“Đến một ngày, chúng ta sẽ cùng ngồi lại nơi nào đó, khi mỗi người đã có những khoảng trời riêng, nhìn nhau bình thản, và nhận ra dù đã đi qua những khó khăn đến mấy, dù đã vấp bao nhiêu lần, dù chuyện gì xảy ra…Thì, chúng ta rồi sẽ ổn thôi.”
Đôi khi tình yêu có những nghịch lý mà không ai có thể giải thích được: Khi ai đó vứt bỏ, ta lại cố sức chạy theo lượm nhặt những mảnh vụn để cố ghép thành một bức tranh hạnh phúc. Nhưng càng ghép càng thấy tổn thương. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi viết về những câu chuyện, những mối tình dở dang như thế. Đó là tình yêu của tuổi trẻ, của sự ngơ dại, sự đĩnh đạc tình trường… Đó là những lời nói dối yêu thương trong vô thức, sự hi sinh không điểm cuối của người đàn bà, là câu chuyện về những “người cũ - người mới”, là những yêu thương chẳng có giới hạn bao giờ.
Để rồi, khi ta đi qua từng bước, từng bậc trên chặng đường dài của cuộc sống, bước qua tất cả những xước xát của tình yêu, lúc ấy mới có thể hiểu yêu thương mình, nuôi giữ ước mơ của chính mình mới là thứ cần yêu hơn bất cứ người đàn ông nào cả.
"Chúng ta rồi sẽ ổn thôi", hãy tin rằng như thế. Vì cuộc sống này đâu chỉ có những nỗi buồn. Ngoài kia mặt trời vẫn chiếu những tia nắng mới. Ngoài kia, chim vẫn hót véo von cho một ngày nắng đẹp. Ngoài kia, có nhiều con đường để lựa chọn, nhiều niềm vui để tận hưởng hết. Ngoài kia, cuộc đời vẫn đang gọi bằng những tiếng gọi yêu thương...
Nhớ nhé, sống trọn cho mình từng phút giây mình đang có để còn thấy đời tươi đẹp lắm, đáng tận hưởng lắm. Và tin rằng: Yêu thương là một hành trình, dù đích đến là gì thì nó vẫn là một hành trình đáng nhớ. Chuyện chia tay cũng chỉ là biến cố nhỏ trong vô vàn những điều vạn biến trong cuộc đời này.
Quan trọng là hãy bước đi và cứ bước đi: “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi!”
Gào is a Vietnamese writer. Wife and mom of a beautiful baby girl and a beauty baby boy. Blogging since 2003 on Xanga and Yahoo! 360. Books published: - Lily of the Valley (05/2014) - Will You Love Me 'Til the End of Time (06/2014) republished version of "Let Me In A Bit Closer" (2009) - Memories of Northumbria (12/2012 ) - Valentine book set: Love You With All I Have & Lost You With All I Gave (01/2012) - Suicide (07/2011) - Lipstick Diary (7/2010) - Let Me In A Bit Closer (2009)
Work Summary:
- Founding Member of Kenh14.vn, an entertainment web based channel owned by VC Corp. - Web Division Product Supervisor at Zingme, VNG - PR Manager at Vietnam Artist Agency & Manager of Vietnamese boyband 365DaBand. - E-banking Deputy Director at Lienviet Post Bank - PR/Marketing Deputy Director of Vi Viet Corporation - Owner of Gabi Coffee, 95 Pasteur, Dist.1 and 27 Ngo Thoi Nhiem, Dist.3. HCM City.
Văn chương lai láng kiểu cố tình già trước tuổi và cố tình sâu sắc. Phần của em Gào quá chán, phần chú Minh Nhật viết có đỡ hơn chút. Cộng thêm bìa sách design tương đối đẹp :D Vote cho 2 sao. Rảnh rảnh đọc cho vui thì được :D
Quyển này nội dung bình thường, quá đỗi bình thường, nhưng giá đắt bất thường :)))
Anh Minh Nhật không có gì khác so với những tác phẩm trước. Chị Gào viết stt fb thì cũng ok nhưng viết lan man như này thì ko hay gì lắm. Có một vài câu lời khuyên đến từ người phụ nữ đã có gia đình thì mình thấy khá là tâm đắc, thế thôi.
Vote 3* vì có anh Minh Nhật và những lời khuyên của chị Gào :)) Nói chung là, đọc cho đỡ buồn thì cũng được.
