"Tôi đã chết vào một ngày nào đó, liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không?"
Hai dòng đầu cuốn nhật ký Jae Joon để lại, giống như một điềm gở về sự ra đi đột ngột của cậu. Nó ngăn trở đồng thời cũng thôi thúc Yoo Mi thu hết can đảm lật từng trang nhật ký, bước vào thế giới của cậu bạn thân, và gặp lại một Jae Joon vừa quen vừa lại.
Bắt đầu bằng bi kịch nhưng lại không hoàn toàn chìm đắm trong nỗi buồn, Tôi đã chết vào một ngày nào đó mang đến sức mạnh của sự sống và hi vọng. Những băn khoăn, mất mát, nổi loạn và trưởng thành của tuổi trẻ được miêu tả sống động qua một cốt truyện tự nhiên. Một cuốn tiểu thuyết chân thực, tươi mới, cuốn hút dành cho mọi độc giả lớn tuổi và trẻ tuổi!
Đọc xong, trước khi viết lại vài dòng thì tôi nhìn thử xem mọi người đánh giá cuốn này như thế nào. Xong thấy có vẻ mình hơi khác người quá. Thôi kệ vậy.
Thật ra ban đầu, nghĩa là ngay từ lúc nhìn thấy tên cuốn sách này, tôi đã nghĩ ngay đến "Tôi có quyền hủy hoại bản thân". Nhưng rốt cuộc thì tôi đã nhầm. Nội dung chỉ quanh đi quẩn lại về ký ức của một cậu nhóc đã chết, của cô bạn cậu ta. Thế thôi, chẳng có gì hơn.
Vậy tại sao tôi lại rộng tay cho 5/5? Hẳn nhiên là vì mấy thứ dường như chẳng có gì đặc sắc ấy lại đánh ngay tâm can của tôi. Cứ như tôi cũng ở đó. Mà không phải, tôi đâu hề ở đó, chỉ là tôi bằng một cách nào đó "đồng cảm" với những người thanh niên ấy. Và đôi chỗ thấy ghen tỵ vì mình còn không suy nghĩ được như thế.
Chưa đến 180 trang. Tôi nghĩ nhiêu đây là đủ, độ dài vừa chuẩn với nội dung mà nó gánh. Nhiều hơn hay ít hơn đều không hợp lý.
Trích một đoạn tôi khá thích, vì tôi hiểu điều thầy nói, và tôi cũng biết thể loại đàn ông nào cũng có. Nhưng tôi, thầy, và Jae Joon có lẽ đều cùng một kiểu đàn ông với nhau. "... Không phải là tất cả, nhưng với hầu hết đàn ông, việc chấm dứt tình yêu sâu đậm của mình thực sự vô cùng khó khăn. Thầy nghĩ là... phụ nữ có nhiều lúc thật tàn nhẫn. À phải nói là lạnh lùng chứ... Phụ nữ yêu rất nhiều, nhưng quên cũng rất tài. Đàn ông không như vậy được. Điểm này thầy với Jae Joon hiểu nhau rõ hơn."
Tuổi trẻ, ít hay nhiều ai cũng tò mò về cái chết, về cái cảm giác bỗng dưng biến mất khỏi cõi đời này sẽ như thế nào, ai sẽ là người buồn đau nhiều nhất khi mình ra đi. Thật ra, đến bây giờ, đối với tôi, cái chết vẫn là một thứ gì đó chẳng thể hiểu nổi, nó rất gần mà cũng thật xa xôi, tôi tập làm quen và chấp nhận nó như một phần tất yếu của cuộc đời. Trước một cái chết, đôi lúc nỗi buồn không phải dành cho người ra đi, mà dành cho kẻ ở lại khi trên đời lại mất đi một người nữa để tựa vào khi cuộc sống trở nên không thể chịu đựng nổi.
Cuốn sách này như đưa mình lại cái thời mà crush là cả thế giới và bị từ chối tình cảm là mọi thứ sụp đổ vậy. Những áp lực về điểm số, cãi nhau với anh em, hay cả sự cô đơn ở cái tuổi mới lớn đều được thể hiện rõ ràng trong đây. Điểm trừ duy nhất là giọng văn nhiều lúc cường điệu quá nên không được tự nhiên
Một thiếu niên là Jae Joon nhảy lầu tự tử, để lại quyển nhật ký với dòng chữ “Tôi đã chết vào một ngày nào đó”. Cô bạn thân Yoo Mi được người mẹ đưa nhật ký ấy để đọc vì bà không đủ can đảm mở nó ra.
Yoo Mi đã phải lần đầu tiên đối diện với khái niệm “cái chết”, là cú sốc đầu đời, và không ngừng day dứt tự hỏi về sự ra đi đột ngột của cậu bạn thân. Khi đọc nhật ký, Yoo Mi dần hiểu hơn sự cô đơn của bạn mình với mối tình đơn phương một cô bạn khác, sự tự ti, việc không thể nói với ai kể cả với Yoo Mi, sự ức chế từ trong gia đình. Mỗi việc nhỏ tưởng chừng bình thường của cuộc sống hàng ngày lại thành những viên gạch cô lập nội tâm của Jae Joon, nên cậu bé cứ tưởng tượng trò chơi giả chết, để thả lỏng cảm xúc và hình dung hơn về tình cảm của những người chung quanh.
Lứa tuổi thiếu niên là giai đoạn nhạy cảm và phóng to lên mọi cảm xúc, bao gồm sự tiêu cực. Jae Joon đã không vượt qua được giai đoạn ấy, và trong thế giới ngoài kia cũng có rất nhiều em trẻ như vậy. Tác giả dựa trên tự tử có thật và muốn tái hiện lại những ức chế của lứa tuổi thiếu niên, để xã hội hiểu hơn và có cách thức phù hợp hơn khi nâng đỡ các em ở giai đoạn này.
Tuy nhiên, câu chuyện, với mình, vẫn có cách dẫn dắt nhẹ nhàng, phù hợp với độc giả trẻ độ tuổi thiếu niên, mà có lẽ không thật sự gây sức ảnh hưởng đến giáo viên và phụ huynh. Đôi khi thi vị hoá những cảnh tượng trong ký ức, làm cho suy nghĩ về việc tự tử sẽ đem lại cảm giác hối tiếc cho người ở lại, và làm cho mọi kỷ niệm đẹp hơn. Mình nghĩ là với đề tài này, sẽ có nhiều lựa chọn để viết nội dung, và mình nghĩ quyển này còn khá nhẹ.
Mình chẳng phải dạng yếu đuối gì cho cam, vậy mà đọc quyển này khóc sướt mướt. Một câu chuyện ngắn, và buồn. Buồn nhưng không bi. Cậu nhóc ấy đã chết nhưng vẫn chết khi mọi thứ hoàn hảo nhất, trải qua bao cảm xúc của bản thân, có 1 cô bạn thân chí cốt, có 1 gia đình ko thiếu ko thừa, có 1 tình yêu sâu sắc như vậy. Và trong cuốn này có nhiều thứ khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều. Vì bản thân mình cũng rất thích những thứ liên quan đến chết. Tôi đã chết một ngày nào đó, chết đúng nghĩa. Hay tôi đã chết một ngày nào đó, nhưng vẫn sống. :) Và đọc quyển này xong mình mới hiểu được đàn ông thì nặng tình hơn nữ, về 1 góc độ cảm nhận khác.
