В своих ранних повестях и рассказах Г. Сенкевич изобразил угасание патриархального быта. Повесть «Ганя» рассказывает о типичном любовном «треугольнике» - любви двух парней - поляка и татарина к красавице Гане. Случившаяся дуэль надолго разделяет автора рассказа с предметом его мыслей и чувств.
Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz (also known as "Litwos"; May 5, 1846–November 15, 1916) was a Polish journalist and Nobel Prize-winning novelist. He was one of the most popular Polish writers at the turn of the 19th and 20th centuries, and received the Nobel Prize in Literature in 1905 for his "outstanding merits as an epic writer."
Born into an impoverished gentry family in the Podlasie village of Wola Okrzejska, in Russian-ruled Poland, Sienkiewicz wrote historical novels set during the Rzeczpospolita (Polish Republic, or Commonwealth). His works were noted for their negative portrayal of the Teutonic Order in The Teutonic Knights (Krzyżacy), which was remarkable as a significant portion of his readership lived under German rule. Many of his novels were first serialized in newspapers, and even today are still in print. In Poland, he is best known for his historical novels "With Fire and Sword", "The Deluge", and "Fire in the Steppe" (The Trilogy) set during the 17th-century Polish-Lithuanian Commonwealth, while internationally he is best known for Quo Vadis, set in Nero's Rome. Quo Vadis has been filmed several times, most notably the 1951 version.
Sienkiewicz was meticulous in attempting to recreate the authenticity of historical language. In his Trilogy, for instance, he had his characters use the Polish language as he imagined it was spoken in the seventeenth century (in reality it was far more similar to 19th-century Polish than he imagined). In The Teutonic Knights, which relates to the Battle of Grunwald in 1410, he even had his characters speak a variety of medieval Polish which he recreated in part from archaic expressions then still common among the highlanders of Podhale.
In 1881, Sienkiewicz married Maria Szetkiewicz (1854-1885). They had two children, Henryk Józef (1882-1959) and Jadwiga Maria (1883–1969).
Truyện đọc Hay và Ổn, nhưng không quá đặc sắc, kịch tính như nhiều tác phẩm khác.
Lười riviu, nên mình note lại vài keyword chính của tác phẩm: - Văn học Ba Lan - Tác giả đạt giải Nobel 1905 - Giới quý tộc - Chuyện tình - Tình tay ba, 2 nam 1 nữ - Kết buồn (nếu tính là buồn :3) - Giọng văn mềm mượt, dễ đọc
A 1876 novella focussing on the love triangle of Henryk, a Polish noble, his friend Selim, a Muslim fellow-student and Hania, the orphaned granddaughter of Mikolai who, on his death bed, makes Henryk Hania's guardian. Hopelessly in love with her (it parallels in it cloying details the obsessive loves of Vinicius in Quo Vadis and Plozkowski in Without Dogma), Henryk comes to realize that his best friend and his idealized love have feelings for one another. When Selim asks him straight out if he loves Hania and offers to not pursue her if this is the case, Henryk's pride forces him to reply - falsely - in the negative. Then, he is tortured as he sees their love develop. Eventually, his father becomes aware of the tension existing between the threesome and determines to send Hania away. Henryk announces to Selim that he has acted dishonourably and that, as a Muslim, he cannot even think of marrying the Christian Hania. Despite Selim's protestation that he'll change his faith, Henryk confronts him with the fact that he will never see her again, as she is about to depart. Not to be bested, and defying a torrential storm, Selim escapes with Hania. Pursuit by Henryk is only curtailed when Selim shoots out his rival's horse from underneath him. Making his way to a neighbouring noble's house, Henryk confesses the whole story. The nobel, Ustryski, sends Henryk home and goes to Selim's estate, only to find that Selim's father has locked him in a barn and sent Hania - soaked in her thin wet dress, back to Henryk's father's estate. The next morning, Henryk and Selim fight a duel with swords in which both are injured. Delirous and weak, Henryk takes sometime to recover, but wile doings so, he discovers that the chills she encountered that evening led to Hania catching the smallpox which had then been current in the neighbouring villages. Horribly disfigured, Henryk realizes that he cannot love her the way he used to, and though he tells his father that he will honor and keep her, nothing comes of this. Similarly, when confronted with her disfigured features, it is apparent that Selim's feelings have fundamentally altered . Hania becomes a nun. Several years later, Henryk sees her: there are no signs of the ravages of the disease, but her beauty now is an other-worldly one of those who have given their lives to God. The novella closes quite abruptly, almost as if Sienkiewicz grew tired of his characters, realized the basic paucity of his plot and decided to wrap it all up as quickly and expeditiously as he could.
