Angsumalin từ biệt người bạn trai thân thiết từ thuở thiếu thời sắp lên đường sang Anh du học, với lời hứa chờ đợi anh trở về và trả lời câu hỏi: Em sẽ cưới anh chứ?". Nhưng rồi Đại chiến thế giới thứ hai nổ ra, quân Nhật tiến vào chiếm đóng đất nước Thái Lan và nhất là sự xuất hiện của chàng sĩ quan Nhật trẻ tuổi, đẹp trai, hào hiệp Kobori đã là đảo lộn mọi thứ trong cuộc đời cô gái...
Một mặt, Nghiệt duyên là câu chuyện tình cao đẹp và tinh tế; mặt khác, nó là tấm gương phản chiếu hậu quả ác nghiệt của chiến tranh, đồng thời còn phản ảnh một cách chân thực và sâu sắc cốt lõi của nền văn hoá Thái Lan để ta nghiên cứu tìm hiểu.
Một cuốn tiểu thuyết lãng mạn thời chiến, hấp dẫn, cuốn hút và đau lòng cho đến tận những trang cuối cùng. Tôi đã khóc thật nhiều, thật lâu cho sự ly biệt của hai nhân vật chính, cho nỗi tiếc nuối mà cả kẻ đã rời xa và người vẫn ở lại chắc hẳn đều cảm nhận được.
Nếu nhân vật Angsumalin có thật trên đời, chắc hẳn suốt đời cô sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ được cho cái tính cách ương bướng, khắc nghiệt đến mức cực đoan của chính mình - thứ đã trực tiếp tước đi của cô cái cơ hội có được những khoảng thời gian hạnh phúc và đắm say trong tình yêu nhiều nhất có thể với Kobori - chàng sĩ quan mang dòng máu Nhật luôn yêu cô trọn vẹn và thiết tha, người mà tội lỗi lớn nhất không gì khác hơn là thuộc phe kẻ địch. Khi Angsumalin nhận ra mình yêu Kobori như thế nào, nhận ra tấm chân tình của anh sâu sắc và thủy chung đến mức nào, thì cũng là lúc cô phải chia xa anh mãi mãi. Đau lòng thay...
Nếu thời gian sẽ có thể ngừng lại, tôi mong cuốn sách sẽ không bao giờ có chương cuối, vì tôi sợ phải đọc đến cái kết có thể khiến tôi đau lòng mãi. Tôi đã từng xem bản movie 2013, cho dù đã biết cái kết của họ, nhưng truyện lại mang đến một nỗi buồn hơn cả những gì nhìn thấy trong phim, từng câu từng chữ cay đắng biết chừng nào. Angsumalin (xin được gọi tắt là Ang) và Kobori, điển hình cho việc gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Ang, một cô gái Thái xinh đẹp, tính tình lại ương ngạnh, bướng bỉnh, cứng rắn như con trai, một phần tính cách được tạo nên từ mối quan hệ xa cách, lạnh nhạt của mẹ cô và người bố, đã gây cho cô nhiều đau khổ về sau này. Có lời hứa với thanh mai chúc mã là sẽ chờ đợi người ấy đi du học về, nhưng chỉ vì Kobori, chàng lính người Nhật với bản tính hiền lành, dịu dàng, nhưng có lúc lại nghiêm túc, lại mạnh mẽ, luôn phân biệt rạch ròi giữa chiến tranh và tình cảm của con người, đã khiến người con gái ấy phải thay đổi toàn bộ. Từ sự thù ghét, anh khiến cô từng bước không thể thoát khỏi tình yêu mãnh liệt của mình, bất chấp trái tim cô gái có chối bỏ thế nào. Đối với chàng ngốc si tình này, liệu có ai đành lòng ghét bỏ cho nổi, che giấu giúp cô mọi chuyện, lo lắng cho cô từng giây phút khi quân Đồng minh ném bom, ăn nói móc mỉa, hờn dỗi anh cũng bỏ qua, đồ đạc chu cấp, chăm lo bà và mẹ cô, tiền lương cũng đưa hết, vì anh bảo mình chẳng tiêu gì. Chắc chỉ thiếu mỗi nước moi tim ra cho cô xem. Tôi ghét Ang ở một nỗi là cô quá coi thường đứa con của mình khi cố ngã để trả thù, và đây cũng là chi