Tôi đã chết vào một ngày nào đó, Liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không? Một cậu bé đã chết khi đang sống. Câu chuyện mở đầu bằng việc Yoo Mi nhận được cuốn nhật ký của Jae Joon từ mẹ của cậu, cậu bạn thân đã chết cách đây 2 tháng và trên kia là hai dòng đầu cuốn nhật ký... Cuốn nhật ký màu xanh, quà tặng của Yoo Mi... Ước mơ. Sự sống. Hy vọng. Nỗi buồn. Nỗi cô đơn... Cuốn sách khá mỏng, thuật lại quá trình Yoo Mi lật mở những trang nhật ký, hoài niệm về quá khứ, tìm hiểu thế giới của cậu bạn thân, đã ra đi một cách đột ngột như thế. Mình gọi đó là quá trình, bởi việc đọc cuốn nhật kí, đối với Yoo Mi là cả một thách thức, cô phải nhìn lại quá khứ, khi bên cạnh vẫn còn cậu bạn Jae Joon nhút nhát nhưng lại có ước mơ muốn làm hề Sác-lô, một cậu bạn nhút nhát nhưng lại chủ động bắt chuyện với con bé ngỗ ngịch là cô đây, một bạn cậu nhút nhát nhưng đầy tình cảm, cũng rất đỗi tinh tế, một cậu bạn yêu thương người mẹ ốm yếu rất nhiều nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy mệt mỏi vì chính căn bệnh của mẹ,... Những kí ức, đan xen với thực tại, lững lờ như làn khói, nhẹ nhàng bủa vây Yoo Mi, vừa siết chặt, vừa mở lối dẫn dắt cô bạn đang từng bước trưởng thành. "Gửi tới những tất cả những thiếu niên đã tan biến như cánh hoa bay ở lứa tuổi chưa thể rời xa." Tác giả đã viết như thế ở trang đầu tiên của cuốn sách này. Giữa biết bao cuộc đời, biết bao lát cắt cuộc sống, tác giả đã chọn viết về cuộc đời của 2 thiếu niên. Mình nghĩ tác giả đã thành công khi khắc họa cuộc đời của những học sinh cuối cấp 2. Một cô bạn Yoo Mi, sống với mẹ, dượng, một cậu em trai và một chú mèo, Yoo Mi có một người mẹ hờ hững, kiểu mặc con phát triển, nhìn qua thì thấy rất tự do, nhưng bản chất lại khác. Còn Jae Joon, một ông bố độc đoán (theo như mình nghe Jae Joon kể), một người mẹ ốm yếu không bao giờ mắng mỏ hay chửi bới con cái nhưng chính sự ốm yếu, dễ tổn thương ấy còn đáng sợ hơn, một đứa em trai. Cuộc sống của 2 người, đâu đó vẫn có hình ảnh của chính mình, cũng từng là một học sinh cấp 2, tưởng rằng mình đã lớn, muốn thể hiện sự trưởng thành, thi thoảng thấy cô đơn, thi thoảng mệt mỏi với áp lực học tập, bố mẹ quan tâm thì thấy phiền, bố mẹ không quan tâm thì lại thấy mình như bị bỏ rơi, cũng từng ghét một bạn nọ một giáo viên nghiêm khắc kia,... những điều tưởng như rất nhỏ nhặt ấy, nhưng đối với tụi mình thời đó, lại rất quan trọng. "Có lẽ tất cả những ông bố bà mẹ trên đời đều là nhà giam của con cái cũng nên." Tuy câu chuyện khắc họa rất tốt, nhưng mình cảm thấy dường như lời dịch chưa diễn tả được hoàn toàn câu chuyện. Lời văn dịch chưa lột tả được sự đau đơn cùng cực của Yoo Mi trong lúc đọc cuốn nhât ký hay chưa diễn tả được hết tình cảm của 2 người. Giọng văn kiểu trẻ con và không được mềm mại lắm, nhưng lại không cảm thấy giống với giọng kể của Yoo Mi. Những điểm nhấn của câu chuyện thì mình hầu như đã kể đến, còn nếu bạn mong về một bí mật kinh khủng nào đó trong cuốn nhật ký thì không có đâu, một học sinh cấp 2 thì có bí mật gì chứ. Câu chuyện cũng không phát triển tiếp, dừng lại khi Yoo Mi đã đọc xong cuốn nhật ký đó. Mình nghĩ đây là một điểm dừng hợp lí. Nếu phát triển thêm về cuộc sống của Yoo Mi, hay chỉ đơn giản là việc sau đó Yoo Mi đưa cuốn nhật kí cho mẹ Jae Joon thì câu chuyện không còn làm nổi bật ý nghĩa về sự sống và niềm hy vọng nữa. Còn một điều đặc biệt mà mình vẫn luôn suy nghĩ khi đã khép cuốn sách lại, đó là điều Yoo Mi nghĩ khi đọc về việc Jae Joon giả làm người chết để nhìn thế giới: Jae Joon nhìn thế giới với cảm nhận của một người đã chết để trân trọng cuộc sống hơn, nhưng có lẽ chính điều đó đã làm cậu bé bị cuốn sâu vào cái chết của chính mình! - vanxu2801 - https://gatbook.org/books/620
Quyển sách với nội dung và tư tưởng nhẹ nhàng thôi, đọc xong lại tự ngẫm nhiều lúc sự đời nó trớ trêu, ngạo ngược thế nào í. Không ai là hoàn hảo và thứ mà chúng ta cần nhất đó chính là sự quan tâm nhiều hơn nữa đến nhau.
Cái tên nghe có vẻ tiêu cực nhưng thông điệp thì tích cực. Viết đúng theo cái kiểu diễn biến tâm lý của một đứa học sinh cấp hai, vừa đơn thuần vừa lãng xẹt. Một quyển sách phù hợp cho thanh thiếu niên tìm hiểu về những mất mát đầu đời.
Rating: 4.5/5* Thể loại: Young adult Cảnh báo: Trong chiếc review này của mình có chứa khá nhiều phần spoil cốt truyện, nên nếu như bạn muốn có trải nghiệm đọc trọn vẹn, xin bạn hãy đọc trước và đến đây thảo luận cùng mình (hoặc bạn có thể xem review KHÔNG SPOIL của mình trên instagram: thuongnguquen).
Nếu như version ấy của Trung Quốc lâm li bi đất đến mức nào, thì cuốn "Tôi đã chết vào một ngày nào đó" lại hoàn toàn trái ngược nhiêu đó. * Một vài trải nghiệm cá nhân Đây cũng là lần đầu tiên mình thực sự được kết thúc một cuốn sách trong vòng 5 tiếng, đọc một mạch không thể dứt ra được, và giúp mình hoàn toàn deadline 1 năm 1 cuốn sách :)) (vì ngày mình đọc hết cuốn sách này cũng là ngày 31/12 - ngày cuối năm của năm 2023). Phải thú thực rằng, chạy deadline chưa bao giờ trở nên thú vị và hay ho đến vậy!!
Có những thứ chỉ khi bản thân ta trải qua rồi mới hiểu thấu hết được cảm giác của “người trong cuộc”. Có những chuyện đôi khi ta mãi mãi chỉ có thể đọc qua trang giấy, ta có thể sáng tác ra nó, nhưng ta cũng sẽ không thể cảm nhận được cảm xúc của “người trong cuộc” đã phải chịu đựng. Chính vì vậy, khi đọc cuốn sách này, mình cũng mong rằng những bạn đã, đang và sẽ đọc sẽ không còn thái độ áp đặt khiên cưỡng lên câu chuyện hay các nhân vật. Nhất là đối với dòng sách “Young Adult” thì lại càng là thể loại mà những “người lớn” cần mở rộng tiếp nhận thay vì áp đặt những khuôn mẫu suy nghĩ của bản thân lên các nhân vật.
Câu chuyện này không có gì quá đặc sắc, chỉ là một câu chuyện ngắn chưa đầy 200 trang, kể về Yomi - cô bé học sinh cuối cấp 2, chuẩn bị lên cấp 3 và đang vô cùng đau đầu với kì thi chuyển cấp. Bỗng nhiên, cô bé lại nhận được tin cậu bạn thân nhất với mình từ khi chuyển sang trường mới - Yae Yoon qua đời. Lí do qua đời là gì thì mình sẽ không tiết lộ, vì đó là yếu tố có vẻ được tác giả chú ý và xây dựng nhiều xuyên suốt câu chuyện. Yomi sau đó đã được mẹ cậu bạn gọi tới, và như cô làm một việc khó khăn nhất trần đời này: ĐỌC NHẬT KÝ CỦA YAE YOON “KHI CÒN SỐNG”. Nhưng mà, nếu như chỉ là đọc nhật ký của người đã chết, vậy thì thà mình đi xem phim “13 Reasons Why” còn hơn. Nhưng thực chất, câu chuyện của “Tôi đã chết vào một ngày nào đó” là một sự pha trộn cực kì tài tình của tác giả Lee Kyung Hye, khi tác giả đã lấy được chủ đề về “cái chết” để nói lên nhiều thứ hơn.
