"Cuộc sống ồn ào đã đánh tan âm khí, ma thiêng phải bạt đi xa. Những linh hồn, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng khó có lòng hiện lên được, vì khí dương mạnh quá. Có lẽ các ma thiêng đều chạy cả về những chốn đồng rừng xa vắng, ở lẫn lút trên đồi, trên ải, không còn hy vọng gì phảng phất ở những đô thành.
Chả bù với thời thái bình êm ái thuở xưa: đâu đâu âm khí cũng đều vượng cả, muốn rong chơi chỗ nào cũng được, không bị một mãnh lực gì ngăn cản, đánh tan đi. Thuở đó, người âm phủ với người dương gian nào có xa nhau mấy: ông Bồ đã vì sự người với ma hay chung chạ mà viết nên pho truyện Liêu Trai. Ðến thời nay, Liêu Trai đã hóa ra một cuốn truyện hoang đường vô lý! Cho hay ma cũng có thời.
Tôi có lẽ còn được nhiều hạnh phúc hơn Bồ tiên sinh là tôi đã được thấy tận mắt ma hiện hình giữa ban ngày, trong thời đại bây giờ, lại ở một nơi không cách xa đô thành phồn nhiệt mấy. Ðó thực là một sự lạ; và, cũng vì sự lạ đó, tôi mới chép nên câu chuyện này..."
"Em nó còn nhỏ dại, ông tha cho nó! Vả nó xấu xí, hát còn kém cỏi lắm, dở hơn tôi nhiều, ông bắt nó làm gì. Nó còn thơ, da thịt hôi tanh, lại là đàn bà, bẩn thỉu, ông xơi mà làm chi? Ông tha cho nó."
Tôi hay hỏi anh rằng: Cuốn này có hay không? Ảnh bảo: Hay. Tôi nói: Thế nội dung kiểu như nào anh? Ảnh bảo: Anh không nhớ, chỉ nhớ là nó hay thôi. Quả thực lúc đó chỉ muốn đập cho ảnh một trận. Và tôi không thể nào mà tin được là: tại sao lại có thể quên nội dung một cuốn sách mà mình đã đọc rồi cơ chứ. Đã thế anh ta còn chứng minh cái sự đã quên của mình bằng cách, thỉnh thoảng...đọc lại những cuốn ảnh đã đọc rồi. Lý do là đọc lại để nhớ lại. =.='
Cho đến ngày hôm nay.! Tôi đã từng đọc "Ai hát giữa rừng khuya" nhiều năm về trước. :)) Hồi ấy tôi mới học lớp 8 thì phải. Trong một tuyển tập truyện ma-kinh dị-thần quái gì đó mà bao gồm rất nhiều tác giả...có số có má ở Việt Nam. Tôi chỉ nhớ trong đó có Nguyễn Tuân. Nhưng cả tập truyện dày cộp đó và mãi cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhắc lại hay kể lại cái hồi đọc truyện ma hiếm hoi đó, tôi chỉ nhớ mỗi (mang máng) nội dung của cuốn sách này. :)) Vậy mới biết nó hay và ám ảnh đến mức độ dù ngần ấy thời gian trôi qua, dù tên truyện tôi đã quên, dù nội dung đã phai mờ gần hết, nhưng cái ấn tượng lưu lại qua ngần ấy thời gian vẫn chẳng phai mờ. Cái cảm giác mà tôi còn nhớ: ghê ghê, rợn rợn, gợn mình, không dám ngủ. Nói nghe buồn cười, nhưng kiểu sợ này nó rất là Việt Nam. :)) Đến ngày hôm nay, khi đọc lại lần nữa rồi. Mà mãi đọc đến trang thứ 60, tôi mới nhận ra rằng mình đã đọc rồi nhé. Tôi vẫn thấy ghê ghê khi chui vào toilet, lúc này đây, bây giờ đây. :)) À thì...thôi không bình gì nữa nhé. Nó đã hay, như kể bên trên. :)) Hôm nay gặp lại cuốn sách này với nội dung này, lại là một sự tình cờ lớn ghê gớm, dù tôi đã nhắc đến tập truyện ma hồi xưa rất nhiều, với câu chuyện duy nhất tôi còn nhớ được, nhưng lại chẳng thể tìm lại nó: thì có còn kể được nội dung đâu, có còn nhớ tên tác giả đâu. Và giờ thì tìm được rồi. :))