tiết mà tôi cho là cô không đáng để tôi thương hại khi cuốn sách kết thúc, quá quẩn nghĩ và nóng vội, con người ta có cứng rắn thế nào thì cũng không nên làm hại con mình chứ. (nói ra thì đoạn này có mùi cẩu huyết, đến nỗi tôi phải chửi thề và thốt lên rằng, sao không khác gì ngôn tình ngược thế này??? truyện viết năm 1969, ngôn tình chắc phải gọi bằng cụ) Chiến tranh giữa Nhật và Thái là một hố sâu ngăn cách giữa hai người, nhưng sự thực là lòng kiêu hãnh và lời hứa với với anh chàng kia mới là nguyên nhân gây nên bi kịch cho hai người họ. Chỉ tiếc là Ang đã nhận ra quá muộn, hay chính số phận (aka tác giả) chẳng thể cho họ đầu bạc răng long, có lẽ đây cũng là lời của tác giả muốn nói đến: "Nếu ta yêu ai đó thì hãy thể hiện tình yêu ấy, rồi ta sẽ biết rằng, tình yêu giống như ánh sáng ấm áp trong tim không bao giờ tắt." Một khoảnh khắc có thể khiến ta hối hận một đời, vì vậy hãy trân trọng tình yêu khi ta còn có thể nắm giữ được nó. Một cuốn sách khái quát được tình yêu giữa con người, lại nói nên được bối cảnh và sự tổn thương sâu sắc mà chiến tranh mà con người gây ra, rất đáng để đọc (và tiện thể được rửa mắt)
3,5/5*. Cảm giác kiểu đang đọc ngôn tình. Cái bạn Angsumalin cũng buồn cười. Trước khi Nas đi thì nhất định không chịu hứa, thế nhưng sau đấy lại kêu là không yêu Kobori vì vướng lời hứa với Nas (!?). Hơi nản vì kết buồn. Sao nhiều người cứ thích đọc kết buồn, làm như sống trên cuộc đời này chưa đủ khắc nghiệt ấy nhỉ.
Xúc động và nhân văn về mối tình giữa kỹ sư quân đội Nhật và cô gái trẻ Thái, cũng như về tình người của những nhân vật khác dù thuộc hai chiến tuyến ác liệt. Điểm hay của tác phẩm là miêu tả cuộc sống nhân vật và những biến chuyển tình cảm. Điểm yếu là đoạn đầu hơi chậm và nhiều đối thoại dài. Chiến tranh vẫn luôn mang lại sự huỷ diệt, phũ phàng và chia lìa.
Nhìn chung, có thể nói đây là 1 tác phẩm hoà trộn được tình cảm lãng mạn, tính gia đình, hiện thực chiến tranh theo bối cảnh lịch sử Thế chiến 2, và tính nhân văn vượt trên biên giới-quốc tịch lẫn thù hận.
Nghiệt duyên là quyển sách kinh điển của văn học Thái Lan. Ngôn ngữ đời thường và bình dị cho gần gũi với cuộc sống và lời ăn tiếng nói hằng ngày – nhất là trong một quyển sách phản ánh chân thực hình ảnh văn hóa, truyền thống, đất nước và con người Thái Lan. Câu chuyện kể về tình yêu trong chiến tranh. Câu chuyện là mối tình của cô gái người Thái Angsumalin (Ang) và đại úy hải quân người Nhật Kobori khi Nhật đóng quân trên đất Thái trong bối cảnh chiến tranh thế giới thứ hai. Chiến tranh mang Angsumalin và Kobori đến với nhau, nhưng cũng chính chiến tranh chia xa họ mãi mãi. Chiến tranh là đau thương, là nước mắt, nhưng cũng là những điều đẹp đẽ khi ta nhận ra mình đã yêu và được yêu. Tình yêu đã thăng hoa trong muộn màng, dù quá đau đớn nhưng xứng đáng. Họ được tự do yêu nhau mà không còn sự ràng buộc văn hóa chính trị, họ được nói ra hết những lời yêu thương, được hẹn ước gặp lại ở nơi thiên đường. Kobori ra đi, nhưng tình yêu của Ang là còn mãi. Đó là điều kỳ diệu của tình yêu, xóa nhòa mọi ranh giới thù hận hay căm ghét, sự sống và cái chết, chỉ tồn tại sự vĩnh hằng.
