Câu chuyện trong “Cô gái Đan Mạch” (“The Danish Girl”) thì chắc hẳn ai cũng đã biết; đó là hành trình phi thường của Lili Elbe - một cô gái sinh ra với hình hài của một chàng trai tên Einer Wegener - để được là chính mình, đồng thời trở thành người chuyển giới đầu tiên trên thế giới. Câu chuyện này trở nên nổi tiếng khi nó được dựng thành bộ phim cùng tên với hàng loạt đề cử giải Oscars vào năm 2015, trong đó có giải thưởng Nữ Diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho Alicia Vikander - người thủ vai cô vợ Gerda Waud. Khá kỳ lạ là mặc dù phim nổi tiếng như thế (và có cơ may là sẽ lấy đi hàng đống nước mắt của tôi như thế :D), nhưng thực sự là tôi chưa xem phim. Là người chủ trương “cái gì có trước thì đọc/xem trước”, tôi quyết định chờ đó, để đọc sách trước xem thế nào. Và vì thế, review này của tôi hoàn toàn chỉ là về cuốn sách “Cô gái Đan Mạch”, độc lập và không hề bị tác động bởi bộ phim đã quá nổi tiếng ^^
Đúng như câu chuyện trong phim về hoàn cảnh dẫn đến việc Einar phát hiện ra giới tính thật sự của mình mà tôi đã biết được đôi chút, tiểu thuyết “Cô gái Đan Mạch” cũng bắt đầu bằng cảnh Greta (người vợ vào tiểu thuyết thì bị đổi tên từ Gerda thành Greta) nhờ chồng mình là Einar mặc thử bộ đồ dành cho phụ nữ và ngồi làm người mẫu để mình hoàn thành bức tranh. Yêu cầu của Greta mang tính quyết định cho cả câu chuyện sau này, khi nó chính là chất xúc tác để Einar tìm lại những gì vốn có trong bản thân - một người phụ nữ mà anh đặt tên là Lili. Thế nhưng, đó không phải là lần đầu tiên Einar nhận ra sự kỳ lạ và một khát khao được trở thành phụ nữ ẩn giấu bên trong con người mình. Bởi cậu bé Einar ngày xưa cũng đã từng có thời mơ mộng và bị cuốn hút bởi tà váy của bà ngoại, bí mật thích thú cái nhìn và sự động chạm của cậu bạn thân từ thuở ấu thơ Hans. Câu chuyện về việc phát hiện và sống đúng với những khao khát lặng thầm mà mãnh liệt của Einar chạy song song với cuộc hôn nhân giờ đây bỗng trở thành một trò chơi hóa trang, lẫn lộn giữa thực và giả, đã tạo nên một bầu không khí buồn thăm thẳm mang một nỗi tiếc nuối mơ hồ.
Phải, có cái gì đó thật buồn trong cái cách Lili hiện thân bất chợt trong căn nhà, rồi lén lén lút lút đi ra khỏi nhà để sống cuộc đời của riêng cô giữa ánh nhìn dò xét và tràn đầy khó chịu c���a Greta. Có cái gì đó thật buồn trong quá khứ trước đây của Greta, một cô gái người Mỹ phóng khoáng, tự do đủ để cho phép chồng mình chơi trò chơi đóng vai một người phụ nữ, nhưng vẫn đau đáu tự hỏi hôn nhân của mình sẽ đi về đâu, khi mà giờ đây Lili dường như áp đảo Einar trong sự hiện diện ở ngôi nhà chung cư mà hai vợ chồng cô cùng chia sẻ. Greta đã từng có một đời chồng trước, mặc dù cô gặp Einar trước khi cô gặp và kết hôn với người chồng đầu tiên của mình. Greta đã có một quá khứ chịu nhiều mất mát và đau thương, khi cô phải cùng người chồng trước là Teddy Cross tự tay chôn cất đứa con duy nhất mà họ có, với dây rốn quấn quanh cổ, đã chết khi mới vừa sinh ra. Rồi sau đó là quá trình Greta phải chứng kiến chồng mình chết dần chết mòn vì bệnh lao trong đớn đau và bất lực - cái chết biến cô trở thành bà quả phụ khi chỉ mới ở độ tuổi 24.
