợ liền kề khi ở nơi nước độc rừng thiêng của nhân vật Tùng.
“Quân tình nguyện Việt Nam có thể cứu cả một dân tộc Khmer thoát khỏi nạn diệt chủng, nhưng chưa chắc có thể cứu được một người lính của quân đội mình bị lạc rừng hay bị đối phương bắt. Người ta không thể lật tung tất cả những cánh rừng Miên, và bóc hết các căn cứ đám tàn quân Pol Pot để tìm anh, đó là một sự thật đau đớn phải biết chấp nhận. Chỉ nghĩ đến đó, Tùng đã thấy tủi thân và xót xa. Nhưng, anh cũng biết rằng: Ở từng hoàn cảnh cụ thể, người lính phải tự xoay xở giải thoát mình, tự cứu mình trước khi đồng đội đến giải thoát...”
Bên cạnh cái nhìn về lịch sử, thì cái nhìn về bản chất con người cũng hiện diện sâu sắc. Tuy nhân vật Rô là một con người thô lỗ, thiếu văn hoá, mông muội, và háo sát, nhưng quá trình lớn lên của Rô khiến mình cảm thương hơn là ghét bỏ. Nền tảng gia đình luôn là điểm tựa cơ bản và mạnh mẽ nhất của con người.
“Vì dù rằng man rợ, tối tăm và độc ác hay văn minh, nhân từ thì tất cả cũng đều là sản phẩm của môi trường, hoàn cảnh sống. Chẳng hạn như thẳng Rô áo đen cũng chỉ là nạn nhân của một đời sống mù quáng tăm tối, nếu gã sinh ra và lớn lên ở kinh đô ánh sáng Paris, hẳn rằng sẽ là một con người khác.”
Và trong rất nhiều hoàn cảnh, nhất là khi sự sống lâm nguy, khi lòng yêu thương đồng loại không phải điều ưu tiên giữ lại, thì con người cần phát huy giá trị của mình mới có thể hoà nhập cùng tập thể.
Mong cuốn sách sẽ được tái bản vì Miền hoang xứng đáng được thế hệ ngày nay biết đến nhiều hơn nữa.
Chiến tranh Khơme đỏ ở Campuchia đúng là ít được nhắc đến trong văn chương. Nhưng nỗi đau và sự tàn khốc của nó không hề kém cạnh, thậm chí độ tàn bạo còn khủng khiếp hơn.