Also included in this volume is the 30 page story In Tartar Captivity, which describes the steafdast refusal of the unnamed first person narrator to abandon his faith while held by the 'unclean dogs' (Tartars) who captured him. As he claims,"only two thins are lasting, the immortal soul and honor". Ransomed by the woman he loves, he goes off again to war, and presumably perished without having married his intended. Only in the postscript is his name - Alexis Zdonoborski - and eventual fate revealed.
Also included in this volume is the 25 pp. story Let Us Follow Him which, from the perspective of the dying wife of a Roman in Alexandria, describes the crucifixion of Christ. Pilate is depressed at having to do this since the mob demands it, the dying woman is overwhelmed by the spectacle of the Nazarene's sacrifice, based on his doctrine of love and his knowledge of the resurrection and the Jews who clamor 'Crucify him!' are depicted as mean, cruel, selfish beings consumed with hatred simply because of the Savior's belief that love is all powerful.
The 3 page story "Be Thou Blessed" tells how the God Krishna transformed the lotus flower into a maiden who learned how to love. The 15 pp. "At the Source" tells ofa young man's rejected offer of love and his imaginative response to it, induced by typhoid fever.
The story "Charcoal Sketches" at a little over 50 pp. in length, could well have been developed into a novel, since it has a finely drawn panoply of characters in a small rural village, replete with their various strengths of character (Repa is strong as an ox), foibles (the secretary is a hopeless romantic as well as a chiselling thief) and weaknesses (the nobility as a group feel it beneath their station to interest themselves in the lives of the peasants). While abundant humorous vignettes populate the first several chapters, the final ones are uniformly bleak and sombre. Masterfully constructed, if a bit on the heavy side with its pathos.
The 6 page The Organist of Ponilka tells the story of a young man who has just signed a contract to be the town organist, which will allow him to marry his true love with her father's consent. That is, if he manages to make it home through the snowladen meadows. The 8 page Lux in Tenebris Lucat tells of the last days of an old, sick artist whose wife died twenty years previously and who is overcome with sadness at the unremitting rain and mist outside his poor studio.
The 53 pp. On the Bright Shore tells of an artist, Sverski. He is initially attracted to a duplicitous widow, Pani Elzen but, in large part due to her involvement in and reaction to the suicide of her son's tutor, he learns to see through her falsehoods to her 'hidden animal selfishness in which all moral sense ended exactly where personal interest began'. Instead, he becomes enamoured of a poor girl of part Polish extraction, Maria Cervi, whose 'pure nature and honorable traditions ... keep [her] spirit from evil.' Except for its too abrupt termination, a very well written tale.
The 45pp. That Third Woman is a delightful tale of roubles, loves, artists, stuffed shirt fathers-in-law, beauty, actresses and newspapers. Thoroughly delightful and fun, much more lighthearted than most of Sienkiewicz's writings. From the bizarre manner in which Antek and Vladek keep their landlord from demanding the rent, the story never really asubsizes into any prolonged form of seriousness. The scene of his betrothal ceremony and Antek's hair is priceless, as is Vladek's bemusement with how Kazia managed to rule his successor's forelocks. Great stuff.