* Những điều mình thích: 1. “Tôi đã chết vào một ngày nào đó” không giống với “13 lý do tại sao” bởi vốn dĩ, câu chuyện này không xoay quanh việc tự tử. Mặc dù cùng là một câu chuyện về một người sống phải đối mặt với bút tích của người đã chết, cùng là một câu chuyện về thời học sinh, cùng là những mẩu kí ức, nhưng “Tôi đã chết vào một ngày nào đó” mang âm hưởng trong sáng, “thanh xuân vườn trường”, ngây ngô, vui tươi hơn rất nhiều. Điều khiến mình ngạc nhiên nhất khi đọc truyện, có lẽ chính là bởi vibes mà cuốn sách này mang tới cho bản thân. Có thể khi bạn đọc cuốn sách này, dù là ở bất cứ độ tuổi nào, bạn cũng sẽ thấy hình ảnh của bản thân ở đâu đó trong cuốn sách này. Đó là một hình ảnh của bản thân khi còn là những cô cậu học sinh đơn thuần, yêu đương mù quáng, áp lực học tập, điểm số, mâu thuẫn với cha mẹ, bạn cùng giới, hay là sự ngột ngạt khi phải chuyển đến một ngôi trường mới, cảm giác thất vọng khi bị crush từ chối, …v.v. Tất cả những điều ấy đều được Lee Kyung Hye xây dựng và miêu tả chân thực đến nỗi, mình đã cảm nhận được một phần nào đó những con người thật, mình đã tưởng rằng đây chính là câu chuyện có thật về một cô bé, cậu bé nào đó ngoài kia, thay vì nghĩ rằng đây chỉ là truyện hư cấu.
2. Về tựa đề, mình cá chắc rằng hầu như tất cả mọi người khi đọc cái tựa: “Tôi đã chết vào một ngày nào đó” sẽ tưởng rằng “Ôi trời, lại là một câu chuyện về mấy lũ nhóc vắt mũi chưa sạch, đau đớn vì gia đình tan vỡ, áp lực học tập rồi đi tự tử đây mà!”. Và rất có thể bạn nghĩ rằng câu chuyện này mang một không khí nặng nề, u ám, nhưng thực chất đây là một câu chuyện về những cô cậu học sinh rất đơn thuần, về cuộc sống hằng ngày, về những lát cắt cuộc sống của hai người bạn khác giới Yomi và Yae Yoon. Cuộc sống của hai con người này cũng bình thường như chúng ta thôi chứ cũng không có màu hồng, lí tưởng hóa gì hết. Đến nỗi mà Yomi phải thốt ra rằng:
“Dượng tôi đã nói thế này. Viết một cách bình dị, đúng với cuộc sống của mình, đúng với những cảm nhận của mình, ca từ như vậy mới là ca từ hay.
Thế nhưng tôi không muốn viết kiểu đấy. Tôi mà viết đúng với cái cuộc sống mình đang sống thì có gì hay. Thức dậy rồi tới trường, bị ăn mắng, học bài; ngủ gật, về nhà, xem tivi rồi đi ngủ. Còn những gì tôi cảm nhận ấy à, chán ngấy bọn xung quanh, căm ghét mấy thầy cô giáo, nổi cáu với mẹ, ngoài ra thì còn gì nữa đâu.”
Nên khi đọc câu chuyện này, hoặc khi bạn nhìn thấy chiếc tag xinh xắn “Young Adult” thì có lẽ bạn đã hiểu rằng, cuốn sách này không hề như bạn tưởng. Nhưng mình thực sự không muốn tiết lộ ra về cái vibe của cuốn sách này, bởi đối với mình, đọc bất kỳ cuốn sách nào đi chăng nữa, tốt nhất là không nên biết trước plot truyện làm gì, hay kể cả cái không khí mà truyện mang tới cũng vậy! Từ chính cái vibe mà truyện mang tới, tác giả Lee Kyung Hye đã khai thác câu chuyện dưới một cái nhìn khác, đó chính là một thái độ vô cùng lạc quan, tích cực trước “cái chết”, đó không còn là một trải nghiệm đau thương, mà chính là hành trình tìm kiếm con đường thoát khỏi “sự mất mát” để tìm đến những tương lai tươi snags hơn.
3. Câu chuyện này khai thác “cái chết” dưới góc độ của một cô gái cấp 2, nhưng đã phải trải qua nhiều biến cố trong gia đình, sống trong một gia đình cũng “lạ kỳ” không kém: bố mẹ ly hôn, mẹ lại tái hôn rồi lại sinh thêm một em bé cùng mẹ khác cha khác. Quả thực, đối với một học sinh lớp 9, đó là một chuyện đáng kinh ngạc. Nhưng trong câu chuyện, cô bé Yomi lại có vẻ khá chín chắn, cô luôn tự biết rằng bản thân là một “người có vẻ trưởng thành hơn” những đứa bạn cùng độ tuổi. Chính vì vậy, “cái chết” đối với Yomi là một khái niệm vô cùng thú vị, để rồi Yae Yoon cũng dần dần yêu thích tới chủ đề này. Nhưng đó là chỉ là khi cả hai nhân vật chưa từng trải qua sự mất mát, cho đến khi “cái chết” ập tới thực sự, thì Yomi lại như mắc nghẹn ở trong lòng. Từ đó, câu chuyện xoáy sâu vào tâm lí của Yomi, đó không còn là tâm lý khi cậu bạn vừa mới mất nữa, mà còn là hành trình chữa lành những mất mát sau khi cậu đã hoàn toàn ra đi. Mình thực sự bất ngờ khi cuốn sách này lại miêu tả tâm lí, nội tâm của Yomi theo trình tự của "The 5 stages of grief" - “5 giai đoạn đau buồn”. 5 giai đoạn này có lẽ sẽ được mình tìm hiểu thêm về lên một bài thật chi tiết về nó để đăng lên. Mình nghĩ rằng thực sự tác giả đã có nghiên cứu và tìm hiểu về những vấn đề này khi vẽ nên hình ảnh của một cô bé Yomi trước cái chết cậu bạn: từ sự phủ nhận, cho đến khi cô bé tức giận về sự không công bằng cho cái chết của cậu bạn (cô luôn đề cập đến ý muốn thiết lập mỗi người có một số tuổi thọ, để đến khi đã được quy định thì sẽ chết, thay vì có những cái chết oan uổng như của Yae Yoon), và rồi cuối cùng khi cô bé đã hoàn toàn từ bỏ được nỗi buồn đau, để chấp nhận và nhìn nhận lại “cái chết” của Yae Yoon.