Với cả vẫn giữ nguyên quan điểm trước. Văn học Việt Nam thời kì..."cũ" đọc lúc nào cũng hay. Còn bây giờ, cũng hơi khó để chọn lọc ra được gì đó hay để đọc. Không phải tôi sính ngoại. Chỉ là tôi chưa kiếm được gì hay để đọc thôi. :))
klq lắm đến tác phẩm nhưng mình muốn nói đến vấn đề của mình với Nhã Nam danh tác là cuốn nào cũng in kiểu dối dối. font chữ to, lề rộng, cách thưa thưa như là để cuốn sách có vẻ dày lên. nhìn điêu. không biết có phải để tăng giá không =))
Cuốn này ngắn ngủi vỏn vẹn hơn trăm trang mà tròn đầy , kết cấu lớp lang như Nghìn lẻ một đêm . Mình bị kết cái kết cấu và giọng văn quá. Không kém phần liêu trai mà lại nghe như tích xưa có thật . Mình rõ là thích Tiếng Việt các cụ dùng hồi xưa. Phải cái đọc bản ebook nhiều lỗi chính tả quá , bị tuột mood :((
Giọng văn hay nhưng đặt vào truyện lại thành quá rườm rà và làm dáng. Tag truyện kinh dị nhưng không sợ mà chỉ thấy hơi mệt :)) một số chi tiết có lỗ hổng mà lỗ hổng to đùng là nhà họ Lê vốn nhà gia giáo, học thức nhưng bị lừa kí tên vào tờ biên khai dối (không hề cẩn thận đọc lại chỉ một lần ư, dù sự việc rất nghiêm trọng?)
Và dù không nói quá nhiều về quan điểm cá nhân, nhưng đôi lúc tác giả khiến tôi cảm giác đây hẳn là một người gia trưởng, ít nhất là trong tâm trí. 1.5* ạ.
Hình như đây là cuốn văn học cận đại của Việt Nam duy nhất mà tôi chưa từng nghe đến trong nhà trường, và phải tự đi tìm đọc. Nhưng ít ra thế cũng hay, tôi không bị chi phối bởi hầu hết những ngôn từ "phân tích tác phẩm" mà trăm bài như một, hoàn toàn tự do thoải mái đọc cuốn sách này, tự do cảm nhận, khác hẳn những Chí Phèo, Vang bóng một thời, hay Số đỏ, Gió đầu mùa-Nắng trong vườn. Tác phẩm này cũng là một nét rất riêng trong văn học thời đó. Thử nghĩ, với hoàn cảnh lịch sử như vậy, ví thử một câu chuyện ma nguồn gốc dân gian kiếm đâu ra chỗ đứng, thế mà cuối cùng lại như "Sóng" của Xuân Quỳnh, không bị thời gian vùi lấp đi, lại còn có tên trong bộ Việt Nam danh tác. Không biết là do tác giả hư cấu hoàn toàn, hay là sưu tầm từ truyện truyền miệng của dân gian, nhưng quả cách kể chuyện khá cuốn hút, cách miêu tả rất sống động và thi vị, ngôn từ cũng không thân thuộc mà khá lạ lùng và đầy chữ nghĩa. Ba câu chuyện, 2 chuyện đầu tưởng chừng rời rạc, chẳng liên quan gì đến nhau, lại được nối lại một cách hoàn hảo nhờ chuyện thứ 3. Thật ra cũng không phải cần gì đến suy luận sâu sắc lắm, chỉ cần đọc hết truyện 2 và kiểm tra lại một chi tiết nhỏ ở truyện 1, tôi đã đoán được cách sắp xếp 3 mảnh ghép đó như thếnào. Tuy vậy, cái hay của truyện không hề giảm, đặc biệt khi các tình tiết của truyện liên kết chặt chẽ như vậy, nội dung cốt truyện cũng rất đặc biệt so với các tác phẩm cùng thể loại và các tác phẩm đương thời, và còn một lý do khác là tôi rất thích những thể loại này, truyện thần thoại, "fantasy". Nếu có một điều mà tôi mong muốn cho cuốn sách này, thì là hãy để cho người ta tự tìm đọc nó, chứ đừng để rơi vào cái vòng phân tích văn học của các trường trung học hiện nay như rất nhiều tác phẩm có giá trị khác, cái kiểu dạy học chẳng khác gì một cái máy tạo khuôn, làm mất hết cả vẻ đẹp của sự tư duy đa dạng.