It was ok. Cuốn sách nói về tình yêu cao cả theo lời giới thiệu nhưng có cảm giác từ đầu truyện, dụng ý của tác giả không phải khắc họa một tình yêu như thế mà chỉ đơn thuần là tình cảm bồng bột nông nổi trong một cuốn tiểu thuyết diễm tình. Tình huống kết truyện càng củng cố niềm tin của mình.
This was a bilingual Polish/Ukrainian edition I picked up to get into reading more in Polish. I appreciated the parallel text every once in a while because this is a XIX century classic, so there's some outdated grammar, archaic words, and also some dialects going on in the dialogues with peasants.
I enjoyed this novella. It's a classic XIX century sentimental story. I guessed the ending because it reminded me of one of Turgenev's stories (Home of the Gentry? Not totally sure).
Seriously, the main character bored me to death. OK, you love someone, fine, you keep it hidden, fine. But don't go around and whine and cry like a whim about it, and especially do not hurt the one you love because you your own make a selfish decision. What I despise the most was that he consider himself a nobleman, a honor knight, suffers from God's trials (oh please, give me a break!), despite the fact that he hurts everyone around him, and yes, the one he thinks he loves. And it turns out that wasn't love at all, since she starts to lose her beauty, even temporarily, the love fades away like a flip of a coin. If I had read this a few years before, I might have had more sympathy for him, for I had been in his shoes, but now, I can not even feel the slightest of mercy for his soul, since in the maddest situation, I would never have acted like he had.
Par Senkeviču kā izcilu vēsturisko romānu rakstnieku dzirdēts ir ļoti daudz, bet diemžēl līdz šim nav sanācis izlasīt nevienu viņa grāmatu. Un diemžēl šķiet, ka "Haņa" diez vai bija grāmata, ar ko uzsākt iepazīšanos. Grāmata ir sadalīta 2 stāstos - pirmais no tiem liek viesoties 19. gs. poļu lauku augstdzimušo jauniešu vidū, pirmās mīlestības jūtas jau ir pārlaicīgas un puišu apmaldīšanās savā jaunības jūsmā liekas ticama. Taču tad nāk otrā daļa, kurā pēkšņi esi kara darbības vidū un nesaproti vai lasi to pašu grāmatu. Tāda pāreja bez brīdinājuma mani pārāk izsita no sliedēm, lai to otro daļu izlasītu ar baudu. Un , lai gan varoņi savu būtību jau beigās nemainīja, nevarēju un nevarēju ielasīties (un tas ir jocīgi, ja esi ticis grāmatas vidū un pēkšņi vairs nevari ielasīties).
Câu chuyện kể về những rung cảm đầu đời của Henri đối với cô gái tên Hania, được kể lại như một tập hồi ký của Henri. Hania là cô gái mồ côi, cháu ngoại của ông quản gia gia đình Henri, ông quản gia khi mất đã giao cho Henri làm người đỡ đầu cho cô gái nhỏ. Và cô gái kể từ đó được học hành tử tế và gia đình Henri xem như người nhà.
Khi Henri thấy trong lòng mình có tình cảm, là lúc Henri cảm thấy ngượng, thẹn và có những hành động có phần xa cách, ghen tuông, ngại ngùng... Những cảm xúc của tuổi mới lớn. Những cảm xúc này đã làm cho Henri ngày càng cách xa Hania, và cô bé không thể hiểu được Henri, và đẩy cô đến với Selim, người bạn của Henri một cách nhanh chóng hơn.
Cuối truyện, cả Henri và Selim đều không có được nàng, nàng đã quyết trở thành nữ tu dòng Thánh tâm.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình thích đoạn kết, phần mà mình cho là hay nhất truyện, có điều tình tiết nhanh quá, phần còn lại đọc hết sức mệt mỏi và sến sẩm.
