Nói cho vuông thì sách chỉ đáng 3.5* thôi, nhưng vì là sách mượn mà người mượn còn chưa đọc nên mình dúi thêm cho 0.5 * nữa, gọi là Tô có ghi công :sss
Cuốn sách trình bày về các hiện tượng tâm lý thường gặp (ai hay theo dõi page “10 sự thật thú vị” trên facebook thỉnh thoảng sẽ gặp những bài tương tự và vừa hay, admin của trang cũng đang PR cho cuốn này :))) Chắc do đã đọc nhiều bài viết về lĩnh vực này nên mình không choáng ngợp đến mức sững sờ về nội dung sách :sss Dù vậy, có một cuốn sách tổng hợp lại và Việt hóa triệt để các thuật ngữ tiếng Anh (hay Đức kiểu Baader-Meinhof = thiên kiến xác nhận) thì cũng tiện cho tra cứu và chấn chỉnh bản thân mỗi khi lên cơn vĩ cuồng :3 Đọc xong dễ nảy sinh ham muốn lôi người khác ra test và nghiêm túc tập ngồi thiền, vì rõ ràng, với một tâm trí quá náo động dẫn tới quá tải như tâm trí người phương Tây thì không có gì lạ nếu nó mắc chứng này tật nọ.
Giờ đến phần bình xét :sss
1. Hình thức sách =)))) Cái bìa như muốn gào vào mặt độc giả: Bạn không biết chữ như bạn tưởng đâuuuuu :/ và ngoài ra, người đọc có thể gặp chứng mù màu đột xuất :3 Sách dày nhưng đóng keo ở gáy hơi mỏng nên chưa gì đã bị gãy gáy :<
2. Nội dung sách:
- Các bài viết trong sách được trình bày khoa học, sáng sủa, theo cấu trúc: Tiêu đề - 1 đoạn tóm tắt về hiểu lầm và sự thật - thân bài (tập trung giải diễn giải + dẫn chứng) - kết luận rút ra. Tuy nhiên, cách viết hơi cứng nhắc, tuy có sự tương tác với người đọc nhưng thiếu chút dí dỏm thường thấy ở những loại sách tương tự. Ngoài ra, cách chia Mục lục sách đi lần lượt theo từng bài viết/hiện tượng dễ gây mệt não nếu đọc liên tục, nên phân theo nhóm cho người đọc tìm điểm khác và giống nhau.
- Sách phân tích nhiều hiện tượng tâm lý ta rất hay gặp trong cuộc sống dưới góc độ khoa học, ví dụ như Thiên kiến tự đề cao, Sự ngụy biện của tay thiện xạ Texas, Thiên kiến xác nhận, Nội quan, Sự tự nghiệm về tính đại diện… Hôm bữa mình có tình cờ xem cùng 1 bộ phim trên cùng một web với 1 thằng đệ trong 1 buổi tối. Trong khi mình càm ràm về nội dung phim thì nó cứ cố thuyết phục mình rằng chuyện xem trùng này là… định mệnh :ssss Rất hy vọng nó mua cuốn sách này đọc và ngộ đạo chứ mình mình nguyền rủa bất kỳ thứ định mệnh dở hơi nào đưa mình đến xem 1 một bộ phim dở tệ như vậy.
- Các dẫn chứng đưa ra chưa thuyết phục mình lắm (mẫu khảo sát thấp, thiếu chú thích và tài liệu tham khảo cụ thể, không nhắc đến việc loại trừ yếu tố gây nhiễu). Đưa 1 nhóm người để khảo sát hành vi/phản ứng mà bỏ qua vấn đề văn hóa gốc thì hơi sai :/ Ví dụ như trong bài khảo sát về mức độ ảnh hưởng của từ ngữ đến thái độ của con người (cho 3 nhóm thao tác với 3 loại từ: bạo lực, trung tính, hợp tác) sau đó thử xem họ sẽ ngắt lời giáo viên ngó lơ mình như thế nào. Trong văn hóa Á Đông, việc ngắt lời người khác, đặc biệt là cấp trên như sếp, người quản lý hoặc thầy giáo là điều tối kị, thường người ta sẽ cố gắng liên lạc bằng mắt và chờ người kia chủ động dừng lại để nghe mình nói chứ hiếm khi ngắt lời :/ Với một cá nhân có 1 đống bạn chuyên “lạm dụng” động từ mạnh trong ngôn ngữ chat như mình thì “tát” “đấm” không phải là bạo lực, tính từ “béo” mới là từ khơi gợi hành vi “bạo lực”! Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hành vi của một người (tâm trạng, tính khí,...) trong 1 tình huống.
