Hai câu thơ trên được trích trogn bài "Cây cổ thụ với ông Hoàng Diệu", một bài viết cảm động mà tác giả Sở Bảo Doãn Kế Thiện dành cho vị Tổng đốc đã tuẩn tiết để chứng tỏ tấm lòng son với đất nước. Với hơn hai mươi bài viết đầy những chi tiết cụ thể và thú vị về các chuyện xưa tích cũ của Hà Nội như vậy, HÀ NỘI CŨ được coi là tác phẩm nổi tiếng nhất của Doãn Kế Thiện từ trước năm 1945. Một tác phẩm đầy dấu tích thời gian, không thể thiếu đối với những người yêu mến Hà Nội và muốn tìm hiểu lich sử của thành phố.
Truyện là tập hợp những tích nhỏ về Hà Nội xưa, trải dài từ tận những năm 1800 hồi ấy. Có mẩu viết về người cổ, có mẩu viết về những địa danh xưa, lại có những mẩu kể lại chuyện người ta truyền miệng nhau thời bấy giờ, không đặt nặng giá trị lịch sử lên cao, mà nhằm vào những hoài niệm về quá khứ nhiều hơn. Giọng văn cũ (đương nhiên =)))) ), câu chữ rất hay ho thú vị, nhiều câu mà giờ chỉ thấy các cụ mới dùng, những câu mà mình nghe bà nói mà còn phải hỏi lại nghĩa là gì =)))) Truyện này mình đọc nhanh, thấy thư giãn và thú vị, nếu là các cụ và người cũ của Hà Nội đọc chắc sẽ thấy bồi hồi
*Xếp vào mục những quyển sẽ gợi ý cho bà và mẹ đọc*
Cuốn sách "Hà Nội cũ" nhuốm màu cổ kính với những thuyết, những truyện mà ít người biết đến ở Hà Nội.
Trên cái nền Hà Nội thủ đô, Hà Nội phố ngày nay, thật khó tưởng tượng được diện mạo ngày trước của Hà Nội. Doãn Kế Thiện có viết rằng Hà Nội như gái già, có cái cốt cách thanh cao, nhưng chỉ khi có nền văn hóa phương Tây tô điểm thì mới hồi xuân, liệu có thật vậy?
Khi đọc cuốn sách này tôi đã nghĩ tới Truyền kỳ mạn lục, cùng là lối viết ghi lại truyện xưa tích cũ, nhưng tôi lại thích Hà Nội cũ hơn một chút, vì không bị hụt, bị hẫng như Truyền kỳ mạn lục, những câu chuyện có cả về phong tục, cũng có những tích về địa danh mà ngày nay chẳng còn lại nữa. Nếu không nhờ có "Hà Nội cũ" có lẽ tôi cũng chẳng biết đến.
Long thành thời ấy vừa mang nét cổ kính của ngàn năm văn hiến, mang theo những phong tục, cũng tồn tại những hủ tục, lại vừa chuyển giao, hòa trộn thêm sự cởi mở của phương Tây. Người phụ nữ cũng kẹt cứng giữa sự chuyển tiếp ấy, có khát khao tình yêu, nhưng lễ giáo trói buộc, chẳng thể đạt tới ngưỡng tự do yêu đương. Dĩ nhiên, có người lành, có kẻ ác đáng bị trừng phạt, nhưng nhìn chung cũng là những câu chuyện thú vị về chốn Hà thành.
Thích nhất ở cuốn này là những câu chuyện có liên quan tới các nhân vật lịch sử như Lưu Vĩnh Phúc, dù chi tiết không quá lớn, nhưng học sinh học qua chưa từng để ý tới: Lưu Vĩnh Phúc, chỉ huy quân Cờ Đen, lại là dư đảng của Thái Bình Thiên quốc, một tổ chức phản Thanh phục Minh, hay câu chuyện về trường Nam, trường Hà mà Tú Mỡ từng viết: "Nhà nước ba năm mở một khoa, Trường Nam thi lẫn với trường Hà”. Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ, Ậm oẹ quan trường miệng thét loa. Lọng cắm rợp trời quan sứ đến, Váy lê quét đất mụ đầm ra.”
Cuốn sách mỏng nên nhanh chóng bị mình “nuốt” trong vòng 5 tiếng. Cuốn sách như một bảo tàng nho nhỏ về Hà Nội xưa, những dấu tích đã biến mất sau bao cuộc bể dâu: “ông Ầm”, tháp Tuyết Ni, chùa Tàu, chùa Quan Thượng, đền thờ Bà Tiết,... tất cả chỉ còn lại trên trang giấy. Không chỉ là những câu chuyện cổ xưa, mà nó còn gợi những suy nghĩ về văn hoá, con người, về lối sống. Có cảm tưởng người đời xưa thực tính cũng chả khác đời nay là mấy, hoạ có khác chỉ vì điều kiện sống, của cải vật chất khoác lên mình đó thôi. Hà Nội là mảnh đất “tứ chính quần cư”, vừa “thủ thiện” lại vừa “thủ ác”, nên nếu chỉ kể đẹp về Hà Nội thì hoàn toàn thiên lệch. Chính ra những mẩu chuyện về cây dừa bêu đầu hay vũng voi giày, hồ xác trẻ mới thực là cuốn hút mình nhất.
Hmmm, thực ra thì tác giả viết cuốn sách này cách khá xa thời đại của mình rồi nên đôi khi khó hình dung, khó theo được nhịp và văn phong của tác giả (chắc chưa đủ hiểu biết để theo được á) Nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu Hà Nội, muốn nghe những câu chuyện về Hà Nội thì đừng bỏ qua cuốn sách này.