Và nỗi buồn còn tiếp diễn, khi mà với những mất mát và khổ đau đó, đáng lẽ ra Greta phải có được một cuộc hôn nhân thực sự hạnh phúc và bình yên ở lần kết hôn thứ hai. Nhưng có lẽ người đàn ông mà Greta đã gặp, yêu và hôn đắm say nơi sảnh học viện Mỹ thuật Đan Mạch nhiều năm trước không phải là Einar - đó chỉ là lớp vỏ bọc của một Lili tạm thời ngủ yên, để rồi giờ đây tỉnh dậy vô cùng mạnh mẽ bởi - trớ trêu thay - chính lời đề nghị của Greta. Những gì ban đầu cả hai tưởng chỉ là một trò chơi, bỗng chốc trở thành một tình cảnh không ai nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt - như thể đây là một cuộc hôn nhân của ba người: Greta, Einar và Lili.
Nỗi buồn nằm ở cái cách Einar thỉnh thoảng gặp phải hiện tượng chảy máu mũi bất thường những khi anh là Lili, như thể cái phần nhân dạng phụ nữ đó đang quằn quại vẫy vùng đòi được giải thoát hoàn toàn khỏi cái hình hài đàn ông vẫn đang trói buộc nó. Nỗi buồn nằm ở cái cách Greta vẫn đeo chiếc nhẫn thuộc về cuộc hôn nhân trước đó của cô ở một bàn tay, còn chiếc nhẫn kết nối cô và Einar bằng lời thề hôn nhân thì ở bàn tay còn lại, như lời gợi nhắc Greta về những người đàn ông cô đã từng yêu. Nhưng đáng tiếc thay, người chồng cũ thì đã mất, còn người chồng hiện tại thì vẫn đang chật vật tìm kiếm bản dạng giới tính thật của mình. Và nỗi buồn còn hiển hiện trong cái cách Greta giúp Einar kết thúc sự chật vật đó bằng những chuyến đi đến những vị bác sĩ khác nhau, tất cả đều không thể hiểu được hoàn cảnh thật sự của Einar - người giờ đây đã ốm đi rất nhiều vì một cuộc chiến nội tại không có hồi kết.
Greta, đúng với lời nhận xét của tác giả David Ebershoff, là một nhân vật cực kỳ đặc biệt. Cô sở hữu một tổ hợp tính cách hiếm có, bao gồm tính độc lập và lòng trung thành. Cô có chính kiến, luôn mạnh mẽ bảo vệ sự riêng tư, đặc biệt là sự riêng tư và tính toàn vẹn của cuộc hôn nhân của mình. Nhưng đồng thời, cô cũng hết lòng tận tụy với hai người đàn ông mà cô kết hôn, đặc biệt là với Einar. Cô đã làm mọi việc vì anh, như cái cách cô làm mọi việc vì Teddy Cross (chỉ trừ việc giúp Teddy có cái chết êm ái sau khi anh đã tới thời điểm hấp hối vì bệnh lao). Cô hiểu Einar còn hơn anh hiểu chính bản thân mình; cô cho phép và khuyến khích Einar sống với tư cách là Lili, bởi cô biết rõ đó là điều anh ấy muốn làm. Cô cũng cần Lili để vẽ tranh - số tranh đã giúp cô đạt được những thành công rực rỡ trong nghề nghiệp sau một khoảng thời gian dài bị từ chối. Thế nhưng, Greta không phải là một vị thánh; cô cũng cần Einar, cần chồng mình, cũng khát khao một cuộc hôn nhân thực thụ, với một người đàn ông. Greta đối mặt với sự giằng xé trong ước muốn của chính bản thân và ước muốn được làm Einar hạnh phúc, cũng như cái cách Einar bị giằng xé giữa lớp vỏ bọc là đàn ông và khát khao được làm phụ nữ, vốn đã luôn tồn tại bên trong anh kể từ ngày anh được sinh ra.
