Cuốn sách được tác giả Đỗ Bích Thúy viết lấy cảm hứng từ một truyền thuyết.
Đó là truyền thuyết về chúa Đất Sùng Chúa Đà ở vùng Đường Thượng, Yên Minh, Hà Giang. Theo truyền thuyết, Sùng Chúa Đà có một người vợ bé rất xinh đẹp. Nhưng ông ta là người cực kì ghen tuong, không bao giờ cho vợ ra khỏi nhà. Cây cốt đá được xem chính là công cụ hành quyết ghê rợn của Sùng Chúa Đà. Bất kì người đàn ông nào dám trêu ghẹo vợ ông ta sẽ cho treo lên cây cột đá (cao khoảng 1.9m, có hai cái tai đục lỗ để nhét tay người bị hành quyết vào đấy). Treo đến chết. Sau này, cây cột đá còn dùng để hành quyết những người vi phạm luật lệ do chúa đất đặt ra...
Sùng Chúa Đà trong cuốn sách này xét cho cùng, là người đàn ông bất hạnh. Sự bạo tàn hung ác hoang dâm không mang lại hạnh phúc cho ông ta. Đỗ Bích Thúy viết về đàn bà với niềm yêu thương vô tận. Đàn bà không phải sinh ra để đàn ông hành hạ, lấy làm trò vui. Đàn bà cũng có quyền ước mơ. Và đàn bà, sẵn sàng chết để đánh lấy cái gọi là hạnh phúc, cho dù nó chỉ đến trong chớp mắt...
Nhà văn Đỗ Bích Thúy sinh năm 1975, hiện đang là Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Sinh ra tại vùng cao nguyên đá Hà Giang nên những tác phẩm của chị phản ánh khá đậm nét cuộc sống sinh hoạt của cộng đồng dân tộc người Mông, Tày, Dao với những thân phận và cảnh đời ngang trái của những người đàn bà vùng núi.
Bằng cái nhìn đầy nhân bản và nữ tính, Đỗ Bích Thúy từng là hiện tượng trên văn đàn với các giải thưởng: Giải nhất truyện ngắn "Sau những mùa trăng"- Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2000. Tập truyện "Tiếng đàn môi sau bờ rào đá" (được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh "Chuyện của Pao")- Giải B Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2006.
Trừ 10 trang cuối với đoạn kết nhuốm màu Hollywood rất chán và 3 trang đầu, vốn không phải của tác giả mà của một nhà phê bình nào đó viết lời mở đầu, thì đây là một tiểu thuyết rất ổn. Lấy bối cảnh vùng cao miền Bắc, từ câu chuyện về một chúa đất người Mông chuyên bắt gái đẹp về làm vợ, cuốn sách đi sâu vào chuyện những người đàn bà của chúa đất. Có người nhẫn nhịn chịu cho tuổi xuân trôi qua, trung thành với chúa đất như con chó già; có người tới chết vẫn căng tràn nhựa sống, bất chấp lề lối, dám làm dám chịu; có người như tiếng hót sơn ca vắt vẻo trên những dãy núi cao, khi chúa đất cố bắt về tức thì gánh chịu một đoạn kết rất Hollywood như nói trên. Văn viết sáng rõ, nhiều hình ảnh đẹp mà không quá bi lụy. Không tệ chút nào.
Mình đánh giá cuốn sách này thuộc dạng vừa và đủ, vừa nội dung, đủ câu từ, hạp cảm xúc. Tác giả khai thác nhân vật có chiều sâu và có độ lắng đọng, càng đọc về sau câu từ càng mượt mà, càng trôi chảy. Có vẻ như Đỗ Bích Thuý đã dành hết cả tâm tư cho nhân vật Bà Cả nên sau khi nhân vật này mất, mạch truyện cũng nhanh và cụt ngủn, cái kết có phần hơi hụt hẫng.
'Chúa Đất' không chỉ thấy được sự tàn bạo của chúa vùng núi cao mà ẩn sâu đó là khát vọng được làm đàn ông. Chính khát vọng đó đã biến thành cơn "khát" liên tục ập đến khi bà Tư Vàng Chở của Chúa gây ra chuyện. Vàng Chở đáng trách nhưng cũng thật đáng thương. Ở cái tuổi xuân thì, nó mang trên người những sự tươi đẹp nhất, vụng về nhưng đầy thu hút nhất với Chúa Đất. Hơn tất cả những gì mà bà Cả-vợ lớn đã làm cho Chúa dù bà đã đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ để lưu giữ hình ảnh đẹp nhất giữa mình và Chúa Đất.
