Jump to ratings and reviews
Rate this book

Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao?

Rate this book
Biết nói gì về một tuổi trẻ đã qua, tuổi trẻ tươi đẹp cùng những lần lạc lối?

Vương Trí Thạnh, một cựu đầu gấu học đường, sau khi khép lại những tháng ngày đánh đấm thay cơm, trở nên lạc lõng khi bước vào đại học. Nhưng rồi Vũ Tiều - cô gái dịu dàng như mưa xuân, Chí Minh - phiên bản hiền lành nhẫn nại của Chaien, và Lemon - chất keo hàn gắn cả nhóm - đã đến, đem lại cho cậu một tình bạn ngoài sức tưởng tượng.

Tay trong tay, họ cùng băng qua dòng sông tuổi trẻ, có ánh pháo bông lập lòe, có hơi ấm êm đềm bên nồi lẩu, có cả những đêm tâm sự đến say khướt. Mê mải với cuộc vui, họ như quên bẵng, qua khúc sông phẳng lặng sẽ đến hồi ghềnh thác, cuộc đời không chỉ có niềm vui mà còn cả những buồn thương, giữa những người bạn thân tưởng chừng đã cởi lòng cởi dạ với nhau, vẫn có những nỗi niềm âm thầm không bao giờ bày tỏ.

Đoàn tụ vì tình bạn, chia cắt bởi tình yêu. Cuối cùng mới hiểu, điều quan trọng nhất của thanh xuân đơn giản chỉ là không hối hận

292 pages, Paperback

First published April 1, 2014

7 people are currently reading
100 people want to read

About the author

Orange Tsao

16 books14 followers
充滿冷調時尚的洗鍊感,是橘子的作品特色。
宛如在雪夜裡高牆上輕巧遊走的黑貓,
極靜態的對白後湧上的是令人內心翻騰的情緒起伏。
橘子揚棄了千篇一律的美好童話,
用她那纖細而又與眾不同的雙眼,
仔細觀察著戀人間的微妙對峙,
並將之轉化為有份量但又不失輕快的篇章。
優秀的作家必然具備敏銳的觀察力,
橘子,正是如此。

