Jump to ratings and reviews
Rate this book

Chuyện Kể Năm 2000

Rate this book

359 pages, Paperback

Published August 14, 1999

1 person is currently reading
6 people want to read

About the author

Bùi Ngọc Tấn

14 books23 followers
Bùi Ngọc Tấn (1934-2014) là một nhà văn đương đại có nhiều tác phẩm gây chú ý rộng rãi trong dư luận xã hội. Ông bắt đầu viết văn, viết báo từ 1954. Bùi Ngọc Tấn có sáng tác in ở các nhà xuất bản: Văn học, Lao động, Thanh niên, Phổ thông… khi mới ngoài hai mươi tuổi.

Trước khi viết văn, ông là phóng viên báo Tiền Phong ở Hà Nội, viết với bút danh Tân Sắc.

Sau đó, năm 1959, ông trở về quê và thành biên tập viên báo Hải Phòng Kiến thiết.

Có tư liệu cho rằng ông từng bị tập trung cải tạo 5 năm (1968-1973).

Những năm 1974 đến năm 1994, ông trở thành một công chức ở Quốc doanh Đánh cá Hạ Long và trở thành "người ẩn dật" với văn chương.

Trở lại với bạn đọc qua bài "Nguyên Hồng, thời đã mất" đăng trên tạp chí Cửa biển tại Hải Phòng năm 1993.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
7 (50%)
4 stars
6 (42%)
3 stars
0 (0%)
2 stars
0 (0%)
1 star
1 (7%)
Displaying 1 of 1 review
Profile Image for ltghuy.
51 reviews3 followers
May 26, 2024
Những câu chuyện hậu tù, ngòi bút của Bùi Ngọc Tấn viết về những mảnh đời cũng giống Tuấn, những người bạn tù, những “tội phạm của chế độ”. Đời sống của họ, của anh vẫn thật chật vật. Kẻ cố gắng làm lại cuộc đời, người muốn vào lại tù, kẻ khác được tự do thì lại tự kết liễu mình.

Nhưng nó vẫn ở đó, sứ mệnh của hắn, ý chí của hắn và niềm tin của hắn.

Tổng hợp những đoạn mình thích ở dưới:

“Đây là toàn bộ cố gắng, quyết tâm của hắn làm lại cuộc đời từ cái vạch ngang xuất phát là nơi hắn đã bị tiêu diệt. Không chịu thua. Phải sống. Người ta muốn hắn chết. Nhưng hắn vẫn sống. Dù đối với hắn, khi không viết văn nữa thì cuộc sống chỉ còn là tồn tại sinh vật. Biết làm sao. Cái bản năng sống của con người rất mạnh. Phải sống qua được cơ đận này. Rồi sẽ kêu oan. Sẽ đi các nơi. Pháp luật xã hội chủ nghĩa quang minh chính đại. Chế độ xã hội chủ nghĩa là công bằng nhất thế giới. Có thể có những đám mây đen che phủ mặt trời, nhưng rồi mây sẽ tan, mây sẽ bay đi. Không ai có thể làm cho hắn mất được niềm tin vào chân lý giản đơn: Có công thì thưởng, có tội thì phạt.”

“Nhưng hắn chưa chịu chết. Hắn còn phải cựa quậy. Còn phải kiện. Phải kêu oan. Còn phải sống. Và còn phải viết nữa. Hắn phải viết vì đó là lý do hắn có mặt trên cuộc đời này. Hắn phải viết về những gì hắn đã quý, đã yêu, đã sống, đã căm thù. Phải lồng vào khung kính những ngày rực nắng của tuổi ấu thơ. Cái tuổi mình đã biết có mình trên cuộc đời này để bây giờ nhớ lại mà buốt lòng. Phải đóng đinh lên trang giấy những kẻ sát nhân. “Bắt chúng đứng ngàn năm trên giá nhục hình. Mà mỗi lời thơ sôi sục lòng anh, là một sợi dây treo cổ.”

“- Anh chỉ viết lần này nữa thôi.”
This entire review has been hidden because of spoilers.
Displaying 1 of 1 review

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.