“Phen này tôi đánh một ván cờ rất lạ với quân giết người mà tôi biết rất là tài tình. Tôi phải thắng, mà thắng một cách… rực rỡ [...] Nếu không thì tôi không đáng là một phóng viên nữa.”
Đọc Lê Phong của Thế Lữ tự dưng nghĩ đến một câu hát trong bài Bonjour Vietnam: "Tất cả những gì con biết về người (tức Việt Nam) chỉ là những cảnh tượng chiến tranh, một thước phim bởi Coppola và những chiếc trực thăng trên không trung đang gào thét". Tự dưng thấy mình cũng chả hơn được Phạm Quỳnh Anh là bao dù mình nhỏ giờ chưa rời quê một bước :v Điện ảnh và văn học Việt Nam lấy đề tài chiến tranh nhiều nhưng hình như bỏ quên những mặt khác, những con người số phận có vai trò khác trong chiến tranh. Nếu không phải là bộ đội và kháng chiến thì cũng là thảm kịch của nông dân bần cùng hoặc trí thức bất đắc chí, hoặc sự suy đồi của đám nhà giàu theo giặc..., tựu chung là bế tắc, éo le và bại hoại. Mình tưởng đâu loanh quanh chỉ có thế, hóa ra cũng còn những đời sống kiểu khác như Lê Phong và những nhân vật xung quanh anh ta, cũng thú vị và mình đoan rằng cũng quan trọng và đáng được kể đến như bất cứ thành phần nào khác. Thôi chấm dứt việc lan man. Thú thực là Thế Lữ làm mình bất ngờ với Lê Phong, vì không nghĩ rằng một tác phẩm được viết đã từ lâu, lại ra đời trong một nền văn học rất non trẻ đặc biệt trong mảng trinh thám như thế này, lại khá được vậy. Tư duy mạch lạc, cách viết gãy gọn, giọng văn thú vị (và rất Việt Nam), nhân vật cá tính (và cũng rất Việt Nam nốt). Tất nhiên độ đồ sộ thì không thể so được với những cây đại thụ của dòng văn này rồi, cốt truyện lại đơn giản (như thám tử học đường kiểu Conan thôi) và sự ảo thì giấu cũng hơi vụng, nhưng thật thì mình thấy thế này đã là tốt lắm rồi. 8 điểm cho Thế Lữ và Lê Phong.
Vào thời đó mà viết như Thế Lữ là cũng ác liệt rồi. Nhớ hỏi nhỏ, đọc quyển Vàng và Máu của bác - cũng lâm li rùng rợn. Truyện "Gói thuốc lá" đọc ổn. Tuy nhiên truyện về đảng cướp Tam Sơn thì nhảm quá (đọc như kiểu Lục Tiểu Phụng)
Không có gì nhiều để nói cả, vì những điều cần đã được nói hết rồi: tác phẩm ra đời trong nghịch cảnh, trong quãng thời gian quá sớm, là tác phẩm hiếm hoi và mở đầu cho nền văn học trinh thám nước nhà. Khá thú vị là Thế Lữ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Conan Doyle, có thể thấy rõ nét tương đồng trong truyện. Và có lẽ vì vậy mà nó không hấp dẫn nhiều thế hệ từ đương thời đến gần đây khi mà văn học mảng trinh thám mới bắt đầu có điều kiện khởi sắc, do phỏng theo phong cách vốn đã quá phổ biến trên thế giới, còn người đọc trong nước thời trước lại ít để tâm. Nội dung 2 truyện đăng trong tuyển tập này cũng lấy ý tưởng từ những vụ án hay: mật thư và mật thất án, vốn là 2 trong số những đề tài hấp dẫn tôi nhất. Tuy vậy tôi không thích cách giải quyết trong vụ án mật thư đối với hung thủ.
#02 Thế Lữ là nhà văn đi đầu trong dòng văn học trinh thám, kinh dị của Việt Nam từ giữa thế kỷ 20. Nên mình không ngạc nhiên nhiều khi cuốn này mang hơi hướng vay mượn và xuất hiện hình bóng của Sherlock Holmes ở đây, điều này cũng khá dễ hiểu vì trong bối cảnh tranh tối tranh sáng thì việc học hỏi ý tưởng từ những nền văn học lớn là điều rất bình thường, ngày cả đến thời điểm hiện tại thì dòng văn học trinh thám hay kinh dị ở Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ đó thôi. Tuy nhiên, 02 câu truyện rất ngắn gọn, xúc tính và tương đối thú vị, cả về mở đầu và giải quyết câu chuyện. nhưng lại hơi yếu ở việc phát triển mạch, làm mình cảm thấy nó quá ngắn và chưa thực sự đã khi đọc và theo dõi, phần hồi hộp gần như chỉ khơi lên đc một chút. Vote 3.5*
Nếu chưa từng đọc Sherlock Holmes thì truyện này sẽ có nhiều sao hơn thế. Có lẽ Thế Lữ là một fan bự của Conan Doyle, Lê Phong trong tập này vẫn còn quá nhiều hình bóng Sherlock, hy vọng những truyện khác về Lê Phong sẽ thoát ra được.
Hổng hợp gu mình lắm và so với trinh thám bây giờ thì cũng còn thô sơ vụng về. Nhưng điểm trừ lớn nhất chắc là ở việc đọc Lê Phong mà hình tượng Holmes lù lù ngay trước mắt. Mà Holmes thì đã là một tượng đài sừng sững trong làng trinh thám rồi, ai vượt qua cho nổi?!