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
7 (11%)
4 stars
14 (22%)
3 stars
30 (48%)
2 stars
8 (12%)
1 star
3 (4%)
Displaying 1 - 10 of 10 reviews
Profile Image for Chi – cuddle.thereader.
493 reviews67 followers
February 3, 2018
3.5/5
Cuốn sách của năm 2017 rồi, nhưng đến tận bây giờ mình mới hoàn thành xong review cho insta và update 1 chút cho goodreads.
Câu chuyện đầy những đơn độc, suy tư, góc tối của một tuổi trẻ va vấp, của những sai lầm, của tình yêu và của sự tiếc nuối. Câu chuyện này còn chứa đựng những hoài niệm, những kí ức đẹp đẽ về thời thanh xuân mà ai cũng nghĩ về.
Cá nhân mình thấy cuốn này khá hợp đọc cho những ngày cuối năm, vì hoài niệm ngập trànnnn
Profile Image for Haiiro.
284 reviews329 followers
March 9, 2017
Vui vẻ và tự nhiên hơn Điều em cần chỉ là một vòng tay ôm. Nhất là không còn lạm dụng kiểu viết làm mình tức như bò đá nữa.
Đội ơn tác giả, nhân vật trong Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao? đỡ nhạt nhẽo hơn hẳn người anh em của nó. Tôi rất thích cái kiểu nói chuyện bốp chát của họ, y chang lũ sinh viên bọn tôi ngoài đời. Không lên gân lên cốt như vậy thật làm người ta cảm thấy dễ chịu khoan khoái, mà người có công nhiều nhất trong đó chính là Lemon.
Lemon làm tôi nhớ tới A Thác của Cà phê đợi một người. Cũng cái vẻ chân phương hơi ngô nghê, cũng người con trai ấm áp như mặt trời mùa đông đó. Thế này thật ích kỉ, nhưng cậu là kiểu bạn bè tôi vô cùng muốn có - kẻ có duyên ăn nói vì duyên ăn nói của tôi gần như bằng 0, kẻ thú vị vì tôi rất buồn tẻ, kẻ năng nổ vì tôi biếng nhác vô cùng, kẻ đôi khi thật đáng ghét vì tôi thỉnh thoảng cũng hơi đáng yêu một tí... Một người bạn chiếm ví trí đặc biệt quan trọng dù không phải người yêu, và xứng đáng được trân quý trong cuộc đời. Nhưng trời ơi, tưởng tượng người đó trong hình hài một cậu trai da trắng môi đỏ tóc dài như con gái xem, thật không đúng chút nào :))
Và như một chân lý trong truyện của Tào Quất Tử (rút ra sau cuốn này và cuốn Vòng tay ôm), Lemon lại chỉ là nam thứ :)))
Tôi không thích nam chính lắm, nhưng để nói tại sao thì lại không nói được. Tuy chiếm được phân nửa không gian để bộc bạch về bản thân, Vương Trí Thạnh trong tôi vẫn cứ nhạt nhòa. Dù không thể nói là không có cá tính riêng, ở cậu vẫn có hơi quá nhiều điểm tương đồng với nam chính Tào Chính Ngạn trong Vòng tay ôm trước đó. Tại sao tác giả phải lặp lại những chi tiết như vậy nhỉ, thật khó hiểu.
Tôi cũng không thích cách tác giả liên kết Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao? với Điều em cần chỉ là một vòng tay ôm. Hơi nhiều "ngẫu nhiên" thì sẽ không còn "ngẫu nhiên" nữa, nó sẽ bắt đầu chuyển thành "kịch" mất. Dừng lại ở bức thư và quán không tên không phải đã đủ rồi sao!
Còn điều tôi thích ở cuốn này là niềm vui mà nó mang lại, ở thời kì đầu khi nhóm bạn bắt đầu chơi với nhau. Phải không, thanh xuân đâu nhất thiết phải lúc nào cũng khoác lên cái dáng bộ thảm thương rầu rĩ, đâu bắt lúc nào cũng thều thào như bị viêm thanh quản, đâu cần lúc nào cũng nhay đi nhay lại mấy dòng ai oán như chinh phụ bạc tóc chờ chồng. Phải vui đã để sau này nhỡ có phải tiếc thì còn thấy đáng chứ.
Và thế là cuối cùng khi câu chuyện dừng lại thì tôi thấy đáng tiếc thật, nhưng không thấy cần phải đau khổ nữa. Vì như Ôn Vũ Tiều đã nói, năm đó đều không phải lỗi của ai trong số họ, chỉ là mỗi người bọn họ đều đã làm chưa đúng, nói chưa đúng mà thôi.
Vì vậy có thể câu chuyện thì đã dừng lại trong sự nuối tiếc của người đọc, còn cuộc sống của các nhân vật thì vẫn tiếp diễn nhẹ nhõm, an ổn với một phần kí ức vui buồn về những năm tháng tuổi trẻ được xếp ngay ngắn trong tim.
Profile Image for Trịnh Đức.
4 reviews3 followers
March 1, 2017
Tuổi trẻ. là đam mê, là theo đuổi, là làm những thứ không cần suy tính nhưng với đầy lòng nhiệt huyết. Sau này khi nhìn lại, dù đã từng vấp ngã nhưng nó cũng là những kỉ niệm chỉ duy nhất thời thanh xuân mới có.
Profile Image for Phương Hoa.
90 reviews
February 7, 2016
Đọc một nửa, đã có chút thất vọng. Đọc hết, cũng không khá hơn.
Tôi vẫn mong chờ mãi một cuốn sách về tuổi thanh xuân có thể ngang bằng, hay độc đáo hơn Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, vậy mà không.

