Ma Boyong (born 14 November, 1980) is a Chinese novelist, columnist and blogger. In the year of 2010, he won People's Literature Prize, one of China's most prestigious honors.
His short story The City of Silence was translated into English by science fiction writer Ken Liu.
#review_không_spoil #Rồng_ngầm_Trường_An #Mã_Bá_Dung Mình đọc quyển này vì sự háo hức sau khi đọc “Thái Bạch Kim Tinh đang phiền muộn”, và nếu bạn nào cũng háo hức như mình thì có thể sẽ có trải nghiệm ko như kỳ vọng. Ko phải vì quyển này nó kém, mà vì nó ko xây dựng câu chuyện như kiểu Tây Du kí cải biên trong “Thái Bạch Kim Tinh đang phiền muộn” – “Rồng ngầm Trường An” nó đúng kiểu như 1 nồi lẩu thập cẩm luôn! Truyện gì mà có cả nhân vật thần thoại sống chan hòa cùng những nhân vật lịch sử có thật, trong cùng 1 khoảng thời gian (mà nếu theo thực tế thì những nhân vật này phải sống cách nhau nhiều thế kỉ). Rồi thì cho cả rồng vào đặt cạnh máy bay, trong 1 bối cảnh mà đáng ra vốn ko có cả rồng lẫn máy bay. Tóm lại, nó là sự kết hợp của cả thần thoại lẫn lịch sử, cả kỳ ảo lẫn khoa học viễn tưởng, cả duy tâm lẫn duy vật luôn. Được cái là dù nhồi nhét tả pí lù vào trong truyện, nhưng mạch truyện về cơ bản vẫn mượt mà, truyền tải được nội dung mà tác giả muốn. Mình thích nhất những ẩn dụ về những con cá chép vượt vũ môn hóa rồng, để rồi sau đó lại phải bán mạng mình cho loài người, bị xiềng xích, bị bẻ gãy cả hào khí và ước mơ được bay, phải sống lầm lũi cả đời trong những đường hầm tối tăm, chật hẹp. Những con rồng đó cũng giống như những thanh niên tươi trẻ vừa tốt nghiệp đại học, mang đầy hoài bão, nhưng lại chui ngay vào 1 môi trường công sở, trở thành nole cho…à thôi, mình cũng vậy thì nói gì người khác. Tuy nhiên, truyện này vẫn ko tránh khỏi những điểm thiếu logic, những “plot hole” bất cẩn đến khó tin – điều mà rất khó thấy ở “Thái Bạch Kim Tinh”. Có lẽ, do đưa vào quá nhiều chất liệu nên tác giả đôi khi cũng bị loạn mà ko kiểm soát được logic của truyện. Xin điểm qua một số điểm khiến mình cảm thấy lấn cấn khi đọc: - Như đã nói, trong “Rồng ngầm Trường An” ko chỉ có rồng mà còn có cả máy bay. Nhiều độc giả đã chê các đoạn miêu tả máy bay rồi nên mình ko nhắc lại nữa. Nhưng không chỉ máy bay mà ngay cả rồng ngầm cũng đc xây dựng với cơ chế vận hành hơi khó hiểu và ko đủ sức thuyết phục. Đó là sợi xích buộc ở đuôi, và sợi xích này sẽ được nhả và thu qua trụ bánh răng. Muốn hệ thống này hoạt động đc thì phải đáp ứng một số điểm sau: sợi xích này phải rất dài để rồng có thể đi hết tuyến; các con rồng chỉ chạy tuyến cố định và thẳng tắp để ko bị rối xích; rồi khi rồng về trạm nghỉ thì phải bay lùi hoặc có điểm nào đó để chúng quay đầu. Nhìn chung, hệ thống tàu ngầm này có vẻ hơi bất tiện và thiếu khả thi 😅 - Rồng trong truyện là "rồng châu Á" - vốn ko có cánh, nhưng lại có đoạn miêu tả Điềm Đồng vỗ cánh khi bay. Đây ko biết là lỗi tác giả hay lỗi dịch thuật 🤔 - Trong truyện, vốn chỉ có Na Tra giao tiếp đc với rồng do đã nuốt ngọc rồng, nhưng lại có đoạn đích thân nhà vua nói chuyện với Điềm Đồng. Hay vua giỏi hơn người thường nên nói chuyện đc với rồng nhỉ 🤔 - Chưa hết, Na Tra còn biết đến khối rubik từ thế kỉ thứ 7, sớm hơn 13 thế kỉ so với tuổi đời của khối rubik đầu tiên trên thế giới. (À nhưng mà thời này có cả máy bay rồi nên chuyện rubik cũng là bình thường thôi 🫡) - Hole to nhất có lẽ là chi tiết công chúa Ngọc Hoàn tiết lộ với Điềm Đồng 1 thông tin mà tại thời điểm đó, chính Ngọc Hoàn cũng chưa biết. Sau đó, anh trai của cô - cũng chính là Thiên tử Đại Đường mới nói cho cô biết tin này, hừm! Tóm lại, “Rồng ngầm Trường An” vẫn đảm bảo cho độc giả trong việc tìm đọc 1 quyển sách mang tính giải trí, với 1 thế giới đa sắc màu và giàu trí tưởng tượng, cũng như cài cắm những thông điệp nhân văn. Nhưng nếu kỳ vọng cảm xúc nó mang lại như “Thái Bạch Kim Tinh” từng mang lại, thì thôi, bỏ đi.