Jump to ratings and reviews
Rate this book

Serenata del estrangulador

Rate this book
FREE UPGRADE TO PRIORITY MAIL SHIPPING ! 1st edition detective book club edition. VG in VG dustjacket with some foxing and minor wear along the edges. Great collector copy. Ships from socal. Buy from the little guys.

304 pages, Paperback

First published January 1, 1951

Loading...
Loading...

About the author

William Irish

174 books49 followers
pseudonym of Cornell Woolrich

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
9 (10%)
4 stars
41 (48%)
3 stars
25 (29%)
2 stars
8 (9%)
1 star
2 (2%)
Displaying 1 - 13 of 13 reviews
Profile Image for Quân Nguyễn.
202 reviews22 followers
August 10, 2026
Cuốn này điểm nhìn chính là thanh tra Prescott khi đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình tại làng quê yên bình. Anh đang chán nản với bầu không khí nơi đây thì tình cờ bị cuốn vào chuỗi các vụ án.
Cách gây án khác nhau nhưng trước khi ngủm, nhân chứng đều đã nghe thấy tiếng huýt sáo giai điệu Yankee Doodle. Mình thích các nhân vật nữ trong cuốn này, mỗi người đều có tính cách khác nhau, không còn bị mờ nhạt giữa đám đàn ông, hay chỉ là bình hoa. Susan một cô gái xinh đẹp và cá tính, cô luôn sẵn sàng nói ra mong muốn của mình . Prescott tự tin với xuất thân của mình nên luôn nghĩ rằng chỉ cần anh ngỏ lời thì mọi cô gái đều đổ rạp, cho đến khi gặp Susan =)) Bà chủ nhà thì xéo sắc và tính giống mấy bà hàng xóm Châu Á khi cạy khóe Prescott khiến a này ngượng chín mặt.
Để so sánh với cuốn Kết hôn với người chết trc đây mình đọc thì Cornell đã có cách viết khác hẳn. Cuốn này được ông viết sau 1948 nên màu sắc cũng không còn tăm tối như trước. Truyện vẫn mang những yếu tố đặc trinh của trinh thám đen (noir). Như những cảnh màn đêm phủ xuống hòn đảo, những bóng người và âm thanh kỳ lạ giữa đêm. Nhưng sau cùng vẫn còn chút hy vọng le lói cho các nhân vật. Chứ không đi vào những bế tắc hay định mệnh tăm tối.
Phần kết giải quyết nhanh, không có gì bất ngờ vì số lượng nhân vật khá ít nên mình đã đoán ra. Các vụ án nhìn chung đều không có gì quá đặc sắc, động cơ khiến mình thấy chưa thuết phục. Điểm sáng cuốn này là phần suy luận của thanh tra Prescott và các quan sát của anh sau khi xảy ra vụ việc. Hơi tiếc vì tác giả không khai thác nhân vật này thành series.
3.5 saoo
Profile Image for Nel Diblan.
60 reviews
May 2, 2024
Un detective de Nueva York, llega a un pequeño pueblito isleño para "descansar". Poco fue el descanso, ya que apenas llegó, en su propia pensión ocurre un "suicidio" que, ante la sorpresa e incredulidad del sheriff del lugar, resultó ser un homicidio. Y luego otro, y otro, otro y otro más. ¿Qué estaba pasando? Las muertes no parecen tener nada en común.. más que una cancioncita silbada por alguien al momento de cada crimen.

Este libro formó parte de la colección "El Séptimo Círculo", que salió originalmente en 1945 y ahora Clarín reeditó en doce entregas. De la colección original, este año ya leí "El Solitario" y "Rosaura a las Diez", y ahora "Serenata del Estrangulador". Las tres fueron excelentes policiales, en los que el misterio, la intriga y la astucia para resolver el problema, son rasgos que las hacen entretenidas y atrapantes.