Mặc dù đề cập đến một chủ đề khá nhạy cảm là giới tính và việc chuyển giới, thế nhưng bao trùm “Cô gái Đan Mạch” lại là một sự thanh nhã và tinh tế mang đậm phong cách và hơi thở châu Âu. Dù không gian câu chuyện có ở đâu, Copenhagen, Đan Mạch, hay Paris, Pháp, và cả Dresden, Đức, thì “Cô gái Đan Mạch” vẫn mang màu sắc và phong vị thanh tao, duyên dáng, như thể bản thân câu chuyện đã là một bức tranh tuyệt đẹp do chính Einar và Greta vẽ nên. Nhưng sự thanh nhã đó không bao giờ khiến câu chuyện trở nên nhàm chán hay một màu, bởi ở những trường đoạn cần sự trần trụi và mãnh liệt, David Ebershoff vẫn đủ sức gột tả chất dữ dội đầy ám ảnh đó bằng ngòi bút phảng phất nét u buồn. Sự trần trụi đến mức đớn đau nằm ở cái cách tác giả miêu tả quá trình tự tìm tòi, khám phá phần sinh lý trong cái khát khao được làm phụ nữ của Einar, trong cái cách anh dùng băng keo dán dương vật của mình - cái phần mà anh càng ngày càng cảm thấy như một cục thịt thừa teo nhách - nằm ép sát vào phía dưới đùi, trong cái cách anh phải thường xuyên đến câu lạc bộ múa thoát y ở Paris, học cách trở thành phụ nữ từ màn trình diễn của những cô vũ công tự do phơi bày bộ phận sinh dục. Và khát khao của Einar - hay là của chính Lili, cuối cùng cũng đã được thỏa nguyện khi Einar gặp được bác sĩ Bolk thông qua sự tìm hiểu và giới thiệu của Lili.
Hành trình tìm lại đúng bản dạng giới tính của Lili được đẩy lên mức cực điểm, với những ca phẫu thuật, đặc biệt là phẫu thuật ghép buồng trứng và tử cung giúp biến Lili trở thành người phụ nữ thực sự, theo sau là những cơn đau thấu trời mà Lili chỉ có thể xoa dịu bằng những liều morphine. Hành trình ấy không thể thiếu những thử thách đặt ra cho cuộc hôn nhân của Einar và Greta, cũng như cho ký ức của một người đàn ông giờ đây đối với Lili là đã không còn tồn tại nữa. Rốt cuộc thì, hôn nhân là gì, và tình yêu đóng vai trò như thế nào? Greta yêu ai, Einar hay Lili, hay là cả hai? Và còn phần ký ức của Lili khi còn là Einar - phần mà cô đã lãng quên ngay sau khi trở thành một người phụ nữ - liệu nó sẽ đi về đâu, nó sẽ thuộc về ai, hay nó cũng sẽ chết đi cùng với nhân dạng của Einar? Và còn cảm nhận của Greta về Lili sau khi một lần nữa cô phải nhìn thấy người mình kết hôn không còn tồn tại?