4. Bên cạnh yếu tố liên quan đến tâm lí nhân vật, có một điều nữa mình cũng khá để ý khi đọc truyện này, đó chính giáo dục. Giáo dục của Hàn Quốc đối với bản thân mình vẫn còn khá mù mờ, nhưng mình đã được mở mang tầm mắt hơn một chút khi chú ý đến nền giáo dục của Hàn Quốc trong câu chuyện này. Bên cạnh một Yomi bướng bỉnh, “đôn chề”, lại là một nền giáo dục hà khắc, kỉ luật và đôi lúc trở nên bất công và vô lý. “Bà cô chủ nhiệm” năm lớp tám của Yomi tại trường mới với những quy định như: cấm đeo khuyên tai, cấm ngủ trong giờ học, … chính là những thứ đại diện cho sự vô lý, sự vô tâm của chính giáo viên đối với học sinh. Giáo viên không biết lắng nghe học sinh, mà lại luôn chì chết, soi mói, bới móc lỗi của học sinh để trách phạt và nhục mạ. Câu chuyện mà chúng ta được đọc đã được viết vào năm 2004 rồi. Nhưng có lẽ một phần nào đấy, những “bà giáo” hay quy định trên vẫn đang tiếp diễn ra tại Hàn Quốc, hay bất cứ một ngôi trường cấp 1,2,3 ở Châu Á. Điều đó lại càng khiến mình thấy đau lòng hơn khi biết rằng vẫn còn rất nhiều học sinh phải chịu đựng sự nhục mạ không đáng có chỉ vì tính cachs khác biệt, sốc nổi của bản thân. Vốn dĩ Yomi là một cô bé rất ngoan ngoãn và lễ phép, nhưng do nhiều yếu tố mà cô bé mới sinh ra tính cách “đôn chề”, trẻ trâu và nghịch ngợm. Đáng lẽ, những giáo viên khi ấy phải là nơi để tâm sự, để an ủi cũng như động viên để học sinh tiến bộ hơn. Nhưng tất cả mà học sinh nhận lại chỉ là những lời nhục mạ, lời xỉa xói, sét nét, đến mức giáo viên lại tiếp tay cho việc cô lập học sinh, khiến cho Yomi bị mọi người xa lánh. Chỉ có những người như Yae Yoon, những người dám đấu tranh cho sự công bình mới chịu làm bạn với cô. Yomi trong truyện alf một cô bé mạnh mẽ, cứng đầu, hổ báo như vậy, nhưng nếu như sự “áp bức” của giáo viên khi ấy được đặt lên một đứa trẻ yếu đuối khác thì sao, có lẽ câu chuyện sẽ không thể tốt đẹp được như Yomi. Khi ấy, mình thực sự trăn trở khi phát hiện ra vấn đề bạo lực học đường này không chỉ diễn ra ở giữa các học sinh với nhau, mà nó còn đến từ chính những nhà giáo đang ngàng ngày lên lớp, giáo dục và chỉ dẫn cho học sinh. Tác giả không đưa ra một giải pháp cụ thể gì cho câu chuyện giáo dục này, mà chỉ khơi gợi cho người đọc để người đọc chú ý tới. Song, bên cạnh những người giáo viên vô tâm, lại có cả những người giáo viên vô cùng ấm áp, luôn chú ý tới học sinh như người thầy giáo chủ nhiệm lớp chín của Yomi. Đó là thầy giáo dạy tiếng Anh luôn để đầu óc trên mây, nhưng không bao giờ bỏ quên học sinh. Thầy hoàn toàn có thể đến bầu bạn, tâm tâm sự cùng học sinh, khuyến khích học sinh theo đuổi với sở thích và đam mê của bản thân, hay hoàn toàn có thể giúp học sinh vượt qua khó khăn trong tâm lý.
5. Vẫn là giáo dục thôi, nhưng mà mình còn để ý thêm một chi tiết nữa, đó chính là khi mẹ của Yae Yoon bị ốm, phải vào viện. Nếu như ở Việt Nam thì có lẽ mọi người sẽ chỉ oke, mẹ cậu bị bệnh à, tớ chia buồn, tớ lấy làm tiếc, cố gắng lên nhé!, là oke mọi chuyện đã xong. Chỉ khi nào người thân (bố mẹ, ông bà) của học sinh trong lớp mất, thì có le cô giáo sẽ hỏi thăm, đến viện thăm hỏi, bố mẹ học sinh đến thăm hỏi thôi. Nhưng mặc dù mẹ của Yae Yoon chỉ vào viện vì bệnh vặt thôi, nhưng cô giáo lại nói: “Hôm nay mẹ của Hwang Jae Joon bị ốm phải nhập viện nên Jae Joon không đến lớp. Lát nữa tan học lớp trưởng và lớp phó vào viện thăm hỏi, báo lại cho bạn biết bài tập và nội dung buổi học hôm nay nhé. Hết!”. Quả thực, đối với mình, đây là một việc khá mới mẻ đối với mình. Mình không biết ở đâu đó trên đất nước Việt Nam đã thực sự làm việc này chưa, nhưng mình thực sự thấy ngưỡng mộ cách làm này của nhà trường Hàn Quốc (khum có biết là bây giờ bên Hàn học sinh còn phải làm vậy không nữa)! Nếu như ở Việt Nam, bố mẹ học sinh là người đến hỏi thăm bệnh tình, thì ở trong câu chuyện, cô giáo lại bảo “lớp trưởng và lớp phó” - vốn dĩ đều là những học sinh cấp 2 đến thăm bệnh mẹ Jae Joon. Điều này không chỉ là việc làm thăm hỏi đơn thuần, mà còn giúp tăng tính tự lập cho học sinh, giúp học sinh lịch sự, văn minh hơn, thay vì vô tâm, vô cảm trước bệnh tình của bạn cùng lớp. Nhưng mình vẫn buồn, vì một lần nữa, câu chuyện này đã viết từ năm 2004, tức là cái thời mà “máy ảnh kỹ thuật số” vẫn còn được sử dụng rộng rãi, muốn gọi điện thoại tán gẫu với bạn bè cũng phải chi tiền điện thoại đắt đỏ. Khi đó, làm gì đã có mạng xã hội để hỏi thăm tình hình bệnh tật, cũng nào đâu có Mess để gửi bài tập nhanh chóng, để call trắng đêm với đứa bạn thân. Khi ấy, mọi thứ đều được làm một cách trực tiếp, làm gì cũng phải face-to-face. Quả nhiên, thời gian thay đổi, phải chăng chính vì thế mà con người trong xã hội hiện đại lại ngày càng trở nên vô cảm hơn chăng?
6. Xuyết suốt cả câu chuyện, bạn sẽ không được đọc nhiều đoạn miêu tả quá chi tiết, thay vào đó, tác giả miêu tả khá ngắn gọn, nhưng đạt được thành công nhất định. Chẳng hạn, khi miêu tả về một khung cảnh khi Jae Joon gặp tai nạn, tác giả đã miêu tả vô cùng tinh tế, khi không nói rõ ràng cậu ta đã văng ra như thế nào, đã ở trong tình huống nào, mà chỉ viết rằng:
“ Đúng lúc ấy, Jae Joon bay lên khỏi con đường trống trải thênh thang. Như một chú chim tự do, với tốc độ không ai tin nổi. Và rồi rơi xuống, nát tan. Như một hòn gạch vỡ, với dáng hình không ai tin nổi. Đêm đã chìm sâu nhưng cái chết vẫn chưa đến... Jae Joon đã chết ngay tại chỗ.”
Mình thấy tác giả sử dụng ít hình ảnh, nhưng lại đạt đến một mức độ hiệu quả nhất định, làm câu chuyện trở nên vô cùng sống động, nhẹ nhàng nhưng cũng vừa đủ nghệ thuật. Đồng thời, mình không thể quên được một yếu tố nữa, chính là yếu tố hội thoại. Những đoạn hội thoại giữa Yomi và những người khác chiếm phần nhiều trong toàn bộ câu chuyện. Từng đoạn hội thoại ấy mặc dù tác giả không hề miêu tả rõ ràng về cảm xúc của nhân vật hay miêu tả nét mặt, nhưng bản thân mình lại luôn liên tưởng ra khuôn mặt, cảm xúc, hành động của nhân vật khi ấy. Toàn bộ câu chuyện này như một bộ phim được tua qua đầu mình. Mình thực sự đã vô cùng bất ngờ khi câu chuyện đặc sắc này lại chưa từng được chuyển thể lên phim. Không có những vụ án chấn động, càng không có những chi tiết rùng rợn. Mọi thứ đều trong trẻo, nhẹ nhàng và đời thường. Nếu như được chuyển thể thành một bộ phim Hàn quốc, chắc chắn đây chính là một bộ phim Hàn tiêu biểu, với những lời thoại tiêu biểu, cùng những nhân vật tiêu biểu. Có lẽ vì tính tiêu biểu của nó, mà các nhà làm phim Hàn bây giờ đã không còn mặn mà với thể loại này nữa chăng? :”)) Mình khá tiếc khi một cốt truyện tiềm năng như vậy lại không có một bộ phim dành cho nó. Nếu như bạn phát hiện ra nó có phim, hãy comment xuống phía dưới cho mình biết với nhé!! Chính vì câu chuyện này giống như phim bộ nên mình chỉ cày có trong một đêm cho đến 4h sáng là mình đã hoàn thành xong rồi.
