“Lại đêm nữa, bà đơn phương vùi khát thèm bằng trắng đêm giã gạo. Những đêm trăng quê yên tĩnh trải rộng miên man dài. Những đêm giã gạo toát mồ hôi, gió vừa đủ lạnh thấm lỗ chân lông gời gợi. Những đêm không chịu nổi, bà ôm chặt cái thân cối giã gạo, òa khóc cho hả lòng hả dạ, cho bớt tủi nhục cô đơn. Trong đêm, cái khúc gỗ nhãn làm thân cối giã gạo được bào nhẵn vuông tròn mịn màng hiển hiện như một thân thể đàn ông. Tại sao không cho bà được yêu thương, được ôm ấp, được giận hờn”.
Đặc biệt tác phẩm Con hoang, do NXB Hội Nhà văn ấn hành, vừa đoạt giải thưởng Phố Hiến - giải thưởng có uy tín, được xét chọn 5 năm một lần về lĩnh vực văn học nghệ thuật của tỉnh Hưng Yên.
Lúc đầu, mình những tưởng đây là một cuốn được viết của nhà văn thế hệ trước cơ, bởi những câu văn tả cảnh thực sự đẹp như ánh trắng tan trên hồ nước vậy. Nhưng tìm hiểu kỹ, tác giả là một nữ nhà văn còn khá trẻ, và tác phẩm cũng được mới xuất bản gần đây thôi. Thực đáng lưu tâm.
Cuốn sách có nhiều đoạn khá nhạy cảm, miêu tả về những dục vọng và những chuyện chăn gối khá trần trụi, cảm tưởng đôi lúc đang đọc truyện ấy ấy luôn. Nhưng tất cả, đều được diễn tả rất tinh tế, để làm rõ hơn mạch truyện của tác phẩm, thì mình nghĩ vẫn ổn thôi. Nhưng chắc có vài bạn nữ, sẽ ngượng đỏ mặt khi đọc những dòng ấy đấy.
Bối cảnh của cuốn sách như bao cuốn của thế hệ trước, lấy cảm hứng từ cuộc chiến tranh Việt Nam, những nỗi buồn, nỗi nhớ của tiền tuyến và hậu phương. Nhưng tác phẩm tập trung vào thân phận những người phụ nữ ở hậu phương, cũng có những nỗi cơ cực và bi ai chẳng nói nên lời. Thân phận của người phụ nữ, cả thời trước và thời nay, cứ như phận bèo trôi vậy, thương thay.
Ghé thăm những bình luận của mình tại Thư viện Thảo Điền nhé https://thuvienthaodien.wordpress.com... -------------- CON HOANG (2017) Tác giả: Lê Hồng Nguyên Thủ Đức, 14.04.2021
Chiến tranh đáng ghét hay lòng người đáng chết? Mệt mỏi thay.
Ngập ngụa trong mớ tình cảm (hay sinh lý?) làm số phận bao con ngươi nghiệt ngã ra. Lạ kỳ chưa? Làm đau nhau chỉ toàn là con người thôi.
Nhân vật tôi có câu: Cuộc đời mình là do mình lựa chọn, nhưng có lẽ nó không được áp dụng vào cuộc đời của những con người trong cuốn sách này.
Cách viết cảm xúc, hằn lên nỗi đau con ngươi, đặc biệt là người phụ nữ, trong chiến tranh. Đôi chỗ hơi ngắt mạch nhưng có lẽ nó như cuộc sống đời thường, nên là như vậy...
Ndung xoay quanh cuộc đời con người nông dân thời chiến và hậu chiến, nói về hậu chiến nhiều hơn. Cũng là hậu chiến, hậu phương, quá độ đổi mới, nhưng chưa tác phẩm căn học nước ngoài mô tả khôcs liệt như tác phẩm văn học Việt Nam. Hoặc tgia nước ngoài chưa khai thác, hoặc mình chưa đọc được, hoặc tính văn minh- văn hoá của người nước ngoài họ nhân văn hơn? Chứ đọc tác phẩm Việt Nam thấy rặt cầm thú, dã man! Phụ nữ thời đó rẻ mạt, như con chó con mèo- bọn đàn ông lên cơn động dục thì cứ đè ra mà hiếp. Rồi thì cái chuyện đàn bà bị hiếp như chuyện tới giờ ăn cơm- nó cứ là vậy!
Cuốn này ndung thì ko đặc sắc, nhưng miêu tả cảnh vật lại hay, thổi cả hồn người vào cảnh.
This entire review has been hidden because of spoilers.