Yo amo la novela policial y de misterio, entonces admito que tiene que ser extremadamente mala para que no me guste 😂, pero más allá de mi falta de objetividad con el género, reconózcanme che, que si una colección como esta fue seleccionada y revisada por un tal Borges y un tal Bioy Casares... debe ser buena de verdad y no solo porque yo soy público fácil 🤣. Sin duda voy a seguir con la colección y sin duda son 4 nelsitos 🧒🧒🧒🧒
Profile Image for Rafael Val.
334 reviews5 followers
February 21, 2021
William Irish es el seudónimo de Cornell George Hopley-Woolrich, considerado el cuarto mejor escritor policial tras Dashiell Hammett, Erle Stanley Gardner y Raymond Chandler.
Estos antecedentes quedan a la vista en esta novela inteligente y con una trama imprevisible.
Profile Image for Nhi Nguyễn.
1,116 reviews1,429 followers
August 10, 2026
Chàng thanh tra Champ Prescott của Sở Cảnh sát New York đến hòn đảo Joseph’s Vineyard nghỉ dưỡng, ai ngờ đâu mới tới nơi thì trên đảo đã xảy ra án mạng. Mà không chỉ một vụ án, hóa ra là cả một chuỗi sát nhân hàng loạt, đến nửa truyện thì đã có 5 mạng người “đăng xuất”. Điều đáng lưu ý là trước khi mỗi vụ án diễn ra, các nhân chứng đều nghe thấy tiếng huýt sáo bài Yankee Doodle văng vẳng phía xa xa. Sự xuất hiện của anh chàng khù khờ Lon Bardsley với bản tính thô kệch ngay từ đầu truyện cùng khả năng huýt sáo bài hát tương tự đã mang đến cho câu chuyện một đối tượng tình nghi rành rành (nhưng như mọi khi, game này đâu dễ “phá đảo” thế). Song song với mạch truyện điều tra phá án là các chi tiết liên quan đến tình cảm nảy sinh giữa chàng thanh tra Prescott cực kỳ giỏi chuyên môn nhưng hơi khờ khạo trong “địa hạt” yêu đương và cô nàng họa sĩ Susan Marlow - đối tượng được anh Prescott “thả thính”. Đọc mấy đoạn chàng Prescott ghen tuông và dần học cách “cưa cẩm” phụ nữ thấy cũng hài hài.

“Tiếng huýt sáo tử thần” có tựa gốc là “Strangler’s Serenade”, được Cornell Woolrich phát triển thành tiểu thuyết từ truyện ngắn “Four Bars of Yankee Doodle”. Điều này làm mình nhớ đến tác phẩm gần đây nhất của Woolrich mà mình đọc là “Đêm ngàn mắt” (“Night Has a Thousand Eyes”), cũng được tác giả cải biên từ một truyện ngắn thành tiểu thuyết dài 80.000 chữ. Thế nhưng, nếu “Đêm ngàn mắt” khiến mình mệt mỏi, đọc mãi mới xong vì quá dài dòng và nặng chất văn chương diễm lệ, thì “Tiếng huýt sáo tử thần” lại ngắn gọn, súc tích và hấp dẫn hơn nhiều.

Nếu bạn là fan cứng của bác Woolrich cùng chất trinh thám đen đã quá nổi bật trong các tác phẩm đã được xuất bản trước đó ở VN như “Cô dâu đen”, “Ám ảnh đen”, “Điểm hẹn đen”,... thì sẽ thấy “Tiếng huýt sáo tử thần” hơi lạ lẫm một chút. Vì hơn 2/3 câu chuyện mang cảm giác như một cuốn tiểu thuyết trinh thám với giọng văn bình thường, do một tác giả nào đó khác viết nên chứ không phải Woolrich vậy. Mình khá thích chất văn đẹp, trữ tình, lãng mạn trứ danh của tác giả. Thế nhưng, đối với mình, việc tác giả không sa đà vào sử dụng chất văn thuộc hàng “thương hiệu” của ông ở tác phẩm này hóa ra lại là một điểm cộng lớn. Vì khi đọc trinh thám, thriller thì mình vẫn thích theo dõi diễn biến câu chuyện được triển khai một cách nhanh, gọn, lẹ nhiều hơn là sa đà vào tả nọ tả kia mà nội dung chính thì chưa thấy đâu :)).

