Nếu bạn đang phân vân giữa những chọn lựa của ước mơ và hiện thực
Nếu bạn đang mất niềm tin vào thế giới mình đang sống
Nếu bạn muốn cảm nhận những rung động bình dị từ tình yêu mà bấy lâu nó đã bỏ ta đi.
Cuộc hẹn bình minh chính xác là một lời nhắn nhủ xinh đẹp dành riêng cho bạn. Cuốn sách giúp thay đổi những suy nghĩ tiêu cực đã bám rễ sâu trong lòng. Thay mới dòng cảm xúc ủ ê sau những tháng ngày loay hoay trong cuộc đời thất bại. Dẫn lối đưa bạn đến nơi bắt đầu của một khởi đầu mới.
Sự lạc quan mà cuốn sách mang lại như một dòng năng lượng lớn tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh. Như lời tác giả Kitagawa Yasushi đã viết trong cuốn sách “Khả năng của con người là không có giới hạn. Sẽ không bao giờ là muộn để phát huy những khả năng ấy cả.”
Những cô bé cậu bé tuổi mười bảy trong Cuộc hẹn bình minh được xây dựng bằng những câu kể gần gũi tựa như cuộc đời của mỗi người cũng đã từng trải qua khoảng thời gian cô đơn đằng đẵng, những hiểu lầm ngốc xít để trưởng thành.
Nagamori Manae, cô nữ sinh lớp mười hai phong cách và cá tính, từ bé đã suy nghĩ chín chắn mang vẻ điềm tĩnh thẳng thắn, giữ trong tim hình mẫu lí tưởng về một chàng trai thích đọc sách. Bên ngoài sự lí lắc và sôi nổi ấy là những bí mật ẩn sâu chôn chặt.
Ifuku Daisuke , hay Daichan, cậu trai rụt rè, nhút nhát đôi lúc bất cần, luôn khao khát theo đuổi những điều “bất bình thường” trong mắt mọi người. Daisuke thích thầm cô bé Manae đáng yêu nhưng ngại ngùng chẳng dám thổ lộ. Phương thức gắn kết duy nhất giữa hai người là những chiếc đĩa bài nói chuyện và chương trình tấu hài Rokugo được truyền tay nhau cùng những lá thư hồi âm đã giúp tình cảm của cả hai nở rộ từ lúc nào chẳng hay.
Bắt đầu từ những rung động nhẹ nhàng, những cuộc hạnh ngộ tình cờ, từng bí mật được Manae tiết lộ cho Daichan với sự tin tưởng tuyệt đối . Những tưởng trong lòng cả hai đã xác định sẽ dành cho nhau một chỗ đứng, ấy vậy mà cuộc đời vẫn có nhiều những bất ngờ chẳng thể nào lường trước được. Cơ hội để có nhau hay bỏ lỡ mất nhau trong đời, đôi khi chỉ cách ta trong gang tấc. Chắc hẳn đoạn kết của cuốn sách này sẽ làm bạn thỏa mãn khi lật giở đến những trang viết cuối cùng.
Với mạch văn chau chuốt và có chiều sâu, Yasushi rất tài tình khi xoa dịu những trái tim non nớt mới chạm ngõ cuộc đời đồng thời mang tới những bài học cuộc sống ý nghĩa của người từng trải , một món quà chẳng ai cho bạn nhiều, chi tiết và đầy đủ đến thế.. . Đọc cuốn sách trong những ngày chông chênh và hoang mang, hẳn sẽ thấy vững tin và lạc quan hơn nhiều nếu bạn tin vào điều kì diệu bất ngờ sẽ xảy đến ở tương lai. Giống như lời bạt xuyên suốt cuốn sách “ Vì chúng ta không biết phía trước sẽ ra sao nên cuộc đời mới thật thú vị...”
Light novel của Nhật Bản tại Việt Nam mới nổi lên dạo gần đây, thế nên mình hiếm có dịp đọc thử. Và cuốn CUỘC HẸN BÌNH MINH này là một sự khởi đầu hoàn toàn mới mẻ và khơi dậy tình yêu của mình đối với thể loại văn học này.
Ở CUỘC HẸN BÌNH MINH, mô típ quen thuộc nhưng với từng nét riêng của nhân vật đã đem đến cái nhìn hoàn toàn khác cho câu chuyện. Chuyện tình của Ifuku và Manae dễ thương từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi họ gặp lại sau chia li. Nỗi buồn của Manae khi không thể gật đầu chấp nhận tình cảm của chàng trai mà cô thích tưởng lạ mà quen, dường như đó là điều mà bất cứ cô gái nào cũng sẽ làm khi bạn thân của mình cũng thỏ thẻ rằng cô ấy thích “chàng trai của mình”.
Một cuốn sách mỏng chỉ 200 trang nhưng chưa đựng trong đó là niềm tin lớn lao đối với học sinh của thầy Miyashita… “Có thể các em nghĩ rằng nếu mình biến mất thì thế giới này cũng chẳng có gì thay đổi. Thật ra thì ngay bây giờ, cũng có thể nếu em biết mất thì chẳng có gì thay đổi thật. Nhưng các em không được quên rằng nếu các em tiếp tục sống thì thế giới này sẽ vô cùng thay đổi. Không được phép đánh giá mình chỉ bằng khả năng ở hiện tại. Bởi vì chắc chắn các em của tương lai sẽ làm được những điều to lớn mà chính mình hiện tại cũng không tưởng tượng ra nổi.”
Là sự niềm tự hào về cha của cô con gái… “Thợ cắt tóc mà một tháng không đọc nổi ba cuốn sách, xem hai bộ phim, tham gia một buổi thuyết giảng về các chủ đề khác nhau là vứt.” Đó là tâm niệm của ba. “Khách hàng thường cả tháng mới đến tiệm một lần. Thể nào cũng có khách hỏi dạo này xem phim gì, nếu ta lại lôi bộ phim nói từ lần trước ra để kể thì khách hàng sẽ thất vọng lắm. Cả sách cũng vậy, tháng nào cũng nói chuyện về duy nhất một cuốn sách, khách hàng người ta sẽ nghĩ chắc tay thợ này chẳng nhớ mình là ai đâu. Bản thân phải thể nghiệm những điều mới mẻ, mở rộng thế giới quan của mình ra, đây cũng là hình thức chăm sóc khách hàng dành cho những khách hàng thân thuộc của cửa hàng.”
Là bài luận văn của Ifuku về tuổi thơ và một triết lý đôi khi đúng đến bất ngờ… “Chắc hẳn là không chỉ có tôi. Đã có nhiều người lớn lên và trải nghiệm cái cảm giác này: trước khi ước mơ, họ làm điều gì đó hàng ngày đơn thuần vì thích nhưng khi vừa có một ước mơ, điều đó dần trở thành thứ buộc phải làm và họ nhanh chóng chán ghét.”
Cuốn sách xứng đáng 5 sao nhưng đoạn giáo lí dài dòng khi Ifuku 22 tuổi hơi khó hiểu và gây loạn óc nên mình trừ bớt 1 sao vậy. Thế nhưng mà cuốn sách này vẫn đáng đọc lắm nhé, nếu có dịp bạn hãy cứ thử xem sao ^_^
Tưởng là một câu chuyện trong trẻo, nhẹ nhàng về mối tình đầu nhưng thực ra lại là cuốn sách về lý tưởng sống.
Manae, con gái của một thợ làm tóc có tiếng, cùng bố từ Tokyo trở về quê hương, bắt đầu năm học lớp 12 ở một ngôi trường xa lạ. Một nữ sinh chín chắn, điềm đạm và hiểu biết hơn so với các bạn đồng trang lứa, do từ bé đã đi theo bố tới các buổi diễn thuyết của các nhân vật xuất chúng và được truyền cảm hứng. Daisuke, cậu học sinh luôn chán ngấy những tiết học bắt buộc tẻ nhạt, chỉ đặc biệt hứng thú với tiết học của thầy Miyashita bởi cách giảng bài mới mẻ.