7. Mình vô cùng thích hành trình của Yomi, hành trình đọc nhật ký của Yae Yoon. Mặc dù lúc đầu mình nghĩ chắc cuốn nhật ký này sẽ có rất nhiều đau buồn, vì áp lực mà cậu này nghĩ đến tự tử: “Tôi đã chết vào một ngày nào đó/ Liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không?”. Nhưng đó là một sai lầm lớn, bởi vì vốn dĩ cuốn nhật ký này thực sự rất khôi hài, đúng cái chất của một cậu bé cấp 2 nông nổi, nghịch ngợm và hồn nhiên. Yae Yoon không bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử, cậu chỉ chơi trò giả làm linh hồn người chết, rồi luôn tự nhủ rằng không biết bản thân nếu như chết đi, mọi người sẽ phản ứng ra sao? Trong chuyến hành trình tìm đọc nhật ký của Yae Yoon, Yomi mới phát hiện ra được những điều cậu luôn giấu nhẹm, những bí mật mà bạn thân cũng không thể nói ra. Và khi ấy, mình biết rằng, Yomi thực chất không chỉ đọc lại nhật ký, mà chính là đang đối thoại với nhật ký, và đối thoại với chính bản thân mình. Khi ấy, cô mới phát hiện ra được tình cảm của bản thân dành cho Yae Yoon. Yomi đọc xong nhật ký không buồn tủi, cũng không nuối tiếc tình cảm mà mình dành cho Yae Yoon, mà chỉ cảm thấy như cởi bỏ được nút thắt bấy lâu ở trong lòng mình. Có lẽ đây mới chính là chủ đích của tác giả. Tác giả không muốn người đọc lại phải gặm nhấm một tác phẩm cũ rích, với cái motif cũ rích, mà muốn ta được an ủi, muốn ta cũng sẽ được chữa lành như Yomi đây. Cô bé sau này có lẽ trưởng thành hơn sau những va vấp của cuộc đời, và cô bé cũng sẽ học được cách vượt qua cả những tổn thương tinh thần, biết trân trọng thêm hiện tại, như chính cách mà Yae Yoon chơi trò giả làm linh hồn. Rồi một ngày kia, ai mà chẳng phải chết chứ!
“Tôi đã chết vào một ngày nào đó. Liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không? Cái chết của cậu có ý nghĩa gì không... Tôi không biết nữa. Có lẽ suốt đời này tôi sẽ phải sống và nghĩ về điều đó. Tôi không biết cuộc đời mình sẽ kéo dài bao lâu, nhưng ai sinh ra mà rồi chẳng phải chết. Chỉ là không biết bao giờ cái chết ấy sẽ đến, chỉ là cái chết ấy cũng có thể hết sức vô lý, điều đó chính cậu đã dạy cho tôi biết.”
8. Mình muốn chia sẻ một đoạn như này tới các bạn, đó là một đoạn khi Jae Joon suy ngẫm lại về những dòng đầu tiên ở trong cuốn nhật ký:
Ngày 11 tháng 6 (thứ Tư) Mình đã nhìn lại mấy dòng viết trên trang đầu quyển nhật ký này. “Tôi đã chết vào một ngày nào đó. Liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không?” Một ngày nào đó, chắc chắn mình sẽ chết. Chỉ là khi nào mà thôi. Có thể mình sẽ chết khi già khọm lưng còng, cũng có thể bất ngờ gặp tai nạn và chết ngay khi còn trẻ. Cái chết chính là như thế. Cái chết vì sao lại xảy ra nhỉ... Mười sáu tuổi, độ tuổi này của bọn mình dường như chẳng liên quan gì đến cái chết cả. Thế nên mình mới chơi trò chơi này được. Nhưng kể cả có mười sáu tuổi, hay còn trẻ hơn nữa, cái chết cũng sẽ tìm đến bất cứ lúc nào. Mình tự dưng nghĩ đến chuyện này, là bởi vì vừa xem chương trình phim tài liệu về những đứa trẻ bị ung thư máu trên tivi. Hai mẹ con mình ngồi xem và khóc suốt cả buổi. Mấy đứa nhỏ sống nhiều nhất chỉ đến bảy tuổi, rồi đều phải chết... So với đứa trẻ con bảy tuổi, mình lớn tuổi hơn nhiều quá. Chết rốt cuộc là sao nhỉ? Chết rồi sẽ bước sang một thế giới khác sao? Hay là sinh ra lần nữa dưới một thân xác khác, có thể thế không? “Mẹ có tin vào chuyện chuyển kiếp không?” mình hỏi mẹ thế và mẹ trả lời, “Không có chuyện đấy đâu. Chết là tất cả đều chấm dứt. Vậy nên khi còn sống thì phải sống cho tốt, sống thật chăm chỉ vào.” Quả là câu trả lời tiêu chuẩn của một bà mẹ. Nhưng mình tin vào sự hoàn sinh. Những thứ do người ta bịa ra kiểu như kiếp sau có thể đầu thai thành chó thì mình không tin, nhưng nếu nghĩ theo “định luật bảo toàn năng lượng” mà mình học trong môn Khoa học, thì sau khi chết người ta sẽ trở thành một phần gì đấy của những người khác, có thể thế chứ. Đương nhiên là sẽ không còn ký ức, hình dạng cũng thay đổi. Nhưng không hoàn toàn biến mất, nên cũng có thể coi là hoàn sinh. Viết thế này mới thấy mình học hành đâu đến nỗi, cứ như học sinh giỏi vậy nè. Hay mình trở thành nhà triết học như Yoo Mi rồi nhỉ? Dạo này mỗi khi nghĩ đến chuyện gì là mình đều nghiền ngẫm nó sâu xa lắm.”
* Những điểm mình còn chưa thích lắm: 1. Mình nghĩ chắc hẳn bạn đã đọc sơ sơ qua mấy cái review ở trên rồi mới nhìn cái review này. Hầu hết khi đọc các review trên goodreads về cuốn này, mình thấy mọi người đánh giá nó rằng, cuốn sách có phần cường điệu hóa và sến sẩm lời văn. Mình phải công nhận rằng, nó sến sẩm thật, bởi vì đập vào mắt mình những trang đầu tiên chính là:
“Jae Joon, bạn của tôi - Jae Joon, người bạn tôi yêu quý nhất từ khi sinh ra trên đời - Jae Joon, người bạn bỗng dưng bỏ tôi đi mất như những cánh hoa bay tan tác - Jae Joon…”
Chỉ cần qua một đoạn văn ngắn như thế thôi có lẽ bạn đủ hiểu về độ sến của nó! Nhưng mà càng về sau, nhân vật tôi khóc với cảm xúc thật của bản thân. Chỉ là tác giả có vẻ xử lý chưa khéo, khiến câu chuyện hơi hướng bi thương [đọc thêm trên instagram nha!!) huhu :")))
TÔI ĐÃ CHẾT VÀO MỘT NGÀY NÀO ĐÓ Hay! Nước mắt vô thức rơi khi đọc tới những trang gần cuối. Cốt truyện xoay quanh đời sống rất điển hình của 2 cô cậu thiếu niên trong một ngôi trường chuyên mà hầu như đứa nào cũng ráng học hành ngoan ngoãn. 2 gia đình nuôi dạy con đối lập, cô bé "ngầu" thẳng thắn và cậu "thấp nhỏ" hiền lành ít nói và có chút tự ti. Mở đầu truyện là một tình huống đầy éo le được kể bởi lời cô nhó. Trong suốt mạch truyện là dòng cảm xúc ào ạt và tiến trình thay đổi của Yoo Mi trước Jae Joon. Cốt truyện giản dị, cách đào sâu nội tâm rất chân thực của mỗi đứa trẻ, cách dựng hội thoại tự nhiên, mỗi tội đôi khi mình thấy cách dịch hơi quá tùy tiện khi sử dụng tiếng lóng của thiếu niên.