Câu chuyện chỉ quay trở lại với chất trinh thám đen đặc trưng của tác giả kể từ đoạn Prescott cùng cô nàng Susan “phối hợp tác chiến” để tìm cho ra danh tính hung thủ. Woolrich đã đi sâu vào miêu tả chi tiết cảm xúc hồi hộp, căng như dây đàn của Susan khi tự biến mình thành “con mồi” dụ khị hung thủ ra tay lần nữa. Và còn đó những trường đoạn đối đầu, vật lộn giữa Susan và hung thủ, rồi Prescott xuất hiện để giải cứu Susan và đối đầu trực diện với kẻ sát nhân, sau đó chàng thanh tra lại một lần nữa đối mặt với tên hung thủ tinh ranh. Về danh tính hung thủ thì chắc cũng nhờ đọc trinh thám bao lâu nay nên mình đã biết cách “khoanh vùng đối tượng tình nghi”, biết ngay hung thủ không phải là người ất ơ nào đó tới cuối truyện mới xuất hiện, mà là kẻ đã hiện diện trong câu chuyện từ trước rồi. Động cơ thì vẫn là câu chuyện muôn thuở: lòng tham không đáy che mờ lý trí và cả nhân tính.

Tựu trung lại, “Tiếng huýt sáo tử thần” là một câu chuyện trinh thám khá hấp dẫn, đọc ổn theo tiêu chuẩn của trinh thám cổ điển, và là một “món ăn” khá là “đổi vị” so với các tác phẩm trước đây của Woolrich mà mình đã đọc. Đây quả thật là một “lời chào tạm biệt” đầy ý nghĩa của tác giả này ở thị trường VN.
Profile Image for Đỗ  Nam.
29 reviews12 followers
August 14, 2026
Thanh tra trẻ Champ Prescott đi nghỉ dưỡng trên hòn đảo Joseph's Vineyard. Hòn đảo yên bình bỗng chốc rung chuyển vì một loạt cái chết bí ẩn được ngụy trang hoàn hảo thành tai nạn hoặc tự sát.

Cuốn này là một nỗ lực của Woolrich ở giai đoạn sau lúc sắp qua thời đỉnh cao. Truyện style hao hao “Ám Ảnh Đen” nhưng có sự khác biệt. “Ám ảnh đen” tập trung vào không khí Gothic đen tối với số phận nghiệt ngã của các nạn nhân. Trong cuốn này, diễn biến cái chết của các nạn nhân không bị miêu tả quá kĩ nhưng vẫn có những khoảng khắc hồi hộp đau lòng được khắc hoạ tinh tế, tiêu biểu là cặp đôi nạn nhân số 3-4 khiến người đọc xúc động. Ngoài ra nhân vật phụ ấn tượng nhất truyện lại là một thanh niên bị thiểu năng trí tuệ rất đáng thương.

Cuốn này main là cảnh sát nên điều tra được chú trọng hơn nhưng cảnh sát địa phương vẫn khá phế, bất lực trong việc ngăn chặn hung thủ. Khác với “ám ảnh đen” hung thủ kiểu khát máu điên loạn thì cuốn này động cơ được xây dựng tốt hơn, xâu chuỗi được mối quan hệ giữa các nạn nhân tưởng như không có điểm chung. Đoạn cuối cao trào giăng bẫy tên sát nhân được xây dựng tốt hơn so với “Ám ảnh đen”, căng thẳng và kịch tính nhưng không bị kết gấp. Mọi thứ được giải đáp đầy đủ và hợp lý dù không có plot twist shock.

Cuốn này không vượt trội so với mấy danh tác của tác già xuất bản trước đó nhưng tổng thể ổn áp. Không quá đen tối ám ảnh nhưng vẫn có điều tra căng thẳng hồi hộp, khung cảnh đảo đẹp như tranh với một chút lãng mạn nhẹ nhàng… tất cả làm nên một hỗn hợp vừa vặn, thích hợp để mang đi đọc khi du lịch.

Chấm 7.75/10
630 reviews10 followers
June 29, 2025
Tired New York detective goes to New England seashore to get some rest. Instead he finds himself in a Cornell Woolrich farrago of trouble. Will he save our heroine from the Strangler’s Serenade? Or will a madman complete his mission of strangulation?

This is far from Woolrich at his best, which makes the sheer improbability of his plotting very easy to see. (It isn’t hard to guess the villain, either.) But about 40 pages of this one are quite exceptional — a suspense sequence pitting our nice but very frightened heroine against an implacable lunatic; followed by a fight for the ages, and a genuinely upsetting unmasking of the crazy.

