Mở đầu cuốn sách là 1 câu nói và 1 lời đề tặng. 1 của Picasso, 1 của tác giả, cháu gái Picasso, Marina Picasso.
Muốn tạo ra một con bồ câu, phải vặn cổ nó trước đã. (Pablo Picasso)
Cho các con tôi, Dimitri, Hore, Horian, Gael, May với tất cả lòng thương yêu. (Marina Picasso)
2 câu nói như vậy đã mở đầu cho một cuốn sách nhỏ, chỉ vỏn vẹn hơn 200 trang. Nhưng bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến cho mình phát điên. Thực sự là thế.
Nếu bạn có một gia đình êm ấm, một chỗ dựa vững chãi, bạn hãy đọc cuốn này, để thấy rằng yêu thương là cần thiết biết bao. Và nếu bạn có một gia đình, thừa mứa vật chất, thiếu thốn tình yêu thương, và không tìm được hạnh phúc, hãy đọc cuốn sách nhỏ này, để thấy mình trong đó. Đùa thôi, quyển sách này không phải là thứ công cụ vạn năng giúp bạn vượt qua tất cả, nó chứa đựng nỗi căm hờn nhiều hơn là yêu thương, với giọng văn đầy lạnh lùng, xâu xé người đọc của tác giả, Picasso Ông tôi sẽ đưa bạn về với thế giới thực, ở đó, yêu thương con người không bao giờ đủ.
Cuốn sách được viết bởi một người sinh ra trong nỗi đau. Một nỗi đau mà có lẽ Kafka cũng đã từng trải qua. Là cháu gái của Picasso! Sống dưới cái bóng của một thiên tài đã là điều không dễ, sống dưới cái bóng của một người ích kỉ, đó lại là nỗi đau. Picasso, danh họa trứ danh một thời (và cả về sau) mang trong mình mọi thứ: tiền tài, danh vọng, và kể cả sự ngưỡng mộ của những người con. Ấy thế mà ông lại hờ hững với tất cả, kể cả là gia đình, mọi thứ chỉ là thứ yếu, là thứ hiển nhiên có và chỉ để phục vụ cho đam mê nghệ thuật của ông. Cháu ông, Marina, lại không có điều đó. Cô chỉ có cái tên của dòng họ Picasso và nỗi đau. Không có tiền và tình yêu thương.
Nghịch lí đó tồn tại xuyên suốt cả câu chuyện. Một câu chuyện buồn của cả một dòng họ.
Đó không hẳn đã là tận cùng của nỗi đau. Tận cùng của nỗi đau là sự lãng quên, ai đó đã nói như thế. Picasso đã lãng quên, hay nói đúng hơn là chôn vùi tất cả tình yêu thương với tất cả, từ người vợ ông theo đuổi những năm tuổi trẻ, đến đứa con trai vô dụng dưới cái bóng của cha, cho đến cô cháu gái luôn khát khao một tình yêu thương cháy bỏng với ông mình.
Marina không vậy. Cô là đứa cháu gái ý thức được nỗi nhục nhã của cha nó khi hằng tháng đến xin tiền ông, ý thức được nỗi bất hạnh của gia đình mình khi mọi thứ đều mang tên "nỗi đau Picasso". Cô không thù ghét Picasso. Cô bảo vệ ông cô - Picasso - khi bạn bè lấy nó ra xỉ nhục. Cô thèm khát được ôm chầm lấy ông, được tự đến thăm ông, được nói với ông tất cả những lời yêu thương. Đó là khát khao bình thường của bao đứa trẻ. Nhưng không, tất cả đã dừng lại sau cánh cổng của tòa dinh thự nguy nga, khối cô đơn khổng lồ mà Picasso xây dựng nên.
Nghệ thuật của Picasso bắt nguồn tự sự phá vỡ. Nó không một chút bình lặng mà đầy gai góc. Phải chăng, nó được xây dựng từ những thứ ông tước bỏ đi của người khác. Ông mang tất cả vào hội họa, và để lại nỗi đau trong lòng mọi người. Trong đó có cô cháu gái của ông, Marina Picasso.
Marina Picasso thì lại khác. Cô viết cuốn sách này sau hơn 30 năm im lặng trước cái chết của Picasso, sau một quãng thời gian dài điều trị tâm lí. Cô viết mọi thứ rất đỗi bình yên, nhưng lại đầy nỗi đau. Nỗi đau đó ở đây chính là tình yêu thương khô héo, được ngụy biện khéo léo của Picasso, và giống như con dao cùn, nó cào xé trái tim người đọc.
Khi đọc cuốn sách này, mình rất sợ những dấu *, bởi kết thúc 1 đoạn là một nỗi đau. Không nỗi đau nào giống nhau, cũng không có tình yêu thương nào được đáp lại. Cả cuốn sách, không hề có một nụ cười nào nở ra trên môi mình, chỉ toàn là những phút giây bần thần, người lặng đi, để rồi xót xa cho số phận của một dòng họ.
Cả một quãng đời thơ ấu của chúng tôi đã được ru bằng những tiếng "đau ốm" và "lo âu"
Cuộc đời có lẽ là như thế
Khoan, review hãy còn chưa kết thúc. Bởi phần sau cuốn sách là tình yêu thương thật sự. Tình yêu nảy sinh sau cái chết của Picasso. Chỉ có dăm ba trang thôi, nhưng nó đã khiến cuốn sách không nhấn chìm người đọc vào dòng bi lụy. Marina, sau khi thoát khỏi cái bóng của dòng họ Picasso, đã lên đường tìm lại yêu thương trong cuộc đời. Cô giống như bà mẹ tìm hạt cải của Phật, hòa mình vào nỗi đau nhân loại nói chung, và nói riêng là nỗi đau của Việt Nam. Yêu thương chớm nở từ những trang cuối của cuốn sách, le lói và dẫn dắt con người ta đến với niềm tin vào cuộc sống ở trước mặt.
~--~
Có thể bạn chưa biết, hiện nay ở Thủ Đức, có làng thanh niên Marina Picasso, nơi chăm sóc những trẻ mồ côi, những đứa trẻ đã từng thiếu thốn tình yêu thương :) . Và 3/5 đứa con của Marina là trẻ mồ côi VN :). Cái tên Picasso có lẽ đã đến lúc giúp ích cho đời.
p/s: định viết dài hơn nữa, cơ mà review mà, phải nửa kín nửa hở, quyến rũ để người ta tìm đọc, dù rằng chắc chắn chẳng ai đọc đâu :v