Cả hai sau những lần tình cờ gặp gỡ/trò chuyện đã bắt đầu có những rung động. Đặc biệt, sự chín chắn của cô bạn mới quen cùng những câu chuyện về các buổi diễn thuyết đã tác động rất nhiều đến Daisuke. Việc gặp gỡ và thân thiết với Manae ít nhiều đánh thức lý tưởng chưa được định hình rõ ràng vốn đã ở sẵn bên trong Daisuke. Và từ đây rất nhiều điều đã thay đổi, lý tưởng của các nhân vật đã đưa họ đi đến tuổi 22 mà họ chưa hề tưởng tương ra trước đó.
Manae, Daisuke, bố Manae, bố mẹ Daisuke, thầy Miyashita - Nhân vật nào trong cuốn sách này cũng có sự trân trọng đối với hoài bão và ước mơ. Đó dường như là điều mà tất cả mọi người trong cuộc sống này đều mong đợi - sự ủng hộ, thay vì những cái lắc đầu cho rẳng ước mơ chỉ là điều viển vông, đã làm cũ kĩ biết bao nhiêu người trẻ còn chưa kịp thử sức, chưa kịp rèn luyện hoàn thiện bản thân đã vội vã “ổn định”.
“Cậu không biết được kì tích nào sẽ xảy đến với những người sống chân thành đâu. Đừng coi thường khả năng của mình năm năm sau. Năm năm sau của người sống thật lòng nhiệt huyết là thứ mà không ai trên thế giới này tưởng tượng ra nổi.”
Vì từng trải qua cái “5 năm” như thế và trở thành người mà mình muốn, sống cuộc sống mình đã mơ ước nên tôi có thể xác nhận rằng, đây là một cuốn sách rất có ý nghĩa, đặc biệt là với các bạn trẻ đang ở lứa tuổi 20. Lứa tuổi có nhiều phân vân và đôi khi hoang mang về hướng đi, sự lựa chọn. Những thông điệp mà Yasushi Kitagawa truyền tải trong cuốn sách không hề xa vời hay hô hào khẩu hiệu, mà rất thực tế, là thứ bạn có thể đạt được với lòng nhiệt huyết. Bạn sẽ tìm thấy sự ủng hộ trong cuốn sách này, tuổi 20 ạ.
Một số trích dẫn yêu thích:
📝 Khi còn là trẻ con, chúng ta vui vẻ mỗi ngày không phải vì chúng ta làm những điều thú vị. Nếu thật lòng làm điều gì đó thì cái gì cũng thú vị. Và ước mơ chỉ trào dâng trong những việc làm thật lòng.
📝 Cảm giác bất an là điều đương nhiên và cũng không hề tệ hại chút nào. Cảm giác bất an đó chính là dấu hiệu cho thấy ta đang thách thức với điều mới lạ. Con xem, cảm giác bất an trong ngày đầu tiên chuyển trường cũng giống thế cả thôi. Đó là cảm giác khi ta bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác lối mòn của ngày hôm qua. Vậy nên cảm giác bất an thắt ngực đó hoàn toàn là điều tốt. Nó cho thấy bản thân ta đang chiến đấu đấy.
📝 Thực sự tốt khi có được những người bạn ta có thể thật lòng chúc phúc cho họ.
📝 Cuộc sống lại mang tới những điều hoàn toàn khác so với những gì ta trông mong đợi chờ. Bản thân của hiện tại giờ đang bước đi trên một con đường khác hoàn toàn với bản thân mình vài năm trước từng tưởng tượng ra.
Có vài đoạn cũng dễ thương nhưng chả có gì đặc biệt, cốt truyện thì khá là nhạt. Tác giả lại thích dạy đời và nhét triết lý sống vào miệng nhân vật quá nhiều, có nhiều đoạn đọc như sách self-help đang hô khẩu hiệu.
Đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm mà cảm tưởng như đọc self-help vậy. Cảm giác tác giả cố nhồi nhét triết lý vào câu chuyện một cách khập khiễng, mỗi lời nhân vật nào thốt ra đều có cảm giác như đang thuyết trình, giảng đạo về triết lý sống, tuy rằng cũng có một số triết lý trong đó đã giúp mình ngộ ra vài điều. Biết là tác giả muốn truyền cảm hứng cho người trẻ nhưng mà lồng ghép quá nhiều triết lý trong một câu chuyện tình cảm học trò dễ thương như thế này làm mình nhiều lúc tụt hết cảm xúc. :3 Nói chung mình thấy cốt truyện của cuốn sách cũng ổn đối với một câu chuyện tình học sinh, và một số suy nghĩ của nhân vật trong sách có đôi lúc giống với cảm giác của mình hồi cấp 3 và cả bây giờ nhiều lúc cũng thế. Vậy nên cuốn sách đối với mình cũng đọc được.
Chẳng hay gì cả :< motip quá quen thuộc của văn Nhật. Điểm cộng là có vài câu dẫn về ước mơ khá được, nhưng nó nằm trong câu chuyện này một cách vô duyên.
Vô tình mua quyển này thôi, nhưng khi đọc rồi thì ko dứt ra nổi luôn... Thứ nhất chắc quyển này kể về chuyện tình của Nagamori và Daichan vào năm học cuối cấp nên khá phù hợp với tâm lí lứa tuổi của mình bây h... mơ mộng^_^ Với lại chuyện các bạn cùng lớp thích nhau bao giờ cũng có nhiều cái hay ho để kể mà. Thứ 2 là đọc quyển này cho mình một động lực cực lớn để học luôn như kiểu "trải nghiệm của một người nhận ra rằng tương lai đã hoá hạnh phúc đến nhường ấy chỉ bởi họ đã tìm thấy một tia hi vọng duy nhất". Chắc tác giả Yasushi Kitagawa xuất thân là một nhà giáo nên văn phong của thầy chỉ dạy ta rất nhiều... đặc biệt thày rất chú trọng khuyến khích văn hoá đọc.. hay chịu khó mở rộng tầm hiểu biết bằng nhiều hình thức khác nhau. Có 1 cái mình phải công nhận rất đúng đó là: không chỉ ở Nhật Bản, Việt Nam hay như trong cuốn Tôi tài giỏi bạn cũng thế của Adam Khoo, nếu như người lớn cứ áp đặt những điều tồi tệ hay yếu kém của trẻ hay chỉ tập trung vào chỉ trích chúng thì dần dần những thứ đấy sẽ ăn sau vào não của chúng và làm thui chột tài năng vô tận của chúng. Ngược lại những lời động viên khen ngợi lại có những tác dụng rất tích cực, điều này được thể hiện rất rõ trong một bộ phim có tên Flying Colors( đây cũng là một bộ phim của Nhật Bản luôn nha:))) Đọc xing cuốn này thích quá mình đã mua luôn 2 tác phẩn của tác giả... Quá phấn khích luôn!!!!!