I liked this because I have a soft spot for Woolrich’s noir emotionalism. He wants you to cry for his lunatic and his victims, and realizes that his male audience likely can’t do that. Men make bad mourners. But to get to these moments, you have to plow through a lot “how can you be this stupid” hero antics and plot convolutions and contrivances that strain credulity. So I give it 4 stars and YMMV.
Profile Image for Romeo Vernazza.
Author 5 books15 followers
November 13, 2016
Non bisognerebbe rispolverare le passioni passate. Tu sei cambiato, loro sono sempre quelle, come un mattone di spinaci congelati. Da ragazzo il cupo Cornell Woolrich (o il suo pseudonimo William Irish) mi avvinceva per la tristezza dei destini segnati e per i personaggi che facevano di tutto per sfuggirvi, spesso inutilmente. I libri di genere invecchiano velocemente e spesso male. Questo giallo del 1950 ti avvince per il suo ritmo incalzante e per i discreti colpi di scena, ma il contesto e i personaggi sono stereotipati e l'esito piuttosto prevedibile. Si vede tutto il mestiere dello scrittore, che forse doveva consegnare un libro ogni sei mesi. Ma forse ho ripreso in mano uno dei peggiori gialli di Woolrich. Speriamo. Potrei riprovarci più avanti. Tanto li ho tutti.
Profile Image for Tittirossa.
1,075 reviews363 followers
January 11, 2018
Ironico e tenerissimo. Stringente. Ho rischiato di strangolarmi gli occhi per non corre avanti.
Con W. è sempre così, la prima lettura è per "sapere come va a finire".
Anche perché ti abitua a non avere fiducia di lui: a volte tragedia, a volte lieto fine.
Che maestria nel ripetere con eguale cadenza gli identici gesti che si susseguono per una settimana.
E il rispetto per la morte, pietà per le vittime anche se colpevoli. Quasi un senso di solidarietà che accomuna buoni e cattivi contro il destino.
Profile Image for Nui.
15 reviews4 followers
May 1, 2021
Not a superb novel. The characters are plain and rather forgettable and the story is so simple that it gets boring at some point. The book can be entertaining and enjoyable at certain parts tho.
Profile Image for katherina.
153 reviews
April 15, 2024
4,5⭐️

“el cuerpo muerto, pero la mente viva al remordimiento. ningún código legal pudo ser más cruel.” que terrorífico fue leer este libro… mi corazón latía a más no poder
2 reviews1 follower
May 18, 2021
strangler’s serenade
This was a fun read. It is out of print, and I have had it on my shelf for decades. I started out thinking it would be maybe a three-star read, but the combination of the mystery, post-war nostalgia, and visual writing style (“As though the sloping slabs in the cemetery were just markers left from some game that had once been played there.”) bumps it to four stars. I enjoyed it like I enjoy reading an old Weird Tales comic or watching an episode Alfred Hitchcock Presents. In fact, Rear Window was based on the Cornell Woolrich story It Had To Be Murder. (William Irish is a pseudonym Woolrich used. Woolrich’s story itself reads like a mid-century Hollywood tragedy and endeared me even more to this book. https://en.wikipedia.org/wiki/Cornell...). If you can get ahold of a copy, strangler’s serenade makes for a great page-turner vacation read. I will definitely keep an eye out for more William Irish/Cornell Woolrich books in second-hand stores.
Profile Image for David.
Author 48 books53 followers
June 23, 2014
Expanded from the novelette “Four Bars of Yankee Doodle” (1945), Strangler’s Serenade (1951) is Cornell Woolrich running out of gas. If you set out to read Woolrich’s suspense novels in chronological order, this is probably where you stop. The novel’s hero is Champ Prescott, a Big City Cop who is taking forced “rest” after getting shot in the line of duty, but, of course, there will be no rest for him. When he arrives at a boarding house in a small island community, he finds the first murder victim awaiting him. From here, Woolrich foregoes any damaged-cop psychodrama, opting instead for clichés of the Big City Cop showing the yokels how it’s done. Season with a love interest and standard-issue Absurd Woolrich Plotting, and the result is closer to terrible than it is to Woolrich’s Black Period.
Profile Image for Yasmin.
20 reviews9 followers
August 19, 2010
Ciertamente no he leído muchas novelas policiacas, y en mi mundo de lectora pocas cosas estarán a la altura de La bestia debe morir, pero Serenata del estrangulador es una novela ágil, eficiente y muy, muy entretenida que contiene todos los ingredientes del género. Se trata de un libro muy disfrutable, en el que los personajes (sin importar de si se tratan de justos o pecadores, que ninguno lo es en grado absoluto) tienen sus bajorrelieves que los hacen creíbles.
Displaying 1 - 13 of 13 reviews