Những người lớn hiện lên trong tiểu thuyết đều là vô cùng điển hình trong xã hội hiện đại, thực sự đáng để ta băn khoăn về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Jae Joon có nói dù cậu yêu mẹ rất nhiều nhưng nhiều lúc thấy mẹ chính là nhà giam của mình. Cả hai người giáo viên chủ nhiệm đối lập nhau cũng khiến chúng ta thực sự nghĩ về vai trò của người thầy cô và cách nhiều người đã tùy tiện áp đặt lên trẻ con những thứ vô lí. Sự vô lí của họ. Và cách Jae Joon nghĩ về cái chết và cách Yoo Mi dần dần đối diện với cái chết của người bạn thân thiết, tất cả là một quá trình thô sơ rồi mài giữa dần trong nhận thức lẫn tình cảm của cô bé. Chân thực đến độ bạn sẽ thở theo từng nhịp của Yoo Mi. Một câu chuyện như con đường trong hầm, bắt đầu là những khoảng tối sẫm ngột ngạt rồi dần dần có chút le lói ánh sáng rồi cuối con đường là màu nắng nhẹ ấm tim. " Tôi đã chết vào một ngày nào đó Liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không? Một ngày nào đó, chắc chắn mình sẽ chết. Chỉ là khi nào mà thôi. Có thể mình sẽ chết khi già khọm, lưng còng, cũng có thể bất ngờ gặp tai nạn và chết ngay khi còn trẻ. Cái chết chính là như thế. Cái chết vì sao lại xảy ra nhỉ...Mười sáu tuổi, độ tuổi này của bọn mình dường như chẳng liên quan gì đến cái chết cả Thế nên mình mới chơi trò chơi này được, Nhưng kể cả có mười sáu tuổi, hay còn trẻ hơn nữa, cái chết cũng sẽ tìm đến bất cứ lúc nào.
Đọc xong mà chẳng biết nên viết gì về cuốn sách này nữa. Câu chuyện rất buồn, với cái chết của một chú bé 16 tuổi. Cuốn sách ngập tràn nước mắt, của Yoo Mi, của mẹ Jea Joon, của những người khác nữa. Nó khiến mình cảm thấy vô cùng hoang mang, hụt hẫng trước sự mong manh của cuộc sống này. Trong sách có một đoạn mình đặc biệt xúc động, đấy là đoạn nhật ký của Jea Joon viết trong ngày lễ cha mẹ. Cậu vừa cài hoa lên ngực áo ba mẹ vừa nghĩ, nếu giờ mình chết đi thì sẽ như nào *thôi ko spoil thêm đâu ;p*. Đoạn viết khiến mình phải gấp sách lại, chạy xuống dưới nhà nhìn bố mẹ một cái, rồi hăm hở làm việc này việc nọ như thể ngày mai mình sẽ chết vậy. Ý nghĩa vô cùng! Một cuốn sách hay, đáng đọc, với những nỗi buồn :)
Mình không có ấn tượng đặc biệt gì đến cuốn sách này. Chỉ là nó hơi buồn một tẹo. Mình đã mong chờ một cái kết thiệt ấn tượng vậy mà khúc cuối thấy hụt hẫng quá, kiểu như rất nhảm nhí ấy..
“Cậu chết rồi, tôi phải làm sao đây” có lẽ là một trong những suy nghĩ có tần suất dày đặc nhất xuất hiện trong tâm trí Yoo Min sau cái chết của cậu bạn thân Jae Joon
Yoo Min chuyển trường, không quen trường quen lớp, ít bạn đã đành còn cá tính mạnh nên suốt ngày bật cô bật bạn. Riết tự cô lập mình. Ma xui quỷ khiến thế nào bập vô thằng nhóc Jae Joon, cũng là một thành phần vô danh thấp cổ bé họng trong lớp. Hai đứa đi về chung đường, dần dà Yoo Min từ khó gần chuyển thành khó…mà xa cậu bạn khác giới. Cho tới khi biến cố xảy tới!
Bi kịch là Jae Joon gặp tai nạn qua đời rồi để lại cho Yoo Min một quyển nhật ký với lời đầu trang “Tôi đã chết vào một ngày nào đó. Liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không?”. Từ đó, mọi hỉ nộ ái ố của người ở lại được bộc bạch hết thông qua việc đọc nhật ký của người đã khuất.
Cái mà mình thích nhất ở cuốn sách này là nó không thi vị hoá cái chết, mà nó mượn cái chết để cho người ta thấy rằng khi phải nghĩ về cái chết con người ta sẽ trở nên rất con người, rất trần trụi, đi qua từng giai đoạn cảm xúc từ thấp nhất.
Cơ bản nhất khi Yoo Min biết tin thằng bạn thân của mình mất là gì? Sốc, dĩ nhiên. Sau đó là buồn đến tê liệt tuyến lệ. Đến khi về phòng một mình, Yoo Min chỉ biết “Cậu chết rồi, tôi phải làm sao đây”.
Đi thêm một giai đoạn khác, Yoo Min bắt đầu cảm thấy hồ nghi về cái chết của thằng bạn luôn vui tươi, lạc quan, tếu táo. Tại sao nó lại làm vậy để rồi kết thúc cuộc đời mình? Nó bị trầm cảm hả? Nó bị ai sai khiến hả? Nó bị thất tình mà không giãi bày ai hả? Yoo Min bất lực trong việc tìm câu trả lời vì người có thể trả lời các câu hỏi của cô đã không còn nữa. Lang thang một mình, Yoo Min chỉ biết “Cậu chết rồi, tôi phải làm sao đây”.
Đi qua một mức khác, Yoo Min bắt đầu cảm thấy tội lỗi và bắt đầu nhập nhằng rằng mình là một phần gây ra cái chết của thằng bạn mình. Nó chết mà mình không thể tới cứu nó. Nó đã gặp khó khăn mà mình không tới giúp nó kịp. Mình đâu xứng là bạn của nó. Quẩn quanh trong lương tâm cắn rứt ấy, Yoo Min chỉ biết “Cậu chết rồi, tôi phải làm sao đây”.
Đã có lúc, Yoo Min còn tức giận ghét bỏ mọi thứ. ��n cũng ghét, tắm cũng ghét, sống cũng ghét. Chỉ muốn nắm cổ Ông Trời, đâm dao vào tim ổng rồi nếu ổng có muốn trừng phạt gì thì cho Yoo Min chết quách theo người bạn xấu số kia đi. Tức giận là thế nhưng cuối cùng rồi cũng bật khóc yếu đuối khi thấy mình vẫn còn sống và tự hỏi “Cậu chết rồi, tôi phải làm sao đây”.
Mãi đến cuối nhật ký, mọi sự được chắp nối suốt quá trình Jae Joon giãi bày qua từng trang giấy, cộng với những thông tin góp nhặt từ thầy-giáo-ở-trên-mây rồi mấy đứa bạn biết chuyện hôm đó thì Yoo Min càng gần hơn với sự thật tại sao thằng nhóc Jae Joon lại từng bước từng bước tới gần với cái chết như nó vẫn hay giả chơi trò làm linh hồn khi đã chết. Để rồi cuối ngày, Yoo Min vẫn bất lực trong sự trống rỗng “Cậu chết rồi, tôi phải làm sao đây”.
Đến cuối cùng, khi đã tìm được câu trả lời cho “Cậu chết rồi, tôi phải làm sao đây”, Yoo Min đã có thể cuộn tròn trong chăn mà ngủ dưới tiếng mưa rả rích suốt đêm theo nhịp điệu như một lời tạm biệt từ cậu bạn đã ở rất xa. ————————
Truyện không chỉ cho chúng ta thấy quan điểm về cái chết của người trẻ (hoặc chính tác giả lúc trẻ) mà còn khéo léo lồng ghép các vấn đề bạo lực học đường, cách giáo dục trẻ vị thành niên, cách gia đình ảnh hưởng tới tâm lý trẻ như thế nào qua gia cảnh của 2 nhân vật chính. Nhờ những cái background ấy mà lối suy nghĩ và cách phản ứng với việc chết của Yoo Min và Jae Joon rất mạch lạc, có màu sắc cá nhân riêng không ai lẫn với ai khiến cá nhân mình đọc cảm thấy rất thú vị. ——————- Ngoài lề: tình cờ sáng hqua lướt TikTok không hiểu run rủi thế nào mình đọc được một đoạn chat ngắn của một bạn tên Uyên gửi một bạn tên Đậu kiểu từ biệt trước khi bạn Uyên không còn ở trên đời nữa (nghe bảo bạn í tự vẫn vì đã không thể chống chọi với bạo bệnh). Bạn nữ cũng để lại cho bạn nam một quyển nhật ký và một chiếc điện thoại. Trong đoạn chat bạn í nói rõ lòng mình về việc bạn í biết ơn bạn Đậu đã quan tâm, chăm sóc mình và nói yêu bạn Đậu lắm. Thiệt sự rất đau lòng khi nghĩ về việc bạn nam ở lại, đọc quyền nhật ký ấy, trải qua một chuỗi cảm xúc thăng trầm như những gì Yoo Min phải trải qua.