Mình còn thấy thương cho những phận người ở tại nhà Chúa nhỏ bé nghèo nàn. Dẫu vậy, giữa một đống hỗn tạp lại hiện lên tình yêu của đôi trai gái vô cùng trong trẻo-Vàng và Xính. Cái kết chỉ làm mình thỏa mãn chứ không làm mình xúc động nhiều bằng cuộc hội ngộ đồng chia ly của Say và Pó-anh em sinh đôi với Vàng.
Dù gì thì mọi người hãy yên tâm đọc vì tất cả nhân vật đều đưa ra đều được giải quyết một cách trọn vẹn đến cuối.
가장 인상적인 부분은 살아있어도 살아있는게 아니라면 굳이 왜 살아있느냐는 방쩌의 질문. 방쩌는 자신의 삶에 후회를 남기지 않는다. 후회를 남기지 않는 삶이라는 것은 사실 굉장히 어렵다. 이건 이래서 저건 저래서 아쉬움이 생기는데 이건 자신의 지난 행적을 곱씹지 않는 사람만이 가능한 일일 것이다. 서문 작가의 말에서 도빅투이는 여자는 순간을 살더라도 행복과 삶을 바꾸기 위해 죽을 준비가 되어 있는 존재라고 생각하며 글을 썼다고 한다. 여기 나오는 여자들은 다 정말 그랬던 것 같다. 모두가 사랑에 대한 이야기를 하긴 하지만 사랑 자체보다는 한 인간으로서 나의 행복을 찾는 과정에 집중하면 등장하는 여성 인물들은 충실하게 자신의 행복을 추구한다. 숭쭈어다는 정말 모든 것을 원하기만 하면 손에 넣을 수 있었을까? 그게 주로 마을의 여자들이었다는게 역겹지만 그것도 아니었던 듯 하다. 자신에게 충실하기까지 한 여자들을 가지고 싶어하지만 그 옆에 정말 숭쭈어다에게 충실했던 사람은 아무도 없다. 첫번째 부인은 숭쭈어다를 사랑하지만 그렇다고 해서 또 새로운 여자를 데려오고 자신과 그 모두를 상처입히는 짓을 마지막까지 받아줄 수는 없었다. 나머지 여자들이야 숭쭈어다에 대한 적개심이야 말할 것도 없다. 강요로 얻어낸 모든 것은 결국 허물어지고 스러진다. 내가 진짜로 원하는 바가 뭔지, 내가 진짜로 살고 싶은 삶은 뭔지 생각해보게 하는 책이었다.
Một câu chuyện buồn, thấm đẫm tâm sự khát khao cháy bỏng của những người đàn bà người Mông. Không hiểu sao cuốn sách này làm mình nhớ tới Vợ chồng A Phủ và cả Của chuột và người, hầy. Nếu hỏi truyện có lôi cuốn không thì không tới mức quá lôi cuốn, có gay cấn không thì cũng không, có thể đoán được kha khá tình tiết chứ không có gì phải ngạc nhiên cả. Nhưng truyện ăn điểm ở tâm sự, miêu tả chân thật và cách khai thác nội tâm rất tốt, mà mình nghĩ với một cuốn truyện mỏng như này thì chỉ cần thế thôi là đủ thành công rồi.
Với một câu chuyện mang những màu sắc đen xám lờ nhờ từ đầu tới gần cuối , thì cái kết không thể mang một tone màu sắc khác đột ngột như vậy được. Một cái kết mình cho là hợp lý hơn sẽ là: Vàng chết, Xính phát điên, Pó sống ngây ngô cả đời. Nhưng nếu như vậy thì ám ảnh quá, day dứt quá. Và nhờ cái kết màu hồng của tác giả mà mình có thể sớm quên đi câu chuyện này.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Tiểu thuyết này chị viết về đàn bà với niềm thương yêu vô tận. Đàn bà trong Chúa đất sinh ra không phải để đàn ông hành hạ, lấy làm trò vui. Họ có ước mơ, sẵn sàng chết để đánh đổi lấy cái gọi là hạnh phúc, dù cho nó chỉ đến trong chớp mắt.
chị đã viết rất hay về hình tượng người phụ nữ, đơn giản như bao người khác, ko phân biệt dân tộc, hoàn cảnh lịch sử, thân phận, họ đều có một ước nguyện sống hạnh phúc!