Đọc cuốn này trong lúc bế tắc nhất của cuộc sống với hy vọng tựa sách như vậy chắc sẽ giúp mình ổn hơn. Sách được chia làm hai phần. Phần đầu của Gào, phần sau của Minh Nhật. Thật sự không hề thấy có bất cứ sự liên quan, ăn khớp nào giữa hai phần. Cấu trúc của sách như vậy coi như hỏng. Xét về phần viết của từng tác giả. Giọng văn của Gào vẫn hoa mỹ như mọi lần mặc dù nội dung chẳng có gì nhiều. Nhưng vớt vát là dù trống rỗng nhưng khi đọc vẫn thấy vơi đi nỗi buồn. Còn phần viết của Minh Nhật thì lục đục về nội dung, trúc trắc về cấu trúc.
Cuốn này nghe tên thật là hay và dịu dàng tưởng là tản văn dạy quên đi khó khăn tổn thương nhưng bên trong lại lang man khó chịu viết về cuộc đời của 2 tác giả rồi kể nhau nghe chẳng có một ý nghĩa nào.
Những cảm nghĩ đầu tiên khi được cầm trên tay cuốn sách này có phần mong đợi nhiều hơn. Mình mong đợi một giọng văn nhẹ nhàng hơn mà sâu sắc hơn.
Cuối sách "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi" được viết nên bởi sự hợp tác của hai tác giả trẻ Gào và Minh Nhật. Nội dung sách xoay quanh những cảm nghĩ về cuộc sống, về những sự việc nổi cộm trong xã hội nhưng không đi sâu vào việc phân tích cũng như bao quát toàn bộ những vấn đề nhức nhối, mà đơn giản những sự việc được lấy ra làm nền cho việc bày tỏ cảm xúc của tác giả. Việc yêu đương, sự nghiệp, đàn ông, đàn bà, và nhiều hơn thế. Phần cuối sách vô cùng độc đáo với những trao đổi của hai tác giả qua việc viết mail.
Có thể nói ý tưởng cuốn sách không tồi. Ngay từ tựa đề và thiết kế bìa đã gây ấn tượng với người đọc sâu sắc, và có lẽ cái tên Gào cũng thu hút sự chú ý nữa. Đi qua phần vỏ bọc thì nội dung của cuốn sách lại không hẳn làm thoả mãn người đọc bỏi một số lý do.
Thứ nhất cuốn sách không hẳn là một cuốn sách với hình thức liền mạch. Những chương sách như những trang blog của người viết chắp ghép. Thứ hai lời văn chưa thật sắc sảo và đi sâu đến cái đích của người viết muốn hướng tới. Mình đoán cái mục đích ấy là khiến người đọc sẽ lạc quan lên mà sống vì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mục đích tốt nhưng thể hiện chưa tới khi mà việc phân tích những ví dụ chưa hẳn đã thuyết phục người đọc hơn nữa một phần vì là câu bút trẻ mà kinh nghiệm sống chưa phong phú để có thể nói là mình đã trải qua nhiều chuyện rồi mình ổn và các bạn cũng có thể.
Tuy nhiên cuốn sách lại có những ưu điểm không thể chối cãi. Ngôn từ chưa sắc nhưng lại gần gũi và có phần dân dã dễ đi vào lòng người. Và việc có phần trao đổi ở cuối sách giữa hai tác giả đã để lại những ấn tượng tốt giúp cuốn sách đời hơn, thực hơn, không giả tạo.
Nhìn lại cuốn sách là một cuốn sách hay nhưng chưa đủ "chín". Mặt khác cuốn sách cũng phù hợp với những người đang tìm kiếm một cuốn sách nhẹ nhàng để cân bằng cảm xúc cũng như có những góc nhìn mới về những vấn đề tưởng chừng quen thuộc mà lại thật lạ dưới lăng kính của Gào và Minh Nhật.
Tôi mua quyển sách từ lâu, chỉ để cất lên giá sách. Cho đến tựa đề quyển sách là một sự đồng cảm với tôi, tôi đã lấy nó xuống đọc. Có lẽ, việc cất lên giá sách lúc mới mua là một quyết định đúng đắn, bởi tôi nghĩ cái ngày tôi lấy nó xuống mới là lúc tôi có thể hiểu được tâm tư của người viết lên nó, tất nhiên không phải tất cả.
19 tuổi.
