Chúng ta đang tồn tại trong một xã hội hiện đại. Theo từng giờ, cuộc sống mỗi lúc một thêm hối hả và phức tạp. Bị cuốn vào dòng chảy ấy, đôi lúc chúng ta chợt dừng lại để nhận ra rằng: Vẫn còn nhiều góc khuất khác nhau trong tính cách và số phận con người, những góc khuất luôn đòi hỏi thời gian, kiến thức và cả sự đồng cảm để cùng khám phá.
Đồng tính luyến ái là một ví dụ như thế. Chuyện về mội người đồng tính vẫn thường được nhắc đến ở mọi nơi, từ quán nước vỉa hè tới những nhà hàng sang trọng. Các câu chuyện về người đồng tính cũng xuất hiện khá nhiều trên báo chí, phim ảnh và truyền hình. Tưởng như đồng tính đã không còn là “chuyện xa lạ” như nhiều năm về trước, khi đất nước mới mở cửa….
Thế nhưng, chúng ta nhận thấy một thực tế rằng: Đa số chúng ta vẫn nhìn nhận người đồng tính dưới góc nhìn tò mò, ngoài cuộc hay thậm là kỳ thị. Hoặc, nói chính xác, chúng ta còn “xa lạ” với cuộc sống và suy tư của người đồng tính, chúng ta nhìn nhận về họ như một bộ phận cách biệt và đặc biệt so với số đông, hơn là thử cố gắng coi họ như những con người bình thường và bình đẳng với mỗi chúng ta.
Quyển sách này là một cuốn tự truyện đặc biệt, ở chỗ lần giở mỗi trang của nó, bạn đọc sẽ chứng kiến một thế giới của tình yêu dữ dội và đầy ám ảnh giữa…những người đàn ông. Bởi nhân vật chính của truyện là một người đồng tính. Được viết dựa trên lời kể của một người đồng tính nam, “Bóng” có 80% là sự thật, 20% còn lại là sự thật được viết theo cách nhẹ nhàng hơn để giảm đi phần khốc liệt. Nhưng đằng sau tất cả những dằn vặt, giằng xé nội tâm, những cơn ghen tuông mê mị, những khao khát bị kìm hãm, là lời tâm sự mà tất cả những người đồng tính đều từng thốt ra hơn lần trong đời: Chúng tôi không muốn là người đồng tính. Xin hãy thông cảm với những số phận như chúng tôi.
Thông điệp của cuốn sách chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong trái tim bạn đọc. Cũng như những câu chuyện mà nó kể sẽ khiến bạn không quên, cho dù bạn có thể chẳng bao giờ phải trải qua những chuyện như thế đâu chỉ một lần trong đời.
“Đó là một đêm hè, trời lấm tấm sao. Bạn tôi độn ngực, nhễ nhại mồ hôi. Bình thường bạn chỉ thích thở than với tôi chuyện “thằng chồng” của mình: Đêm qua nó không chịu bế tôi lên giường, nó chê tôi béo. Sáng nay nó bảo tôi nó muốn lên đời với cái ống nhổ dì ạ…..Nhưng hôm nay thì khác, bạn chủ động hỏi tôi, vẫn bằng giọng the thé quen thuộc: “Cô vẩu sao thế? Dũng sao thế hả Dũng?”
Tôi không trả lời. Biết bắt đầu từ đâu với những câu chuyện luôn luôn giống nhau: bế tắc và không lối thoát.
Chúng tôi đi bên nhau, như tôi và Nhân đã từng đi. Tôi và bạn chỉ có nhau để rủ rỉ về chuyện “chồng”. Không phải “chồng con” vì những đứa trẻ không thể mọc ra từ chúng tôi. Tỉ tê khuyên nhau cách giữ “chồng”. Cười rúc rích những chuyện bậy bạ. Và sụt sịt khóc cho những mối tình trai tuyệt vọng của mình. Giống như vô số câu chuyện thì thầm giữa cánh đàn bà với nhau. Chỉ có cái khác: Chúng tôi không phải đàn bà. Cũng như Nhân không phải đàn bà…...”
Khoảng 1/3 cuốn sách kể về 2 trong số 20 (hay hơn nữa) cuộc tình mà Dũng đã trải qua trong đời. 1/3 kể về giai đoạn đứng giữa ngã ba giới tính, những lần Dũng cảm nắng và yêu thầm người đồng giới cũng như cố gắng chứng tỏ mình là đàn ông bằng cách ép mình quen phụ nữ. 1/3 cuối cùng miêu tả lại tâm lý , nỗi khổ và cuộc sống của người đồng giới nam, và cuộc sống hiện tại của Dũng, lúc này đã quá 40.