Cuốn sách hay sẽ dẫn mình đến những nơi đặc biêt, cuộc hẹn bình minh chính là cuốn sách như thế. bắt đầu câu chuyện nhẹ nhàng nhưng trầm lắng, cả mở đầu và kết thúc như nhau đã tạo nên sự tiếp nối của các thế hệ, cũng như anh hùng của ng Nhật sẽ mãi không lụi tàn. đặc biệt xen lẫn là câu chuyện tình dễ thương của đôi bạn trẻ cùng chí hướng, đi một vòng lai trở về bên nhau khiến độc giả dễ dàng hồi tưởng lại tuổi 18 với rung động đầu đời đẹp đẽ nhất, trong sangs và mát lành như sương sớm trên thành phố đà lạt mộng mợ vậy. tình bạn và sự hi sinh của cô bạn khiến cho tôi ban đầu có chút tiếc nuối, chút hụt hẫng, 1 thoáng giận lẫy cả tác giả :)). nhưng Yasushi Kitagawa rất biết cách làm ng đọc bất ngờ, hồi hộp, thỏa mãn những độc giả khó tính nhất. cuốn sách còn chứa đựng cả triết lí sống, cả thông điệp mà tác giả muốn nhắc nhủ đến tuổi trẻ. Với tôi, một cuốn sách hay trong một ngày âm u cũng đủ làm những tia nắng len lỏi trong tim tỏa sáng :)) cám ơn tác giả
Cuốn sách truyền đạt những thông điệp đẹp đẽ về “ước mơ”, “tương lai” và “những cuộc gặp gỡ” thông qua chuyện tình giữa Ifuku Daisuke và Nagamori Manae, một chuyện tình hết sức nhẹ nhàng và dễ thương. Tự nhiên tạo cơ hội cho họ gặp gỡ, ngồi cùng bàn, rồi họ cố gắng vun đắp mối quan hệ, tuy họ lỡ mất nhau lần đầu tiên, nhưng tự nhiên lại trao cho họ cơ hội tái ngộ sau sáu năm. Hẳn là họ có cả Duyên, cả Phận. Đây là lần đầu tiên mình đọc sách của một tác giả Nhật. Nhẹ nhàng đúng cái phong cách mình vẫn thường xem Anime. Nhưng những thông điệp tác giả muốn truyền tải thì thật sâu sắc, hợp lí. Đúng thật, trước nay mình đã hiểu chưa đúng về “ước mơ”. — Thu lượm: - Vì chúng ta không biết phía trước sẽ ra sao nên cuộc đời mới thật thú vị. - Hãy tự mình trở thành sự thay đổi mà mình muốn thấy ở người khác - Be the change you wish to see in other people. - Gió ngược chiều thổi mạnh chính là bằng chứng cho việc em đang chạy đó! Hãy ưỡn ngực tự hào! - Cũng có thể nếu em biến mất thì chẳng có gì thay đổi thật. Nhưng nếu em tiếp tục sống thì thế giới này sẽ vô cùng thay đổi. - Đó là điều mà trước khi tôi để ý, nó chẳng hề tồn tại trong thế giới của tôi, nhưng một khi đã lỡ nhìn thấy thì chỉ riêng việc nhìn ngắm thôi cũng trở nên niềm vui mỗi ngày. - Trên đời này có vô vàn người tài giỏi đang ngày ngày nỗ lực, chỉ là chúng ta không biết thôi. - Không chỉ cầu thủ bóng chày, bác sĩ, luật sư, cả giáo viên nữa, việc làm những công việc đó không phải là “ước mơ”. Sau khi làm tất cả những công việc đó, có “thứ gì đó” được hiện thực hoá. Chính cái “thứ gì đó” mới chính là ước mơ. Còn nghề nghiệp chỉ là một công cụ để chúng ta biến ước mơ đó thành sự thật. - Nếu gặp được cuốn sách hay, nhất định phải hành động. Phải luôn tạo ra trạng thái vì đọc được cuốn sách này mà mình có ngày hôm nay. Chỉ khi đó giá trị của cuốn sách với mình mới được định ra. - Không gì khó như việc quên một chuyện đã trót nhớ cả. Con người đã đưa ra rất nhiều phương pháp để nhớ nhưng không có một phương pháp nào để quên hết. + Out of sight, out of mind (xa mặt cách lòng) + Rakugo: truyện cười do nghệ sĩ hài kể, là 1 môn nghệ thuật của Nhật. — Cảm ơn bạn Bằng đã tặng cuốn sách này.
Câu chuyện về ước mơ của những người trẻ, cách họ nhìn nhận và nỗ lực trên con đường thực hiện ước mơ đúng nghĩa của mình. Mình thấy ấn tượng với ý tưởng của nhân vật chính, 1 sáng kiến rất hay và cho dù xung quanh ai cũng cho rằng đó chỉ là mơ mộng hão huyền thì bạn ấy vẫn dũng cảm theo đuổi và thực hiện. Cuốn sách đã xây dựng đc mỗi nhân vật đều có nét rất riêng. Vấn đề ước mơ và lý tưởng sống trải dài cả tác phẩm nhưng ko quá ấn tượng với mình. Điều mình thích trong "Cuộc hẹn bình minh" là chuyện tình cảm dễ thương của Manae và Ifuku. Đúng kiểu crush những ngày học phổ thông, có hồi hộp, có e thẹn, có lo lắng, có hạnh phúc, và có cả tổn thương...chỉ vì những hiểu lầm, chỉ vì chưa đủ dũng cảm để giữ bằng được người ta. Nhưng rồi họ cũng đã có một cơ hội khác, một điều gần như là kì diệu Mình ước ao đến cháy bỏng giá như đã từng có 1 khoảnh khắc mọi thứ đc sắp đặt gọn gàng và đúng như thế, khoảnh khắc mà tất cả những sự việc trước đó dường như chỉ để cho khoảnh khắc đó xảy ra, khoảnh khắc mà cả vũ trụ đã góp tay vào để tạo nên nó. Nhưng không, mọi thứ đã trôi qua và ngã rẽ cuộc đời dẫn mỗi người về một lối riêng xa lạ. Trừ một vài đoạn hơi triết lý về ước mơ, thì câu chuyện giúp người đọc sống lại một thuở học trò xinh đẹp, tạm xa thế giới người lớn rối beng của hiện tại đó :))
Cuốn sách rất phù hợp cho những cô bé cậu bé đôi mươi để khơi lên những ước mơ và lý tưởng sống tươi đẹp về cuộc đời. Có thể công việc hiện tại chưa phải là ước mơ của bạn, hãy cứ làm với tất cả lòng nhiệt thành của mình. Đừng bao giờ nói đi tìm kiếm ước mơ, nó chẳng ở đâu xa mà trong chính con người của bạn. Hãy cứ luôn làm việc với tất cả nhiệt huyết bạn có, tự khi đó lòng nhiệt huyết biến thành cục nam châm hút "những cuộc gặp gỡ kỳ tích" tới, cổ vũ bạn và giúp bạn thực hiện ước mơ. Hãy cứ thoát ra khỏi vòng an toàn, đi và gặp gỡ, rồi bạn sẽ tìm thấy cuộc gặp gỡ định mệnh của mình, cuộc gặp gỡ sẽ thay đổi cách bạn nhìn nhận về cuộc sống, từ đó thay đổi cách bạn sống. Cuộc gặp gỡ ấy có thể là những người bình thường, những người nổi tiếng hoặc đơn giản là những cuốn sách bạn đọc. Nghĩ rằng chính vì chúng ta ko biết phía trước sẽ ra sao nên phải bước thêm 1 bước, và rằng chúng ta ko biết phía trước sẽ ra sao nên cuộc đời mới thật thú vị.
Phong cách truyện Nhật rất rõ nét dù đây đã là thể loại tươi sáng rực rỡ lém rồi ấy. Nội dung tiểu thuyết thì cũng ko rực rỡ, tất cả nhàn nhạt như cuộc đời (truyện Nhật mình đọc đều thế). Nhưng đọc cũng thấy thích. Thông điệp thì rất tuyệt vời tuy là truyền tải hơi kỳ kỳ "Vì chẳng ai biết được tương lai. Nên việc của bạn là sống hết mình mỗi ngày. Tương lai sẽ quyết định đường cho bạn. Nó không phải là sự kì diệu. Nó là con đường tất yếu gắn kết những trái tim nhiệt huyết" Thực ra truyện thật như đời cũng hay. Cuộc đời mà lắm cao trào như mấy câu truyện hot thì đau tim lém;)
Mình chọn năm sao vì "Cuộc hẹn bình minh" đã làm mình chính thức thích văn học Nhật Bản. Một câu chuyện đẹp và nhẹ nhàng, về tình yêu, về ước mơ. Mình rất thích cách mà tác giả nói về ước mơ từ góc nhìn của Ifuku hay Nagamori, cách nhìn nhận "ước mơ" như những đứa trẻ. Giọng văn không khác các tác phẩm Nhật Bản khác, nhẹ nhàng, trong trẻo, mình luôn có cảm giác dễ chịu khi đọc văn học Nhật Bản. Về tình cảm của nhân vật chính thì cũng không có điều gì đáng nói, vì những người yêu nhau, thuộc về nhau rồi sẽ trở về bên nhau thôi :)
1 quyển sách có nhiều bài học nhưng lại không khô khan, 1 quyển sách về tình cảm lứa đôi nhưng lại ko ướt át như ngôn tình, 1 quyển sách về lời hứa được nhân vật trân trọng và cố gắng thực hiện dù chẳng có người đã hứa kề bên. 1 quyển sách thật như 1 ngụm nước mát mùa hè !