Về cơ bản, tôi nghĩ tôi cảm nhận được một số thứ, nhưng tôi biết những điều đó, sau này nhìn lại cũng chỉ là những điều nhỏ nhặt. Vì tôi biết qua càng nhiều tháng 10, tôi sẽ càng nhìn thấy và cảm thấy nhiều hơn, có thể lớn hơn, sâu hơn, đậm hơn, và dài hơn.
Có buồn, có khóc thì cứ buồn, cứ khóc đi. Bởi đó là cách nhanh nhất để trở về trạng thái 'ổn'. 'Cuộc sống mà' =)))
Quyển sách kể nhiều câu chuyện. Thú thật, tôi chẳng nhớ hết những câu chuyện ấy. Tôi chỉ nhớ: "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi." Mà chắc đúng là vậy thật.
Quyển sách còn đem lại cho tôi một điều, không liên quan lắm. Với niềm đam mê với những con chữ của 2 tác giả, đặc biệt là Minh Nhật - "ghét công nghệ", tôi bắt đầu suy nghĩ, dù bị chê viết dở, dù không nên thế này, không nên thế kia, hình như viết cũng là phần nào đó, dù nhỏ, trong con người tôi. Bởi bực thì có bực thật, nhưng những ngày sau cũng 'ổn', và chắc là tôi vẫn viết thôi. Có người nói với tôi rằng: "đam mê là khi bạn thất bại, nhưng không hối tiếc về những gì đã làm, và vẫn tiếp tục muốn làm nó". Ai biết được, một ngày tôi đủ nguồn lực để đam mê những con chữ, một ngày tôi sẽ xuất bản vài quyển sách thì sao. :3
Mình rất ít khi đọc các thể loại văn học cách đây 3 năm rồi, từ khi đọc được lời khuyên của chị Rosie Nguyễn là nên đọc nhiều thể loại để cân bằng lý trí, không quá thiên về bên nào hết thì mình bắt đầu với vài cuốn của Minh Nhật - vì đứa bạn của mình nó mê ông này lắm. Trước đây mình cứ cái tư duy những người đọc mấy tác phẩm ngôn tình, văn học các kiểu này chỉ phí thời gian, vô bổ thôi, nhưng sau khi đọc cuốn này rồi mình thấy như lạc và o trong một thế giới của tác giả, một thế giới trôi chậm, tĩnh lặng, ngay cả Gào cũng vậy. Từ phần của Gào, mình đã hiểu thêm được cái cách mà con gái- phụ nữ nhìn nhận cuộc sống - tình yêu như thế nào, về cuộc sống không như là mơ mộng - đối với một số người... Phần của Minh Nhật thể hiện lên một số triết lý của cuộc sống, nhìn đời bằng con mắt phong trần, lãng tử, một cuộc sống khá êm đềm, an toàn, kệ đời và kệ người...
Là một cuốn sách đáng thất vọng nhất tôi từng đọc. Tôi yêu cái tiêu đề đến thế, mà Gào làm tôi thất vọng: không cho tôi lí do gì để tin tưởng hai chữ "ổn thôi" đáng lẽ ra phải đầy an ủi ấy. "Chúng ta" là ai? Là những người bạn của anh tôi sẽ không bao giờ gặp á? Đọc mà cảm giác như ngồi nghe một câu chuyện phiếm bên vỉa hè: vô nghĩa. Chẳng lẽ văn của người trẻ Việt Nam bộp chộp đầy những triết lí tầm thường lẻ tẻ ba xu thế này sao?
Qúa uỷ mị, quá ướt át, cố tỏ ra sâu sắc nhưng lại không sâu sắc tẹo nào, mình quyết định dừng lại khi đọc đến 1/3 sách, nếu đọc tiếp thì là cảm giác trống rỗng mà chết ngộp trong sự ướt át. Quyển sách caa62n 1 nội dung, cần 1 lẽ sống, chứ không phải những sến sẩm ướt át như thế
Cá nhân mình thấy quyển này viết rất nông, mọi thứ cảm giác rất hời hợt, cách viết mang hơi hướng đíp chưa tới của mấy status trên facebook :(((( cảm giác hơi gắng gượng để tỏ vẻ sâu sắc trong khi cảm xúc của, kinh nghiệm của tác giả lại chưa tới l(( nchung là khá thất vọng :(((
Đây là lần đầu tiên mình đọc một cuốn sách có hai tác giả, đặc biệt lại chia phần riêng ra của mỗi người như thế này.
