Tình yêu thương thường là điều khó nói nên lời, nhất là với người Á Đông chúng ta. Tác giả cuốn sách này cho chúng ta thấy cách “nói lên” tình yêu thương thành lời và thành hình ảnh. Đơn giản và chân thực, dung dị và sống động, tình yêu của mẹ với con tràn đầy từng chữ và từng khuôn hình.
Một lần đang dạo quầy sách thiếu nhi với con gái, bỗng bé chạy ngược lại chỗ mình và nhảy cẫng lên reo: “Mẹ, con thấy trái tim của mẹ á.” Mặc dù không hiểu con nói gì nhưng thiệt tình tim mình đã hẫng một nhịp vì xúc động và ngạc nhiên. Rồi sau bé nắm tay mình dắt đến chỗ có trái tim của mẹ khiến mình tròn mắt và gật đầu lia lịa xác nhận: “A, đúng Trái tim của mẹ rồi. Nhà mình có quyển này, đúng hông?”
Đó là kỷ niệm của hai mẹ con mình với quyển sách. Ôi, tên quyển sách mới duyên làm sao!
Không giống với Một ngày của bố, quyển này có khổ sách to tạo cảm giác mềm mại khi lật trang. Đây là điểm cộng của quyển sách mà mình thích nhất. Ngoài ra, nội dung và tranh vẽ rất dễ thương. So với nhiều quyển sách tranh đã đọc, mình thấy nét vẽ của Đậu Đũa khá khác biệt, khác chỗ nào thì không biết nói do hổng có biết gì về hội họa hết trơn.
Tuy nhiên, nội dung chỉ đơn thuần là tình cảm êm đẹp giữa mẹ và con. Lẽ ra không nên đòi hỏi quyển sách ẩn chứa một bài học nào đó đằng sau số chữ ít ỏi nhưng có thì vẫn hơn.
Tóm lại, nội dung và hình thức hơi lệch cân một tí teo.