Đây là 1 cuốn tự truyện nên tôi không bàn cãi nhiều về các tình tiết các cuộc tình của Dũng. Tuy nhiên có những suy nghĩ tôi trăn trở khi đọc và muốn viết ra đây để chia sẽ. Những điều viết dưới đây có thể sẽ làm phật lòng, đụng chạm tự ái hoặc làm người khác khó chịu nên vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Đầu tiên, tôi không thích cách Dũng kì thị người khác. Dũng bảo đồng tính nam bị gắn mác "pê đê" nên mọi người tránh xa và không muốn tìm hiểu (những năm trước 2000) , tuy nhiên bản thân Dũng cũng tự kì thị gay lộ, gay ngầm, và cho rằng "bóng lộ" (theo cách gọi của cuốn sách) ẻo lả không giống ai. Ban đầu Dũng cho rằng đều là đồng tính (nam hoặc nữ) thì đều nên thông cảm cho nhau, tuy nhiên về sau Dũng lại cho là đồng tính nữ (les) vô duyên, cộc lốc, chả có chút nữ tính nào nên đuổi ra khỏi nhà không tiếp. Và xuyên suốt câu chuyện không dưới 10 lần Dũng nhấn mạnh rằng nhà Dũng rất khá giả, một mình một căn nhà phố cổ Hà Nội, "lũ trai quê, gái làng" được quen Dũng là may mắn lắm. Từ đây mình đã phần nào hiểu ra lý do sự bất hạnh trong tình cảm của Dũng mà anh/ chị ấy phải trải qua.
Dũng đa tình , và mình có thể thấy điều này qua bức ảnh chân dung của anh phía cuối sách. Tuy nhiên không thể vì thế mà có thể chấp nhận được việc anh / chị ấy có thể qua lại với người khác dù đang ở cùng người mình yêu, và còn thản nhiên giải thích đó là do họ ham của lạ. Dũng yêu bằng con mắt, rồi dùng tiền bạc mua chuộc, trói buộc người đó ở cùng mình. Dũng ràng buộc và giam lỏng họ dù biết họ đã có người khác hoặc không thể đến với mình. Với những tính cách này, nếu Dũng yêu phụ nữ chắc chắn anh / chị cũng sẽ khó tìm được hạnh phúc đích thực. Đối với Dũng, cách duy nhất anh/chị tìm hạnh phúc là bằng vật chất, điều này có thể thấy rõ qua cách hành văn nhấn mạnh "tôi chả tiếc gì với Hưng: đồng hồ ,xe máy , ...." , "mua (tivi) mới tôi lại bảo Dương gừi con LG cũ về gia đình... ". Bản thân Dũng cũng hoàn toàn chẳng hề tôn trọng người yêu như anh/chị ta tự nhận , có thể ngọt ngào mình mình tôi tôi, nhưng lại gọi những người yêu của mình bằng 1 chữ khinh miệt " trai" , "tôi mê trai ", "làm ra tiền là để nuôi trai". Dũng hoàn toàn có thể tìm được một người đồng cảnh ngộ, yêu mình và hai người có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, không ít lần trong truyện có những người như thế. Tuy nhiên Dũng từ chối. Có những người phụ nữ có thể dùng mọi cách để quyến rũ những người đàn ông đã có gia đình, vì họ nghĩ những người như thế rất hấp dẫn. Dũng có thể mang cùng tâm lý đó.
Sau khi đọc nửa phần đầu của truyện, nửa sau có phần làm tôi khá ngạc nhiên. So với một con người có thể vì buồn tình mà uống rượu tới khỏa thân nằm kêu la trước nhà, rạch tay tự tử, vì ghen tức mà cạo đầu người yêu, đánh nhau mắng chửi nhau mỗi ngày, thì con người mới này đã trở nên chính chắn hơn và có những nhận xét đáng suy ngẫm. Tuy nhiên khi anh / chị Dũng nói rằng yêu Dương k cuồng nhiệt và si mê như những người trước , có lẽ vì đã nguội lạnh, thì tôi lại phản đối. Khi ta còn trẻ, còn bồng bột, tình yêu giống như ngọn lửa bùng phát. Tuy nhiên tình yêu khi ta đã trưởng thành giống như bếp than vậy, đủ để sưởi ấm mà không làm ta khó chịu, âm thầm mà bền bỉ.
Có nhiều review kể là đã khóc hoặc xúc động cho cuộc đời của Dũng, tôi không khóc, cũng k đến mức xúc động đó. Vì tôi đã từng tiếp xúc và thậm chí đã từ đứng trước ngã ba giới tính đó. Tôi biết cuộc sống thật của nhiều người, tuy không nổi tiếng, nhưng còn cay đắng hơn. Tuy nhiên Dũng rất dũng cảm và chân thật khi có thể viết nên cuốn sách này. Và thật lòng tôi mong rằng mọi người nên đọc qua một lần, dù tò mò , hay để tìm hiểu, hoặc tìm bản thân mình trong cuốn sách đó (phần nào). Những người straight (yêu người khác giới) nếu may mắn tìm được tình yêu thì nên trân trọng nó vì dù có biết bao người mong ước được trở nên bình thường như vậy.
Bản thân chưa bj có cái nhìn kỳ thị về những người thuộc giới tính thứ 3 này. Có chăng chỉ là sự tò mò muốn hiểu hơn, thì chính Bóng tự truyện của một người đồng tính đã cho tôi hiểu sâu hơn và cảm thông hơn.
Con người sinh ra ko ai là ko có khiếm khuyết có người khiếm khuyết ẩn bên trong, có người khiếm khuyết hiện ra bên ngoài. Xã hội vốn vậy, mỗi cá nhân là một mảnh ghép chưa hoàn chỉnh và đơn sắc để rùi ghép lại thành một xã hội hoàn chỉnh có màu sắc.