Một vài chuyện cá nhân làm mình nhớ Ang, nhân vật trong truyện nên mình tìm đọc lại (lần 2). Lần đọc này dù biết trước kết quả, nhưng mình vẫn được sống lại 1 lần nữa cùng nhân vật. Và ừ vẫn yêu thích từng từ. Trải nghiệm đọc cuốn mình thích nhất (vì thấy cá nhân mình trong đó), mà là đọc lại (để đối thoại với chính mình, về những chuyện gần đây). Cùng với thứ âm nhạc của Phùng Khánh Linh, lời ca cất lên nhiều đoạn rất hợp với truyện. Đoạn 20% cuối, mình chọn hoàn thành ở quán quen, nơi cho mình cảm giác được thoải mái làm này làm kia. Một chiều thu nắng, rồi lại giông, mưa to xối xả. Góc mình ngồi sau nhà, cảm giác an toàn, mình đã khóc :,) ngon lành, được thoả mái bộc lộ cảm xúc thật tuyệt nhỉ :,)
Tóm lại là vẫn tuyệt, vẫn yêu từng chữ của cuốn này (100₫ cho nhạc chị gái Phùng Khánh Linh nha)
/// Update
Mình đọc ít nên cũng kb đánh giá cuốn này ntn nên cmt chỉ nói về trải nghiệm đọc. Với mình thứ văn học ấy của tác giả gần gũi những vẫn đậm chất văn. Với mình thì mình sẽ thấy hay nếu như khi đọc mình sống được cùng cuộc sống trong sách (tức là mình không thấy nó kịch, hoài nghi về mức độ huyễn hoặc) là khi mình thấy nó thật, và thỉnh thoảng còn thấy chính mình trong đấy, trong câu, đoạn hay cảm xúc nào đó của nhân vật. Tác giả cho mình thấy 1 cuộc sống đặc trưng với những con người đặc trưng ở Thái. Mỗi nhân vật một màu sắc, sống động. Mình rất thích bản dịch này vì người dịch đã chú thích khá chi tiết (phải nói thật là mình rất thích điều này ở 1 cuốn sách, dù không phải sách học thuật, nhưng vẫn mở ra nhiều kiến thức nhỏ nhỏ thú vị - nó giống như bạn xem bóng đá và được người bình luận viên thêm thắt chi tiết giải thích bên lề vậy). Cái hay là chơi chữ từ Thái - Anh - Nhật khi dịch thì dùng tiếng Việt mình để chơi tiếp (và giải thích). :,)
Hừ, phí hoài cả buổi chiều. Già rồi, không đọc nổi ngôn tình yêu đương ngược tâm ngược thân. Sau khi hấp thụ tinh thần Trung Hoa, mình tò mò về phong cách sống của các nước khác. Hy vọng sẽ tìm được đặc điểm nào đó để so sánh với các màu sắc ở nước khác mà thất vọng rồi vì nó đậm mùi tình yêu, và chỉ có thế. Những khung cảnh miêu tả làm mình nhớ tới hình ảnh Thái Lan trong chương trình Somewhere Street mình hay xem ngày còn ở nhà. Chi tiết Ang giấu người tù trong nhà làm mình không phục lắm. Kiểu cái khinh miệt thiên vị ấy, và cả hành động của Kobaso nữa, nó kiểu rất là ngôn tình ngốc nghếch yếu đuối vậy á. Ơ nhưng lại nhận ra Ang tầm ấy cũng bằng tuổi mình, cái tuổi chỉ biết nhận định đúng là đúng tất sai là sai tất, âu cũng là sai lầm thường thấy. Nhưng cách xây dựng nhân vật yếu kém, một màu, không có sự phát triển tính cách gì cả.
