Bảo Bình, cô ấy là ai? Có phải cô là người từ thế giới khác tới, thấy mình cô độc, không tương thích, một kẻ lạc loài giữa cỗi người này? Nhưng gì cô viết - văn, thơ, kịch bản phim - có phải là một cách để cô tìm về thế giới nơi cô đã ra đi, quê nhà thật của cô, mà chính cô cũng không thể mường tượng ra trọn vẹn hình hài?... Tình yêu chân thành của chàng trai bình thường giản dị làm nghề lau kính dành cho cô liệu có thể mang lại điều gì cho cuộc đời cô?... Và Aquarius, thứ sản phẩm kỳ lạ đó, nó ẩn chứa thứ sức mạnh bí hiểm nào, có mối liên hệ khó dò nào với Bảo Bình?...
Với giọng văn điềm đạm, nhẹ nhàng, đầy những hình ảnh liên tưởng bất ngờ, đầy ám ảnh, Bảo Bình dẫn ta vào một cõi sâu khuất có vẻ đẹp gợn lạnh của tinh thần, giống như mơ song hình như thật hơn mọi gì khác, và khiến ta cuối cùng phải tự hỏi: thế giới thực và câu chuyện thực là ở đâu?
"Ngày này, ai còn tin vào việc có một mối quan hệ sâu sắc mà không phải chịu bất cứ sự tổn thương nào thì thật quá ngây thơ. Hầu như tất cả mọi người đều mặc định sự tổn thương là điều không thể tránh khỏi trong mối quan hệ giữa con người, thậm chí, mối quan hệ càng sâu sắc, tổn thương càng nghiêm trọng. Vấn đề không nằm ở việc tổn thương hay không tổn thương nữa. Vấn đề nằm ở việc, khi tổn thương, mình có bị tổn thương theo cách an toàn không."
"Thậm chí bây giờ, trong khi chờ đợi nàng, tôi nhận ra rằng kể cả trường hợp tệ nhất là nàng chưa bao giờ yêu tôi, điều đó cũng không hệ trọng bằng việc tôi có yêu nàng hay không. Người ta không thể duy trì tình yêu bằng hơi ấm của một người đã rời xa mình. Nguồn sức mạnh giúp tôi có thể yêu nàng, có thể tiếp tục chờ đợi nàng nằm ở chính bản thân tôi mà thôi."
Khoảng 30 trang đầu đọc hơi nản vì văn nhanh và hơi cụt, nhưng phần về sau thì hấp dẫn. Ý tưởng là lạ, lối hành văn nhiều dụng ý, khá mượt mà dù đôi chỗ vẫn hơi chi tiết dài dòng hơn cần thiết. Có nhiều đoạn nói về nghệ thuật điện ảnh, video art, performance đọc khá bổ ích. Một điều đặc biệt là đọc tiểu thuyết nhưng lại được thưởng thức cả bốn thể loại: tiểu thuyết (dĩ nhiên :)), truyện ngắn, kịch bản và thơ.
Quyển này Nhã Nam in giấy đẹp, vào loại mình thích nhất, biên tập tốt, chính bản thân câu chuyện cũng hay nhưng không hiểu sao chưa từng thấy PR :)))
Tình cờ gặp em ý ở Hobbit D5, hốt về và thấy xứng đáng cho một cuối tuần <3
Cá nhân mình cũng là 1 bảo bình mà chị này miêu tả bảo bình như 1 con điên chứ ko phải là người cá tính. Mình thấy tác giả hình như k có nhiều trải nghiệm về tình yêu lắm nên viết tiểu thuyết hơi phi thực tế, ko hiểu rõ về đàn ông luôn, viết 1 tác phẩm mà nhân vật nam cxg đi đọc history của nhân vật nữ =))) mình thấy giả trân không thể hiểu được.