Cá nhân mình thích phần của anh Minh Nhật hơn. Có thể là vì như chính chị Gào nói, sức viết của chị không còn như xưa, có thể là vì do chủ đề tình yêu; tình cảm của những người phụ nữ trưởng thành; không phù hợp với mình cho lắm, hoặc là do mình thôi- mình hợp với văn phong của anh Minh Nhật.
Mình từng gặp anh Minh Nhật một lần ở ngoài, may mắn có được vé tham gia một buổi họp fan nho nhỏ ở quán Lẩu của anh. Mình thấy anh Nhật, và văn của anh Nhật luôn có cái gì đó rất riêng biệt, rất cá nhân, kể cả khi nó dành cho người khác- như những tản văn tựa như những "bát súp gà" của anh trong "Chúng ra rồi sẽ ổn thôi" này.
Về phần cuối cùng, là những lá thư (hay mail nhỉ) thực sự của hai tác giả. Mình ít ấn tượng phần đó nhất. Mình hiểu hai anh chị đang nói gì, đang tâm sự điều gì, nhưng lại không thẩm thấu được hết. Hình như Gào và Minh Nhật cũng không cần độc giả cảm nhận nhiều, vì họ viết những dòng đó là dành cho nhau đọc, họ quây kín những tâm tư đó bằng một lối viết và cảm xúc chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Thế nên mình cũng không bận tâm nhiều, dù sao cả Gào và Minh Nhật, hai người đến giờ, khoảng hai năm sau khi cuốn sách xuất bản, mình nghĩ là họ vẫn ổn. Như đúng những gì họ viết.
Mình đánh giá 4 sao, sau khi đọc xong, gấp sách lại đọc lại lời tựa bìa sau của sách, rồi nhìn xuống giá, 86.000đ, mình nghĩ, ôi sách 4 sao mà đắt vãi, đúng là những người sở hữu nhiều sách đều là người giàu. Sách có 273 trang, trông thì dày thế thôi cơ mà ít chữ lắm, mình đọc chắc hết một ngày (không kể thời gian dây dưa thì là 2 ngày) nhanh dữ. Nhưng sau quyến này là chuyển sang Tuổi thơ dữ dội rồi, cố đọc cho xong để trả đúng hạn, cơ mà nếu không trả được đúng hạn thì cũng không sao, suy nghĩ đơn giản thôi. Thế nhé. Nhung ngủ ngon!
Mình cho xuống thành 3 sao, thực ra cũng hơi bị ảnh hưởng bởi đánh giá của mọi người về sách trên trang này. Nhưng nghĩ lại thì thực sự nó không đem lại cho mình nhiều giá trị, và xét theo tiêu chí chấm sao của mình thì nó chỉ phù hợp ở mức 3 thôi.
Nghĩ lại thì mình vẫn sẽ cho 4 sao, mình tôn trọng và tin vào linh cảm đầu tiên của mình, dù sao thì mình vẫn giữ quan điểm ở trên, sách không đem lại cho mình nhiều giá trị nhưng cũng cho mình biết thêm được một vài điều gì đó. Thanks!
Cuối cùng vẫn chỉ có thể cho 3 sao thôi, vì nếu dùng 1 từ để nói về sách thì mình sẽ dùng từ cũng được hoặc bình thường hoặc tàm tạm. Trên mức bình thường 1 tí mà cũng chưa chạm đến mức hay.
Ngay cái tên của nó đã tạo sự cuốn hút đối với người đọc rồi. Bởi khi ngày nay, giữa những bộn bề cuộc sống, người ta rất dễ và thường xuyên cảm thấy "không ổn" hay bất an trong cuộc sống của chính mình. Cần lắm một liều thuốc an thần để an ủi, vỗ về và để tìm lại điểm cân bằng trong cuộc sống.
Cùng là tản văn nhưng Gào và Minh Nhật, hai người với hai phong cách viết khác nhau. Gào mang sự dịu dàng của một người phụ nữ từng trải, trở về bình yên cùng với gia đình nhỏ sau những năm tháng giông bão của tuổi trẻ. Còn Minh Nhật, một chàng trai sắp chạm đến ngưỡng U30 của cuộc đời lại nhìn sự việc, sự đời một cách bình thản và dễ dàng chấp nhận mọi thứ hơn. Chân thành thoát ra là những lời văn từ trái tim, mộc mạc đến giản dị.