“Có thể các em nghĩ rằng nếu mình mình biến mất thì thế giới này cũng chẳng có gì thay đổi. Thật ra thì ngay bây giờ, cũng có thể nếu em biến mất thì chẳng có gì thay đổi thật. Nhưng các em không được quên rằng nếu các em tiếp tục sống thì thế giới này sẽ vô cùng thay đổi. Không được phép đánh giá mình chỉ bằng khả năng ở hiện tại. Bởi vì chắc chắn các em của tương lai sẽ làm được những điều to lớn mà chính mình ở hiện tại cũng không tưởng tượng ra nổi, sẽ trở thành người lèo lái hạnh phúc của rất nhiều người. Các em đừng quên rằng mình chính là những mảnh nhỏ có khả năng trở nên vĩ đại vào ngày mai. Con người là loài sinh vật sẽ đạt được những thay đổi kì diệu vì biết cuộc đời này chỉ được sống một lần. Đừng coi thường khả năng của mình năm năm sau!”
Quyển sách này mình đã mua rất lâu rồi, tầm 4,5 năm. Mình không nghĩ từng câu chữ trong quyển sách lại dịu dàng đến vậy, tựa như từng ánh nắng cứ nhảy vào lòng mình. Từng câu nhắn gửi cứ như thủ thỉ với một đứa nhỏ đang độ trưởng thành, an ủi chúng sau những va vấp và thất vọng.
“Gió ngược chiều thổi mạnh chính là bằng chứng cho việc em đang chạy đó.”
Cả chuyện tình cảm thời niên thiếu hay vấn đề sau khi tốt nghiệp, mục tiêu chúng ta là gì, hướng đi của chúng ta nằm ở đâu?!
Mình khá nhạy cảm về tình cảm thời niên thiếu, có lẽ vì mình đã mất rất nhiều thời gian cho việc dõi theo một bóng hình. Nên đối với mình chuyện tình cảm của Manae và Dai-chan rất đẹp. Bởi vì sau nhiều năm như vậy, trong lòng họ chỉ hướng về nhau. Bởi vì sau hiểu lầm không đáng có, họ vẫn âm thầm chờ đợi đối phương. Nên với mình, nó đẹp như tựa sách này vậy.
Chính bởi vì nó đẹp nên đó mới đáng được trân trọng thật nhiều năm. Củng chính bởi vì được trân trọng nên nó một có thể tìm lại một kết quả thật đẹp.
Có lẽ khi bạn yêu một người, chính là như vậy.
“Một người nhận ra rằng tương lai đã hóa hạnh phúc đến nhường ấy chỉ bởi họ đã tìm thấy một tia hi vọng duy nhất.”
Có lẽ, phần tình cảm chúng ta không thể nói ra ấy, đôi lúc sẽ là vũ khí làm bạn đau lòng, nhưng lắm lúc nó lại là sự ấm áp duy nhất mà bạn có thể nhớ về, tự cổ vũ cho bản thân trong cả biển người chả cách nào tìm thấy một ai như thế. Trái tim của bạn không thể nào khống chế được việc yêu ai đó mà phải không.
“Chỉ với một sự việc, con người đã có thể thay đổi hoàn toàn, có thể bi quan về cuộc đời mà cũng có thể thấy đời tràn ngập màu hoa hồng. Hình như là người ta nhận ra điều đó bởi vì họ thích người khác.”
Mình biết, đôi lúc chúng ta nói quên rồi chỉ là đang muốn nhắc nhở bản thân phải quên đi, nên quên thôi. Có vài bóng hình, không phải cứ nói quên là quên được. Đôi lúc việc quên đi ai đó còn khổ sở gấp trăm ngàn lần việc bạn nhớ đến họ. Có những người, chỉ hợp để quên đi.
“Nhớ là một việc đơn giản. Thứ thực sự khó là quên. Không gì khó như việc quên một chuyện đã trót nhớ cả. Con người đã đưa ra rất nhiều phương pháp để nhớ nhưng không có một phương pháp nào để quên hết.”
Cuộc đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, trải qua những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên không tài nào lường trước được. Nhưng mình tin, bất kể ai đã xuất hiện, người đó cũng giúp mình trưởng thành lên rất nhiều, nhìn nhận lại mọi thứ từ góc độ trước đây mình chưa từng nghĩ đến. Bởi vì “Những điều tuyệt vời không diễn ra hai lần đâu.” Vậy nên mình luôn muốn nói với những ai đã đến, còn ở lại, vẫn đang bên cạnh hay đã rời đi, một lời cảm ơn chân thành nhất.
“Vốn cuộc đời quý giá chỉ có được một lần. Ít ra cũng nên có một lần, dám theo đuổi thứ mà người khác nghĩ là không thể, thứ không dễ dàng có thể chạm lấy.”
Mong rằng tất cả chúng ta, đều sẽ có thể đón bình minh dịu dàng nhất, đều có thể trở thành dáng vẻ đáng yêu nhất, trong mắt của duy nhất một người.
Mình đã được nghe về cuốn sách này rất nhiều lần, từ một người, với vẻ tâm đắc lộ rõ. Anh cũng từng nói, mình nên đọc nó. Sau này mình mới biết, quyển sách đó do Anh tặng người kia, và rồi nó quay lại về với Anh, kèm thêm một mớ chữ viết tay, thứ mà mình rất ghét nhìn thấy trong một quyển sách không phải sách bài tập. Sáng qua, mình dậy từ 5h30, đạp xe hơn 11km, trong lúc chờ Sài Gòn bớt ngột ngạt bởi hàng triệu con người đang chen nhau đi làm đi học, mình lướt đầu ngón tay trên kệ sách, và dừng lại ở cái tên quen. Còn gì thích hợp hơn việc bắt đầu đọc “Cuộc hẹn bình minh” trong một buổi bình minh? Ngay từ chương đầu tiên, mình đã bị dội! Những gì được viết trong sách, với một đứa hay nghi ngờ và luôn phòng thủ như mình, chẳng khác những điều vẫn được ra rả trong mấy quyển sách “self-help” là mấy. Đó là thể loại sách mình không bao giờ nuốt nổi. Có chăng, cách đặt vấn đề thông qua lời kể của hai nhân vật chính, giống như đang kể câu chuyện đời mình, khiến mọi thứ dễ chấp nhận hơn. Nhưng càng đọc, mình càng cố hạ thấp hàng rào phòng thủ, để đi đến trang cuối cùng. Mình nhìn thấy mình và rất nhiều người trong đó. Một đứa trẻ loay hoay không biết tương lai sẽ đi về đâu. Nhiều đứa trẻ lẫn người lớn luôn sợ hãi, bám víu lấy những lối mòn quen thuộc mà họ cho rằng an toàn, và nhất là, ổn định. Nhiều kẻ ngốc trong tình yêu, chỉ vì một câu nói vu vơ, mà tìm thấy lẽ sống của đời mình. Một người Thầy chưa từng dạy mình ngày nào đã từng nói rằng, ít ai làm được điều mình mơ ước lắm, đa số, chỉ là chọn lấy một công việc và rồi may mắn thay, nhận ra họ thích công việc đó. Thật ra, số người biết thực sự mình mơ ước gì, còn ít hơn. Người ta luôn luôn chọn con đường dễ dàng, nhiều người đi, và ít gây tổn thương nhất. Những kẻ rẽ sang lối khác, hoặc là không thực tế, hoặc là điên! Nhưng sau cuối, thứ đọng lại nhiều nhất trong lòng mình, vẫn là câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ, và những rào cản, định kiến trong chính lòng mình. - Cậu sẽ làm gì, khi bạn thân của mình cũng yêu người mà mình yêu? - Cái đó còn phải xem người kia yêu mình hay là yêu bạn mình đã chứ! Mình đã trả lời như thế, chắc nịch, lên án cả chuyện cô gái kia im lặng chối bỏ cơ hội của mình, để, dù không ai hạnh phúc, nhưng cũng sẽ không có ai đau đớn đến tận cùng, dù biết, tình yêu đó đã thuộc về mình. Mình cũng là đứa to miệng nói, có chuyện gì thì nói, thô lỗ chút cũng được, vô duyên chút cũng được, nhưng, ít ra như vậy sẽ không có những câu chuyện mà nhiều năm về sau, người ta vẫn ngơ ngác không biết mình đã làm sai điều gì. Và, sẽ không có ai phải hối tiếc. Mình đấu tranh cho tình yêu của mình, như vậy, có gì sai? Cô gái ấy đã chọn từ bỏ. Vì sợ người bạn thân mình tổn thương, vì sợ đường xa cách trở, có gắng giành giật lấy, rồi cũng sẽ chia xa. Mình giận. Dĩ nhiên! Tình yêu đâu có tầm thường thế! Nhưng, khi khép quyển sách lại, mình hiểu ra, đó chỉ đơn giản là thời điểm chưa thích hợp. Họ cần thêm thời gian, cả hai con người ấy, đi xa hơn, sống, và nếm trải, để hiểu rằng, rốt cuộc, chỉ có họ mới hiểu được nhau. Để rồi, đến khi cả hai đều “chín”, số phận lại đưa họ về bên nhau, vừa vặn, vuông tròn. Những người bình thường, rồi sẽ tìm được hạnh phúc trong cuộc sống bình thường của họ. Còn những kẻ điên, sẽ gặp lại nhau, có thể là vào buổi bình minh của nhiều năm về sau. Miễn là mình đợi được…
Đây là những gì mình ấn tượng về cuốn sách! Cuốn sách là câu chuyện về hai nhân vật chính, Ifuku Daisuke và Nagamori Manae.