Hình như có cả mấy quyển liên quan đến truyện này, nên lúc đầu đọc chưa thể nắm bắt ngay các nhân vật. Thế rồi nhân vật "tôi" của từng câu chuyện, lại chia ra làm 2 phần của 2 người khác nhau, bắt đầu kể lể. Giọng văn không quá xuất sắc, cảm giác bị truyện bị "trôi qua", không có mấy ấn tượng.
Điều tiếp theo, tôi không thích các nhân vật, trừ Ôn Vũ Tiều, vì cô ấy có phần giống tôi:
"Tiểu Tiều, lúc nào cũng vui vẻ cười tít mắt, bị trêu linh tinh cũng không để bụng, chuyện cười nhạt đến mấy cũng cười hùa theo, nhẫn nại là thế, với ai cũng tốt tính, mỗi khi mọi người cần em đều ở bên cạnh lắng nghe, cổ vũ, du có bận đến đâu, mệt thế nào cũng đều xuất hiện ở các cuộc tụ tập, ai cãi nhau với ai liền đứng ra hòa giải, ai chưa yêu được ai lại giúp một tay thúc đẩy. Mọi người đều thích em, thế nhưng mọi người có bao giờ nghĩ, có ai trong các anh muốn làm em hay không?"

Cô không thể chờ người con trai đã yêu trong tuổi thanh xuân ấy, vì anh ấy đâu có thực sự yêu cô, anh chỉ cần một bờ vai khi đang đau khổ nhất. Thà bóp chết hi vọng hão huyền còn hơn thấy tình yêu của mình chỉ như bong bóng xà phòng.
''Anh đã cho em dũng khí [...], em, vì anh mà sống.
Thế nhưng em thay đổi rồi, em bây giờ mệt rồi, em mệt mỏi với những người mà vì họ em phải dũng cảm lắm rồi. Em mệt mỏi vì em cứ luôn phải dũng cảm vì anh.''

Kết truyện, đều chỉ xoay quanh việc những người bạn trong tuổi thanh xuân ấy đều đã thay đổi, có đớn đau, người ta vẫn phải sống tiếp cuộc đời mình. Các nhân vật đều tồn tại ở một góc nào đó trong xã hội này. Và nó cũng khó hiểu y như phần đầu truyện.
Tóm lại là cũng có chút hối hận khi mua rồi.
Profile Image for Nho Xanh Nhã Nam.
9 reviews73 followers
August 4, 2016
Tuổi thanh xuân, vì có lầm lỡ mới trở nên lộng lẫy.
Có một câu nói rằng: "Thanh xuân như đóa hoa nở rộ. Tuy nhiên những kẻ đủ dịu dàng để hái chúng đã đi xa." Có hề gì, miễn là đóa hoa ấy đã từng tỏa hương, từng khoe sắc, thì mặc cho bao nhiêu mất mát, bao nhiêu buồn đau, cũng chẳng có gì phải hối hận.
Profile Image for annriverbookdiary.
84 reviews2 followers
July 22, 2023
Thực ra cái nhan đề của truyện đã có lúc mình nghĩ rằng có bị quá tay khi dịch không mà nó cứ bị mùi mẫn buồn buồn thế nào, cứ như câu chuyện sướt mướt nào đó thế nhỉ. Đấy là mình năm 16 tuổi, dù có hơi “kì thị” cái nhan đề đó nhưng rốt cục nó vẫn trên giá sách của mình đấy thôi. Sau này mình nhận ra với cái bản tính cổ quái có tồn tại trong tâm thức này, cuộc đời mình cũng lắm phen sướt mướt như cái tên còn gì. Đầu năm, người mà mình không hề muốn gặp muốn gặp mình và kể những chuyện của trước kia và nói rằng vẫn còn tình cảm, nhưng điều đó cũng không quan trọng, đúng là mình không thể quên được vì với mình gặp ai rồi là khó quên với họ có điều kí ức là vui hay buồn mà thôi, nhưng rốt cục mình vẫn muốn để nó ở quá khứ và chỉ ậm ừ với điều người ta nói. Cũng không gọi là lệch giờ như Tiểu Vũ đã nghĩ, mình cũng không đổ lỗi cho thanh xuân hay cái gì cả chỉ đơn thuần nghĩ rằng kể ra cũng hay khiến một người vừa yêu vừa ghét vừa nhớ mãi vì mình hẳn cũng là cái gì đáng để nghĩ. Câu chuyện mà Tào Quất Tử kể ra, mình không dừng lại ở việc yêu đương lằng nhằng, trái lại điều mình chú ý là ồ hóa ra soi chiếu lại những năm tháng tuổi trẻ của họ, những năm tháng vào nhà trọ nhau mở tiệc, về nhà nhau ăn thịt nướng, rồi kể những tâm tư tình cảm thầm kín với đối phương, hò hẹ nhau các kiểu. Năm tháng ấy tuyệt nhiên người viết không viết tí gì về chuyện họ có kì thi nào đổ mồ hôi nước sôi lửa bỏng hay cái chuyện học môn gì môn gì, chỉ đơn thuần viết về tuổi trẻ của họ. Những kỉ niệm tươi đẹp ấy dù có sai lầm, có nỗi đau và niềm vui thì vẫn là câu chuyện mở đầu mỗi khi họ gặp lại nhau và nó là bến đỗ chung khi sau này họ mỗi người một ngả.

