Xuyên không thành một phi tần nho nhỏ đã mất thánh sủng, Trang Lạc Yên tâm tâm niệm niệm sẽ hoàn thành tốt nghề nghiệp mới của mình - nghề làm phi - một nghề nghiệp vô cùng rủi ro, không thể từ chức, một là làm tốt, hai là chết. Một nghề nghiệp luôn phải phấn đấu vươn lên không ngừng, nhưng lại không được phép để con tim mình rung động. Bởi lỡ rung động rồi, là vạn kiếp không thể quay đầu…
Suy cho cùng, đã là nữ tử thì sẽ có một ngày già đi, lấy sắc tranh tình nhất định sẽ phải nhận kết cục sắc suy tình bạc, bởi Đế vương đa tình, hồng nhan chóng lụi, vậy thì nàng sẽ dùng lí trí này để thuần phục trái tim Đế vương. Vẫn biết vận mệnh vô thường, Đế vương vô tình, nhưng Trang Lạc Yên nàng không sợ, bởi, trái tim trong lồng ngực nàng, mãi mãi chỉ thuộc về nàng mà thôi!
Kiểu hiếm có cái truyện ngôn tình nào lại rơi vào cái tình trạng nữ chính không thích nam chính nam chính không yêu nữ chính thế này. Đọc xong rồi vẫn thấy hơi quái lạ nhưng khác một tí lại để lại dấu ấn bao nhiêu. Đoạn kết đọc xong thấy thế giới bình lặng vch luôn ấy. :)) Vì không có cái kiểu yêu nhau oanh liệt huỷ hoại mọi thứ mà lại có tí chút cảm giác gia đình. Cung đấu mà có cảm giác này cũng lạ phết ấy. #nghềlàmphi #nguyệthạđiệpảnh #camphongbook #ngontinh Ps: như mọi ngôn tình cung đấu khác, truyện chết khá nhiều. :))
Lần đầu tiên đọc một cái truyện cung đấu mà mắc cười và thích thú như vầy. Nam chính nữ chính chỉ dừng lại ở mức "có cảm tình" với nhau thôi, không ngôn tình, không yêu nhau sống đi chết lại, không oanh oanh liệt liệt hi sinh vì nhau. Vậy mà lại hay.
Nam chính lạnh lùng lãnh đạm, đặt vương vị và quyền lực lên đầu. Nữ chính mạnh mẽ sáng suốt, đặt mạng sống và bình yên lên đầu. Cả 2 đều lý trí và đặt bản thân mình lên trước, sống tốt cái đã, mọi thứ tính sau. Cả 2 có cảm tình với nhau, quan tâm nhau, thấu hiểu nhau, nhưng không yêu nhau. Và vì không yêu nhau nên sẽ không ai trong cả 2 tổn thương. Trong thật có giả, trong giả có thật. Vậy mà lại bền lâu. Há chẳng phải vậy cũng hay sao?
Đọc thấy cũng mở mang tầm mắt, đúng chất cung đấu. Đấu nhau kịch liệt, nay cười mai tắt thở chẳng biết trước được. Hậu cung - kẻ mạnh mẽ, kẻ thông minh, kẻ mưu mô chước quỷ, kẻ có gia thế chưa chắc sẽ giành phần thắng. Kẻ biết rõ mình là ai, biết đối thủ của mình là ai, hiểu được đấng quân vương cần gì mới là kẻ có thể sống sót đến cuối cùng. Cung đấu căng đét nhưng vì giọng văn vui tươi tưng tửng nên đọc cũng chóng xong.
Me gustó el concepto de esta novela de transmigración, porque a diferencia de otras historias, la protagonista asume y asimila la época en que debe vivir y se adapta a ella. Esta no es una historia de romance, si no de supervivencia y me gustó mucho que la protagonista fuera super racional y su concepto de "todas las mujeres del harén son lamentables". Esta primera parte esta bien entrete, pero quiero avanzar en el segundo libro porque aún me falta un "algo" para catalogarla de buenísima.
Viết tạm, dễ đọc, càng về sau càng chán. Tổng thể câu chuyện hơi vô nghĩa, không đọng lại được gì nhiều. Tác giả kh��ng ưa Hàn Quốc nên tạo ra 1 quốc gia khác để chửi cho hả dạ, ưu điểm là vì cốt truyện chẳng có gì nên lướt qua được, không ảnh hưởng.
Đọc cho đỡ chán thì ổn chứ cũng không giải trí lắm, giọng tác giả hơi tỏ vẻ (dạy đời) mà truyện lại ngô nghê nên đâm buồn cười.