Quả đúng là tài nữ. Tác giả đã tái hiện về cuộc đời cô từ lúc còn nhỏ, đến từng giai đoạn quan trọng trong cuộc đời, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Cô là một người phụ nữ liều lĩnh, dám đi ngược lại với lễ giáo phong kiến khắt khe để tìm hạnh phúc của riêng mình. Không cam phận làm lẽ ông Chánh tổng Kim Sơn, cô trốn nhà, tha hương, lê gót phong trần, lấy chồng Tàu, quan Tây, sau này còn kết hôn với 1 người linh mục phá giới - con người ích kỷ, tham lam này về sau đã trở thành 1 vết nhơ vĩnh viễn không bao giờ xoá nhoà được khỏi cuộc đời cô, cũng chính là người khiến cô gián tiếp mắc bệnh, kết thúc cuộc đời trong khi còn khá trẻ (53 tuổi).
Cô là người phụ nữ trải đời, sắc sảo, lý trí, biết bảo vệ mình và kiên quyết không để người khác lợi dụng. Đối với cuộc đời thăng trầm, truân chuyên cô luôn phải tìm cách xoay sở, thích nghi với hoàn cảnh, quyết không cam chịu số phận của mình, khác hẳn với hình mẫu người phụ nữ cam chịu, nhẫn nhục, ‘gió dập sóng dồi biết tắp vào đâu’ trong văn học Việt Nam.
Không những thế, cô còn là người con hiếu thảo, có nghĩa khí( bỏ tiền ra chu cấp cả đời cho ông chồng người Hoa đã nhẫn tâm bỏ mặc cô trước đó, chuyện như vậy mấy ai có thể làm được?)
Nhưng, một người phụ nữ có trong tay cả gia sản, tiền của, lại thiếu thốn về mặt tình cảm. Cả cuộc đời cô, nỗi khổ vì tình lớn hơn về mặt vật chất rất nhiều, người đàn ông cuối cùng đến với cô cũng chỉ vì vật chất, vì sản nghiệp của cô chứ không vì tình cảm. Đấy có lẽ là điều cô ôm hận đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
Xin trích lại bài thơ cụ Đốc Trần Tán Bình tức khẩu tặng cô: ‘
‘Giang hồ vùng vẫy buổi ganh đua
Những bạn quần thoa hẳn chịu thua
Tay trắng gây nên cơ nghiệp lớn
Má hồng trang điểm phấn son vua
Công danh bốn chữ chưa từng có
Phẩm giá nghìn vàng há dễ mua
Đáng tiếc ngọc lành còn có vết
Trời già như thế cũng chơi chua’.