Ký sự chân thực, rùng rợn, thê lương về sự tích tiếng đàn hát trong rừng khuya.
Thông tin cơ bản: Ai Hát Giữa Rừng Khuya nằm trong bộ Việt Nam Danh Tác của Nhã Nam. Hiện tại sách đã ngưng xuất bản từ lâu, hi vọng một ngày sẽ được tái bản. Truyện nhìn chung thì không dài, do mình đọc ebook nên bị mất cảm giác về độ dày mỏng. Đôi nét về tác giả TchyA - Đái Đức Tuấn thì bút hiệu TchyA của ông được đồn thổi là chữ viết tắt của "Tuấn (hay Tôi) chỉ yêu Angèle", trong đó Angèle là một cô Đầm lai gốc Hà Thành.
Tóm tắt: Truyện bao gồm ba lần tác giả tiếp xúc với những truyền thuyết ma mị với những câu chuyện được truyền miệng trong sự kinh sợ xen lẫn thích thú của bạn tác giả. Lần thứ nhất là khi tác giả thăm bạn ở Nam Định và được mục sở thị cảnh đấu võ của hai bóng ma không đầu giữa trời nắng sau cơn mưa. Lần thứ hai là khi ông được nghe tiếng đàn văng vẳng xen lẫn tiếng hổ giữa đêm khuya khi thăm bạn ở hạt Đồng Giao và được bạn kể lại sự tích nàng danh kỹ mỹ nhân Oanh Cơ có anh chị bị hổ vồ chết trong rừng. Lần thứ ba là khi tác giả tình cờ gặp một cụ già trên đường đi Sapa và được cụ gắn kết hai câu chuyện lại với nhau.
Cảm nhận: Nhìn chung, đây là một truyện kinh dị về ma rừng, ma hổ, ... rất lôi cuốn và đặc sắc. Đọc vào ban ngày cũng thấy hơi hơi rùng mình, dù là đã cầm kindle lên thì khó có thể đặt xuống được. Cách dẫn chuyện của tác giả cũng rất khéo léo, khi truyện kể được lồng trong truyện kể, kiểu như Nghìn lẻ một đêm vậy đó: truyện về nàng Oanh Cơ được kể lại cho ông thầy tướng số là chú ruột lão Cai Móm là người làm công cho bạn của tác giả!
Tiếc là cái kết truyện, tuy rằng các sự kiện đã tạo thành bức tranh hoàn chỉnh, lại vẫn gây ra sự tiếc nuối to lớn. Tác giả đã lồng ghép khéo léo những bất công, chia cắt mà chính quyền đô hộ Pháp đem lại cho dân ta thời điểm đó, nhưng đến cuối cùng, những người xứng đáng bị trả thù thì không rõ có bị trừng phạt hay không. Nói đi thì cũng phải nói lại, có như vậy thì truyện mới chân thật như một ký sự vậy đó.
