Những ai đã từng bước qua những ngày tháng thanh xuân háo hức với thương yêu hẳn đều tin: Ai rồi cũng gặp một người nào đó rất đặc biệt, vào một thời điểm đặc biệt…dành cho ta. Người chỉ đến một lần trong đời. Người sẽ ở lại rất rất lâu trong trái tim ta, dù mọi sợi dây kết nối đã tan biến theo những hợp tan khó lường của tháng năm. Ta sẽ phải có những lựa chọn. Hoặc để người ấy ra đi, cất ký ức vào tận đáy tim. Hoặc quyết tâm tìm người ấy, dẫu tới nơi tận cùng thế giới.
“Từ nơi tận cùng thế giới” là cuốn sách viết về những sự kiếm tìm đến tận cùng như thế. Những câu chuyện tình yêu, xa cách để kiếm tìm, ly biệt để rồi lại tìm về bên nhau… Ngỡ là rời xa mãi mãi rồi ở nơi điểm tận cùng ấy lại cảm thấy hóa ra vẫn luôn thuộc về nhau. Đọc truyện “Từ nơi tận cùng thế giới”, bạn sẽ nhận ra một điều đáng quý rằng: Cảm giác của bản thân luôn đúng! Hãy đừng sợ đấu tranh nội tâm để tìm ra điều mình mong muốn nhất! Hãy cứ tin vào trái tim để đến với tình yêu đích thực của mình. Hãy dũng cảm đi tới khắp mọi nẻo để biết mình thuộc về nơi đâu.
Nghĩa là, hãy tự kiếm tìm cho mình hạnh phúc. Lạ nhưng sâu. Lạnh nhưng thấm. Bạn sẽ bắt gặp lại một Zelda từng được yêu quý, đợi chờ trên từng trang báo Hoa học trò trong tuyển tập tháng 4 của Skybooks: Từ nơi tận cùng thế giới. Như một món quà cho những ngày chuyển mùa đầy hào hứng và mê đắm - Mùa Yêu.
Mình đọc quyển này hồi năm 16 tuổi, và đọc lại nhiều lần sau đó. Nhiều bạn từng nói với mình, văn Việt trẻ dạo này chỉ có một loại như nhau, mình không cho rằng như vậy. Văn Zel rất khác biệt, đứng cô độc giữa các "hiện tượng văn học trẻ" khác. Từng câu chữ làm mình nghĩ đến the lost generation một thời của những Fitzgerald, Hemmingway, buồn. Nhưng có tuổi trẻ nào không xanh một màu ảm đạm? Mỗi quyển sách gắn với một quãng thời gian đời mình; có thể vài năm nữa, văn của Zel sẽ không còn gây đồng cảm đến ám ảnh như nó đã từng với mình của 16 tuổi nữa, nhưng những câu chữ, những con người từ đây, sẽ luôn âm ỉ trong mình ánh sáng xanh của tuổi trẻ rạn vỡ.
mình đã bắt đầu đọc quyển này vì mình yêu quý zelda. tìm mua khi bắt sóng được với ‘trong mười ba giây đoàn tàu chạy qua’, nhưng lại ám ảnh với ‘đến nơi tận cùng thế giới, rồi quay về’ và những sự cô độc khác. cũng chính ngày cuối cùng đọc quyển này mình đã biết được tình cảm bấy lâu mình dành cho một người đều bị bạn ấy lừa dối cả. với mình, bạn ấy chẳng thể là người yêu. nhưng trong tim mình, khi lồng ngực mình đau nhói đây, bạn ấy vẫn có một vị trí quan trọng. ngày mình bày tỏ tình cảm, bạn từ chối, mình không khóc. bạn nói bạn là một philophobia, mình buồn đến day dứt. mình đã mong nghĩ một kết cục khác. việc bạn mãi là một philophobia không làm mình đau đớn thế này. ngày này tháng trước bạn vẫn nhắn tin như một lời khẳng định niềm tin đối với mình. mình chưa bao giờ đòi hỏi một sự hồi đáp nào từ phía bạn. vậy tại sao lại lựa chọn lừa dối mình? tại sao lại lựa chọn phá vỡ niềm tin của mình? bạn đã xoá dòng philophobia trên trang cá nhân và thay bằng ‘in a relationship’. mình cảm thấy kei và shun đã ám ảnh mình trong chính câu chuyện của mình. như zelda và ‘từ nơi tận cùng thế giới’ đã ôm trọn câu chuyện của mình vào từng câu chữ.
Mình đã có thể cho 5 sao. Nhưng vì còn nhiều lỗi chính tả. Nên 4 sao mình nghĩ là đủ cho nội dung khiến mình chìm xuống như thế.
Đây là một tập truyện ngắn ám ảnh. Ba mẫu truyện cuối khiến mình suy nghĩ mãi. Một người có thể nào chỉ vì những suy nghĩ mắc kẹt trong đầu mà buông bỏ tất cả để lên đường đi tìm thứ mà họ không biết là gì đấy không?
Mình không biết câu trả lời. Nhưng mình đồng cảm. Mình nghĩ một phần nào đó trong mình có thôi thúc để bỏ đi. Nhưng mình chưa bỏ đi. Vì mình không can đảm.
Những nhân vật, suy nghĩ đầy phức tạp của mỗi nhân vật đó đã thêu dệt nên những câu chuyện khiến mình phải suy ngẫm. Có người bỏ đi, có người chọn ở lại, có người chạy trốn, có người níu giữ... Dù họ lựa chọn gì thì tất cả đều mưu cầu hạnh phúc, mà chính cái hạnh phúc đó cũng có dăm ba nghĩa hiểu, nhiều hơn một hướng đi. Và chắc rằng câu chuyện mình thích nhất là mẩu cuối quyển sách với lời gửi dành cho Kei: “ ...người tìm kiếm rồi cũng sẽ ngừng nhưng anh thì không dừng được nỗi nhớ...”
This entire review has been hidden because of spoilers.