Khoảng từ trang 260 trở đi được 3 sao, trước đó chừng 1-2 sao, nên cho ở khoảng giữa 2 tới 3 sao cũng chấp nhận được. Dù sao thì cũng không ghét nó, mà chắc cũng là cuốn đầu tiên và cuối cùng của ông tác giả này mà mình đọc luôn.
3.5 sao Vibe của quyển này với quyển Bảo tàng ngây thơ giống nhau ghê :)))) cả 2 tác giả đều được nobel nữa chứ. Nhưng quyển này mang văn phong cổ điển, mình đọc thấy không thích lắm; và cũng chưa gợi nhiều cảm xúc bằng Bảo tàng ngây thơ do nam chính mặt không dày bằng 🤣
This collection of novellas and short stories by Henrik Sienkiewicz covers over twenty years of his life as an author, from 1876 to 1997. Included are his first attempts (Tartar captivity and Let us follow him) to what would later become the themes of his most famous books: the history of Poland (With fire and sword) and Christian novels of the Roman time (Quo vadis).
Most of the stories in this collection are tragic, specially the earliest ones. Curiously enough, those I liked most were the non-tragic ones, specially the last two (In the bright shore and That third woman), both of which have a painter as the protagonist. The most tragic one (Charcoal sketches) is the one I liked least, although I recognize that situations like what is described there were very possible and most deplorable.
The first novella, the author's earliest one (Hania), which gives its title to the collection, I liked generally, in spite of the fact that the protagonist (the narrator) seems to me most stupid. What happens to him is the consequence of his own folly. The book also includes a foreword to this novella which in its latest words gives away its tragic end: And Hania - tears are flowing!. I don't wonder that this foreword is eliminated in other editions of the novella, although it helps to put it in context.
Ngoại trừ mấy câu bày tỏ tình cảm diễm tình sến súa (đặc trưng của văn học lãng mạn ngày xưa thì phải :D) và cái kết hơi bị nhanh thì phần còn lại đều hay. Miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật khá hợp lý, đặc biệt là những trường đoạn "hậm hực lòng ghen" ^^ Mặc dù tui luôn tâm niệm tình yêu đích thực phải là biết hy sinh cho người mình yêu, nhưng Henryk tính ra cũng chỉ là người chứ đâu phải là thánh, đâu phải đòi hỏi cao thượng, vị tha là có liền được :)))
Mặc dù chỉ là một câu chuyện ngôn tình tay ba nhưng ít ra "Hania" cũng cho tui thấy chút xíu lý do vì sao tác giả Henryk Sienkiewicz được giải Nobel Văn chương năm 1905 ^^ À mà nhân vật chính của tác phẩm cũng tên Henryk đó, không biết có phải tác giả đang kể lại câu chuyện tình lâm ly của đời mình không :D Chắc phải điều tra thử xem sao :)))))
Hania là một tác phẩm lãng mạn cổ điển, cổ điển trong nội dung, cốt truyện, cổ điển trong cách xây dựng nhân vật, tình huống truyện từ cách buộc nút đến cách cởi nút. Tác giả này có lẽ sẽ có sức hút đối với các độc giả trẻ trước tiên là vì các nhân vật chính là các thiếu niên và thứ hai là vì chủ đề tình yêu đầu đời thuần khiết. Với mình thì tác phẩn này khá đơn điệu và nhàm chán vì chẳng có mấy "chuyện" xảy ra. Tình yêu, tương tư, ghen tuông, hận thù tất cả như nổ tung trong tâm hồn chàng trai trẻ và chỉ ở trong mà thôi, đợi mãi không chịu thổ lộ. Mớ bòng bong ngày càng rối lên vì cậu giữ lại nó trong đầu mình tự giải quyết nó với trái tim và bộ óc non nớt sốc nổi. Thành thực thì không có một chi tiết, tình huống nào làm mình thích và không có một nhân vật nào làm mình thấy thú vị.