Mở sách đọc chương mở đầu rồi tới chương một, lạ kỳ? Đọc thêm vài trang, chời đất ơi, không liên quan nhau!? Đúng vậy các bạn, hai chương, hai câu chuyện không liên quan nhau. Tiếp tục đọc. Đọc tới chương hai, à há, đã hiểu vấn đề. Chương một là lời kể của cậu bạn Ifuku, chương hai là lời kể của Manae, chương ba của Ifuku, chương bốn của Mane và xen kẽ như vậy đến chương cuối. Nên chương đầu tiên là lời kể của Manae, thật ra tên Manae đã được nhắc tới ở chương này rồi nhưng mình lại không chú ý, đúng là đầu với óc.
Ifuku là học sinh cấp ba đang cảm thấy nhàm chán trước cuộc sống học đường mọi ngày như một và thường phải nghe những lời “hăm doạ” về tương lai của thầy cô, nào là phải học thật giỏi, làm theo những gì người lớn bảo, tương lai phía trước khó khăn lắm, vân vân và mây mây. Hồi còn là học sinh đôi lúc mình cũng như vậy, các bạn cũng từng vậy, đúng không nhỉ? Sau đó, cậu gặp được một người thầy “không giống” với thầy cô khác. Người thầy này giúp cậu nhận thấy tương lai thật ra đầy hy vọng và rất thú vị. Mình thì không gặp được thầy cô nào “không giống” như vậy. Rõ chán!
Còn Manae là cô bạn chuyển trường tới và học cùng lớp với Ifuku. Nhờ người thầy đó và Manae mà Ifuku nhận ra việc mình cần làm, điều mình muốn làm, theo đuổi ước mơ và sống một cuộc sống có ý nghĩa. Trong khi những sinh viên khác đang lo lắng tìm kiếm một chỗ làm việc ổn định thì Ifuku lại không quan tâm, thay vào đó cậu lại làm những việc mà bạn bè cho rằng “không thực tế” nhưng đó lại là cách mà cậu từng bước thực hiện ước mơ của mình. Tất nhiên, ước mơ của cậu không phải là đi làm rồi!
Từ khi bắt đầu đọc, mình đã suy nghĩ lại về việc mình đang làm, đang học và ước mơ có khiến bản thân hứng thú hay không? Cuộc sống hằng ngày có thú vị hay không? Mình có đang chán chường như Ifuku đã từng hay không? Ái chà, phải xác định lại tất cả thôi! Sống thật vui vẻ và thoải mái nào! Là lá la! —————————— Dưới đây là những câu mà mình thích nhất
“Hãy thử bước đi bằng cả trái tim mình”
“Hãy tự mình trở thành sự thay đổi mà mình muốn thấy ở người khác Hãy sống như thể ngày mai bạn chết, hãy học như thể bạn sẽ sống mãi.”
“Sau khi làm tất cả công việc đó, nhờ chúng ta đã làm gì đó mà có “thứ gì đó” được thực hiện hoá. Chính cái “thứ gì đó” ấy mới là “ước mơ”. Còn nghề nghiệp chỉ là “công cụ” để chúng ta biến ước mơ đó thành hiện thực.”
“Với người sống có nhiệt huyết thì chắc chắn người giúp đỡ, cổ vũ cho ước mơ ấy biến thành sự thật sẽ xuất hiện.”
“Chỉ cần sống thật lòng với những điều trước mắt thì kì tích sẽ xuất hiện. Nhưng thật ra đó không phải là kì tích mà là điều hiển nhiên.”
“Phải luôn tạo ra trạng thái vì đọc được quyển sách này mà mình có ngày hôm nay. Chỉ khi đó thì giá trị cuốn sách đó với các em mới được định ra”.
“Thứ mang ánh sáng hy vọng đến cho cuộc đời bản thân chúng ta chính là cách suy nghĩ, nghĩ rằng chính vì chúng ta không biết phía trước sẽ ra sao nên phải bước thêm một bước, và rằng chính vì chúng ta không biết phía trước sẽ ra sao nên cuộc đời mới thật thú vị.”
“Mình của một năm trước có tưởng tượng ra thành công của mình lúc này không nhỉ?”
3.75/5 Một cuốn sách về triết lý sống cho giới trẻ nhưng được truyền tải qua câu chuyện nhỏ đáng yêu của Nagamori và Daichan. Giống như hầu hết các bạn học sinh cấp 3 hiện nay 7 phần mông lung với cuộc đời phía trước, 3 phần bất mãn với cách giáo dục của các thầy cô trên trường. Và cuộc đời họ sẽ thay đổi khi gặp được người thầy chân ái của mình, đôi khi cả tình yêu nữa. Trong truyện này, Daichan đã gặp được cả hai. Cậu ấy gặp thầy dạy lịch sủ nhiệt huyết với cách dạy hoàn toàn khác với các giáo viên trước đây, cho cậu những triết lý sống mà cậu luôn luôn ghi chép và "nhật ký tâm hồn" của cậu, có khi tâm đắc quá thì câu ghi hẳn vào bìa sách. Nhờ vậy cậu làm quen được với chân mệnh thiên tử của cậu là cô bé chuyển trường Manae. Sức mạnh tình yêu đã khiến Daichan từ một người chẳng bao giờ đọc nổi một quyển sách nay lại dùng số tiền tiết kiệm quý giá của mình để mua cuốn sách về lịch sử chỉ vì Manae thích lịch sử. Khác với Daichan, Manae là một "bà cụ non", cô có cái nhìn về tương lai và cuộc sống khác hoàn toàn với bạn bè đồng trang lứa. Cái nhìn đó được bồi dưỡng bởi người bố tuy chỉ là thợ cắt tóc nhưng có quy tắc là một tháng phải đọc được 3 quyển sách, xem nhiều phim và tham gia nhiều buổi diễn thuyết nhất có thể. Cả hai gặp được nhau, trải qua cái tình cảm hơn tình bạn dưới tình yêu một cách trong sáng và thuần khiết nhất. Như một lời nguyền chàng trai năm 17 tuổi không thể cùng bạn đi hết cuộc đời được thì chuyện tình cảm của cô cậu bé cũng bỏ dở. Manae năm 18 ôm nỗi tiếc nuối về một mối tình không thành chỉ vì sự cao cả cô bé có, Daichan day dứt với sự hiểu lầm chưa được giải đáp. Nhưng cuộc sống mà, có vấp ngã cũng phải đứng dậy và đi tiếp, hai cô cậu bé có cho mình con đường riêng, Manae đi du học Mỹ, Daichan lên Tokyo trở thành một city boy với ước mơ thay đổi nền giáo dục nước nhà. Cuối cùng hai cô cậu bé sẽ có cái kết như thế nào thì các bạn đọc nhé. Mình rất thích Manae bởi sự trưởng thành và chín chắn mà cô bé có. Còn về Daichan, lý tưởng sống của cậu năm 22 tuổi có thể hay, nhưng với mình lại hơi viển vông quá. Chính vì lí do đó nên mình trừ đi một điểm. 0.25 điểm còn lại vì nội dung chính vẫn là truyền tải các triết lý sống cho giới trẻ nên cách lồng nó vào câu chuyện hơi bị gượng ép một chút. Tác giả dùng nguyên chương cái tôi 22 để nói về lý tưởng của Daichan thông qua màn đối thoại với một cậu bạn đại học. Không biết ngoài đời một người bạn đại học không thân thiết lắm có thể kiên nhẫn ngồi nghe về lí tưởng sống của mình như thế không nhỉ. Nếu có chắc mình biết ơn lắm. Một thông điệp mình rất thích từ cuốn sách này chính là thành công của một đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi người lớn xung quanh nó. Các nhân vật người lớn trong cuốn sách này thật sự rất tuyệt, họ hướng dẫn, cho lời khuyên để định hướng cho con em họ chứ không áp đặt một chút nào cả. Ước rằng ngoài đời thật sẽ có nhiều người lớn làm điều này cho con cái họ. Tóm lại, một cuốn sách hay, các bạn có thể tìm đọc nha.
