Nhờ vai trò lịch sử trong 2 cuộc chiến tranh Pháp - Mỹ, Việt Nam đã có tiềm năng để nổi tiếng và tạo thiện cảm với nhân dân thế giới. Tuy nhiên sau 37 năm từ ngày chấm dứt chiến tranh, hình ảnh Việt Nam đã mờ dần trong trí nhớ của những thế hệ trẻ sau này. Sự thiếu vắng những thành quả ấn tượng trên mọi lãnh vực từ kinh tế đến khoa học, từ nghệ thuật đến thể thao đã bào mòn thương hiệu Việt Nam.
Trước 1990, không mấy ai trên thế giới suy nghĩ nhiều về tài sản “mềm”, mà đo lường sự thịnh vượng thành công của 1 công ty hay 1 con người qua các đồ chơi sờ mó được như bất động sản, khoáng sản, thực phẩm, xe cộ, điện máy… Nhưng bây giờ đã khác. Tài sản mềm mang giá trị quan trọng nhất trong lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế tương lai. Nhìn lại Việt nam, liệu chúng ta có thể đánh giá được những tài sản mềm? Vai trò của chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào trong chiến lược kinh tế khu vực và toàn cầu?
Giọng văn của bác Alan có gì đó rất thơ, rất trữ tình, khiến cho những bài viết về kinh tế, về xã hội này bớt khô khan, bớt vấn nạn hơn. Bác cũng mỉa mai châm biếm đấy, nhưng khác với ngôn từ sắc sảo và đay nghiến, tạo nên phẫn nộ và bất lực của tác giả Đặng Hoàng Giang, những bài bác Alan viết đọng lại trong mình là sự chua xót, nhưng còn cả hi vọng. Hi vọng về một cuộc đời tự do trước mắt cần được đánh đổi bởi tháng ngày cày cuốc chăm chỉ. Hi vọng về một đất nước Việt Nam vững vàng vì có những con người chấp nhận giàu nước, cực thân cùng sự thay đổi sâu sắc của bộ máy kinh tế lẫn tư duy con người.
Phần cuối cùng bác viết có chút đượm buồn, có chút đáng yêu, cũng có chút nghịch ngợm nữa.
A lot of experiences when reading this book. The author didn't try to teach you to given a formula to success. It's much likely talking with a wise man and experiences. I love this book and I think I might read again in future, because a lot of things I cannot understand my own at this age.
Đọc những cuốn sách như thế này mình thường search tác giả trước khi đọc để xem "độ tin cậy" được đến bao nhiêu thì mình thấy có khá nhiều người chê bai tác giả, kiểu là tác giả không thành công thì làm sao có thể học được tác giả cách để thành công?
Mình đã đọc hết, mình thấy thế này: 1. Không có một form chuẩn về việc làm thế nào để thành công, bởi công thức tạo nên thành công luôn có yếu tố con người, mà một người là một phiên bản khác nhau nên không thể nào có công thức chuẩn chung để tạo nên thành công. Vì thế, đừng bao giờ đi tìm công thức thành công từ người khác.
2. Thành công tạo nên từ nhiều yếu tố, mà thất bại là một trong số những yếu tố đó. Học thất bại từ người khác, để tránh thất bại cho chính bản thân mình, có gì là sai?
3. Điều cơ bản nhất của một người đọc đó là chắt lọc kiến thức nào nên tiếp thu, kiến thức nào cần suy xét. Lọc ra những thứ hay ho thì cuốn sách này hoàn toàn không thiếu những thứ hay ho để học đâu. Nên là cứ đọc đi nhé :)
Cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề thực tế của nền kinh tế những năm 2012. Tuy nhiên, mình không biết các nội dung của cuốn sách đã được nghiệm chứng bởi thời gian hay gì đó chưa khi bây giờ là năm 2020. Nội dung sách đê cập đến một số những giải pháp vĩ mô, những kiến thức kinh tế mà mình chưa hiểu được. Có lẽ có người sẽ bảo cuốn sách mà đọc không hiểu được 30% nội dung mà cũng đọc hết được.
Đọc sách, mình cảm nhận được tác giả Alan Phan là người vừa có tâm, vừa có tầm. Có tầm để nhìn ra được các vấn đề vĩ mô của nước nhà, chứng minh được cái tầm của mình nhờ những trải nghiệm đắt giá cả thất bại và thành công rực rỡ, có tâm vì đã bỏ thời gian và công sức để nhìn, để ngẫm, để viết sách đóng góp và chia sẻ giải pháp cho các vấn đề ấy. Mình thích sự nhìn xa trông rộng của tác giả, khâm phục những trải nghiệm của bác và tâm hồn an yên, chính trực, bao dung vẫn giữ được sau nhiều năm lăn lộn thương trường. Mình cũng thích cách bác chỉ ra các vấn đề: nhẹ nhàng, thẳng thắn, ngắn gọn, dịu dàng nhưng cương quyết. Sách viết về tình hình kinh tế, chính trị của VN hồi 2011-2012 nên đến nay đã thay đổi nhiều, nhưng tầm nhìn và chất lượng tư duy của người viết vẫn có thể nhận thấy được trong câu chữ.
Điểm trừ mình không thích ở sách là cách phân chia sách thành từng bài nhỏ nhỏ dạng như tổng hợp bài viết trên các báo, tạp chí lại rồi gom thành 1 quyển để xuất bản vậy, cũng không thấy sự liên kết chặt chẽ giữa các mục nhỏ nhỏ này. Thêm nữa các dự báo của tác giả không chuẩn (hoặc có thể thời gian chưa đủ "chín")? Cách hành văn thẳng thắn mộc mạc nên hơi thiếu chiều sâu, nhiều đoạn mình cảm thấy như tác giả cố viết sao cho "sâu", thêm vào những câu chuyện của mình vào, cùng với 1 vài nhận xét xa xăm mờ ảo, nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu đủ "sâu" cả.
Cá nhân mình thấy đây vẫn là 1 quyển sách nên đọc, sẽ có kha khá thứ tiếp thu được từ sách.