Hania là câu chuyện về mối tình đầu của chàng quý tộc Ba Lan trẻ tuổi Henryk. Mọi thứ bắt đầu thật nhẹ nhàng, khi Henryk – một chàng thiếu niên 16 tuổi - bỗng nhiên được ông cụ Mikolai chọn làm người giám hộ cho cháu gái côi cút của cụ. Mikolai là người làm lâu năm của gia đình Henryk, thế nên cậu đã vui sướng đón nhận cái trọng trách cao cả cụ để lại mà chăm sóc cho Hania – cháu gái cụ. Tình yêu với Hania nảy nở từ bao giờ, có lẽ chính Henryk cũng không thể lý giải nổi, nhưng chắc chắn nó bắt đầu hiển hiện rõ ràng từ lúc cậu trở thành người đỡ đầu của cô bé.
Henryk yêu Hania một cách âm thầm, tôn thờ nàng như người ta tôn thờ thánh nữ, thế nhưng cậu lại quá non dại để biết phải làm gì với tình yêu đó. Henryk cứ yêu ngây ngô như vậy mà không ngờ rằng từ lúc nào, Hania đã để mắt đến Selim – người bạn thân gốc Tarta và theo đạo Hồi của cậu. Để hình dung về Selim thì có lẽ cậu trai này là phiên bản đối nghịch với Henryk, nếu Henryk hơi lạnh lùng và có phần kiểu cách, mực thước theo những phép tắc quý tộc, thì Selim lại sôi nổi, hài hước, hơi ngông cuồng nhưng thẳng thắn. Mối tình tay ba giữ Henryk – Hania – Selim dằn vặt không chỉ người trong cuộc mà còn cả gia đình, bạn bè của họ, để rồi kết thúc theo cách chẳng ai ngờ đến.
Hania có lẽ là mối tình đầu, là sự ngông cuồng và bồng bột tuổi trẻ của cả Henryk lẫn Selim. Bởi khi những yêu đương cuồng dại dành cho nàng tan biến, họ trưởng thành, trách nhiệm, bao dung hơn.
Câu chuyện trong Hania không hoành tráng, không quá bi thương, nó ngọt ngào nhưng vẫn nhân nhẫn đắng như một thỏi chocolate. Xuyên suốt cuốn sách là lời kể và góc nhìn của Henryk, thế nên lời văn khi thì mơ màng, khi thì thực tế, lúc cao thượng, lúc đượm vị ghen tuông, ích kỷ mà những kẻ yêu đơn phương thường ôm ấp trong lòng. Cũng qua lời kể ấy, khung cảnh điền trang, những cánh rừng, nếp sống quý tộc lẫn tinh thần nghĩa hiệp, nhân văn giữa con người với nhau hiện lên rõ nét và đầy cuốn hút.
Bên cạnh Henryk, Selim hay Hania, những nhân vật khác như cha mẹ của Henryk, ông Minzar, cha sứ Luwik, cô gia sư người Pháp,… cũng được khắc họa một cách độc đáo và đầy nhân văn. Họ ở bên những cô cậu thiếu niên, dạy cho chúng cách yêu, cách tha thứ, cách vứt bỏ những ích kỷ để sống có trách nhiệm. Nhân vật mình thích nhất trong truyện có lẽ là anh sinh viên nghèo kiêm gia sư phụ đạo của Henryk. Anh ta chỉ được nhắc đến vỏn vẹn trong một chương truyện khi Henryk kể về cuộc sống ở thủ đô, thế nhưng anh ta đóng vai trò như người khai phá nhận thức về thế giới, tư tưởng cho Henryk. Hình ảnh anh sinh viên nói về những điều lớn lao của khoa học trong khi chân đi giày chuột gặm, áo bung đứt sạch cúc vừa hài hước nhưng cũng thật buồn.
Câu thoại đáng nhớ nhất ‘Đời là ngu xuẩn thì tớ biết nện chai vào sọ ai được, nhưng dù sao cũng còn có kiến thức. Giá không có nó thì tớ cũng tự bắn súng vào sọ cho rồi.’