Gấp cuốn sách lại, ta có thể mỉm cười và thầm nhủ: Tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Đó là những dòng review của mình năm 2015.
Còn hiện tại, khi nghĩ lại những dòng này, mình chỉ nghĩ hơn nửa cuốn sách này là những sự trống rỗng nông cạn và cố gắng gồng mình một cách khó hiểu.
Là những áng văn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều tình cảm cũng như những cảm nhận về cuộc sống đơn giản nhưng tinh tế của Gào- Minh Nhật. Thời gian trôi, cảnh vật cùng con người luôn luôn thay đổi theo cả chiều hướng tích cực cũng như tiêu cực. Mọi việc đến rồi đi theo cái lẽ tất yếu của nó. Đến một lúc nào đó nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, ta thấy ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, bình thản hơn. Khi đã bước qua những chông gai, sai lầm vấp ngã của cuộc sống, của tình yêu; ta thấy cần phải biết yêu bản thân ta nhiều hơn, bồi dưỡng bản thân nhiều hơn để trở thành một chỗ dựa vững chắc cho chính mình. "đến một ngày, chúng ta sẽ cùng ngồi lại nơi nào đó, khi mỗi người đã có những khoảng trời riêng, nhìn nhau bình thản, và nhận ra dù đã đi qua những khó khăn đến mấy, dù vấp bao nhiêu lần, dù chuyện gì xảy ra....Thì, chúng ta rồi sẽ ổn thôi".
2 năm rồi mình mới đọc lại cuốn sách này.Có lẽ văn chương của mình chưa tốt nên kéo xuống đọc review 1 sao về cuốn sách mà chỉ biết cười =)) Chú Minh Nhật viết hay nên mình không nói quá nhiều nhưng còn về Gào, về những câu chuyện của Gào nó có thể hơi lý thuyết hơi gượng gạo, hơi sến, nông. Okay! nhưng cá nhân mình có thể thực sự đặt bản thân trong đấy, nhất là câu chuyện Du học. Mọi thứ không đọng lại quá nhiều nhưng mình thoải mái khi đọc nó. Về bức thư cuối sách thì cute kinh khủng <3
Gấp cuốn sách lại trong sự nhẹ nhàng, chờ đợi lần thất tình khác lại lôi ra đọc vậy. Cuốn sách khá ổn và cũng là cuốn đầu tiên đọc của Gào.
Lúc mua về thực sự thất vọng luôn ấy. (Hay là tại vì mình đã quá kì vọng vào văn của Gào nhỉ?) font chữ quá to như kiểu cố tình để sách dày hơn, mà giá chát quá. Với mình, là mắc! Văn phong cũng không hay như mọi khi, nội dụng cả Gào và Minh Nhật nói mình thấy cũng nghiêng về lý thuyết giáo điều nhiều. Nói chung, lỡ mua rồi, nhưng cả năm vẫn chưa đọc xong một quyển. Đến giờ vẫn hối hận khi mua nó. Nhưng ngược lại, ông anh thất tình, mang ra đọc, bảo hay quá. (!!!) - đến lúc ổng nói mới đỡ hối hận một tí tí
Cuốn sách là những lời gửi gắm quý báu của tác giả về tình yêu dành cho những cô gái trẻ đang còn tuổi mới lớn , về ước mơ hoài bão dành cho những chàng trai đang con chập chững bước đi trong những năm tháng đầu đời . Nhưng nét chữ rất đỗi bình dị nhưng cũng rất sâu sắc như những trải nghiệm năm tháng mà họ đã đi qua để lại cho các cô gái và chàng trai . Cá nhân tôi thì đã đi qua , đã trải nghiệm qua , đọc như thấy một phần của cả bản thân mình qua những câu chuyện nhỏ mà họ đã đưa tới . Còn bạn thì bạn thấy sao ;)
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình được bạn tặng cuốn sách này nên đọc cho đỡ phí, thú thực mình không bao giờ đọc tản văn đặc biệt là của mấy tác giả trẻ của Việt Nam bởi thực sự nội dung rất nhạt nhẽo, thường đề cập đến tình yêu thê lương với mấy câu trích dẫn chỉ bắt tai mấy bạn trẻ trẻ muốn update status trên facebook. Và mình đã quăng cuốn sách này đi sau khi đọc được tầm 10 15 trang. Ngôn từ sáo rỗng, nhạt nhẽo, gượng gạo, và thất vọng hơn là một tác giả mình thích như Minh Nhật lại tham gia viết cuốn sách này. Buồn :-<
Mong rằng một năm mới sẽ đến - bình yên, thanh thản, an bình như cảm giác khi đọc quyển này mang lại❤ "Nhớ nhé, sống trọn cho mình từng phút giây mình đang có để còn thấy đời tươi đẹp lắm, đáng tận hưởng lắm. Và tin rằng: Yêu thương là một hành trình, dù đích đến là gì thì nó vẫn là một hành trình đáng nhớ. Chuyện chia tay cũng chỉ là biến cố nhỏ trong vô vàn những điều vạn biến trong cuộc đời này. Quan trọng là hãy bước đi và cứ bước đi: “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi!”