Có bao lần bỏ lỡ chỉ để lại bài học chứ không phải sự tiếc nuối? Quyển sách này mình mua khá lâu rồi nhưng không hiểu sao lúc ấy đọc được một ít lại drop. Dai-chan và Manae - 2 con người những tưởng đã bỏ lỡ nhau cả đời nhưng cuối cùng lại có một kết thúc viên mãn. Mình tự hỏi, trên đời này có mấy ai được may mắn như thế kia chứ? Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính Dai-chan và Manae, lúc 18 và 22 tuổi. Cả 2 đều dành tình cảm cho nhau từ thời cấp 3 nhưng vì Chika - bạn thân của Manae đem lòng thích Dai-chan và quyết định tỏ tình trước khi Manae đưa ra câu trả lời cho Dai-chan khi cậu tỏ tình vào hôm trước. Trớ trêu thay! Mình thực sự ngưỡng mộ Manae. Vì lúc ấy cô bé chỉ mới 18 tuổi mà đã có được suy nghĩ rất chín chắn, cô bé biết cân nhắc sự tình, quyết định như thế nào để cả 3 không ai bị tổn thương. Chính vì bản chất hiền lành và tốt bụng đó nên cuối cùng quyết định của Manae đã bỏ lỡ một tình yêu đẹp. Còn về phía Dai-chan, hình ảnh Manae thân thiết với thầy Miyashita và hình ảnh Manae ngồi khóc trong xe của thầy đã để lại trong lòng Dai-chan những hiểu lầm không được giải đáp. Những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt như thế nhưng lại chính là dấu chấm hết cho một mối quan hệ tốt đẹp tuổi học trò. Rồi thời gian trôi, họ theo đuổi những ngã rẽ riêng khi bước vào cánh cổng Đại học. Như một phép màu, ngày trở về sau 4 năm lại chính là ngày tương phùng, hàn gắn lại tình yêu chóng nở chóng tàn thời ngây dại. Một cái kết đầy hạnh phúc. Tuy nhiên có một số điểm mình không thích. Đó là cuộc trò chuyện của Dai-chan và Wataru về ước mơ. Mình phải thừa nhận rằng chúng ta trưởng thành gắn liền với nghề nghiệp, chứ không phải ước mơ, vốn dĩ không ai còn có thể nhớ được những ước mơ bay bổng của họ lúc lên năm, lên mười là gì khi cuộc sống luôn tràn ngập những nỗi lo toan thường nhật. Nhưng ước mơ cải cách giáo dục của Dai-chan làm mình thấy ngao ngán, vốn dĩ sống vì ước mơ thì không sai nhưng so với thực tế thì ước mơ đó không thể thành hiện thực. Và tác giả quá chú tâm vào miêu tả những phân tích của Dai-chan về giá trị của ước mơ, mục tiêu sống của con người và phê bình những lời nhận xét về ước mơ tầm thường. Đoạn này thực sự mình không muốn đọc, vì nó quá xa rời thực tế và thậm chí mình còn nghĩ đó chỉ là những lời bạo biện. Tóm lại, quyển sách cho mình bài học về giá trị của sự trân trọng. Khi trưởng thành, con người ta hiểu chuyện hơn, biết điều hơn và biết trân trọng những gì mình đang có. Thế mới nói, thời gian có sức mạnh ghê gớm lắm, bạn của năm 18 chắc chắn sẽ khác rất nhiều so với bạn của năm 22. Đừng dành cả đời chỉ để nhận ra được ý nghĩa của một bài học và đừng để những lần bỏ lỡ trôi qua trong hối tiếc và vô vọng.
Mình đánh dấu lại trang sách khá nhiều đoạn mà mình thấy các nhân vật thật có cá tính thú vị khiến mình muốn làm bạn với họ: một thầy giáo Lịch sử trẻ tuổi muốn trở thành người thay đổi giáo dục, một sinh viên mới tốt nghiệp muốn làm phim để kể cho những em học sinh về những người lớn với công việc tuyệt vời, một ông bố làm nghề cắt tóc thích đi nghe diễn thuyết và đọc sách, một cô gái Nhật e dè song đã vượt qua rào cản ngôn ngữ, đi du học và bước vào thế giới rộng lớn.
Nhiều phần trong sách khi đọc sẽ thấy ôi sao sến hay thật giống sách self-help và có phần lý tưởng quá mức. Song mình đã có dịp tiếp xúc với những người bạn có tính cách và ước mơ lớn lao như vậy ngoài đời thật (online lẫn offline) và họ vô cùng tuyệt. Vậy nên những lời nói và hành xử của các nhân vật dưới đây, theo mình hoàn toàn tuyệt vời và chân thực, tuy giới hạn của quyển sách mỏng ko thể hiện đc hết và có phần hơi gượng ép.
Họ - những con người thật mình quen hay những nhân vật trong sách dưới đây là những người mạnh mẽ, dũng cảm, sống có lý tưởng và trách nhiệm làm chủ cuộc sống của mình - điều mà không hẳn dễ dàng khi cuộc sống không thách thức ta nhiều, khi nó êm đềm như bối cảnh của câu chuyện cũng giống cuộc sống hàng ngày của đa số chúng ta. Chính các nhân vật thách thức bản thân họ.
Nhân vật 1: Một thầy giáo Lịch sử Nhật Bản vào buổi học đầu tiên đã yêu cầu học sinh viết vào trang đầu/cuối vở mình: "Be the change you wish to see in other people." và "Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever." "Suốt thời phổ thông rồi đại học, anh đưa em đi nghe diễn thuyết của bao người tài năng như thế làm vem cũng nuôi mộng sống một cuộc đời có thể làm nên những điều lớn lao."
Nhân vật 2: người cha thích nghe diễn thuyết "Con có biết điều dáng buồn khi ta thấy cảm động và vui sướng là gì ko? Đó là khi không có một người đồng cảm với mình đấy. Bất cứ khi nào trái tim thấy rung động trước một hình ảnh hay ho nào đó, ba đều nghĩ thế. Ba muốn cho con thấy điều đó. Những điều tuyệt vời không diễn ra hai lần đâu con gái." "Thợ cắt tóc mà một tháng không đọc nổi ba quyển sách, xem hai bộ phim, tham gia một buổi thuyết giảng về các chủ đề khác nhau là vứt."
Nhân vật 3: "Ước mơ của anh là bổ sung vào bộ năm môn chủ chốt: tiếng Anh, toán, tiếng Nhật, tự nhiên, xã hội của nền giáo dục đất nước này thêm môn 'nhân sinh học', tạo thành nên giáo dục với sáu môn chủ chốt." "Nếu không từ bỏ thì ước mơ sẽ trở thành sự thật"
"Trong suốt thời gian đi học là mười mấy năm trời, câu đã được dạy bao nhiêu về việc có những ngườ lớn đang sống với những công việc rất tuyệt vời?" - "Tiếc là monhf chẳng có lấy một người"
Nhân vật 4: "Rào cản ngôn ngữ không còn là bước tường án ngữ trái tim tôi. Sân khấ của tôi không chỉ nằm ở Nhật Bản, mà trải rộng trên toàn thế giới. Hơn nữa, tôi càng thêm yêu Nhật Bản, càng muốn biết nhiều hơn về đất nước mình. Nếu cứ mãi ở lại Nhật. chắc tôi không thể có được suy nghĩ này. Trong ba năm sống ở Mỹ, tôi càng có nhận thức mạnh mẽ hơn mình là người Nhật Bản."