A quiet, cosy noble nest becomes a haven for family dramas when a love triangle is formed between three best friends, Henryk, Selim and Hania. Henryk and Selim have arranged a duel in the fight for a woman's heart, in which both were wounded. But the malicious fate of life deals a subtle blow with a blade from under the long hem of chance, under the very heart of the young men, turning the object of their sighs and exalted feelings into a walking lump of pain, humiliation and disappointment, slightly decorated with an ominous tattoo of smallpox. Their former love was washed away into the bloody rivers of obscurity, leaving in its place weak echoes of former love in the form of feigned devotion and brotherly feelings. How the heart seems fickle, which like a dumb ram on a long leash, follows the charm of the outer shell.
The author himself ends this story somewhat dimly, casually mentioning the departure of the comrades' beloved friend to a quiet monastery, where she acquired "truly angelic beauty", which nevertheless raises a whole string of questions in the soul in the style of "What was that?" The intensity of passions closer to the end indicates that there will be someone's victim. The "scapegoat" (if such a phrase is acceptable about a young, flighty girl) is, oddly enough, Hania. It looks like the author does not sympathize with this character.
But it is worth admitting that the author manages to draw in and feel on his skin all the bitterness of disappointment and jealousy of the main character - sentimental, vindictive, petty, proud slobber Henrik, in whom, nevertheless, his poetic mind looks attractive, against the background of ardent, but straightforward, open, red-blooded Selim, with a not so weakly hung tongue, persistence and agility of a primate.
If you are Henrik, then you will mentally sympathize with him, his character and his desire to punish the upstart of his competitor, who dared to steal such a diamond from under your nose. If you are Selim, look contemptuously in the direction of the comical baby, hidden in the swaddling clothes of his complexes, whom only yesterday you considered your best friend. You can be Hania, who is overwhelmed by a whole storm of tectonic shifts in her fragile, in some ways cunning, in some ways vulnerable soul, which with the rapid violence of early youth is carried away into a whirlwind of emotions that has captured her, sometimes unable to cope with these outbursts of her imperfect nature.
In any case, it is curious in this theatre of the absurd to observe the tragicomic figures for whom the author kindly, with an ironic grin on his lips, hid in his powerful sleeve the cruel aces of fate and the stinging blows of the whip of his imagination.
ĐỜI CÒN RẤT DÀI VÀ TA CÒN TUỔI TRẺ, CỨ YÊU ĐI ĐỪNG RUN SỢ, ĐỪNG ĐỂ TA PHẢI HỐI TIẾC VÌ NHỮNG NĂM THÁNG ĐÓ TA CHƯA CHÁY BỎNG HẾT MÌNH, ĐỪNG ĐỂ TÌNH YÊU VỤT MẤT KHỎI TAY TA MÀ TA KHÔNG THỂ NÍU KÉO ĐƯỢC NỮA.
Mình đến phát sốt ruột với cái cậu chủ Henryk này, yêu thì nói nhanh cho nó vuông đi, khổ lắm, cứ xấu hổ với sĩ diện làm cái gì cơ chứ, chả lẽ mình lại spoil toẹt hết ra thì mất hay nhưng mà chán cái ông nam chính này dễ sợ.
Tình yêu đơn phương trong sáng và nhẹ nhàng của câu chủ Henryk với cô em gái đỡ đầu Hania, một tình yêu thầm kín, đau đớn và ray rứt. Nó trong sáng, tinh khôi và thuần khiết, không toan tinh vụng lợi mà chỉ là yêu thương, bao bọc, chở che. Thế nhưng chỉ vì lòng tự tôn, sĩ diện, cứng đầu, ngốc nghếch của kẻ si tình mà chính cậu đã đẩy Hania vào tay người bạn thân của mình. Để rồi, mọi ghen tuông, mọi sự ích kỷ, dồn nén đến đỉnh điểm khiến cho tình bạn tan vỡ, tình yêu thì không thể trọn vẹn.
