Tưởng mình đã chết nhưng mở mắt ra lại thấy gấm trướng màn the, Sở Ngọc nhận ra mình đã nhập vào thân thể một công chúa, nhưng đây lại là một nàng công chúa trước nay chưa từng có, khiến người đời kinh hãi: yêu thích nam sắc, đã có phò mã nhưng vẫn nuôi vô số nam sủng. Một cô gái trong sáng, thông minh, mạnh mẽ đến từ thế kỷ hai mươi mốt, lại mang tai tiếng của Sơn Âm công chúa, nàng sẽ xử lý ra sao “hậu cung” của mình? Liệu quanh nàng có bao nhiêu có thể đặt lòng tin tưởng, bao nhiêu người rắp tâm ám hại nàng?
Nguyên nhân cái chết của Sơn Âm công chúa vẫn còn để ngỏ, liệu Sở Ngọc có tránh được tai họa tiếp theo hay không?
Và rồi, trong xã hội cổ đại này, có hạnh phúc nào dành cho người con gái như nàng?
Truyện khá hay. Tuy nâng bạn nam chính hơi quá đà nhưng về tổng thể vẫn ổn và ko bị lố. Bạn nam chính này vốn không phải là quân tử lễ nghĩa. Bạn ý ích kỷ kinh người, hoàn toàn chả nghĩ tới ai ngoài bản thân mình. Nghĩ về bạn ý sẽ nghĩ tới 2 câu: "vô độc bất trượng phu" và "người không vì mình, trời tru đất diệt". Lúc đầu đọc truyện, mình còn choáng váng vì lần đầu tiên thấy nam chính được xây dựng với hình tượng Tào Tháo như thế, khôn ngoan và độc địa, cần lừa là lừa, không còn giá trị lợi dụng là bỏ, cần giết là giết sạch, giết tới cả trẻ con, tăng lữ, người vô tội cũng không chớp mắt luôn. Cũng rất may là truyện phát triển rất hợp lý. Cho dù tính cách như thế nhưng tới cuối cùng, bạn ý vẫn giữ được đúng mạch. Cho dù Dung Chỉ ko bị biến thành soái ca si tình, vì yêu em nên anh lột xác thành người khác nhưng vẫn có twist vừa phải để Sở Ngọc gạt bỏ được những rào cản tâm lý này để đến với nhau. Kết chuyện có chút máu chó nhưng chấp nhận được. Có 1 điểm mà mình thấy ko thông được là nguyên nhân khiến cho 1 người như Dung Chỉ lại cam phận làm nam sủng cho công chúa tận mấy năm trời, nhưng dù sao đây cũng là tiên đề cần có để phát triển truyện nên thôi coi như bỏ qua đi. Mỗi lần đọc tới đoạn bạn Dung Chỉ cười thư nhàn, thanh cao thoát tục là mìnhlại tưởng tượng tới nụ cười nửa miệng của Ryan Gosling khi nhận giải Oscar =)).
Nữ chính thì thực sự là quá được đi! Lâu lắm rồi gặp được nữ chính mà ưng đến thế này. Bạn ý thông minh, bản lĩnh, và dù lương thiện cũng tuyệt đối không phải dạng cải lương ngu ngốc đến nỗi hại mình hại người. Trường đoạn mình thích nhất trong truyện là lúc bạn ý đoạn tình đoạn nghĩa với Dung Chỉ, dám yêu dám bỏ. "Thích ngươi là chuyện của ta. Rời xa ngươi cũng là chuyện của riêng ta. Ngươi không thích ta, vậy thì ta không thích ngươi nữa, chỉ đơn giản là thế thôi!". Chưa thấy ai yêu sảng khoái thế này, thực là rất cool. Và màn cắt tóc tuyệt tình sau đó thì cười đau cả bụng :v.
Cả cuốn ruyện này, thích nhất là Sở Ngọc, đương nhiên rồi. Bạn Dung Chỉ tuy cứ được nâng quá đà vậy thôi nhưng cũng quanh đi quẩn lại là nụ cười Ryan Gosling, không có gì đặc sắc. Nhân vật đáng ghét nhất truyện là Thiên Như Kính, thần tiên nửa mùa, và Hoa Trác, đoạn tụ nửa mùa. Nhân vật đáng ngạc nhiên nhất truyện là Vương Ý Chi. Cứ nghĩ bạn ý sẽ vào vai nam phụ si tình cơ, không ngờ lại biến thành nam siêu phụ không liên quan gì tới truyện :v. Dù sao thì xây dựng hình tượng tiêu dao tự tại không trói buộc của bạn ý cũng khá hay. Mà nói cho cùng, dù 3/4 anh zai xuất hiện trong truyện đều yêu Sở Ngọc, việc không xuất hiện tình tay 3 tay 4 đầy nước mắt cũng là 1 ưu điểm đáng kể.
Một bộ tiểu thuyết lớp lớp lang lang từ dòng thời gian, xây dựng nhân vật, đến cốt,... Cảm xúc vì đó·mà không ngừng xoay vần, lúc nào cũng trực trào trong đau khổ. Khen cho tác giả xây dựng nhân vật rất khá, mỗi người đều có nét riêng, cho diễn biến ít ai có thể đoán trước, nhất là khúc cuối. Đọc xong thì mê sự tính toán của Dung Chỉ, sự mạnh mẽ của Sở Ngọc, cái tiêu sái của Ý Chi, cái hết lòng của Thương Hải. Cũng ước gì mình được quay về thời đó, đi khắp nhân gian, bầu bạn tứ hướng, không gì có thể giữ được. Hì, đó, truyện mang một chút hơi thở tự do đến với thế giới của mình rùi nè ^^
P/s: đoạn giữa tầm chap 90 - 120 có lẽ sẽ hơi lê thê chút, nhưng 1 phần là do tác giả đang build cốt truyện cho giai đoạn quan trọng phía sau. Đọc đến đó chớ có bỏ, cứ kiên trì tiếp ạ, sẽ có 1 biến cố xảy đến, lúc đó thì, tất cả thực sự bắt đầu rùi đó ^^
Mình thấy đây là một câu chuyện rất đáng đọc. Mỗi nhân vật, sự kiện đều đáng suy ngẫm, có nhiều triết lý. Trong chuyện, mình thích vẻ tự do tự tại của Vương Ý Chi, sự đáng yêu của Lư Tang và A Man, sự hy sinh của Hoàn Viễn, tài mưu lược của Dung Chỉ( tuy hơi tâng bốc quá nhưng đọc vẫn ko lố nên thôi bỏ qua)... Nhưng ấn tượng nhất với mình vẫn là nhân vật Sở Ngọc, một nữ chính thông minh, mạnh mẽ, ung dung tự tại, lương thiện nhưng vẫn luôn biết tự cách bảo vệ cho mình, dám cầm dám buông, không bi lụy trong tình cảm. Đặc biệt là thái độ lạc quan, chấp nhận nhìn thẳng vào vận mệnh, không thay đổi được thì bình thản chấp nhận, nhưng chỉ cần vẫn còn đường thì chắc chắn sẽ không buông xuôi.
This entire review has been hidden because of spoilers.
February 17, 2018: Reread. I truly enjoyed the story this time.
January 4-5, 2017: Rounded up to 3.5 stars. Interesting premise and storyline but this is not a light read. Romance is slow and can be quite tedious at times.