Cuốn sách khá hay. Câu từ nhẹ nhàng đi sâu vào lòng người. Trước giờ vẫn rất thích lối viết văn của Gào. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Sẽ ổn. Sẽ ổn mà đúng không?. Dù là chẳng thể ở bên nhau. Dù là chẳng thể cùng nhau nắm tay và nói sẽ ổn mà. Nhưng rồi thời gian qua đi. Con người cũng khác đi. Lúc đó ngoảnh mặt lại, chợt thấy rằng.. hóa ra chúng ta cũng đã rất ổn rồi đấy. Chỉ là không còn cùng nhau thôi.
Chú Minh Nhật viết hay nên mình không nói quá nhiều nhưng còn về Gào, về những câu chuyện của Gào nó có thể hơi lý thuyết hơi gượng gạo, hơi sến, nông. Okay! nhưng cá nhân mình có thể thực sự đặt bản thân trong đấy, nhất là câu chuyện Du học. Mọi thứ không đọng lại quá nhiều nhưng mình thoải mái khi đọc nó. Về bức thư cuối sách thì cute kinh khủng <3
Gấp cuốn sách lại trong sự nhẹ nhàng, chờ đợi lần thất tình khác lại lôi ra đọc vậy. Cuốn sách khá ổn và cũng là cuốn đầu tiên đọc của Gào.
Rồi chúng ta sẽ ổn thôi - như tựa đề cuốn sách. Đang trong trạng thái hậu chia tay, sau khi đọc cuốn sách của chị, đã cảm thấy ổn, ổn hơn rất nhiều, không chỉ là trong chuyện tình cảm, mà còn nhiều nhiều hơn nữa những khía cạnh khác của cuộc sống! Hãy đọc nó, và hãy nói với bản thân, dẫu có gì xảy ra...chúng ta rồi sẽ ổn!
Một trong những cuốn sách hay của Gào, viết theo cách nhẹ nhàng mà vẫn vấn vương khi ta khép lại quyển sách. Đôi khi sau khi đọc chúng ta lại nhớ về những cuộc tình của chính mình. Quyển sách rất hay và đáng để ta suy ngẫm về những gì trong cuộc sống, cuộc đời mỗi người. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cuối cùng "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi!". - Song Tuyền - https://gatbook.org/books/16522
Vốn không thích thể loại này lắm, nhưng vì được tặng nên mình rất trân trọng. Về nội dung thì không đặc sắc, hơi nhạt nhẽo, văn từ hoa mỹ, cầu kỳ nhưng đọc xong chẳng đọng lại cái gì trong đầu. Cá nhân mình thik cách viết của Minh nhật hơn. Đến cuối tác phẩm thì cũng ấn tượng mỗi đoạn văn cuối trong bức thư của minh nhật và cũng chính là tiêu đề của tác phẩm :')
Thích phần của Minh Nhật hơn, không phải vì nó buồn hơn, mà mình thích văn phong, thích quan niệm sống của anh (hay chú nhỉ?). Chẳng thấy vơi buồn đi xíu nào, vẫn rất mệt mỏi, có lẽ nên đi đâu đó, mở rộng lòng mình đón những điều mới khác. Ừ, chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Cậu, cả tôi, sẽ không còn quá day dứt về một chuyện xa lắc xa lơ trong hồi ức nữa, nhỉ?
Cá nhân mình thích đọc phần của Minh Nhật hơn, đọc khá dễ đi vào lòng người và khá phù hợp với mình Còn phần của Gào đọc hơi chán, lại là mở đầu sách nên không có động lực đọc tiếp, nhưng mà ngắn nên cố đọc nốt. Vote 3 sao, vì design cũng ổn í :)))