Nếu bạn Đậu có đọc được bài review này của mình trên goodreads, mình chỉ chúc bạn vững tin vững lòng vượt qua được giai đoạn khó khăn này, để tiếp tục sống tốt, vì ước nguyện của bạn Uyên.
Lúc đầu mình chỉ định để 3 sao thôi, nhưng vì một vài điều nên mình quyết định lên 4 sao.
Đối với cá nhân mình mà nói, đây là lần thứ hai mình đọc quyển sách này rồi. Hồi đầu mua vì cái tên quen quen, và bởi chưa trải nghiệm cuộc sống nhiều lắm, nên mình cảm thấy cái chết của Jae Joon nó bị dở ẹc. Đến giờ mình vẫn thấy nó dở ẹc, nhưng vì nó vô lý nên cái cảm giác của Yoo Mi nó được dội lên cảm giác hợp lý hơn nhiều. Khi không được chuẩn bị trước quá nhiều về "chết" thật sự, thì con bé đã có cảm giác ấy rõ hơn, đặc biệt là khi đó là người bạn thân nhất của con bé.
Mình không nhắc tới việc cường điệu hóa của tác giả, dù cảm giác nó cũng đúng, vì với một đứa con gái đang học cấp 2, ở thời gian đó, mọi cảm xúc thực sự đều có thể được cường điệu hóa. Mình thích cái cách tác giả miêu tả diễn biến tâm lý của Yoo Mi dựa theo "The 5 stages of grief". Nhất là ở những chương cuối, điều này thể hiện càng rõ luôn. Ví dụ như cách con bé chuyển từ trạng thái "giận dữ" sang trạng thái "Thượng đế giết tôi luôn đi cho xong".
Còn về Jae Joon, thằng bé đúng là có một đầu óc khá thú vị. Mình cảm nhận được chủ nghĩa khắc kỷ qua trò chơi của thằng nhóc ấy. Kiểu "tưởng tượng đến cuối ngày bạn sẽ chết, liệu bạn sẽ sử dụng thời gian như nào?". Điều đó khiến cho thằng nhóc tự dưng trân trọng mọi thứ trong cuộc sống hơn, và cũng làm thời gian còn sống trở nên có ý nghĩa hơn. Giống như mình biết cái chết thì không chừa một ai cả, và ngay cả thời gian tưởng chừng như là "chẳng thể chết được" như tuổi trẻ cũng có thể ra đi mà không hề báo trước. Vậy nên, đó cũng là một điều tốt để hướng tới "ý nghĩa" của cuộc sống hơn.
Như Yoo Mi cũng nói, cô bé cũng không rõ ý nghĩa cái chết của Jae Joon, nhưng Jae Joon đã sống một cuộc đời ý nghĩa trước khi chết. Ý nghĩa đó, chắc là con bé sẽ sớm hiểu thôi. Nhìn chung, truyện ngắn nhưng mình đọc chậm hẳn vì chẳng có thời gian rảnh để đọc 1 lèo. Nhưng đọc ngắt quãng nhìn chung cũng có cái hay. Mình không rõ sau này có đọc lại hay không, nhưng nhìn chung là cũng ổn rồi.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một cuốn sách được biết đến do một chút tình cờ. Ấn tượng với cách các nhà văn Hàn Quốc viết về đề tài tâm lý xã hội nên hầu hết là nếu có cuốn nào được xuất bản mà thu hút (theo đánh giá của mình), thì đều tìm cách để đọc cả. Cuốn sách dựa trên lời kể của Yoo Mi - bạn thân của Jae Joon, cùng với những trang nhật kí của Jae joon. Sẽ như thế nào khi một ngày người bạn thân nhất của mình "biến mất" khỏi cuộc đời này, và cuốn nhật kí màu xanh như mở ra lần lượt từng trang một, kể về cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc mãnh liệt của một cậu bé 16 tuổi. Tình yêu, tình bạn, trường lớp, áp lực tâm lí, tất cả những điều mà mỗi chúng ta đều trải qua những ngày 15-16 tuổi - nổi loạn và hồn nhiên đến thế. Câu chuyện của một cậu bé 16 tuổi tưởng chừng như thật đơn giản mà lại thật đặc biệt đến vậy. Thật sự thì sau khi đọc xong cuốn sách, điều đầu tiên nghĩ đến trong mình là thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi mình đã và đang sống thật khỏe mạnh, lớn lên thật mạnh mẽ và dũng cảm để có thể nhìn thấy thế giới này. Vì mỗi cuộc đời đều đáng trân trọng và quý giá như nhau, nên hãy "yêu thương và thấu hiểu" thật nhiều. Ngoài ra thì mình cũng mong có được một người bạn thật "ngầu" như Yoo Mi, một người bạn "trông hiền lành, ngại ngùng nhưng thực chất lại luôn yêu thương, quan tâm bạn bè đến vậy" - một người bạn như Jae Joon. Và cả người thầy giáo chủ nhiệm hơi lơ đãng, "đầu óc trên mây" nhưng rất chú ý đến học sinh, và cả người mẹ triết học và dượng chu đáo của Yoo Mi nữa. Vẫn rất ấn tượng với suy nghĩ này của Yoo Mi "Tôi sẽ trưởng thành, sẽ già đi, còn cậu thì mãi mãi ở lại nơi này làm một thằng con trai chưa lớn, phải vậy không? Tôi sẽ từ thiếu nữ trở thành phụ nữ, rồi thành bà cô, rồi thành bà lão, còn cậu thì cứ là cậu nhóc ngây thơ như thế này mãi thôi."; chắc vì một phần mình luôn nghe thấy câu nói này khi chúng ta nói về một sinh linh, một người ra đi khi phải bỏ dở con đường đời thật dài, rộng mở với bao nhiêu cơ hội.
Nội dung đơn giản đến độ gần như không mở rộng được thêm bao nhiêu sau chương 1, mình vừa đọc vừa mong đợi có lẽ chương sau sẽ có plot twist gì đó :D Nhưng dĩ nhiên là chẳng có gì uẩn khúc :D Điểm sáng nhất của cuốn sách này là bài học về sự chịu đựng hay hưởng thụ. Jae Joon có thể chơi trò giả làm người chết giỏi hơn bất cứ ai, vì cậu ấy không cảm thấy phải chịu đựng khi tham gia trò chơi đó, cậu cảm thấy rất thích, rất thú vị khi được nhìn ngắm, trải nghiệm cuộc sống trong vai trò của một người chết. Và mình nghĩ bất cứ chuyện gì trên đời này cũng vậy, bạn hãy lựa chọn tâm thế khi làm nó. Bạn đang hưởng thụ hay chịu đựng cuộc sống này, thay đổi từ góc nhìn và cảm nhận những điều tích cực mà sự thay đổi đó mang lại, nhé :D (Mình có phải là đứa sống lạc quan thái quá không nhỉ?)
Và dưới đây là những câu văn mình thích nhất trong cuốn sách này, giá mà tác giả có thể viết những ngôn từ đẹp đẽ như thế xuyên suốt tác phẩm.
"Đêm đã chìm sâu nhưng cái chết vẫn chưa đến Ném tuổi thanh xuân xuống dòng sông đang chảy kia đi Hôm nay bạn có sống không Ngày mai bạn có sống không
Bình minh đã đến nhưng cái chết vẫn chưa rời Bắt lấy tuổi thanh xuân trên ngọn núi phủ tuyết kia đi Hôm nay bạn có sống không Ngày mai bạn có sống không"
"Tôi đã chết vào một ngày nào đó. Liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không?"