- Một vấn đề khác khiến mình phải suy nghĩ là cách tác giả dùng số xác suất % để đánh giá tính hợp lý của một hành động. Điều này áp dụng lên 1 nhóm thì ổn nhưng áp dụng lên 1 cá nhân thì sai. Mình ví dụ, xác suất một người bị xe ở chiều vuông góc vượt đèn đỏ tông phải khi qua đường là đủ nhỏ để yên tâm qua đường ngay khi đèn xanh bật sáng. Tuy nhiên, đấy là xác suất tai nạn tính trên tổng mấy chục triệu người và tính trên số lần tai nạn/lần qua đường của 1 bình thường có tuổi thọ cao. Nhưng với cá nhân mình, mỗi lần vô tư qua đường thì mình sẽ nhận 50% bị đâm và 50% không. @@ Vậy, vẫn là hợp lý và yên tâm hơn nếu mình luôn quan sát thận trọng cả 2 bên xem có cái xe nào “có vẻ” mất lái đang lao tới không dù điều này sẽ tốn của mình 3s/lần! Đương nhiên, xã hội có người này người kia, ai cũng tư duy như mình thì trong 3s đầu sẽ chẳng có ai qua đường cả :< Nhưng đấy là lựa chọn riêng, không phải họ thông minh hơn hay mình thông minh hơn, ai sống lâu hơn mới quan trọng còn số % là chuyện của UB An toàn giao thông tổng kết mỗi cuối năm.
- Lại nói chuyện thông minh. Một hành vi được cho là thông minh hay không, nhiều khi không nằm ở lúc thực hiện mà là ở kết quả (dù thường làm đúng thì sẽ có kết quả tốt). Ví dụ bạn phanh gấp để tránh đâm xe vào một đứa trẻ và không ai bị làm sao cả ngoài mấy vết trầy thì đấy là… phản ứng nhanh, nhưng nếu việc phanh gấp đó khiến xe bị lết bánh, người bay ra đường và nằm dưới bánh xe tải đang phi tới thì đấy là… ngu! Mọi người khi xem clip sẽ thốt lên kiểu “giá mà nó lanh ý không phanh, để đâm vào cột điện thì chắc giờ vẫn sống” - Kiểu vậy! Việc loài người chúng ta đã tồn tại phát triển đến như mức hiện tại thể hiện sự tiến hóa về mặt não bộ tư duy sao “phù hợp” với đời sống của mình. Tại sao bạn lại cần ghi nhớ mọi thứ cho thật rõ nét trong khi việc đó khiến não bộ bị quá tải mà không vì lí do hữu ích (nguyên lý 80/20)? Tại sao bạn cần phải nhận ra rằng mình không thông minh xinh đẹp, trí nhớ thì tồi, tư duy lại logic kém nếu điều đó làm bạn không vui? Tại sao lại có câu “Ngu si hưởng thái bình” =))))))))) Cho nên, rất có thể "ngu" là mẹ vợ và "hên xui" là vợ của thông minh :3
- Mình rất muốn cùng tác giả thảo luận về xu hướng “tối giản” khi đọc đến bài “Bán rẻ”.
- Cuối cùng thì mình nghĩ, “thông minh” không phải là một từ hợp lý để dùng nhiều đến thế trong cuốn sách này và đưa cả lên bìa, thay bằng “Bạn không như bạn nghĩ về mình” thì… thông minh hơn (hoặc là tác giả quá thông minh khi đưa từ “thông minh” lên bìa vì nó giúp bán chạy hơn :"> ). Và đương nhiên, mình đủ "thông minh" đến mức không cảm thấy bản thân bỗng “tầm thường” “giống người khác đến 85%” sau khi đọc xong cuốn sách này :3