Khi đọc xong tác phẩm này, mình mới thấy cái tên Hania tác giả đặt cho cuốn sách nó khắc khoải, nó đau đớn, tuyệt vọng làm sao. Chỉ vì yêu không dám nói, mà mọi thứ trở nên bế tắc, khổ sở, mệt mỏi đến thế.
" Hỏi thế gian tình ái là chi? " để một khi kẻ si tình vướng vào rồi không thoát ra được, nó nhấn chìm mọi cảm xúc, nó ngự trị trong trái tim ta, làm ta hạnh phúc, vui sướng cũng làm ta đau đớn vạn phần.
Câu chuyện này tuy không mới mẻ, nhưng lại cuốn hút vô cùng bởi văn học Ba Lan nhẹ nhàng sâu lắng. Đọng lại cho người đọc chút gì đó thương cảm sâu sắc với mối tình của Henryk quá ngốc nghếch trong tình yêu của cậu , Hania trong sáng ngây thơ xinh đẹp và một Selim cũng sẵn sàng bất chấp mọi th�� để hi sinh vì tình yêu của mình.
Đây là câu chuyện tình yêu lãng mạn đầu tiên mình đọc không cảm thấy ghét bỏ nó, không thấy nó sến súa kinh khủng tởm mà lại còn yêu thích và còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ một hồi lâu 🤣
Một câu chuyện tình yêu điển hình trong xã hội phương Tây xưa. Chuyện kể về cô bé Hania mồ côi được cậu chủ nhận làm người đỡ đầu, bảo bọc, thương yêu. Khi cô trưởng thành, xinh đẹp bừng nở như một đóa hồng thì cũng là lúc tình cảm yêu thương cô bé như em gái trong cậu chủ nảy nở thành tình yêu trai gái. Và dĩ nhiên để thêm phần kịch tính, đã xuất hiện nhân vật thứ 3 là Salim, bạn thân của cậu chủ, cũng đem lòng say mê Hania. So với tình yêu thầm lặng, sợ hãi đầy do dự và không dám thể hiện của cậu chủ thì một Salim thông minh, ngổ ngáo, dám thẳng thắn bày tỏ tình yêu đã chiếm được trái tim của Hania. Salim và Hania đã bỏ trốn để tránh bị chia rẽ nhưng dự định này đã không thành. Điều này dẫn đến cuộc thách đấu giữa 2 người đàn ông, kết cục cả hai đều thương tích đầy mình. Bản thân Hania sai khi trở về sau lần bỏ trốn đã mắc chứng đậu mùa khiến mặt nàng bị rỗ chằng chịt, tay chân cũng đầy những nốt đen và sẹo rỗ trông như hủi. Và điều không ngờ xảy đến ấy đã chấm dứt tình yêu cuồng nhiệt của hai chàng trai trẻ đối với nàng. Câu chuyện dù được viết cách đây hàng thế kỉ nhưng diễn biến tâm lý của các nhân vật trong chuyện không mấy khác biệt với tâm lý các bạn trẻ bây giờ. Đặc biệt cái kết của câu chuyện thực sự vượt quá mong đợi khi đọc một tác phẩm châu Âu. Nhìn chung cái kết chính là điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất, cho thấy cái nhìn thú vị và hiện đại của tác giả
Cho 3 sao vậy thôi hứ thực sự đọc cũng thích thích :))) Có những đoạn thoại nghe có mùi Romeo Juliet, nhưng không hiểu sao mình thấy khá buồn cười thế nào. Nói chung là cũng khá hấp dẫn, cốt quá quen nhưng dẫn dắt cuốn hút, đọc rất mau. Mình sẽ tóm tắt sau đây, vì mình nghĩ văn phong khá đơn giản, rút hết thì còn lại cái cốt khá hài (đối với mình).