___________
Một câu chuyện ngắn, xa lạ nhưng cũng quá đỗi gần gũi.
Bắt đầu bằng sự ảm đạm và nỗi đau da diết từ cái chết đột ngột của Jae Joon, nhưng cuốn sách lại không chìm đắm trong nỗi buồn hay tuyệt vọng. Trái lại, lại mang đến biết bao hi vọng về tương lai phía trước.
Cuốn sách là nỗ lực thoát khỏi tuyệt vọng của nữ chính Yoo Mi sau cái chết của người bạn thân Jae Joon, từ đó miêu tả sống động một tuổi trẻ tưởng chừng yếu ớt nhưng mạnh mẽ và trưởng thành biết bao. Tác giả dẫn dắt ta vào từng ngóc ngách cuộc đời của nhân vật chính, từ đó khơi gợi sự cảm thông và thấu hiểu từ độc giả, đồng thời tôn lên vẻ đẹp của cuộc sống và hi vọng lớn lao của tuổi trẻ. Những khúc mắc cuộc đời mà mỗi con người đều phải trải qua được miêu tả chân thực dưới ngòi bút của Lee Kyunghye, cho ta hiểu sâu sắc nỗi đau tinh thần, những băn khoăn và bao trăn trở mà Yoo Mi đã và đang trải qua.
Mình thích cách tác giả lấy cảm hứng để chắp bút nên tác phẩm này, nó càng làm cuốn sách thêm phần chân thực, đồng thời nhấn mạnh thêm vẻ đẹp của tình người.
Tựa đề cuốn sách cũng là câu mở đầu cho cuốn nhật ký mà cậu nhóc Jae Joon 16 tuổi đã viết trước khi qua đời. Do không có can đảm để chính mình đọc nó, mẹ cậu đã đem đến và nhờ Yoo Mi, người bạn thân nhất của cậu, đọc trước. Vẫn chưa chấp nhận sự thật quá kinh hoàng, Yoo Mi từng bước khám phá ra những góc tối, những bí mật của người bạn thân quá cố của mình. * Mở đầu cuốn sách là một bi kịch, suốt cả cuốn sách là nỗi buồn day dứt của người còn sống, những nụ cười hoà chung với nước mắt. Dòng nhật ký của Jae Joon như một lời nhắc nhở cho bất cứ ai, rằng những người xung quanh bạn, kể cả thân thiết nhất, có thể đang phải trải qua những cảm xúc không thể chia sẻ cùng ai. Nên cái cần nhất là cách mà ta quan tâm tới mọi người như thế nào, làm sao để tránh tổn thương họ, dù vô tình hay cố ý. Vì một lời nói có thể làm đau lòng hơn cả một cái tát. * Ah mà cuối cùng cũng thở được một cái dài khuây khoả. * follow mị on instagram: @psyduck.reads
"Tôi đã chết vào một ngày nào đó Liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không?"
Rời xa trường cấp 2, cấp 3 cũng đã vài năm rồi, nhưng mình dường như được sống lại khoảng thời gian "nặng nề- căng thẳng-áp lực" nhưng đầy kỉ niệm ấy.
Những suy nghĩ có phần táo bạo của các nhân vật cũng chính là hình ảnh của mình nhiều năm về trước.
Bản thân mình (đã từng) là một người từng mong tìm đến cái chết chỉ cầu mong được sự quan tâm, thương hại từ người khác, tôi luôn mong gia đình, thầy cô, bạn bè đau lòng vì đã không quan tâm hay lắng nghe mình để rồi mình chọn cái chết đã khơi dậy những cảm xúc đó.
Qủa thật rất thú vị ngay khi đọc vào tên tựa sách, và cũng thật tiếc nuối vì cuốn sách câu chuyện chỉ nằm gọn trong 178 trang sách.
Highly recommend cho những bạn từng tò mò "Nếu như tôi chết vào một ngày nào đó?"
3.5/5🌟. Cuốn sách đưa mình quay trở về thời cấp hai, khi áp lực về điểm số( và bây giờ cũng vậy🙄), khi bị crush từ chối :))), khi bố mẹ luôn quản thúc, độc đoán với chúng ta... Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta sẽ luôn tự hỏi cái chết là gì, có lẽ cái chết với chúng ta rất mơ hồ, còn với cậu bé Jae Joon, cậu sống với tâm hồn của một kẻ đã chết. Và chính cậu cũng không ngờ cậu sẽ ra đi.... "Tôi đã chết vào một ngày nào đó Liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không?" Thực ra, cuốn sách này đề cập đến nhiều vấn đề lắm: tình yêu đơn phương, cái chết,... vần đề nào chúng ta cũng sẽ dễ dàng relate được!
Đọc xong mà mắt chảy nước ròng ròng, buồn lắm mọi người ạ! Câu chuyện về một cậu bạn đã chết, về một cô bạn hồi tưởng lại những kỉ niệm giữa cô và cậu thông qua những trang nhật ký hiện lên một cách đau thương nhưng cũng rất vui vẻ. Hai luồn cảm xúc mâu thuẫn đan xen vào nhau làm cảm xúc của tớ bị đẩy lên đỉnh điểm, khi khóc khi cười một cách kỳ quặc...
Sách ngắn lắm, độ chừng 180 trang, đọc trong khoảng tầm một buổi trưa là hết... nhưng mà cảm xúc đọng lại sau khi đọc quyển này là kéo dài dai dẳng, làm mình buồn thật sự!
Ý tưởng của cuốn sách khá hay. Thoạt đầu đọc tiêu đề, tôi đã nghĩ đây là một cuốn sách có phần tiêu cực nhưng ngược lại, cuốn sách kể khá nhiều về hồi ức tươi vui của Yoo Mi và Jae Joo trước khi cậu mất.
Câu chuyện nhẹ nhàng, thoáng chút buồn nhưng không quá đặc sắc. Tác giả không phân tích quá sâu vào tâm lý nhân vật và ý nghĩa câu chuyện đọng lại đối với mình không quá nhiều.
Cuốn truyện như thế nói về chính tôi vậy, tai nạn bạn thân và cuốn nhật ký. Bạn của tôi mất khi còn chưa tốt nghiệp, đọc tới khúc xe máy tim tôi bỗng thắt lại, bạn tôi đi xe đạp và bị một chiếc xe tải đâm vào, ngày hôm đó tôi vẫn chưa hề biết gì. Đến lúc có người thông báo tới trường thì tôi sững người mất vài giây, mẹ bạn ấy đã quên mất và không thông báo cho tôi đến lúc nghe tin thì đã là ngày hôm sau….
Dù sao thì nỗi buồn nào rồi cũng sẽ trôi qua, bạn ấy cũng sẽ sớm sang được một kiếp mới, gửi tới người tôi yêu thương nhất “ Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tao, tao sẽ không bao giờ quên mày đâu 😊🥺
This entire review has been hidden because of spoilers.
Tình cờ mua cuốn sách này một sách rất ngẫu nhiên vì nổi hứng mua sách trong khi túi chỉ còn 50k mà thôi. Sách mỏng, giấy đẹp đọc xong khá nhanh. Chẳng có gì để bàn nhiều, chỉ muốn nói rằng phải chi mình đọc cuốn sách này vào những năm cấp 2 thì hay phải biết nhỉ?
Quyển này đọc cực nhanh, chỉ trong một đêm, tầm 2 tiếng mình đã đọ c xong rồi. Phải nói rằng cái kết hơi hụt hẫng. Nhưng nhắc lại khoảng đầu tiên của sách thì rất hấp dẫn người đọc và mong muốn biết kết quả. Tóm lại là cũng có thể dùng để giải trí nhanh khi muốn đọc nhanh một quyển nào đó.
Tôi đã chết vào một ngày nào đó. Liệu cái chết của tôi có ý nghĩ gì không? Câu chuyện ngắn gọn, dễ đọc, gợi nhớ lại tầm tuổi cấp 2 với những cô cậu bạn thân. Mình đã chờ đợi một giọng văn buồn và khắc khoải hơn với tiêu đề sách như thế. Cái kết hơi xàm một chút.