Cuốn này mình đọc mất khá nhiều thời gian, không phải vì nó chán, mà bởi vì tình tiết kịch tính và đau lòng quá, làm mình cứ đọc được một chút lại phải dừng lại. Tên của cuốn sách bằng tiếng Việt là "Nghiệt duyên", chắc ai cũng có thể đoán được cái kết nó như thế nào. Tốn mất mấy tờ khăn giấy trong một buổi chiều lạnh u ám. Mới đầu mình khá không ưa Angsumalin, vì cô bướng bỉnh quá. Nhưng rồi mình hiểu, sự cứng đầu của cô là quá khứ bồi đắp, do hoàn cảnh xô đẩy mà thành. Sự giằng xé giữa tinh thần dân tộc của cô và tình yêu cô dành cho Kobori khiến mình vừa thương mà vừa giận cô gái Thái bé nhỏ này. Ở vị trí của cô, thật khó để dung hòa mọi thứ. Có lẽ nếu cô khéo léo hơn một chút, cô đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Nhưng như thế thì đâu còn là Angsumalin nữa nhỉ? Những tháng ngày ngọt ngào của cả hai sao mà ít ỏi quá. Khi đọc đến đoạn đấy, mình chỉ thấy buồn, vì mình biết đó chỉ là "bình yên trước cơn bão" mà thôi. Những hiểu lẫm đã khiến hai người cứ tuột khỏi tay nhau, lỡ mất với nhau cơ hội để có một tương lai hạnh phúc. Đoạn cuối cùng của Angsumalin và Kobori thực sự khiến mình cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Có rất nhiều chữ "Giá như..." được đặt ra nhưng mà thời gian thì không quay ngược trở lại nữa rồi.
Tác phẩm văn học Thái Lan đầu tiên mình đọc. Nhờ đó mà mình biết Thái Lan cũng có giai đoạn chiến tranh, tuy được tả trong truyện cũng không quá khốc liệt và người Thái thì cũng ăn tr���u như người VN vậy. Đọc truyện này phải nói là địch thì đáng yêu còn ta thì đáng ghét thật 🙃. Mình có thể hiểu được cảm xúc & tâm lý nhân vật Angsumalin ở nửa đầu truyện, dù sao cũng mới là 1 cô sinh viên còn trẻ & xốc nổi nên hành động có hơi bướng bỉnh, cứng đầu cũng dễ hiểu. Nhưng càng về sau cô ấy càng duy trì cái sự cứng đầu ấy 1 cách đáng ghét. Nhẽ ra chỉ cần 1 lần người ta quên thân cứu mình là mình đã phải nhớ ơn suốt đời rồi. Đằng này cứ mãi nhớ về cái tình yêu bọ xít mà toàn nói ra lời sát thương (đúng là người yêu cũ là cái gì đó rất hãm luôn 😝). Đỉnh điểm là khi cô ấy làm ra cái hành động không thể tha thứ được (hành động gì thì mời bạn đọc truyện), nhất là khi cô ấy theo đạo Phật rất thuần thành. Sau này dù có hối hận cũng đã muộn vì trên đời làm gì có "giá như". Buồn, người tốt thì luôn chịu thiệt thòi. À truyện này được chuyển ngữ rất ổn luôn đó
Mình thấy bộ này bị lê thê một cách không cần thiết. Điều mệt mỏi khi đọc những bộ quá dài thế này là tình tiết bị lan man quá đà, không có tính đột phá mà cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, hơn 1/2 cuốn đầu nói về sự vướng mắc trong lòng của Angsumalin nhưng mình thấy cô này không hiểu rõ bản thân mình, tự mình gây mâu thuẫn cho chính mình, cũng có thể đó là chủ ý của tác giả, riêng mình mỗi lần đọc tới đoạn nội tâm của cổ là thấy mệt vãi, hành động không khác gì trẻ con, suy nghĩ lại nông cạn, ỷ vào tình yêu của Kobori mà không ngừng làm anh đau khổ, mình cho là cổ đau khổ vì tại sao mình lại yêu kẻ thù của đất nước. Mình không thấm được gì ngoài chuyện tình chán chết của hai nhân vật; 1 kẻ quá luỵ tình và 1 kẻ thì không ngừng làm tổn thương người khác vì cái tôi cao ngạo ích kỷ. Đoạn về cuối mình lại thấy cảm động và khóc vì tình cảm mà hai người dành cho nhau khi ở ranh giới kẻ sống người chết, thật đáng buồn khi tình yêu âm dương là tình yêu cay đắng nhất.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đọc thấy cx dc, k tệ. Cơ mà tiểu thuyết dài vậy mà đoạn phát triển tâm lý giữa nam và nữ chính lại k đủ thuyết phục cho lắm. Lại thêm quả drama với tình đầu thấy khá chán và có vẻ k cần thiết cho lắm.
