Anh những tưởng mình chỉ có thiện cảm bình thường với cô. Anh đã lầm.
Anh những tưởng mình là người đến trước. Anh cũng lầm.
Rồi anh nghĩ tiếc thật nhưng thôi bỏ cũng chẳng sao. Anh lại lầm lần nữa
Trí thông minh và sắc đẹp của cô từng bước xâm chiếm hồn anh, khiến anh từ chỗ định rút lui chuyển sang phấn đấu để tranh đoạt. Bao nhiêu lần nhìn cô, cũng bấy nhiêu lần anh nhìn thấy con người mà cô nguyện lòng gắn bó. Người ấy đã giết cha anh, khiến anh tan cửa nát nhà, nhưng vì cô, anh không ngại kề vai sát cánh cùng người ấy, rồi lại vì cứu cô mà lần đầu tiên trong đời anh sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của chính mình.
Rốt cuộc, rung cảm vẫn vẹn nguyên nhưng anh đành lòng buông tay, bởi hiểu rằng, tình yêu của hai con người ấy đã mang lại cho thế giới tàn khốc không tình người này một cơ hội, cơ hội được một lần hưởng ánh sáng của từ bi.
Đối với mình cuốn này là cuốn mình thích nhất của ĐM nên mình thiên vị nó xem là cuốn hay nhất luôn. Và trong các anh nam phụ của má Mặc thì thương nhất cũng là a Đinh Hành trong bộ này nốt *ôm tim* . Chắc đây là bộ duy nhất mình thương anh phụ hơn anh chính rất nhiều. Nhất định sẽ đọc lại một ngày không xa!