What do you think?
Rate this book


225 pages, Paperback
First published April 1, 2004
"Trong dịch châu châu, những người còn sống sót tranh nhau ăn thịt người đã chết."
"- Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ sáng tác một vở kịch. Trong vở kịch này, mộng và thực, khoa học và truyền thuyết, thượng đế và ma quỷ, ái tình và mãi đâm, cao quý và bần tiện, đàn bà và đại tiện, quá khứ và hiện tại, huy chương vàng và bao cao su tránh thai. .. đan lồng trong nhau vô cùng mật thiết, cái nọ gắn liền với cái kia để tạo thành một thế giới loài người hoàn chỉnh."
"Trong tiệc cười, tôi giơ cao chiếc cốc pha lê ầy rượu đỏ sóng sánh chạm cốc với tất cả những người quen biết, bất kể họ là địch thủ hay bằng hữu của tôi. Rượu sóng sánh đổ ra ngoài, chảy thành dòng trên tay tôi trông chẳng khác chất dịch tiết ra từ mồm châu chấu. Tôi nói: Thưa các anh em bè bạn, thưa quý địch thủ thân mến của tôi! Trong những năm hạn hán, thường thì lúc nào cũng có nạn châu chấu kèm theo. Nạn châu chấu lại kéo theo chiến tranh. Nạn châu chấu và nạn chiến tranh làm con người đói khổ đói khổ se kéo theo bệnh dịch tràn lan. Đói khổ và dịch bệnh sẽ khiến nhân loại trở nên vô tình, người ăn thịt người, người không phải là người, xã hội cũng trở thành xã hội không phải của loài người. Người ăn thịt người, do vậy xã hội sẽ là xã hội ăn thịt người. Nếu mọi người đều tỉnh táo, thứ mà ta đang uống đây chính là bồ đào mỹ tửu; nếu mọi người đang điên, thế thì trong cốc của chúng ta là loại dịch thể gì?"