Cuốn sách đã lấy đi rất nhiều nước mắt của mình từ câu chuyện tình yêu cảm động mà nhân vật nam chính - Kobori đã dành cho Ang. Tiểu thuyết được chuyển thể thành phim "Hoàng hôn trên sông Chao Phraya" đã truyền tải đúng nội dung và mang đến cảm xúc vô cùng chân thật.
Bạn tui xúi đọc, nhưng khôn nên đã xem phim trước, diễn viên đẹp và diễn nhập vai, quay sang đọc thì được vài 3 trang ko thẩm nổi, thấy nó cứ kể lể quá ư là dài dòng đến bực cả mình nên bái bai luôn.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Biết đến cuốn này do một người bạn bảo đọc đi, hay lắm, kiểu gì tôi cũng thích. Thế là thử. Cuốn sách nhẹ nhàng như có một thứ lực hút mình vào nhịp truyện, cứ cố đọc nốt, nốt thêm trang nữa, và tôi đọc liền một mạch xuyên đêm rồi khóc cho sưng húp mắt lên ở chương cuối. "Nghiệt duyên" là một chuyện tình buổn, giữa thời điểm loạn lạc bởi bom đạn, chiến tranh. Nhưng sự tàn ác của chiến tranh, ta không thấy rõ rệt lắm. Thay vào đó, ta hình dung rõ hơn nét đẹp yên bình của vùng quê Thái Lan, vẻ đẹp của những truyền thống văn hóa lâu đời. Angsumalim, một cô gái Thái xinh đẹp, kiên cường, đầy kiêu hãnh, cô lớn lên trong sự yêu thương và chở che vô điều kiện của mẹ và bà, trong sự thiếu thốn tình thương mà người cha đã bỏ mẹ và cô mà đi. Hoàn cảnh đó bồi đắp nên tính cách cứng rắn của cô, nhưng cũng khiến cô trở nên quá kiêu hãnh, quá sợ phải mở lòng và biết yêu. Cô sở hữu 1 đôi mắt đẹp hút hồn, khiến chàng Wasnas hot boy trong vùng quyến luyến, dù phải đi học tận Anh 5 năm, vẫn tha thiết mong chờ ngày trở về gặp cô. Nhưng chính trong 5 năm đó, khi chiến sự nổ ra, cô gặp chàng lính Nhật điển trai Kobori. Đây là nhân vật mà mình thích nhất. Chàng trai xứ mặt trời mọc với khuôn mặt đẹp và sống mũi cao rất tây, vẻ đẹp cùng nụ cười, tính cách lịch thiệp nhưng rất ấm áp của anh thật khiến ta ấn tượng. Kobori còn là một chàng ngốc si tình, anh yêu Hideko, vầng mặt trời của anh bằng tình yêu vô điều kiện, bất chấp việc cô ghét anh, coi anh như kẻ thù, hách dịch với anh, khiến anh tổn thương rất nhiều. Nhưng anh vẫn quan tâm cô, yêu chiều cô, bảo vệ cô bất chấp tính mạng. Đọc cuốn truyện này, điều khiến tôi tiếc nuối nhất là biết 2 người yêu nhau nhưng ko thể cùng nhau trải qua những ngày hạnh phúc. Hạnh phúc mong manh quá và dường như chưa khi nào vẹn đầy cả. Do 2 người đều kiêu hãnh, đều có cái tôi quá cao mà không nhận ra đối phương thực ra cũng yêu mình rất nhiều. Tôi trách Ang vì sao cứ cố chấp, biết được trái tim yêu Kobori mà vẫn nói với anh bao lời cay nghiệt, làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác. Tôi thương Kobori, vì anh tốt bụng, hào hiệp, ấm áp biết bao. Trước cái chết, anh thốt lên lời yêu cô, anh bao bọc, chở che cho cô không biết bao lần, chỉ để nhận lại chút ấm áp cỏn con. Giá như 2 người gặp nhau vào một hoàn cảnh khác, mọi chuyện sẽ hạnh phúc biết bao. Đúng người, nhưng sai thời điểm. Thật sự thì, yêu và được yêu một người như Kobori, Hideko chắc chắn đã có hạnh phúc.