Tủ sách Việt Nam danh tác của Nhã Nam đã giúp đào sâu hơn vào kho tàng văn học nửa đầu thế kỷ trước, đưa đến cho độc giả phổ thông cái nhìn đa dạng hơn trong thể loại, đề tài của nền văn học nước nhà. Bên cạnh những tên tuổi nổi tiếng như Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, những nhà văn nhỏ hơn như TchyA – Đái Đức Tuấn – cũng dần được biết tới và đón nhận. Cái tiêu đề “Ai hát giữa rừng khuya” và tranh bìa thơ mộng khiến người đọc liên tưởng đến một cuốn truyện về núi rừng nên thơ hơn là một thể loại quen thuộc mà ít được nhắc tới: truyện ma. Ai hát giữa rừng khuya có thể được coi là một cuốn tiểu thuyết kinh điển, với mạch kể chậm, nhiều khắc họa đương thời và nhiều lời cảm thán, lễ nghĩa. Khác với các tác phẩm cùng thời v��� tình yêu đôi lứa hay trang hào kiệt, truyện sử dụng sử dụng giọng văn hiện đại để kể lại những yếu tố kinh dị, kỳ ảo trong dân gian. TchyA đã vẫn giữ được lối miêu tả sinh động khung cảnh thiên nhiên quê hương, nhưng lại đặt vào tông u ám, thê lương khiến người đọc không khỏi cảm thấy mụ mị, khó chịu. Nhà văn như đã lấy thẳng những mẩu truyện từ Truyền kỳ mạn lục mà đưa vào xã hội Pháp thuộc thời đó. Từ cuộc tỉ thí của oan hồn cho đến cuộc săn của con hổ thành tinh, tình tiết câu chuyện được xây dựng bởi những hiện tượng siêu nhiên nối tiếp nhau với mối liên kết dần được hé mở khi các bí ẩn được khám phá. Dẫu vậy, dấu ấn thời đại vẫn hiện rõ trong tác phẩm. Hình ảnh quá khứ trong truyện được khắc họa như cuộc tranh đấu căng thẳng, không ngừng nghỉ giữa âm và dương, tương phản lại là một xã hội đèn điện nơi hồn khí chỉ còn vất vưởng như một cảnh tiêu khiển cho người trần. Những hiện tượng kỳ ảo của quá khứ như con ác hổ rồi cũng lu mờ đi, thay thế bởi cái ác từ lòng dạ con người. Ai hát giữa rừng khuya cũng là một cuốn sách lạ, lạ ở cấu trúc lẫn nội dung. Đặt giữa thời đại đã nhòa dần sự mê tín, tiểu thuyết lùi dần về quá khứ qua nhiều lớp lời kể lồng vào nhau. Truyện cũng không nhắm tới bài học nhân sinh sau một mở đầu chậm rãi nữa. Hình ảnh người phụ nữ bị đày đọa trong xã hội bán phong kiến, tuy được sử dụng, cũng không phải là trọng tâm để lên án chế độ. Tác phẩm chỉ đơn thuần dung bối cảnh u mê của quá khứ để kích thích nỗi sợ trong người đọc giữa một xã hội đang liên tục đổi thay. Điều đáng tiếc nhất của tác phẩm là cái kết mở cho một câu chuyện mới con người hơn, nhưng lại không bao giờ được viết. Đọc Ai hát giữa rừng khuya không phải để hiểu hơn về xã hội Việt Nam đương thời với những sự bất công hay khổ cực, đọc tác phẩm chỉ đơn giản là để hiểu sâu hơn về sự phong phú của nền văn học Việt Nam. Với người đọc ưa sự li kỳ hồi hộp, đây là một cuốn sách để kết nối với cảm xúc đọc của thế kỷ trước, còn đối với người đam mê văn học, đây là cuốn sách để mở rộng cấu trúc viết độc đáo của nước nhà.
Mở đầu bằng đoạn tả cảnh dẫn dắt vào chuyện âm hồn, kể cả diễn tiến sau đó vẫn xen vào không ít đoạn tả cảnh. Thường thì tả cảnh nhiều dễ chán lắm, khá rườm rà, nhưng dần đọc quen thì khá thú vị, tạo không khí cho một cuốn truyện linh dị.
Văn phong có phần cách điệu hoá, đỏm dáng, đôi chút cũ kĩ, sắp đặt lựa chọn ngôn từ độc đáo, tỉ mỉ, phong phú, giàu giá trị gợi hình gợi cảm. Đặc biệt cách dùng từ tả cảnh tạo cảm giác cho người đọc như đang lạc vào một không gian ma mị, huyền bí (trắng đục, ẩm thấp, nặng nề ướt át, tiêu điều xám đục, vắng lạnh đìu hiu, thê lương ảm đạm, mục nát, đục váng, u tịch, ám chướng,...v….v..)