Full tại: https://anneriver.blogspot.com/2023/0...
Profile Image for Hoàng Ngọc Ngọc Ánh.
95 reviews
May 8, 2020
Tuổi trẻ- yêu và được yêu là hai điều hạnh phúc!
Thanh xuân đẹp không phải vì có gì mà vì có ai.
5 người bạn Tiểu Vũ, Lemon, Vương Trí Thạnh, La Chí Minh, Ngữ Lạc, 1 nhóm bạn thân chơi cùng nhau. Họ gặp nhau vì tình bạn nhưng chia cắt vì tình yêu: Lemon thích Tiểu Vũ, Tiểu Vũ thích Trí Thạnh, Trí Thạnh thích Ngữ Lạc, Ngữ Lạc thích 1 người khác. Xét cho cùng, dù là dành tình cảm cho ai, thì người đau khổ nhất là người không dám nói ra tình cảm của mình với đối phương, người đáng thương nhất là người biết rằng người mình thích không thích mình, chỉ chấp nhận tình cảm của mình thay cho vị trí của người con gái khác. Họ đã từng chia cắt vì những vấn đề tình cảm nhưng cuối cùng vẫn gặp lại. Tình cảm không còn ngây ngô như những ngày tháng tuổi trẻ nông nổi nữa mà thay vào đó là những suy nghĩ chín chắn, trưởng thành. Và dù thế nào thanh xuân của họ cũng thật đẹp.
Profile Image for Quỳnh Anh.
113 reviews44 followers
November 1, 2018
Có một câu chuyện của em liên quan đến cuốn sách này như thế này. Hôm nay em mới tham gia Book Challenge 2017, không nhớ cuốn nào đọc vào chính xác khoảng thời gian nào nên phải mở từng cuốn ra xem lại ngày tháng năm mình đánh dấu đầu mỗi cuốn sách, xem xem năm nay đã đọc được bao nhiêu cuốn sách. Đến khi mở "Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao?" em thấy chữ kí của một người bạn, bạn ấy ghi :"Sau khi đọc ***. T was here!" *** là cuốn sách em đến tận nhà bạn ấy để mượn. Lần đầu tiên đến nhà bạn ấy chơi, cũng là lần cuối cùng. Bây giờ bọn em không chơi với nhau nữa. Hmm, câu chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng bỗng dưng em muốn kể ở đây.
Còn về cuốn sách, đối với cá nhân em là một cuốn sách hay. Có lẽ em chưa đến tuổi trải qua những chuyện như trong tiểu thuyết này nên chỉ có cảm nhận chủ quan thôi, ngoại trừ lúc đang đọc nhặt được rất nhiều chi tiết trích dẫn hay, tự nhiên nhớ rồi rút ra được tí kinh nghiệm trong cuộc sống, bây giờ em không nhớ truyện diễn biến sao nữa.
"Em đã từng muốn có tình yêu của anh, tương lai của anh, nhưng hối hận ư? Em cần anh hối hận để làm gì cơ chứ?"
Đúng rồi. Từng đối tốt với bạn như vậy, bạn lại không để tâm. Mình không hối hận, mình cũng không cần bạn hối hận. Mình cần bạn hối hận để làm gì cơ chứ?

Nếu đã đọc đến tận đây, xin cảm ơn ạ.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Lợn Siêu Nhân.
51 reviews9 followers
September 3, 2016
Đọc xong quyển này, vốn đã chẳng đọng lại được gì trừ việc bỗng dưng thèm ăn lẩu. Và cái ham muốn thèm ăn đấy đột ngột bay sạch khi biết tác giả là nam. Bất ngờ quá. Hu :'(
Displaying 1 - 10 of 10 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.