Ang và Kobori đã để lại cho mình rất nhiều ấn tượng. Kobori với tình yêu tha thiết bất chấp sự bướng bỉnh, xua đuổi của Ang - một cô gái cứng đầu, ương ngạnh với lòng tự tôn dân tộc cao ngút. Đọc đến đoạn giữa truyện chỉ muốn Angsumalim sẽ bị dằn vặt đến chết vì đã để Kobori chịu nhiều tổn thương như vậy nhưng đến những đoạn cuối cùng của câu chuyện, mình không thể trách Ang được nữa mà rất thông cảm cho cô. Cuốn sách phản ánh bộ mặt chiến tranh phi nghĩa đã để lại nhiều đau thương và mất mát cho những người ở lại.
" Cuốn sách bán chạy suốt 45 năm của văn học Thái Lan" - lời giới thiệu không hề ngoa chút nào. Truyện rất hay, xúc động. Truyện chỉ cho ta mặt khác của chiến tranh, dạy ta yêu hoà bình, lên án chiến tranh phi nghĩa. Hơn nữa, thật chẳng đúng khi đi thù hằn những người lính bên phe địch vì họ cũng thân bất do kỉ, cũng đều phải bỏ lại gia đình, bạn bè và quê hương để đi theo lệnh của những người lãnh đạo như ta.
Biết ngay là không nên đọc những câu chuyện ngôn tình sướt mướt như vậy mà.
Ly bảo đọc truyện này sẽ khóc, khóc cay khóc đắng vậy. Nên là cũng tặc lưỡi một cái để đọc. Dù lâu không đọc ngôn tình rồi. Thế mà hóa ra không hợp thật.
Nhưng mà vẫn đọc được hết. Nội dung cũng có dòng chảy và mạch truyện hợp lý. Nhưng vì nhân vật được mỹ hóa và thần thánh hóa quá - đúng kiểu chuyện mình dị ứng, nên là vẫn không hợp vậy :<
Câu chuyện tình trong thời chiến, dù cho tất cả nhân vật trong truyện đều hiện lên với hình ảnh đẹp, người tốt (ngoại trừ Kobori lúc đầu) thì chiến tranh vẫn làm cho người ta khổ sở trong tình yêu (nhưng cũng làm cho người yêu nhau đến được với nhau và nhận ra mình yêu nhiều đến nhường nào). Có 1 chút ngọt ngào thôi, còn lại toàn đắng cay, đau khổ và luyến tiếc. Nói chung cũng buồn. 4 sao vì thỉnh thoảng hơi lan man. Nhưng nhìn chung là hợp lý. Rất hợp để làm chất liệu cho điện ảnh.
Tôi thích cốt truyện này, rất hay,cảm động và sâu sắc. Tôi đã xem qua phim chuyển thể từ truyện do Bie và Noona đóng vai chính. Tôi đã khóc khi xem kết thúc phim, quá bi thương.