Một cuốn sách để lại cho mình cảm giác động viên nhẹ nhàng, càng thêm ý nghĩa với riêng mình và trong hoàn cảnh giãn cách toàn xã hội.
Mình thích cách tác giả mang đến cùng 1 câu chuyện từ 2 góc nhìn của nam chính và nữ chính (vì không muốn spoil nên mình sẽ không đi sâu hơn vào chi tiết), từ đó lồng ghép những thông điệp về cuộc sống, chiêm nghiệm nhân sinh cuộc đời một cách tự nhiên và không giáo điều: - Khi còn bé, mỗi lần bàn về ước mơ sau này, các em nhỏ thường được hỏi rằng "Sau này em muốn làm nghề gì?" và rất nhiều người, trong đó có mình, mặc định rằng ước mơ = nghề nghiệp. Để rồi câu trả lời là "Sau này em muốn làm giáo viên/ bác sĩ/ kiến trúc sư..." Tuy nhiên, ước mơ rộng hơn vậy, ước mơ là mục tiêu lớn của đời người, còn nghề nghiệp chỉ là 1 trong những "công cụ" để giúp người đó đạt được giấc mơ thôi. Ví dụ: Ước mơ của bạn là cứu chữa nhiều người, vậy nghề nghiệp của bạn có thể là bác sĩ, trình dược viên, người chế tạo thiết bị y tế.. Khi bạn có ước mơ, hay nói cách khác là mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ hiểu rằng những việc bạn làm là công cụ, là cầu nối giúp bản thân đạt được những mục tiêu đó. Nếu không thành công với cách này, thì ta vẫn còn cách khác.
- Hay cuộc đời thế nào là do lăng kính của người ngắm nhìn, ví dụ như khi đi trên cùng 1 con phố, bạn A có thể thấy rằng ôi phố này sao mà nhiều hàng quán, còn bạn B lại trầm trồ vì sao có nhiều cây xanh đến vậy. Không có nhận định nào là tuyệt đối cho 1 sự vật, sự việc, ta chỉ có cách mở lòng mình, lắng nghe, trải nghiệm, tìm hiểu để mở rộng góc nhìn và vốn sống, để bao dung hơn với cuộc đời, và với chính ta.
- Mình thích cách bố nữ chính động viên bạn đi học, rằng nếu không thử, thì bạn sao có thể biết được thế nào là phù hợp với mình, đi ra ngoài kia chính là để phá vỡ những rào cản đang tồn tại trong trái tim mình, không phải nơi nào khác.
Cảm ơn cuốn sách vì đã nhắc lại những điều này cùng những bài học cuộc sống khác một cách dịu dàng như thế, cộng với mối tình dễ thương với những trong trẻo vụng về, mình xin dành 4 sao tới tác phẩm này.
Điều gì sẽ xảy ra nếu mình đọc cuốn này sớm hơn? Liệu có khác biệt gì lớn ko? Chắc là ko đâu. Vì nếu có điều gì đó giá trị mà cuốn sách chuyển tải đc thì nó có lẽ luôn đúng dù ở bất kì thời điểm nào. Khung sườn thì rõ là một câu chuyện tình giữa hai cô cậu học trò cuối cấp 3 nhưng dù là đang đọc hay khi đã đọc xong, mình cũng ko thấy ấn tượng lắm. Motif này ko mới, thậm chí nhiều chỗ còn khá ..cliché. Những gì "được" và đọng lại là triết lí về 'ước mơ' và lát cắt sâu hơn vào hai chữ quen thuộc đó , những buổi diễn thuyết truyền cảm hứng, những tiết học Lịch sử Nhật Bản với cách mở đầu đường đột nhưng thu hút của thầy Miyashita... Mình cũng thích cách nghĩ rằng: chỉ cần dốc sức làm chuyện gì đó, việc gì đó với sự chân thành và nhiệt huyết bằng cả trái tim, ta sẽ vô tình hút được những người có 'cùng tần số' về gần và biết đâu "ba cây chụm lại nên hòn núi cao" ? Có lẽ do tác giả là một thầy giáo, nhà giáo dục nên cách đưa nhân sinh quan, triết lí có hơi chút nhồi nhét, ko phù hợp ở nhiều chỗ, và hơi giáo điều khi cần lãng mạn nhẹ nhàng ở những khúc đôi lứa. Không quá đặc biệt nhưng cuốn này nên đọc vì nó cũng không mất nhiều thời gian. Sẽ đọc "Cửa tiệm của những lá thư" và "Nếu ngày mai không bao giờ đến" để xem cuốn nào impress mình nhất. . . . "Mỗi chúng ta luôn bắt đầu cuộc sống ở những vạch xuất phát. Có những người trẻ đang đón thời thanh xuân của mình với nỗi bất an về tương lai, không có ước mơ gì hoặc không biêt phải sống với mục tiêu gì. Chúng ta lo lắng vì không biết phía trước sẽ ra sao và điều gì sẽ xảy đến. Nhưng đừng sợ gì cả, hãy thử bước đi một bước bằng cả trái tim mình. Cuộc sống sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm, có được thật nhiều cuộc gặp gỡ tuyệt diệu mà bạn không thể tính toán trước, và một ngày nào đó, bạn sẽ sống những tháng ngày tuyệt vời mà chính bạn cũng chưa từng tưởng tượng ra..." . . Vì chúng ta không biết phía trước sẽ ra sao nên cuộc đời mới thật thú vị...
“Vì chúng ta không biết phía trước sẽ ra sao nên cuộc đời mới thật thú vị…”
Khi đã lỡ hẹn với thanh xuân liệu có thể có ngày gặp lại? Năm 18 tuổi, có hai trái tim rung cảm khi được sắp xếp chỗ ngồi cạnh nhau. Những chiếc đĩa CD về các buổi diễn thuyết và rakugo là cách để mang hai trái tim ấy tới gần nhau hơn. Để rồi, thật tiếc vì tuổi 18 không thể cùng nhau, để rồi tuổi 22 họ gặp lại nhau như một sự chờ đợi ở chính nơi lời xin lỗi được gửi đến.
“Cậu không biết kì tích nào sẽ xảy đến với những người sống chân thành đâu. Đừng coi thường khả năng của mình năm năm sau…”
Không chỉ là một chuyện tình thanh xuân niên thiếu, tác giả còn gửi gắm những tư tưởng, quan điểm của mình về ước mơ, về tương lai, cuộc sống. Bạn có dám nghĩ đến những điều lớn lao? Bạn có dám theo đuổi con đường chưa ai nghĩ tới? Bạn có dám bước ra biển lớn?... Trong câu chuyện này có một người cha thật sự truyền cảm hứng, một người không bao giờ dừng lại việc học hỏi, mở rộng tầm hiểu biết. Và điều đó tác động rất nhiều đến những người trẻ, đặc biệt là con gái ông.
Tổng quan thì đây là một cuốn sách khá nhẹ nhàng, mang những bài học hay ho và thú vị. Tuy nhiên, với cảm quan của mình thì cách tác giả gửi gắm những thông điệp của mình chưa được mượt mà lắm. Hi vọng, các bạn sẽ được truyền động lực dù ít hay nhiều từ cuốn sách này.