Cả Greta và Lili đều đã phải trải qua một khoảng thời gian chông gai để làm quen với cuộc sống mới của mỗi người và cuộc sống chung mà không còn Einar. Hôn nhân của họ dĩ nhiên là đã bị Đức vua Đan Mạch tuyên bố vô hiệu, nhưng cái còn có ý nghĩa hơn tờ giấy hôn thú chính là mối quan hệ và sợi dây vô hình đã bện chặt hai người phụ nữ phi thường đó lại với nhau. Greta đã từng từ chối Hans - người bạn thuở ấu thơ của Einar mà cô đã nối lại liên lạc vì Lili, người đã phần nào giúp cô khuây khỏa niềm khát khao đàn ông đơn sơ mà Einar không còn có thể giúp cô thỏa nguyện - vì Lili, vì hành trình giúp Lili được sống toàn vẹn là chính mình. Và cô đã tiếp tục từ chối Hans, từ chối tình yêu của anh cho tới khi nào Lili ổn định cuộc sống và bước tiếp trang khác của cuộc đời. Greta và Lili đã từng cãi nhau, mâu thuẫn nhau khi Lili quyết định tiến hành cuộc phẫu thuật thứ 3 để cấy ghép tử cung, để giúp cô có thể có một đứa con với người đàn ông cô yêu là Henrik. Và cuối cùng, mặc dù cả hai người đều sống tiếp cuộc đời mình, nhưng có lẽ, số phận của Greta và Lili là không thể tách rời nhau. Bởi rốt cuộc, đã từng có một cặp vợ chồng mang tên Einar và Greta, cùng chia sẻ tài năng hội họa và một câu chuyện thách thức những định nghĩa suốt bao lâu nay về hôn nhân và tình yêu.
Điểm trừ duy nhất của cuốn tiểu thuyết này, và có lẽ cũng là lý do khiến rating của nó trên Goodreads không được cao lắm, chính là việc tác giả đã đi khá xa so với câu chuyện thực sự của Einar và Gerda. Ngoài hai nhân vật chính, toàn bộ tuyến nhân vật phụ (bao gồm Hans, Henrik, Carlisle - người anh sinh đôi của Greta, và Anna - cô ca sĩ mà Greta nhận vẽ tranh ở đầu câu chuyện. Tất cả họ đều đã trở thành những người bạn tận tụy, song hành cùng Lili trên hành trình tìm lại bản dạng giới tính của cô) đều là sản phẩm sáng tạo của David Ebershoff. Chưa kể đến việc tác giả còn đổi tên và đổi gốc gác của Gerda thành người Mỹ nữa. Nhưng sai khác lớn nhất có lẽ là kết thúc của câu chuyện, khi mà Greta của David Ebershoff cuối cùng cũng có được đoạn kết có hậu dành cho mình bằng việc kết hôn và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời cùng với Hans sau rất nhiều dằn vặt, mất mát và khổ đau. Nhưng trong thực tế, số phận của Gerda hoàn toàn không được tươi đẹp như thế, mà trái lại còn đau đớn hơn nhiều. Sau khi cuộc hôn nhân của cô và Einar bị Đức vua Đan Mạch bãi bỏ, cô tái hôn với một sĩ quan người Ý, người sau này đã tiêu xài hết toàn bộ khoản tiết kiệm của cô. Cô chết không một xu dính túi vào năm 1940.
Đoạn kết về Lili trong tiểu thuyết thì phần nào cũng đã dự đoán được đoạn kết thực sự của cô ở ngoài đời, khi mà vào tháng 9/1931, Lili chết. Sau khi trải qua cuộc cấy ghép sẽ giết chết mình, cô gửi một lá thư đến người chị gái. Cô viết: “Giờ đây em biết cái chết đã gần kề. Đêm qua em đã mơ về mẹ. Mẹ bế em trên tay và gọi em là Lili… và cha cũng ở đó…”. Cô là nạn nhân của cuộc phẫu thuật không thành khi cấy ghép tử cung vào cơ thể mình. Cyclosporine, loại thuốc ngăn cản sự từ chối của bộ phận cấy ghép lần đầu tiên được sử dụng thành công vào năm 1980, gần 50 năm sau cái chết của Lili. Cũng trong mùa hè năm đó, cô đã viết một bức thư cho một người bạn khác, thuật lại cuộc sống của cô. Lá thư rất nặng nề với các dự đoán về cái chết, nhưng cũng lấp đầy với nỗi đau ngọt ngào của niềm hạnh phúc. Cô viết: “Đó là tôi, Lili. Tôi có quyền được sống, và tôi đã chứng minh bằng cách sống trong 14 tháng qua. Có thể 14 tháng không phải là nhiều, nhưng với tôi nó như thể là cả một cuộc đời con người trọn vẹn và hạnh phúc.”