Tổng thể thì truyện khá cuốn, song không quá rùng rợn, chắc có hình ảnh minh họa trực quan sinh động thì sẽ sợ hơn =))))). Cá nhân mình thấy đây là một tiểu thuyết đáng đọc, khá cuốn, đôi chỗ cá nhân mình thấy còn sống sượng song chí ít là có đầu có đuôi, giải quyết được vấn đề, cơ bản tác phẩm viết cách đây cũng phải hơn tám chục năm mà được như vậy thì quá tốt rồi (hoặc do mình dễ tính :v ). Đặc biệt mình rất thích tên truyện và tiêu đề các chương, sẽ cố gắng đọc thêm và sưu tầm đủ bộ tác phẩm của nhà văn này :)
Thế hệ ấy ngày nay đã mất, đã biết trong cuộc dĩ vãng xa lắc xa lơ; vết tích của nó, có chăng chỉ còn là hai bóng ma này, lạc loài vào một thời đại mới, mà vẫn còn mê muội trong cái chí hướng ngang tàng của thườ bình sinh?
Hai bóng ma kia cứ rập rờn quay lượn mãi. Chúng nó xử nhau những miếng võ tuyệt kỹ như các miếng "Song long quá hải. Mãnh hỗ tầm sào, Thải sơn áp đỉnh, Hạng vô phí truy" v. v... nhưng tựa hồ chúng không có ý
làm hại nhau chỉ thi nhau trổ hết tài nghệ cho thỏa thích, cho bỏ nhớ nhung cái thời oanh liệt chúng đã từng sống, mà không được sống đến cùng.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Nhân dịp lướt Netflix thấy phim “Ko ai ngủ trong rừng đêm nay” thì trong đầu mình hiện ra cái tên “Ai hát giữa rừng khuya”, nghe thì cũng rờn rợn nhưng sao mình lại ko tài nào nhớ dc nội dung của nó là gì, sau khi tìm hiểu mới biết đây là 1 truyện kinh dị đã được vào bộ Việt Nam danh tác, nên mình tìm đọc ngay. Quả thật giọng văn cũ của các bác các cụ xưa kể chuyện thì hấp dẫn lắm thay, lại còn truyện lồng trong truyện, lại còn cú twist nữa nên cảm thấy rất giải trí.
Nội dung ý nghĩa, mà kinh dị thì thấy hơi lặp lại. Giọng văn một số đọan dùng từ ổn theo văn xưa, nhưng chưa là gì so với các cụ như Vũ Trọng Phụng, Nam Cao,.... Đọan cuối hay nhưng đầu với giữa tầm thuờng. Bản in Việt Nam danh tác của Nhã Nam bìa cứng rất đẹp, không có gì để chê.
Sách rất giống với lời giới thiệu, nghĩa là không phải truyện ma thông thường, Ai hát giữa rừng khuya có vẻ giống một câu chuyện liêu trai hơn. Những chi tiết kỳ kỳ ảo ảo, thoạt tiên trông có vẻ rời rạc, nhưng cuối cùng xâu chuỗi lại thì đều có ý nghĩa. Nếu bạn mong chờ những màn hù dọa gây rợn người thì hông có đâu, nó sẽ phù hợp hơn nếu bạn muốn tìm vài khắc tĩnh lặng trong tâm hồn mình, đu đưa cùng câu chuyện nửa hư nửa thực, về tình người, tình gia đình, tình bạn, tình vợ chồng và cả những gian trá lọc lừa, nhân quả ở đời. Cũng như các câu chuyện cùng thể loại, Ai hát giữa rừng khuya sẽ để lại cho bạn một cảm giác nuối tiếc man mác, bạn cũng sẽ không rõ đó là gì, nhưng bạn có chút vấn vương thơ thẩn sau khi đọc truyện. Có một chuyện ngoài lề không hề liên quan là mình khá ấn tượng với bút danh của tác giả, haha.
Cuốn này đọc thương nhân vật Oanh Cơ quá chừng, và thương cho cả hai anh em nhà chồng Oanh Cơ nữa, cuộc đời thật là tréo le khi bắt người ta sinh ra chỉ để chịu khổ và đày đọa, họa chăng hạnh phúc chỉ là một trạm dừng ngắn ngủi, xong rồi ta phải bước tiếp trên số mệnh cực khổ, nhưng khi cái chết tìm đến thì âu đó cũng là một giải pháp kết thúc mọi đau đớn, cảm ơn vì ta đã được chết thay vì sống mà không bao giờ có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó.
This entire review has been hidden because of spoilers.