2.75/5 Ngắn, dễ đọc, bản dịch dở, nội dung là sự kết hợp giữa chuyện tình cảm và self-help, cách triển khai và lồng ghép nội dung chưa có chiều sâu nên cảm giác đọc cứ bị trôi tuột từ mắt qua tai. Self-help nhưng cũng không hẳn là xấu hay quá tệ, hợp cho những bạn cảm thấy mông lung về tương lai, không biết học Cấp 3 xong thì làm gì, học Đại học xong thì làm gì, đi làm có công việc rồi thì làm gì nữa, nhưng cần tỉnh táo để lựa chọn thông điệp để tiếp nhận. Góc nhìn của tác giả về "Ước mơ - Nghề nghiệp - Lý tưởng sống" khá hay, đáng suy nghĩ; ngoài ra những đoạn viết về việc mở rộng trải nghiệm, nội tâm của bản thân gắn liền với việc học tập; đoạn viết về người lớn đã gieo vào suy nghĩ của những người trẻ về tương lai bất an và khó khăn thế nào; sự ổn định về sự nghiệp, cuộc sống có thực sự là ổn định hay không;... mình thấy những nội dung này đều có giá trị, mở ra một góc nhìn mới và giúp người đọc tự nhìn nhận lại cách mình đang sống có phải là điều mình muốn hay không, mình có bị nỗi sợ tương lai vô định bó buộc hay không. Mình sẽ đọc thêm các tác phẩm khác của tác giả này để xem ông có góc nhìn nào mới, có thể học hỏi được gì không. Cuốn này mình cho 2.75 sao vì có những ý hay cho người đọc góc nhìn mới nhưng vẫn chỉ dừng lại ở lý thuyết chưa có phương pháp cụ thể nào.
Chương 3 của cuốn chuyện thực sự rẩt hay và ý nghĩa về vấn đề "Ước mơ". Tôi cũng là một trong số những người trẻ đang đứng trước tuổi đôi mươi hoang mang vô định. Tôi trải qua quang thời gian tiểu học với bao nhiêu ước mơ trẻ thơ, qua trung học cơ sở, trung học phổ thông rồi Đại học cái từ "ước mơ" đã quáng đáng sợ để nghĩ tới. Và giờ khi tốt nghiệp và ra trường tôi phải mải miết đi tìm niềm đam mê thực sự của mình là gì. Cuốn sách khiến tôi nghĩ khác đi về khác niệm "ước mơ" và công cụ thực hiện ước mơ ấy mà từ trước nay tôi, cũng như bao bạn trẻ vẫn quan niệm ước mơ = nghê nghiệp. Tôi xin được trích một đoạn tôi rất thích " Lúc này có những người trẻ đang đón thời thanh xuân của mình vì tương lai không có ước mơ gì không biết phải sống với mục tiêu gì. Chẳng có một mục tiêu và chuẩn mực nào cho đến tận thời đại này cả nên nếu nói là tuy nhiên thì cũng là đương nhiên. Nhưng nếu không làm gì cho đến lúc thấy được tương lai thì người ta hy vọng, tương lai cũng sẽ mất." Vậy hãy cứ bước tiếp lên nhé nếu bạn cũng như tôi đang "hoang mang tuôi đôi mươi này".
Mình luôn thích cách mà các tác giả sử dụng ngôi kể thử nhất, với lời kể của các nhân vật khác nhau, nhờ vậy mình có thể trải nghiệm câu chuyện với góc nhìn khác nhau. Với Cuộc hẹn bình minh cũng vậy, Yasushi Kitagawa đã sử dụng lời kể của Ifuku và Manae để dẫn dắt người đọc tới những trạng thái cảm xúc khác nhau của nhân vật. Cuộc hẹn bình minh là thứ tình cảm rung động thuần khiết nhất của tuổi trẻ, mỗi sự kiện diễn ra có vẻ ngẫu nhiên nhưng lại là định mệnh dẫn dắt Ifuku và Manae lại với nhau. Bên cạnh đó, tác giả cũng không quên xen cài những đam mê tuổi trẻ, những quan điểm sống vào đâu đó của câu chuyện. Tác giả mong muốn những thứ đó có thể giúp người đọc nhận ra rằng bản thân mỗi người là không giới hạn và hãy thử bước đi bằng tất cả trái tim mình ngõ hầu trải nghiệm được thật nhiều những cuộc gặp gỡ tuyệt diệu mà không thể tính toán trước. Và một ngày nào đó có ai đó sẽ phải thốt lên: "Vì bắt gặp quyển sách của anh mà hôm nay tôi là một người hạnh phúc" (lời tác giả).
Motip tình cảm không quá ấn tượng nhưng quyển sách lại thành công trong việc truyền tải những thông điệp đáng suy ngẫm. Trong đó, điều khiến mình tâm đắc nhất chính là quan niệm về ước mơ của tác giả. Rằng ước mơ không phải là nghề nghiệp. Nghề nghiệp chỉ là một phương tiện để đạt được ước mơ mà thôi. Chính vì không hiểu được điều này, nhiều người đã dễ dàng từ bỏ ước mơ vì nghĩ mình không thể thực hiện được. Điều thứ hai khiến tôi ấn tượng về quyển sách là người cha của nhân vật nữ chính. Chú ấy là một người thợ làm tóc bình thường nhưng không hề tầm thường. Chú ấy đã đề nghị với con gái mình về việc đi du học, điều mà người con chưa bao giờ nghĩ đến. Khi bắt gặp ý tưởng đó, trong lòng mình cũng không kém phần "ham" được giống như chị ấy, đi du học để mở rộng thêm thế giới quan của mình, biết thêm nhiều điều hay, nhìn thấy những thứ mà mình chưa bao giờ nhìn thấy ở cái "ao làng" này.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Tôi không biết này gọi là gì tình cờ hay là định mệnh nhưng đây là quyển sách rơi đúng trường hợp của tôi. Quyển sách tưởng chừng là câu chuyện tình yêu của cô nàng Manae và chàng trai Dai nhưng nó lại ẩn chứa rất nhiều lý lẽ cuộc sống về sự nhiệt huyết, ước mơ của người trẻ với tư duy muốn thay đổi công hiến cho nhân loại và những bậc trưởng bối luôn phía sau ủng hộ đưa ra lời khuyên tốt nhất cho con mình. Đừng để nỗi sợ hãi hay sự cản trở từ những người khác mà hãy thực hiện những điều tưởng chừng như hư ảo điều nhỏ nó sẽ thay đổi bạn và biết đâu được điều đó có thể làm thay đổi cả thế giới thì sao ? “Cuộc đời con người mới chỉ bắt đầu thôi. Vốn cuộc đời quý giá chỉ có được một lần. Ít ra cũng nên có một lần, dám theo đuổi thứ mà người khác nghĩ là không thể, thứ không dễ dàng có thể chạm lấy nhé, cả hai ba con mình”
Cũng lại với câu chuyện nhỏ xung quanh lề của cuộc sống thường nhật hàng ngày, mang chút hơi hướng của 1 câu chuyện tình cảm. Qua đó, tác giả gửi gắm những lời nhắc nhở chân thành nhất của bản thân đến mọi người xunh quanh, cổ vũ tinh thần sống hết mình cho hiện tại, vì đâu ai biết ngày mai sẽ thế nào, ai lường trước được cuộc đời sẽ ra sao. Rất tin tưởng vào từng câu chữ, lời văn của tác giả nên đã quyết định mua cuốn sách này. Tuy nhiên nó lại không tác động mạnh đến mình như mình đã kì vọng trước đó. Mình đã đọc mốt số tác phẩm của ông nhưng cuốn sách này không phải là cuốn gây ấn tượng mạnh với mình lắm. Nhưng cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tác giả, cùng những dịch giả đã viết và mang cuốn sách đến bạn đọc là mình, cảm ơn tác giả vì những lời khuyên đắt giá từ cuốn sách
Truyện Nhật điển hình, cá nhân mình vs thể loại này thì thường là đọc để giết thời gian bởi có đọc thì mình cũng k nghiệm ra đc nhiều điều, k thấm, k sâu. Tuy nhiên, "Cuộc hẹn bình mình" cũng có vài chi tiết khá hay. Ban đầu, mình đọc khá say mê vì thích Dai-chan và Manae. Gu của mình là mấy truyện tình iu dth ^^ Sau càng về cuối thì càng oải. Biết là tác giả rất muốn truyền tải thông điệp, triết lý,... song lại hơi bị quá và chi tiết (mình thì thích kiểu lập lòe, ẩn hiện). Còn về bản dịch thì mình thấy tạm đc, k hay lắm.