2,5 ⭐/3. Dopo la delusione de La figlia del capitano, mi aspettavo grandi cose da Hania. Purtroppo, così non è andata. A inizio lettura, devo dire che mi aveva preso abbastanza, ma via via che scorrevano le pagine, ho potuto capire meglio perché questo libro è così poco conosciuto e valutato così così. Edito da Fabbri Editori del 1968, ho tirato su questo volumetto di 215 pagine consunte dall’usura e dal tempo dal Bookcrossing, certa o quasi, che mi sarebbe piaciuto, non so perché avevo questa sensazione. Il fatto è che la storia è veramente assurda, inverosimile, e ancora adesso, a distanza di poche ore dalla fine della lettura, mi chiedo nuovamente perché un ragazzo non deve dire di essersi innamorato della ragazza di cui si è innamorato alla suddetta ragazza. Ma perché! Perché?! Quindi, si capisce che partendo da questa base ai miei occhi follemente inspiegabile, poi la storia non fa che precipitare nei più cupi abissi della follia. Un gran vero peccato, perché prometteva bene!
Đây đúng là tình yêu của những người trẻ, bồng bột và đầy ghen tuông và dằn xé nội tâm sợ nói ra tình cảm của mình. Những đoạn tả cảnh rất chi tiết và dễ hình dung. Truyện này phù hợp cho những ai đọc để giết thời gian vì về ý nghĩa nhân sinh thì mình không thấy có gì nhiều. Cái kết nhanh và hơi cụt, có lẽ đây là truyện tác giả viết về câu chuyện của chính mình chăng? Sách này nếu đạt giải Nobel văn chương thì mình kì vọng nó sẽ có nhiều ý nghĩa sâu sắc và bài học gì đó chứ không đơn thuần là chỉ kể về một câu chuyện tình như này không. Chắc do mình đã kì vọng quá nhiều :D
Truyện nói chung là ngắn. Mình cũng mong nó là một thiên tình sử nhưng rất tiếc không phải.
Nói thẳng ra tình yêu của 3 đứa này là 3 đứa con nít chứ k phải tình yêu cao thượng của người thực sự yêu nhau. Truyện kết gọn ghê làm mình kiểu wth?
Điểm hay của truyện là mấy đoạn tự tình trong đầu nam chính. Thú thật đi, ai trong chúng ta lúc thất tình cũng như muốn chết quách đi cho xong, có khác gì Henryk đi rình 2 đứa kia không XD. Đọc xong truyện thực sự mong có yêu ai thì hãy nói rõ và nói to cho người kia nghe được nhé!
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình thì sẽ không chọn làm như Henryk, tuy nhiên anh ta cũng không phải là không có lí. Ấn tượng mỗi đôi chỗ tả cảnh và diễn tiến tâm lí, còn lại bình thường. Đọc được chứ cũng không thích thú gì lắm. Bản của Kim Tiền dịch đôi chỗ cứng, được cái rẻ bèo, hôm nào tìm bản của Tao Đàn đọc sau.
Denna bok skrevs redan 1876, och jag har läst den i en svensk upplaga från 1917. Konventionellt kvinnoborträtt i stort, men vissa fräscha tankeställare finns. Författaren var en mycket tidig novelpristagare (1905).
Kết khá buồn cho Hania. Nàng như một bông hoa nhỏ yếu ớt chập chững vào đời lại bị vùi dập đến như vậy. Tình yêu của Henryk và Selim dành cho Hania mình đều không cảm động. 1 kẻ thì giấu diếm, không dám thừa nhận còn 1 kẻ thì bồng bột, nông nổi.
hãy đọc khi thất tình để nếm trải và đồng cảm với nhân vật chính. để yêu cái đau khổ ấy , yêu cái cô đơn. thật đau lòng khi tình yêu vụt tắt khi hania thay đổi. có sai đâu vì tình yêu bắt nguồn từ đam mê