Sách hơi khó đọc do nhiều chỗ lễ nghĩa người xưa khó hiểu. Nhìn chung, một bức tranh toàn cảnh về lịch sử Trung Quốc từ thời Ngũ đến đến nhà Hán Cảnh Đế.
Ngũ đế có Hoàng Đế, Chuyên Húc, Cối, Nghếu, Thuấn; là năm vị minh đế khai sơn lập địa Trung Quốc, lúc này chưa có tục cha truyền con nối, thấy ai tài giỏi, hiền đức thì lập làm vua thay mình.
Thời nhà Ân có Trụ Vương dâm loạn không ai không biết.
Hạng Vũ là mãnh tướng đánh đâu càn quét đó, nhưng lại đa nghi, háo thắng, đi đến đâu tàn sát và chôn sống bá tánh đến đó. Giết vua cướp ngôi, tự cao tự đạo. Vì không tuân lời Phạm Tăng giết Bái công (tức Lưu Bang) ở Hồng Môn Yến nên sau này mất thiên hạ vào tay Lưu Bang.
Lưu Bang bị Hạng Vũ đuổi chạy mấy lần nhưng biết dựa vào sức dân, đi đến đâu đại xá thiên hạ đến đó, nên được thiên hạ. Lưu Bang chính là Hán Cao Tổ. Con là Hán Huệ Đế nhu nhược, làm vua nhưng tài trí không ra vua, Lã Thái Hậu chuyên quyền, dùng Pháp hình độc ác để cai trị, phong Vương cho nhà họ Lã. Lã Hậu chết, bá quan tiêu diệt nhà họ Lã. Tuy nhiên, chuyện tranh đấu không ra khỏi cửa, nên bá tánh vẫn được sống yên vui.
Đại Vương lên ngôi, là Hiếu Văn đế, bao nhiêu năm tại vị cung thất, vườn tược, chó ngựa, màn trướng không thứ nào thêm, chỉ có bớt đi nhục hình, thuế má cho dân, vua thường mặc áo vải thô, màn trường không thêu hoa văn, chất phác đi đầu thiên hạ. Dùng đức để thu phục bá tánh. Quan lại làm sai thì trách mình, biên cương không xâm hại nước khác, không muốn dân chúng phải khổ cảnh đao binh. Lúc chết cũng không muốn dân than khóc gì, vì sống chết là chuyện bình thường trong thiên hạ, hạ lệnh 3 ngày để tang xong thì mọi thứ quay lại như thường.