Buổi tối đó trên đài thiên văn, bầu trời đầy sao và hơi ấm của cái ôm ấy đã lưu lại rất lâu trong tâm trí Hạ Vũ. Để rồi sau này khi ngẫm lại, cô thấy mình từ lúc nào đã trở thành con thiêu thân, không màng đến hết thảy mà lao vào nơi ấm áp.
…
Sau ba năm, cuối cùng Nghiêm Kí cũng có thể ôm lấy Hạ Vũ, bao bọc cô gái đang muốn sải cánh bay cao kia vào thế giới của mình, để rồi thì thầm bên tai cô lời thề nguyền tình yêu.
“Hạ Vũ, em nghe này, có mấy lời anh muốn nói với em, dù muộn mất ba năm nhưng anh không thể không nói. Anh… muốn cảm ơn em, cảm ơn em đã yêu một người không hoàn mỹ như anh. Khi anh không hiểu thế nào là tình yêu, chỉ muốn có một gia đình yên ổn thì em đã nói với anh rằng, nếu không có tình yêu thì dù anh có một gia đình yên ổn, anh cũng không hạnh phúc”.
…
Hạ Vũ có thể tìm ra hàng trăm lý do để oán anh, hận anh, nhưng cũng chỉ thấy một lý do duy nhất để tha thứ cho anh, đó là vì anh yêu cô và cô cũng yêu anh, suốt ba năm qua vẫn không hề thay đổi.
Đây là quyển sách mình yêu thích nhất trong tủ sách của mình! Mình là người mộng mơ. Và diễn viên chính trong sách cực kì giống với mình. Từ những giấc mơ, sự mong muốn cho đến tính cách kiêu kì của con gái! Và trong một thời gian nào đấy và đến tận bây giờ, mình thích luôn cả nữ diễn viên phụ trong đấy! Cho dù cô ấy ngạo mạn nhưng đó là tính cách mà chỉ phụ nữ mới thừa hưởng được hết ý nghĩa của nó! Người ta bảo là trước giờ ngủ hãy đọc 1 cuốn sách mình yêu thích sẽ làm bạn ngủ ngon hơn, vậy nên trước khi đi ngủ, hầu hết mình nghĩ tới là cuốn sách này! Cuốn sách này nó không chỉ mang ý nghĩa là 1 cuốn sách ngôn tình mà nó còn mang ý nghĩa nhân văn, đó là ước mơ khát vọng của mình cho dù có bị chà đạp vẫn kiêu căng ngẩng đầu và tiếp tục cố gắng!! ❤️❤️❤️